3
khu chợ ở quê đức duy đông hơn nguyên nghĩ, chiều bốn giờ, chưa phải là giờ tan tầm, nhưng khu chợ đã có kha khá người. lâm anh kéo nguyên ra một hàng chè, hí hửng rủ nó ăn cốc chè cho mát người. nguyên dù cũng không quá hảo ngọt nhưng vẫn nhún vai ngồi xuống ăn, được bao mà, tội gì mà không nhận.
"tí tầm sáu giờ ra sông đón cậu với tớ nhá?" lâm anh ngước khỏi cốc chè của mình, thấy nguyên có vẻ định nói gì đó, cậu rào trước, "này nhé không có nói gì nữa đấy nhé, không muốn đi thì tớ đưa nguyên về nhà trước cũng được."
phúc nguyên thở dài, lắc đầu, "không sao, để tớ đi cùng."
thò tay sờ xuống cái túi đeo bên hông, phúc nguyên cảm thấy may mắn vì mình đã nghe lời thầy. chiều nay kiểu gì cũng có chuyện, giờ hoàng hôn âm khí nặng nề lại còn chạy ra sông, khổ thật.
ăn xong cốc chè lâm anh lại dẫn nguyên đi dạo khắp nơi, cũng dẫn nó đi xem vài chỗ có cảnh đẹp. nói vậy chứ ở quê cũng chẳng có gì nhiều mà chơi, chỉ được cái cảnh sắc thiên nhiên đẹp mà thôi. đi một lúc nguyên cũng mỏi chân, lâm anh thấy nó đi chậm lại thì cũng đoán được.
"mệt hả? ra quán gần bến sông ngồi không? cũng năm rưỡi rồi."
nguyên gật đầu, theo chân lâm anh ra bến sông.
hôm nay trời lặng gió. bến sông cũng không có người, không khí cứ đặc quánh một nỗi bất an vô hình nào đó. dường như lâm anh không để ý đến điều đó, cậu kéo nguyên ngồi xuống quán, gọi nước rồi thảnh thơi nhìn ngắm mặt sông phẳng lặng, chuyện trò với nguyên câu được câu mất.
càng gần sáu giờ nỗi bất an trong lòng nguyên càng lớn dần, mỗi một tiếng động khác thường dù nhỏ đến mấy trong không gian cũng khiến nó giật mình thon thót.
"quạ... quạ..."
tiếng quạ kêu khô khốc như hòn sỏi rơi vào mặt sông phẳng lặng. phúc nguyên mải lo tìm con quạ, không nhận ra lâm anh bên cạnh đã im lặng từ khi nào.
"ức... hức..."
"nguyên có nghe không vậy?" lâm anh mở miệng, giọng đầy nghi hoặc.
"hả? nghe gì cơ?"
"tiếng khóc. có người đang khóc bên bến sông hay sao ấy."
sống lưng nguyên lạnh toát. không gian đang tĩnh lặng như đã chết, chỉ có đôi tiếng quạ khàn khàn, tiếng khóc ở đâu ra?
"làm gì có, lâm anh nghe nhầm rồi đấy thôi." nó cố trấn tĩnh, nắm lấy tay lâm anh khi cậu toan đứng dậy.
lâm anh vùng khỏi tay nguyên, "có mà, để tớ ra xem, giọng con gái đấy, lỡ người ta bị thương..."
câu nói ngắt ở đó, lâm anh đứng dậy, chầm chậm tiến về bến sông. nguyên cố sức kéo cậu lại, nhưng sức lâm anh mạnh bất thường, cậu cứ thong thả bước từng bước, dường như sức kéo của nguyên không thể làm nhịp bước của lâm anh giảm đi tí nào.
"vong âm tà tuý nơi nào? dám tác quái trước mặt lính nhà thánh?" phúc nguyên nạt to một câu về hướng bến sông, tay trái kết thành linh quan quyết ấn thẳng vào lưng lâm anh làm cậu đột ngột đứng sững lại như một pho tượng.
không gian im lặng như tờ, đến cả tiếng quạ kêu cũng đã nín bặt. rồi nguyên thấy nó. một túm tóc dài đen như mực, rối bù ướt đẫm trồi lên từ dưới sông. nước chảy theo tóc xuống mặt nước tạo thành những tiếng vang rào rào. dưới lớp tóc nhầy nhụa, một đôi mắt đỏ ngầu bật lên trên làn da trắng như sáp.
"mày... cút..."
lưng nguyên lấm tấm mồ hôi, con vong này nghe đến lính nhà thánh mà vẫn không sợ hãi, chứng tỏ nó không phải thứ ma da hạng xoàng. nó thò tay vào túi, lấy ra một sợi chỉ thấm máu chó mực đã ngả màu đen sẫm, cuốn vào tay phải còn rảnh rang, tay kết thành một pháp quyết đơn giản.
"chấn tượng động, thiên lôi hành!"
nguyên chỉ tay về phía mái tóc dài còn đang rỏ nước, một tia sét nhỏ từ trời giáng vào vong linh đang nhìn chòng chọc vào nó làm vong linh kia rít lên một tiếng đau đớn rồi lặn đi mất tăm. nguyên ngã ngồi xuống ghế, thở hồng hộc. nó còn non quá, phép dẫn sét này là loại phép mạnh nhất, trực tiếp nhất nó có thể dùng lúc này, vì nó chưa đủ tuổi đồng để thỉnh các ngài về ảnh bóng trợ uy, nhưng dùng xong cũng đủ để cho nó mệt gần chết. may là đuổi được con vong đấy đi.
nguyên thầm trách mình chưa đủ cẩn thận, nó vốn giỏi bùa chú hơn, vậy mà nó lại không đem theo ra đây tí bùa nào, phải mà có sẵn bùa thì đỡ nhọc.
đột nhiên, một cơn gió thổi ngang. bến sông như vừa được trả lại sinh khí vừa bị lấy đi đâu mất. vài tiếng đập cánh của lũ chim về tổ vang vọng xen vào tiếng nước vỗ bờ, xa xa lại có tiếng người cười nói, dường như vừa nãy con vong nọ cố tình không cho ai khác đến nơi này ngoài hai đứa nó thì phải. lâm anh cũng vừa tỉnh khỏi cơn mơ màng, cậu ngơ ngác nhìn quanh như đang thắc mắc sao mình lại đứng giữa quán. rồi lâm anh nhìn sang nguyên đang ngồi thở hổn hển.
"nguyên có sao không? sao thở dữ vậy?" lâm anh ngồi xuống ghế bên cạnh nguyên, đưa tay sờ lên vầng trán đang mướt mồ hôi của nó, "bệnh hả?"
nguyên lắc đầu không nói gì, chỉ hất đầu ra hiệu cho lâm anh thấy một chiếc thuyền đang sắp cập bến. lâm anh định đứng dậy đi sang bến sông đón cậu mình thì một bàn tay đã kéo cậu lại.
"ngồi đây đợi cậu lâm anh qua đi, đừng đi qua đấy." câu nói của nguyên có gì đó làm lâm anh lạnh gáy. cậu nhìn sang bến sông, đột nhiên cảm thấy như ai đó đang quan sát mình từ bên dưới dòng nước nhuộm màu hoàng hôn.
———————————
"ê nguyên." lâm anh khều vai nguyên khi nó đang đặt bát đĩa vào chậu rửa bát phía sau nhà.
"lúc nãy ngoài sông..." lâm anh mím môi, hỏi câu hỏi đã treo nặng trĩu trong lòng từ lúc chúng nó về nhà đến giờ, "có chuyện gì hả? tự nhiên sao trí nhớ tớ bị mất một đoạn..."
nguyên nhìn lâm anh, nó không chắc mình có nên nói không. một lúc sau, nguyên lắc đầu.
"đừng có hỏi nhiều, cứ biết là sau này nên hạn chế ra sông là được, nhất là giờ hoàng hôn, âm khí nặng."
lâm anh có vẻ vẫn chưa thoả mãn với câu trả lời này lắm, và cũng chưa tin hẳn. cậu há miệng muốn hỏi gì đó thì đức duy đã đi đến từ xa phá vỡ sự riêng tư làm lâm anh chỉ có thể nuốt câu hỏi ngược vào.
"nay hai đứa bây đi chơi vui không? sao mặt mày bí xị vậy?"
"cũng vui á, lâm anh dẫn tao đi ăn chè ngon phết." nguyên cười với đức duy, huých khuỷu tay vào người lâm anh, "hôm sau dẫn tớ đi quán đó nữa nha."
"ờ ờ." lâm anh đáp qua loa, tâm trí vẫn còn vướng lại dòng nước.
"ê tối nay tao ngủ với lâm anh nha duy."
"ủa? sao không ngủ với tao?" đức duy thắc mắc nghiêng đầu.
"chiều giờ đang nói chuyện vui, tối tao còn muốn nói nữa, mai tao qua ngủ với mày." nguyên quay sang lâm anh, "cho tớ ngủ ké đêm nay nha lâm anh?"
"được mà, nay cho nguyên ngủ với tao đi tí, mày lớn rồi ngủ một mình đi." dù cũng không biết tại sao phúc nguyên muốn ngủ với mình, lâm anh vẫn thuận theo lời nó.
"mẹ nói như thể tao với mày khác tuổi." đức duy liếc xéo hai đứa rồi bỏ đi, "thằng nguyên có trai bỏ bạn về đừng có rủ tao đi ăn bún đậu nữa đấy."
đợi đức duy đi hẳn, phúc nguyên chủ động giải đáp câu hỏi mà nó biết lâm anh sẽ hỏi.
"chuyện chiều nay chưa chắc xong, tớ ngủ cùng lâm anh cho chắc."
"nhưng mà chuyện gì mới được chứ?"
"nói lâm anh cũng có tin đâu, lâm anh cứ coi như tớ theo trai bỏ bạn thật đi cho nhanh." phúc nguyên chẳng hơi đâu mà đi giải thích cho người không tin mình, nó cứ làm tròn trách nhiệm là được, dù sao lâm anh cũng nhiệt tình với nguyên, nó cũng không muốn cậu có gì bất trắc.
"ủa? ê! tớ hỏi thật á!" lâm anh gọi với theo khi nguyên rảo bước đi ra sau vườn, nhưng hình như nó giận hay sao ấy, không thèm trả lời lâm anh một tiếng.
oan cho nguyên quá, nó đang gọi cầu cứu thầy huỳnh đây này.
"dạ thầy, vong chết nước, hung dữ lắm thầy, con cố đuổi nó đi được thôi nhưng mà con sợ tối nó quay lại tìm." nguyên tự biết mình chưa đủ sức để trấn áp hẳn con vong nọ, mà quanh khu này cũng không có đền phủ nào để nó vào cậy nhờ các vị hành sai giúp đỡ, nó chỉ còn cách gọi cho thầy nhờ thầy giúp.
"con có đem bùa theo đấy không?" thầy huỳnh hỏi, nhận lại lời xác nhận của nguyên, thầy dặn dò, "con dùng bùa kim quang trấn quanh bốn góc phòng, đặt xu ngũ đế lên, thêm một đồng xu ở giữa phòng làm mắt trận, nó có đến tìm thì đọc thêm bài chú gia cố pháp trận ngăn nó vào, thầy ở đây sẽ lập đàn cúng để cắt nợ cho cậu kia, con cố qua đêm nay là được."
"dạ thầy." nguyên tắt máy, quay trở vào nhà.
"nguyên giận tớ thật hả? hồi chiều tớ không có cố ý gắt gỏng với nguyên đâu mà." lâm anh thấy nó vào thì cũng đi lại, cậu vò vò đầu, "tại tớ cũng không khéo ăn nói thôi, nguyên cho tớ xin lỗi, với có chuyện gì nguyên nói cho tớ với?"
"hả? không tớ có giận gì lâm anh đâu, nãy tớ đi nói chuyện điện thoại ấy mà." nguyên vô tư đáp lại, "mà nè, dẫn tớ về phòng lâm anh đi, tớ có tí chuyện cần chuẩn bị á, tối nay chắc không yên đâu."
mặc dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng thấy nguyên nghiêm túc quá, thế nên lâm anh cũng dẫn nó về phòng mình. rồi cậu nghệch mặt ra khi thấy nguyên lấy trong balo ra mấy tờ giấy vàng vàng.
"ủa cái này là bùa hả?" lâm anh tò mò nhìn mấy tờ bùa nguyên bày ra trên bàn. trước giờ lâm anh có thấy nhiều bùa cả trong phim lẫn ngoài đời rồi, nhưng bùa của nguyên nhìn khác lắm, nét mực đỏ đỏ uốn lượn thanh thoát y như nét xinh xinh của người đang chăm chú nhìn nó vậy, lâm anh không kìm được mà hỏi, "nguyên mua ở đâu vậy? đẹp phết."
"tớ tự vẽ."
lâm anh ồ lên một tiếng, không ngờ cậu bạn này còn biết vẽ bùa cơ đấy. lâm anh vốn không ưa gì mấy trò bùa phép lừa lọc, nhưng sao nhìn mấy lá bùa nguyên vẽ cậu lại không thấy ghét tí nào.
"nhưng mà nguyên lấy bùa ra làm gì đấy?" lâm anh vẫn bứt rứt trong người lắm, đi theo nguyên từ nãy đến giờ chẳng giải quyết được câu hỏi cũ mà câu hỏi mới cứ bật ra mãi.
phúc nguyên tặc lưỡi, thôi cứ nói đi cho xong, để lâm anh còn im lặng cho nó bày trận nữa.
"hồi chiều, có đứa muốn bắt lâm anh ngoài bến sông." nhìn thái độ sửng sốt bán tín bán ngờ của lâm anh, nó nói tiếp, "lâm anh tin hay không thì tuỳ, nhưng mà có thể tối nay nó sẽ tới nữa, bây giờ thì ngồi yên cho tớ làm việc."
dù vẫn chưa tin hẳn, nhưng thấy nguyên không có vẻ gì là đang đùa, lâm anh cũng ngoan ngoãn trèo lên giường ngồi xem nó làm gì.
phúc nguyên bày bốn lá bùa ra bàn, xếp trên mỗi lá một đồng tiền từ xâu tiền ngũ đế, đồng còn lại đặt ở giữa bàn. nó chạm hai tay vào nhau kết thành kim quang ấn đặt ngay trên đồng xu giữa trận, miệng lẩm nhẩm đọc chú.
lâm anh ngồi trên giường mắt tròn mắt dẹt nhìn nguyên tập trung làm đủ trò kì cục, nếu là người khác làm khéo cậu đã nhảy dựng lên cầm chổi lùa đi rồi. nhưng mà nhìn nguyên lúc tập trung hút mắt đến lạ.
lính ghế dưới quyền cô bơ mấy ai mà không đẹp, cô ban cho mặt hoa da phấn, lại ban cốt cách thanh tú khó người thường nào sánh kịp, nguyên cũng chẳng nằm ngoài số ấy. lâm anh dám chắc rằng nó đẹp hơn tất cả những người cậu từng nhìn thấy.
lâm anh thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, cậu cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn nguyên đặt mấy lá bùa và đồng xu vào bốn góc phòng rồi lại đặt thêm một đồng xu ở giữa, đến khi nó đứng dậy nhìn lâm anh cậu mới hơi hoàn hồn.
"lát nữa có ai kêu lâm anh cũng ngồi yên đó nha, ngủ được thì ngủ, để tớ lo."
phúc nguyên vừa dứt câu, bên ngoài trời đột nhiên lặng gió, không gian lại chìm vào sự im lặng chết chóc. nguyên nhìn lên đồng hồ, mới mười giờ thôi mà? nó cau mày nhìn ra cửa sổ kính trong suốt, tiện tay kéo rèm chắn tầm nhìn lại.
"nó tới sớm hơn tớ nghĩ, lâm anh im lặng nha."
note: 50k đạo giáo phật giáo tín ngưỡng thờ mẫu lộn xộn trong mấy cái bùa phép, toi lấy mỗi bên một tí trộn vào r bịa thêm nên mn k cần lo về tính chính xác của mấy cái lễ r phép này kia đâu, 100% ko chính xác á 🤡 về mấy cái ấn thì nếu muốn mn có thể tìm hình xem cho vui, highly rcm mn xem thử linh quan quyết của vương linh quan, cái mà em pini chọc vô lưng th lanh á, cday thsu là giơ ngón giữa vào mặt quỷ á, toi k bịa =)))))
mn đi vote cho nhà mình với nhoé, tui vừa vote vừa kẻ cnay sắp bung não r nma cũng cố cố 💔 bh tui up lên r đi vote toàn thời gian đây mn đọc xong cũng vote đi nhé! có lỗi hay typo j mn cmt giùm tui vote xong tui sửa nhen tvi k có tgian dò lỗi lại 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co