4
cộc... cộc...
tiếng gõ lên cửa kính trong đêm yên tĩnh chói tai vô cùng. lâm anh thấy cả người mình lạnh toát, phòng cậu ở lầu hai, ai mà đứng ngoài cửa sổ gõ được chứ?
cộc... cộc...
tiếng gõ cứ đều đều vang lên không dứt, phúc nguyên thấy lâm anh có vẻ sợ, nó lên tiếng trấn an.
"không sao, tớ chặn được nó ở ngoài phòng rồi, lâm anh cứ ngồi yên đấy là được, ma da rời khỏi nước sẽ suy yếu, nó không làm gì được đâu, có khi còn không mở miệng ra nói chuyện đượ—"
"lâm anh ơi... mở cửa cho bác đi con..."
tiếng gọi như vả vào mặt phúc nguyên một cái. nó nghi hoặc nhìn ra phía cửa sổ đã bị tấm rèm che lại, không đúng, giọng này không giống con lúc chiều.
"n-nguyên ơi, giọng bác sáu của tớ." lâm anh khó nhọc nuốt nước bọt, nói nhỏ, "bác sáu... lần này thằng tí dẫn nguyên về là giỗ ba năm của bác sáu..."
ba năm. hồi chuông cảnh báo trong đầu nguyên gióng lên inh ỏi. nó vội vã moi thêm mấy lá bùa đủ loại trải một loạt trước cửa sổ, trên mỗi lá lại đặt mấy hạt gạo nếp thành hình một chòm sao. sau khi nguyên làm xong, gõ mạnh xuống đất một cái thì tiếng gọi cũng dứt, nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều.
"lâm anh có nhớ ngày giờ mất của bác sáu không?" sau khi tạm thời gia cố thêm một lớp phòng hộ, nguyên vội lấy điện thoại ra tra lịch âm, vừa bấm vừa hỏi. đợi lâm anh đọc ngày giờ xong nguyên cũng đã tra được ngày âm hôm đấy. nó cố phớt lờ tiếng gõ cửa bên ngoài, lấy ra một tờ giấy trắng hí hoáy viết viết vẽ vẽ gì đó.
"nguyên làm gì đấy?" lâm anh hỏi, giọng vẫn bé như muỗi kêu.
"tớ tính giờ trùng tang, lâm anh đừng nói chuyện, tớ dốt món này lắm, để tớ tập trung." nguyên đáp vội, nó vò đến độ đầu xù lên như tổ chim, "trời ơi lâm anh làm tớ quên mất rồi nè."
đã vội thì chớ, lâm anh còn làm nó phải tính lại một đoạn, nguyên tức đến muốn khóc lên, lúc dạy nó tính trùng thầy huỳnh nản đến độ phải cho phép nó dùng điện thoại tra lịch dù việc đó làm nó trông rất kém chuyên nghiệp, đủ hiểu nguyên ngán chuyện tính toán này đến mức nào.
sau hai phút, nguyên quẳng cây bút xuống bàn, nhìn sang lâm anh đầy thương hại.
"lâm anh xui thật luôn á."
"hả?" lâm anh chẳng hiểu gì hết, cậu nhìn xuống tờ giấy chỉ thấy một mớ chữ số lộn xộn, hoàn toàn không hiểu nguyên đang nói gì.
"đã hợp mạng bị ma da muốn bắt, trong nhà còn có người phạm trùng tang về kiếm, tớ chưa thấy ai xui tới vậy hết á." phúc nguyên thở dài, may là nó kịp thời thêm một hàng bùa chắn lại, nếu không để tiếng gọi đấy cứ gọi mãi kiểu gì lâm anh cũng sẽ mụ mị mà đáp lại rồi bị bắt đi mất.
"là sao? là bây giờ tớ phải làm gì đây?" người ta đã kéo tới nhà tìm rồi thì lâm anh muốn không tin cũng không được nữa, cậu run rẩy hỏi nguyên, cố túm lấy cọng rơm cứu mạng.
"con ma da tớ nhờ thầy tớ cúng hộ rồi, chắc là cũng không sao, còn chuyện trùng tang..." nguyên cau mày, cắt trùng phải làm lễ cúng lớn lắm, khả năng của nguyên không đủ, mà lễ long trọng như vậy cũng không nhờ thầy làm từ xa được, giờ nó cũng đang khá bế tắc đây. nếu lâm anh ở kè kè với nó thế này thì nguyên tự tin mình bảo vệ được cậu, nhưng làm sao mà theo người ta suốt ngày được, trị ngọn không trị gốc thì đến lúc nó sơ hở lâm anh cũng đi đời.
"nhưng bác sáu mất vào giờ trùng mà nhà lâm anh không ai biết à? sao lại không có chuẩn bị gì hết vậy?"
lâm anh lắc đầu, "nhà tớ trước giờ không có xem ngày giờ xem bói toán gì cả đâu, mất thì cứ thế an táng thôi."
phúc nguyên thở dài, ra là cái tính không tin tâm linh của lâm anh là truyền thống gia đình, thế này khó rồi, nó nói ra chắc không ai tin. thôi thì chuyện gì khó quá mình lại nhờ thầy vậy. nguyên xua lâm anh ngồi dịch vào trong để nó cũng leo lên giường nằm, thấy lâm anh nhìn mình, nguyên xua xua tay.
"tớ không xử lí được chuyện trùng tang, để mai tớ nhờ thằng duy hỏi thử rồi tớ nhờ thầy tớ giúp. lâm anh buồn ngủ thì ngủ đi, tớ thức canh cho, không sao đâu. còn mấy hôm nữa mới tới ngày giỗ, lúc này thần trùng chưa mạnh hẳn, không có chuyện gì đâu."
đột nhiên lâm anh cảm thấy yên tâm đến lạ, dù nguyên nói thẳng nó không xử lí được, nhưng sự bình tĩnh của nó làm lâm anh cũng bình tĩnh theo, cậu nằm xuống bên cạnh nguyên, nói nhỏ.
"cảm ơn nha."
"có gì đâu, nghĩa vụ mà."
"vậy tớ phải trả nguyên bao nhiêu?"
"trả rồi mà, cốc chè đấy." nguyên khúc khích cười, lâm anh cũng xì cười theo, tiếng cười chen chúc giữa mấy tiếng gõ cửa làm cho không khí cứ dị dị, nhưng ít nhất thì lâm anh cũng bớt sợ.
"cái nghề nó bạc. làm không công thôi." phúc nguyên giả vờ ảo não, vuốt vuốt chòm râu không tồn tại trên mặt mình, "cậu đi ngủ đi, làm phiền thầy quá rồi đấy."
trò đùa vô tri đột ngột của nguyên làm lâm anh cứ cười mãi, rõ là nó đang pha trò cho cậu đỡ sợ, thầy bà gì mà dễ thương thế không biết.
"nguyên không giống mấy ông thầy pháp khác ha." lâm anh nói, cậu nghĩ đây là lí do chính cậu không thấy khó chịu khi xem nguyên làm bùa làm chú đấy.
"ờ, mấy ổng già khú." nguyên vỗ lâm anh một cái, "thôi đi ngủ đi, thật đấy, mai dậy sớm chở tớ đi tìm xem có đền có phủ gì gần đây không để tớ còn đi xin giúp đỡ."
"nhưng mà nguyên thức một mình hả?"
"không sao." rồi như muốn ngăn lâm anh nói tiếp, nguyên dùng tay che đôi mắt cậu lại, thì thầm mấy câu gì đó nhanh đến mức lâm anh không nghe kịp. cậu thấy mí mắt mình nặng trĩu, ngáp một cái rồi thiếp đi mất. trước khi ngủ lâm anh chỉ kịp nghĩ một điều.
tay nguyên ấm quá, thơm mùi hương trầm...
————————————
sáng hôm sau bảy giờ lâm anh tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thì thấy phúc nguyên đã đi đâu mất rồi. cậu hốt hoảng ngồi bật dậy, chưa kịp rời giường đã thấy nguyên ngậm cây bàn chải đi từ nhà vệ sinh ra.
"âm anh ậy ồi ả?" nguyên ngồi xuống chỗ balo lục lọi, miệng lúng búng mấy tiếng. rồi nó cầm cái khăn mặt vừa lấy ra quay trở lại nhà vệ sinh, dặn dò thêm, "âm anh ay ồ i, ình i iếm ền."
(lâm anh dậy rồi hả?
lâm anh thay đồ đi, mình đi kiếm đền.)
thở dài một hơi vì sự lo lắng thái quá của mình, lâm anh ngồi dậy, cầm điện thoại lên tra xem gần đây có cái đền nào không. đến khi phúc nguyên ra khỏi nhà vệ sinh cậu cũng đã tìm được một ngôi đền ở gần đây, sau khi đưa nó xem thì lâm anh cũng chui vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.
"phòng lâm anh có đốt trầm được không?" nguyên hỏi khi thấy lâm anh bước ra.
"được, nhưng mà để làm gì vậy?" lâm anh tò mò ngó nghiêng que hương trầm trên tay phúc nguyên, "để thanh tẩy năng lượng gì đó hả?"
"lâm anh mê tín quá đi." nguyên xì một tiếng rõ dài lúc đang thắp que hương trầm lên ghim vào khe cửa sổ, "đốt cho át mùi, lâm anh không để ý hả?"
nhìn theo tay phúc nguyên chỉ, lâm anh thấy mấy hạt gạo nếp trên mấy lá bùa gần cửa sổ đã cháy đen, lúc này cậu mới để ý tới mùi khét khét nhàn nhạt. mặc dù cũng bực bội vì bị thầy pháp kêu mê tín, nhưng lâm anh vẫn không bỏ được sự tò mò khi thấy nét mực trên bùa đã chuyển từ đỏ sang xám xịt.
"này là... cái thứ hôm qua làm hả?"
"ừa, hôm qua nó cứ gõ cửa cộc cộc phiền muốn chết." nguyên nói trong lúc đang gom mấy lá bùa lại, vo tròn nhét vào túi rác.
"nguyên thức cả đêm với nó luôn?" lâm anh thoáng thấy có lỗi khi nghĩ đến việc mình nằm ngáy o o trong lúc nguyên đang phải thức để bảo vệ mình, cậu ngó ngó mặt nguyên, nhìn xem có quầng thâm nào trên gương mặt xinh xắn ấy không.
"hong, hai giờ sáng là nó bỏ đi rồi, tớ ngủ được vài tiếng." nguyên nhún vai, "cũng ổn, lâu lâu mới thức đêm một bữa, chắc không sao đâu."
"nguyên ơi, lanh ơi, ra ăn sáng nè." đức duy ló mặt vào phòng, vừa đúng lúc để nhìn thấy lâm anh đang đưa mặt lại gần thằng bạn thân.
"vãi? chúng mày làm gì đấy?" duy nhăn nhó mặt mày, "thằng nguyên nhìn mệt mỏi vậy nữa? chúng mày mới gặp nhau có một hôm thôi đấy?"
lâm anh nổi khùng tiện tay cầm cây bút trên bàn ném sang đức duy, rít lên, "tao đập mày bây giờ!?"
"đùa đùa đùa, làm gì dữ thế?" đức duy cười hề hề nấp ra sau cánh cửa, rồi đột nhiên giọng nó hơi nghiêm túc lại, "mà nè, mấy nay mày cẩn thận xíu nha lâm anh, nãy bố tao bảo tao dặn mày á."
lâm anh im lặng nhìn sang phúc nguyên, thấy nó cũng đang nhìn lại mình, hai đứa ăn ý đi lại túm tay đức duy kéo vào phòng.
"bác cả nói sao?" lâm anh hỏi, đôi lông mày hơi nhíu lại.
"thì... ờ thì bố tao nói bác bạn bố đưa bố đi xem thầy gì đấy, ông thầy bảo bác sáu phạm trùng, mày hợp tuổi hợp mạng gì gì đấy, tao biết mày cũng không tin đâu nhưng mà thôi đi cứ cẩn thận cho bố tao yên tâm."
lâm anh lạnh toát hết cả sống lưng, nhìn sang nguyên cầu cứu.
"rồi ông thầy nói tính sao?" phúc nguyên quay sang đức duy hỏi.
"ờ thì ông thầy bảo không đủ đạo hạnh, tính ra được vậy thôi, kêu bố tao đi tìm thầy nào giỏi mới giải được." đức duy đáp, có vẻ duy cũng không mấy quan tâm, "chắc lại lừa ấy mà, chẳng hiểu sao bố tao lại tin, tao dặn thằng lanh cho bố an tâm thôi."
phúc nguyên lắc đầu, "bố mày có nhà không?"
"không, bố tao đi làm chiều mới về, làm gì?"
"để chiều tao nói chuyện với bác, sáng nay tao với lâm anh đi đây tí."
"ủa hai thằng đánh lẻ à? sao không cho tao đi với?" đức duy ngỡ ngàng khi nhận ra hình như mình vừa mất thằng bạn thân vào tay thằng em họ rồi.
"có việc mà." phúc nguyên đáp qua loa, kéo tay đức duy đi ra ngoài, "đi, ăn sáng, tao đói bụng."
"hai thằng chúng mày có gì không đấy?" đức duy hỏi nhỏ, vẫn mang theo sự nghi ngờ cho mối quan hệ của hai đứa.
"khùng quá!"
cảm ơn Cã Nhà vì đã không bỏ cuộc nha 🫂 tui thương nhà mình qá đi thui 🫂 có ace vườn hồng nào mà có đi ngang fic này thì tui ôm mn 1 cái nhó, siu nể mn luôn á 🫂 lần sau cta lại cố gắng vì tụi nhỏ nhaaaaaa
em pini tặng quà cho Cã Nhà bên ig r nên toi cũng tặng quà cho mn bên đây he he 🤩🤩🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co