3
lâm anh không im lặng với nguyên nữa nhưng mà hình như thái độ của cậu cả tuần nay lại quái quái thế nào ấy. nó không thể nói rõ được là quái chỗ nào, nhưng mà nó không nghĩ việc bạn cùng bàn sáng nào cũng mua sẵn đồ ăn sáng kèm một ly nước cho mình là bình thường. đương nhiên lâm anh vẫn nhận tiền nó trả lại chứ không phải là cho không, nhưng mà sự là lạ của cậu không chỉ dừng lại ở đó đâu.
"cái gì dạ?" phúc nguyên nghiêng đầu thắc mắc khi lâm anh đưa cho nó một túi giấy nho nhỏ.
"mày mở ra đi."
phúc nguyên mở túi, đưa mắt nhìn vào bên trong, rồi lại ngẩng phắt lên nhìn gương mặt cười tươi roi rói của thằng bạn.
"hirono hở?"
"thích không?" lâm anh gật gật đầu bổ sung, "chính hãng đấy nhé."
"thì thích, nhưng mà sao mày biết tao thích đấy?" phúc nguyên nghi ngờ hỏi lại trong khi tay cứ ôm lấy hai hộp mô hình không nỡ rời.
"tao thấy mày để hình nền điện thoại hình hirono mà." lâm anh có vẻ tự hào về khả năng thăm dò sở thích của mình lắm, mũi hếch cả lên trời.
"nhưng mà mắc lắm á? mày cho tao thiệt á hả?" tụi nó chỉ mới lớp mười thôi, và nguyên biết tiền tiêu vặt của lâm anh cũng không nhiều hơn nó là bao. nó thèm mấy bé hirono chết đi được, nhưng muốn để dành tiền mua một bé thì nó phải nhịn ăn vặt trà sữa cả tuần, thế thì nó lại không nỡ, vậy là nguyên chỉ có thể để hình nền điện thoại để ngó cho đỡ thèm thôi. vậy mà lâm anh thật sự mua cho nó hẳn hai bé!
"thật mà. hôm trước đã nói có quà khác bù thêm còn gì?" lâm anh đẩy hai bé hirono về phía nguyên, vội vã cúi mặt xuống mớ tập vở trên bàn vì một cơn ngại ngùng không biết từ đâu ra, "khui nhanh lên đi sắp tới giờ học rồi đó."
"là quà xin lỗi á hả? vậy tao nhận, nhưng mà sau này đừng có mua đồ mắc tiền như vậy nữa á nha." phúc nguyên rầu rĩ, thích thì thích thật nhưng mà nhận quà đắt tiền như thế nó cũng ngại lắm, mà kể cũng lạ, chuyện vặt vãnh như nó thích gì lâm anh cũng nhớ à? nhưng nó không suy nghĩ được quá lâu, bạn bè đã lục tục kéo vào lớp, còn năm phút nữa là đến giờ học rồi.
"oaaaaa" phúc nguyên reo khẽ, rồi trong ánh mắt tò mò của lâm anh, nó giơ cao bé hirono ôm gối với gương mặt ngái ngủ, "tao siêu thích bé này luôn á."
nhìn phúc nguyên hào hứng , trong lòng lâm anh vừa vui vẻ vừa xót xa. vui là vì người ta nhận quà của cậu, còn xót xa ấy hả? lâm anh đã phải moi ra quỹ đen dành dụm nạp game của mình để mua hai con hirono đó cho phúc nguyên đó. vậy là cậu lỡ hẹn với skin mới của jinx rồi. nhưng mà thôi, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của nó, lâm anh cảm thấy con bé jinx nhà mình không có skin cũng được.
"í." đang lâng lâng trong niềm vui thì lâm anh bị tiếng kêu của phúc nguyên kéo về thực tại.
"gì đấy?"
phúc nguyên che miệng cười hì hì, lôi ra một bé hirono y hệt.
"tay mày hên ghê á, lựa sao mà được hai bé tao thích luôn." rồi nó nhanh nhẹn dúi một bé vào tay lâm anh, "vậy thôi mày giữ một bé tao giữ một bé đi ha."
phúc nguyên rút tay về ngay nên không nhận ra nơi bàn tay nó vô tình chạm vào tay lâm anh cảm giác nóng ran lên như lửa thiêu. lâm anh ngẩn ngơ nhìn con hirono trên tay, sao mà trái tim như nhảy lên không biết dừng. mỗi đứa giữ một con à...? nghe nó cứ thế nào ấy. lâm anh vội nhét con hirono vào cặp khi thấy cô bước vào lớp, câu hỏi còn bỏ lửng cũng quẳng ra sau đầu.
———————————
chiều hôm đấy cũng là ngày cuối cùng lâm anh và phúc nguyên phải ở lại dọn vệ sinh rồi, cuối buổi, lúc hai đứa dọn lớp xong đang chuẩn bị đi về, trước cửa lớp bỗng có một người xuất hiện.
"b-bạn phúc nguyên ơi, bạn ra nói chuyện với mình một tí được không?" giọng nữ mềm mại dịu dàng truyền vào lớp, người bên ngoài bẽn lẽn nấp sau cánh cửa, chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh và áng tóc dài lẫn vài sợi nắng cuối ngày. phúc nguyên không biết có chuyện gì nhưng cũng vội chạy ra, để lại lâm anh trong lớp dọn tập vở. đôi tai dỏng lên của cậu chỉ nghe loáng thoáng được mấy tiếng nói không thành câu, rồi một lúc sau, bạn nữ nọ quay người rời đi.
"ai đấy?" lâm anh vội hỏi khi thấy phúc nguyên quay trở lại vào lớp.
cậu để ý thấy trên tay nó cầm một bức thư và một cây kẹo mút vị cam. một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng làm mặt lâm anh hơi trầm xuống. phúc nguyên gãi gãi đầu cười khờ, đáp:
"bạn đó học lớp khác, tự nhiên nói thích tao, xong dúi hai cái này cho tao nè." nguyên cũng không ngờ vậy mà có người thích nó, từ hồi lên cấp ba đến giờ nó toàn quanh quẩn trong lớp chơi với lâm anh, còn chẳng đi ra ngoài mấy, sao mà bạn ấy biết nó được thế nhỉ.
"thích nhỉ? rồi tính sao?" giọng lâm anh cộc lốc bất thường, bàn tay đang cầm quai cặp cũng khẽ siết chặt lại.
"thì..."
"thôi, có gì thì nói với người ta đi, tao về trước nha, mẹ kêu." cơn bực tức khó hiểu không thể kiềm lại được nữa, lâm anh xách cặp lên đùng đùng bỏ về, làm nguyên lại lần nữa ngơ ngác, gì thế? sao lại giận nữa rồi?
"ê đứng lại coi." nó đuổi theo túm lấy vai áo lâm anh, giật mạnh một cái, "bữa trước mới phải xì tiền ra xin lỗi tao mà nay lại kiếm chuyện nữa hả?"
nhìn cặp mày nhăn tít lại của nó, lâm anh hơi giật mình. ừ nhỉ? sao mình lại giận nhỉ? lần trước đã vô cớ giận dỗi một lần rồi...
"tao có kiếm chuyện gì đâu." lâm anh đánh trống lảng, mũi chân di di trên nền đất.
"vậy mẹ nào kêu đâu đưa tao coi tin nhắn." phúc nguyên chống nạnh, môi vô thức dẩu ra vì tức giận. lúc này thì lâm anh bắt đầu bối rối thật, làm gì có mẹ nào kêu, cậu chỉ bịa bừa một câu để trốn về thôi mà.
"hay là..." phúc nguyên dừng lại một khoảng, "mày thích bạn đấy đúng không? nên thấy bạn đấy thích tao mày mới vậy?"
lưỡng lự một lúc, lâm anh ngần ngừ gật đầu, mặc dù cậu cũng chẳng biết người ta là ai, nhưng thế này thì vẫn là lí do hợp lí nhất rồi.
đến lượt phúc nguyên im lặng một lúc lâu. rồi nó chìa cây kẹo mút trong tay về phía lâm anh, hỏi:
"hay mày lấy không? thật ra tao cũng không có thích người ta, có quen biết gì đâu, tao đang định mai tìm bạn ấy để từ chối mà, tao cũng đâu có giữ cây kẹo làm gì."
giọng nó sao mà buồn hiu, thật ra nguyên vốn cũng không quen biết cô bạn kia, thế nên khi bạn ấy đến tỏ tình nó đã định từ chối luôn rồi, ai ngờ người ta không cho nó nói gì, cứ thế mà dúi quà rồi chạy đi mất. vậy mà lâm anh lại giận.
từ lúc ý nghĩ lâm anh thích cô bạn kia xuất hiện trong đầu nguyên, nó đã thấy một khối gì đó nặng trình trịch đè lên trái tim non nớt của mình. tự nhiên bị giận oan, phúc nguyên thở dài, nó đổ cho việc lâm anh ghen oan cho nó là lí do cho cơn phiền muộn không biết gọi tên đang trào lên trong lòng nó lúc này.
"thôi, không thích thì đem trả cho người ta đi. tao chỉ ăn kẹo vị dâu thôi." lâm anh đáp, giọng nhẹ nhàng như vừa trút được một gánh nặng làm nguyên càng tin chắc cậu thích người ta rồi. cố nén lại sự khó chịu đang nhen nhóm, phúc nguyên giả vờ lảng sang chuyện kẹo bánh.
"mày thích kẹo dâu hả? tao cũng thích kẹo dâu lắm á, bảo sao lúc nào cũng có kẹo dâu trong cặp ha." phúc nguyên cười cười, thò tay vào cặp lâm anh lấy ra một cây kẹo mút vị dâu, bóc vỏ rồi cho vào miệng, "ừm, kẹo dâu vẫn là ngon nhất."
"mà mày thích người ta vậy có định nói không?" sau một hồi lâu, phúc nguyên hỏi một câu như bâng quơ, ánh mắt cứ dán vào máy hòn sỏi dưới chân như đang cố giấu cái run rẩy nhè nhẹ mà chính nó cũng không nhận ra.
"hả? à. chắc là không đâu." vì tao đâu có thích cô bạn ấy thật, lâm anh nói thầm.
"ủa sao dạ?"
"chắc là... chưa xác định được mình có thích người ta thật không." lâm anh khẽ đáp, đưa ánh mắt nhìn ra một nơi xa xôi làm nguyên thấy cứ như cậu đang không thật sự nói về cùng một người.
"thôi về nha, trễ rồi, mai ăn gì nhắn tao mua cho." lâm anh nói dứt câu thì cũng quay lưng đi, để nguyên lại với vị dâu vẫn còn đang lan ra trong miệng. nắng chiều hắt lên bóng lưng xa dần của lâm anh làm nơi ngực trái của nguyên hơi rung nhẹ, nó đưa tay sờ vào vị trí nó để bé hirono trong cặp ban sáng, hít một hơi sâu để giấu đi chút bối rối lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co