Truyen3h.Co

|lanh nguyên| kẹo mút

2

QuacQuacKano

đã ba tháng từ ngày bắt đầu năm học, phúc nguyên và lâm anh cũng thân nhau hơn nhiều. phải thừa nhận là chuyện này không nằm trong dự tính của nguyên đâu, vì hai năm nay tính nó trầm hơn, cũng khó kết bạn hơn.  thế mà chẳng hiểu sao nó với lâm anh cứ như quen nhau từ bao giờ rồi ấy, hợp cạ vô cùng.

sau cái hôm làm hoà ấy thì lâm anh cũng không giấu nổi sự nghịch ngợm của mình trong lớp nữa, ngày nào đi học nguyên cũng được cậu bày cho mấy trò quậy phá khác nhau. hôm thì lâm anh bày cho nguyên chơi pháo giấy làm thầy cô cứ phải cau mày đi tìm thủ phạm trong khi hai đứa nhéo tay nhau cúi mặt nhịn cười, hôm lại lén lén lút lút mang theo ly trà sữa to oạch rủ nó uống, có hôm không biết bằng cách quái quỷ nào mà lâm anh còn bê cả một tô mỳ nóng hổi vào chia chác với nguyên làm nó cứ phải ăn trong lo sợ.

tại sao nó không từ chối mấy trò có thể đưa nó vào danh sách cá biệt ấy hả? ai mà biết đâu, nguyên không biết tại sao mình không thể từ chối lâm anh dù nó sợ phát khiếp mỗi lần thầy cô ngó nghiêng tìm nguồn gốc của những tiếng ồn trong lớp, chắc là do cứ nhìn thằng bạn cười tươi roi rói mỗi khi mấy trò khỉ thành công nó lại vui vẻ lạ kì.

nhưng mà đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, hôm nay lâm anh và phúc nguyên sa lưới rồi.

"lâm anh, phúc nguyên, hai anh đứng dậy cho tôi."

tiếng nói như sét đánh bên tai làm hai đứa khựng lại ngay khi vừa bóc xong vỏ hai quả trứng luộc đưa lên miệng, còn chưa kịp cắn miếng nào. mặt mày tái mét, lâm anh run rẩy đứng lên trước rồi đưa tay kéo phúc nguyên đứng dậy cùng đối mặt với cô bùi lan hương, bà cô dạy lịch sử nổi danh toàn trường với sự khó tính và cái miệng chua ngoa.

"hai anh ăn cái gì mà ngon thế? có cho con mụ già này ăn cùng được không?" cô hương ngắm nghía bộ móng đỏ chót trên tay, tay còn lại nhịp nhịp trên cuốn sách. từng tiếng móng tay gõ vào giấy như hồi chuông báo tử vang lên bên tai hai đứa trò hư.

"cái mồm hai anh đâu rồi ấy nhỉ? trứng nó lấp vào rồi à?" thấy hai đứa không có vẻ gì là dám trả lời câu hỏi của mình, cô kéo nhẹ cặp kính xuống, nhướng mày.

"d-dạ em xin lỗi cô ạ, tại em rủ bạn nguyên ăn..." lâm anh lắp bắp mấy tiếng, tay khều khều bàn tay run rẩy của phúc nguyên ra hiệu cho nó xin lỗi cô, nguyên cũng ngoan ngoan làm theo, rặn ra một câu xin lỗi run bần bật.

"ôi các anh xin lỗi tôi thì quý quá con mụ này xin nhận, dạo đây tôi cứ nghe các thầy cô phàn nàn cái lớp này có mấy đứa nào phá phách gì lắm, mà đến nay tôi mới được mục sở thị, cũng vinh hạnh cho thân tôi." cái giọng hải dương đanh sắc của cô hương đâm vào màng nhĩ làm hai đứa nhỏ sợ run bần bật. cô đưa tay lật quyển sổ đầu bài ra, bàn tay thon thon cầm cây bút phê vội vài chữ, "tôi để tên hai anh ở đây cho cô tiên xử lý nhá, giờ thì mời hai anh mang theo mấy quả trứng đấy ra hành lang ăn hết cho tôi nhờ, không hết thì cứ đứng ngoài đấy."

cuối tháng mười một, trời cũng đã ít mưa hơn nhiều, xui cho hai đứa nhỏ là hôm nay trời âm u, gió cứ thốc từng cơn vào hành lang làm hai đứa đang phải chia nhau chục quả trứng luộc lâu lâu lại thấy ớn lạnh. mà có khi là tại ánh nhìn sắc lẹm của bà cô từ trong lớp nhìn ra cũng nên.

"tao xin lỗi nha, hại mày nữa rồi." lâm anh rầu rĩ nói, tay xé gói muối tiêu rắc lên quả trứng đưa cho nguyên.

"có chơi có chịu, không sao." phúc nguyên nhún vai nhận quả trứng nhét vào mồm, đã xác định nghịch với lâm anh thì nó cũng đoán trước sẽ có ngày này rồi, "có cái là không biết cô tiên xử tụi mình kiểu gì thôi á."

nhắc đến cô tóc tiên là hai thằng bất giác rùng mình. cô bình thường vui tính hay đùa, lúc nào cũng hi hi ha ha với lớp, nhưng mà hễ cứ đứa nào làm gì sai quấy động đến điểm thi đua của lớp... phúc nguyên vẫn chưa quên được gương mặt đau khổ của trung anh lúc nghe cô phạt nó đi vớt lá trong cái ao cá ngay giữa sân trường vì cái tội ngủ gật trong lớp. cái ao đấy cũng không lớn, nhưng phải đứng vớt lá giữa ánh mắt của cả trường thì quê chết đi được!

nếu mà nhắc tiền mà được như nhắc cô tiên thì khéo giờ này nguyên nó đã là tỉ phú.

"ủa? sao hai đứa ngồi ngoài đây?" giọng nói đầy bất ngờ vang lên sau lưng tụi nó. giọng cô tiên hay lắm, nhất là lúc cô hát, nhưng mà lúc này trong tai lâm anh và phúc nguyên thì giọng nói này chẳng khác tiếng của diêm vương là mấy.

"d-dạ..." lâm anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cô.

tóc tiên hiểu ra ngay là hai thằng học trò lớp cô vừa gây chuyện rồi. cô khoanh tay trước ngực, đi lướt qua hai đứa đến trước cửa lớp, vẫy tay ra hiệu cho cô hương ra gặp cô.

"ủa bà hương, hai thằng nhóc lớp tui làm gì mà bà cho tụi nó ra đây vậy?" tóc tiên hỏi lan hương, hai người vốn cũng thân thiết với nhau từ hồi còn học trong sư phạm, hương cũng không giấu giếm.

"ôi hai cháu trò cưng của bà đấy bà tiên ơi, chúng nó ngồi trong lớp tôi bóc trứng kêu rôm rốp bà ạ, khiếp chả hiểu sao đi học mà lại hò nhau ăn trứng luộc thế kia, chả biết sợ gì cả."

nghe tới đấy thì cả hai thằng cu cũng ngớ người ra, ừ nhỉ, đi học mà ăn trứng thì ngã ngựa cũng không oan. nhưng chưa để chúng nó kịp hối hận, tóc tiên đã phán luôn số phận của hai đứa.

"ăn uống no nê đã đời ha, từ hôm nay chiều ở lại dọn vệ sinh lớp tròn hai tuần cho tiêu hóa bớt mấy quả trứng nha hai đứa."

vậy là từ hôm đấy chiều nào bạn bè đi về cũng thấy cảnh lâm anh với phúc nguyên đứa chổi đứa giẻ lau lui cui dọn dẹp lớp học.

trong lúc phúc nguyên còn đang chiến đấu với vệt dầu bánh tráng đứa nào đấy làm đổ trên sàn thì lâm anh đã xong phần việc của mình rồi. cậu đi đến chỗ nguyên đang hì hục lau chùi, đưa tay cướp lấy cái giẻ lau.

"gì dạ? tao đang làm mà?"

"ra kia ngồi nghỉ đi tao lau nốt cho." lâm anh xua xua tay đuổi thằng bạn đang trợn mắt nhìn mình ra chỗ khác, rồi chẳng biết nghĩ gì, cậu bổ sung một câu, "yếu nhớt ra, làm mệt ngất thì lại khổ tao vác về."

"xàm xàm vậy trời? bộ tao con nít hay gì?" phúc nguyên giãy nảy trước khi ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó, bĩu môi nói: "thoi thích thì cho làm đó, nói nghe thấy ghét quá hà."

thật ra tự lâm anh cũng thấy cái lí do này nhảm nhí, làm gì có ai yếu đến mức lau nhà cũng ngất được đâu. nhưng cậu phải tìm cách bao biện cho hành động quan tâm đột ngột của mình, chính lâm anh cũng bất ngờ lắm, não cậu đâu kịp suy nghĩ gì trước khi tay giật lấy cái giẻ lau. chắc là do nắng chiều chiếu lên đôi gò má tròn tròn hắt vào mắt làm đầu óc lâm anh hơi choáng váng. hoặc là do giọt mồ hôi chướng mắt lăn qua hàng mi dài. hoặc là do bàn tay trông yêu yêu thường ngày đã đỏ lên vì dùng sức. lâm anh biết mấy lí do đấy không đủ thuyết phục, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với câu trả lời cho câu hỏi canh cánh trong lòng mấy tháng nay.

'tại sao mình lại quan tâm phúc nguyên đến vậy?'

từ việc cố chấp xin lỗi nó cả một tuần trời cũng đã khó giải thích rồi. hai đứa đều đi muộn chứ có ai hơn ai đâu, vậy mà khi nó đổ cho lâm anh là lí do mình bị cô để ý cậu cũng nhận, cũng ngoan ngoãn hạ mình xin lỗi. khi bị bắt lúc ăn vụng cũng đưa thân ra nhận lỗi nhiều hơn về mình. rồi cả hôm nay.

chắc là do...

tay lâm anh khựng lại khi câu trả lời cậu không mong muốn bật ra trong đầu. có cái gì đó đè lên ngực cậu nặng trĩu

từ lúc đấy đến khi về nhà lâm anh im lặng hẳn, cũng không thèm chào nguyên trước khi về làm nó cứ đực mặt ra không biết mình làm gì sai.

trong căn phòng ngủ, lâm anh nằm vắt tay lên trán, không biết bao nhiêu suy nghĩ nhảy nhót trong đầu làm đầu cậu đau như búa bổ. rồi cậu cắn răng đưa ra một quyết định cũng không biết có phải là sáng suốt hay không.

————————————

"lâm anh ơi lát dọn vệ sinh xong đi ăn không? tao mới thấy có quán cá viên mới mở gần trường nhìn cũng hay ho phết." phúc nguyên hào hứng nói, vung vẩy cây chổi trong tay chỉ về phía quán ăn.

lâm anh chỉ khẽ lắc đầu, không nói chuyện.

"ủa nay sao dạ? có mệt gì không sao nguyên ngày nay im ru dạ?" phúc nguyên cau mày, từ hôm qua đến giờ lâm anh đã im lặng với nó tròn một ngày rồi đấy?

"tao không mệt, không muốn ăn thôi, tao về trước nha, phần tao xong rồi á, lát về nhớ khoá cửa lớp." lâm anh nói gọn lỏn, xách ba lô lên bước ra khỏi lớp nhanh đến mức nguyên còn không kịp gọi lại.

"ủa gì vậy? thằng này nay sao vậy ta?" phúc nguyên lầm bầm trong miệng.

trong lòng nguyên đã khó chịu từ sáng hôm nay rồi. thường ngày lâm anh vừa vào lớp là đã la hét ỏm tỏi lên, hí hửng bày trò phá phách dụ dỗ nó tham gia, vậy mà hôm nay không hiểu sao thằng bạn cùng bàn cứ lầm lầm lì lì làm nguyên cũng trầm theo. hai đứa ngồi học cứ như hai pho tượng, không nói với nhau câu nào, mấy lần nguyên bắt chuyện lâm anh cũng đáp qua loa cho có rồi lại im ỉm làm nó bực bội không tả được.

ngày qua ngày, đã ba bốn hôm rồi mà lâm anh vẫn cứ thế, nguyên càng ngày càng bực, nó đã mấy lần muốn ép lâm anh nói chuyện cho ra lẽ, nhưng cứ hễ nó sấn tới là lâm anh lại trốn biến đi đâu mất làm cơn giận của nó không biết phải xả vào đâu. mãi đến một hôm.

lâm anh cũng không trốn mãi được, dù sao thì tụi nó cũng còn phải dọn vệ sinh chung mà. dù cậu đã cố tình làm nhanh hết sức để lủi về trước khi nguyên xong việc, nhưng nó đã quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện, thế nên bất chấp việc có thể phải ở lại lâu hơn, hoặc tệ hơn là bị cô tiên la vì tội trốn việc, phúc nguyên ôm cây chổi trốn ngay đoạn đường lâm anh phải đi qua để về lớp sau khi đổ rác.

"đứng lại đó!" phúc nguyên nhảy xổ ra khi lâm anh đi ngang, mặt mũi hằm hằm chỉ cán chổi vào mặt cậu như vũ khí, "hôm nay mày phải nói chuyện đàng hoàng với tao! không là tao không cho mày về đâu!"

sau vài phút im lặng đối mặt với cơn giận dữ của phúc nguyên, lâm anh vốn định mặc kệ mà lướt qua nó, nhưng một bàn tay đột ngột níu lấy tay cậu.

"lâm anh... tao có làm gì sai thì mày cho tao biết đi." giọng nói nức nở vang lên sau lưng làm trái tim lâm anh chùng xuống, rát buốt như có ai cào cấu.

"mày là đứa bạn thân nhất, duy nhất của tao." phúc nguyên quệt vội mấy giọt nước mắt đang lấp lánh trong hốc mắt nóng bừng, cơn giận dữ đã trốn đi đâu, nhường chỗ cho cảm xúc thật nhất của nó, "mày giận tao cái gì, mày nói tao biết được không lâm anh?"

phúc nguyên không nói quá, lạ nước lạ cái, từ hồi lớp chín chuyển vào đây, mấy đứa bạn cấp hai hay trêu chọc giọng nói lơ lớ từ vùng khác của nó, chẳng mấy đứa chịu chơi cùng. lên cấp ba vừa ngày đầu đã bị cô để ý, trừ thằng cùng cảnh ngộ ra có đứa nào chịu làm thân với nguyên đâu. nên nó trân trọng tình bạn với lâm anh lắm, nó đâu có mù đến mức không thấy lâm anh cũng quý nó, cũng bảo vệ nó khi hai đứa bị bắt quả tang. làm sao mà nguyên chấp nhận được việc vô duyên vô cớ mất đi người bạn như thế?

lâm anh ngần ngừ không dám quay lại nhìn nó. lí trí bảo lâm anh phải giằng tay nó ra, né xa thật xa, để dẹp đi hết mấy suy nghĩ quái gở trong đầu mình. nhưng trái tim lâm anh gào thét, giãy giụa trong nỗi đau đớn cứ tăng dần theo từng nhịp nức nở của người sau lưng. cuối cùng thì lâm anh vẫn là một thằng nhóc, cậu đâu đủ tỉnh táo để ép trái tim đang vỡ ra từng mảnh của mình thôi thúc giục.

trong một khoảnh khắc bất chợt, phúc nguyên cảm thấy một bàn tay đưa lên giúp mình lau đi nước mắt còn đang rơi.

lâm anh thở dài, như đã chấp nhận số phận.

"đừng khóc mà, tao xin lỗi." sau mấy giây chần chừ, lâm anh nuốt câu nói đã treo lửng lơ trên đầu môi xuống, thay bằng một câu nói khác, phù hợp hơn, "khóc xấu muốn chết luôn á. mấy nay tao về nhà, mẹ tao biết tao ăn vụng bị phạt nên la tao quá, tao buồn nên tao im thôi, tao không nghĩ tao làm mày buồn, cho tao xin lỗi nha. lát về tao mua cho mày ly matcha latte đền bù được không? thêm gà rán nữa nhé?"

"hai miếng gà..." dù đang bận khóc chưa dứt hẳn nhưng nghe đến gà rán thì nguyên vẫn theo bản năng mà vòi vĩnh, rồi nó đấm thùm thụp vào ngực lâm anh, "mắc gì không chịu nói với tao mà im, đừng có tưởng đồ ăn là mua chuộc được tao, tao còn tức lắm á!"

"rồi rồi, tao đã xin lỗi rồi mà, bữa nay đi ăn trước đi, sau có muốn đền thêm gì nữa tao đền cho, đừng có đánh nữa đau quá." lâm anh xoa xoa ngực, không hề nhận ra giọng nói của mình đã trở nên dịu dàng đến mức nào.

đố nhà mình biết nlanh và phúp nguyêng đã gãy hết chưa =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co