nóng
trời như đổ lửa, vầng dương trên cao thiêu đốt cái thành phố vốn đã nóng nực đến mức khiến người ta mệt đến chẳng muốn động đậy cả một ngón tay.
trong căn phòng vù vù tiếng cây quạt thổi những cơn gió nóng hầm hập, hai đứa nhóc nằm cạnh nhau, mồ hôi rịn ra ướt cả hai chiếc áo ba lỗ. hai đứa nằm trước quạt, lật người liên tục như chiên cá, mắt dại cả ra vì nóng, tóc bết mồ hôi dính lên trán trông đến là khó chịu.
nhóc áo đen cuối cùng cũng không chịu nổi, nó dứt khoát cởi phăng cái áo ra quẳng sang bên, ngồi dậy trước quạt há mồm ra đón gió.
"lâm anh!" nhóc áo trắng kéo tay bạn mình, "để gió vào miệng đau bụng chết luôn á!"
"nguyên cứ kệ tao." nhóc lâm anh vùng vằng né khỏi tay bạn, mồm vẫn há ra trước quạt làm tiếng nói cứ rè rè, "nóng chết được ấy, chẳng hiểu anh hai làm sao mà hỏng cả điều hoà rồi."
tối hôm qua nhóc vẫn còn được ngủ trong phòng điều hoà mát rượi, còn tự tin rủ bạn sang nhà chơi cho qua một ngày hè nhàm chán. ấy thế mà sáng ra anh cường của nhóc chẳng biết phá phách thế nào mà cái điều hoà chẳng mở lên được nữa, giờ anh đang đi gọi người sang sửa rồi. đám bạn lâm anh nghe nói nhà nhóc hỏng điều hoà thì trốn hết cả, cuối cùng chỉ có mình phúc nguyên chịu sang chơi, đúng là bạn siêu thân của nhóc mà!
"nhưng mà đau bụng!" phúc nguyên vẫn kiên trì, nó chồm đến dùng tay mình bịt mồm thằng bạn lại, ngăn không cho gió lùa vào nữa.
cảm giác ươn ướt của mồ hôi áp lên mặt làm lâm anh khó chịu, thằng nhóc càu nhàu trong miệng mấy tiếng rồi túm lấy tay phúc nguyên, vật nó ra giường. lâm anh chơi thể thao nhiều, đương nhiên là phúc nguyên suốt ngày ngồi ôm cây đàn chẳng có tí khả năng phản kháng nào, nó bị vật nằm ra giường, vừa giãy nảy lên vừa kêu oai oái.
"thả tao ra coi!"
"không! ai bảo dám bịt mồm tao!" lâm anh cười toe, một tay nắm chặt lấy tay nguyên, tay còn lại cứ nhè vào mạn sườn nó mà cù, miệng liến thoắng, "này thì bịt mồm tao này! cho chừa này!"
"n-nhột quá lâm anh ơi tao—- á ha— tao xin lỗi mà—" phúc nguyên bị cù cho cười vang trời, hết lăn bên trái đến lộn bên phải hòng tránh né bàn tay của bạn mình, nhưng tay nó đã bị lâm anh giữ chặt, cố đến mấy cũng không tránh được, chân nguyên bị đè chặt lại quẫy đạp trên giường ầm ầm ồn ào vô cùng.
đến khi lâm anh thấy hả giận thả nguyên ra thì cả hai đứa còn đổ nhiều mồ hôi hơn lúc nãy, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán lâm anh, rơi cả vào gò má đỏ bừng vì cười quá nhiều của nguyên.
"lâm anh chơi xấu quá!" tiếng thở còn đứt quãng, phúc nguyên dẩu môi lên án đứa bạn đang nằm vật ra thở bên cạnh.
nghe nguyên nói thế, lâm anh nghiêng đầu nhìn sang, gương mặt thiếu niên còn vương nét nghịch ngợm nở một nụ cười khoái trá.
"đánh không lại thì phải gì nhỉ? phải chịu thôi."
phúc nguyên thấy thằng nhóc đắc chí như thế thì ức lắm mà chẳng làm được gì, nó bĩu môi, "xì" một tiếng rõ to, môi bĩu dài ra cả thước.
lâm anh thu hết biểu cảm của thằng bạn nối khố vào mắt, chẳng rõ vì sao mà tim thằng nhóc lại chệch đi mất một nhịp. có ổn không nhỉ nếu một thằng con trai thấy bạn mình (cũng là con trai) đáng yêu?
"nhìn gì?" phúc nguyên liếc sang, đôi mắt còn chút bực dọc.
"ê, hôn không?"
"hả?"
hả? lâm anh cũng chẳng biết mình vừa nói gì nữa. nhưng mà thằng nhóc không rời được mắt khỏi đôi môi đang mở ra vì giật mình của thằng bạn thân, đôi môi xinh xinh, hồng hồng, hay chu chu lên lúc giận dỗi.
"tao nói là." lâm anh lặp lại, "hôn tao không?"
phúc nguyên ngồi bật dậy khỏi giường, hoảng hốt nhìn người đang chăm chú ngắm nghía đôi môi nó, tay chân luống cuống không biết phải làm gì, đầu óc cũng mơ hồ.
"t-tao... tao..." nguyên cứ tao mãi mà chẳng nói được câu nào tròn trịa, nhưng nó cũng chẳng thể phản đối được cái ý nghĩ kì quái vừa bật ra của thằng bạn.
thế nên nó cứ đứng mãi ở lằn ranh của đồng thuận và né tránh, ngồi đờ ra như một pho tượng trong khi kẻ gây ra tất cả thì đã ngồi dậy theo nó từ nãy.
đôi môi của lâm anh lọt vào tầm mắt nguyên, đôi môi hay cười đùa, hay líu lo hát, hay trề ra như đứa trẻ con.
"hôn thật à?"
"thật."
"nóng quá hâm rồi à?"
"ờ, thế có hôn không?"
ma xui quỷ khiến thế nào, phúc nguyên bị đẩy khỏi lằn ranh phân vân, nó vô thức gật đầu.
lâm anh thấy tim mình như ngừng hẳn đi nửa giây khi hơi thở nóng hực của phúc nguyên phả lên nhân trung, chắc là nóng quá nên hâm thật rồi. ngừng lại cách môi phúc nguyên một khoảng rất rất nhỏ, lâm anh thoáng chần chừ, thằng nhóc nhìn lên, nguyên đang căng thẳng nhắm chặt mắt không dám nhìn, hàng mi dài run run.
"sợ à?" cảm giác háo thắng đột ngột kéo đến làm lâm anh thấy mình trên cơ phúc nguyên, thằng nhóc hỏi, khoé miệng nhếch lên.
"a-ai mà sợ!?" phúc nguyên gắt lên, nó mở mắt ra, bực bội chồm tới trước.
chụt.
"đấy! ai thèm sợ!" phúc nguyên nghiêng đầu đi, cố giấu vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.
lâm anh cũng hơi choáng váng, thằng nhóc đưa ngón cái xoa xoa lên môi, mềm quá, lâm anh nghĩ.
nhưng mà chưa đủ. lâm anh muốn thêm nữa.
một bàn tay lướt ngang qua tầm mắt phúc nguyên, vòng ra sau đầu giữ lấy gáy nó. rồi hơi thở quen thuộc lại lần nữa đến gần, lần này lâm anh không còn do dự nữa, thằng nhóc áp thẳng môi mình lên môi bạn.
phúc nguyên giật nảy mình, nhưng nó lại không phản kháng, để mặc cho lâm anh ấn môi vào môi, hai đứa dừng lại một lúc trước khi lâm anh chủ động vươn đầu lưỡi ra, liếm nhẹ lên môi phúc nguyên, lại theo đà đầy nó nằm xuống giường, đè cả người lên người phúc nguyên.
hai đứa chẳng còn tâm trí nào để mà chú ý đến mồ hôi chảy đầy người đang hoà vào nhau, lâm anh ngày càng bạo dạn hơn, thằng nhóc mút lấy môi bạn làm phát ra mấy tiếng kêu ám muội, phúc nguyên cũng từ từ thả lỏng, hé môi để chiếc lưỡi nôn nóng của lâm anh có thể đưa vào khoang miệng.
ngay khi hai chiếc lưỡi hồng hồng chạm vào nhau, cảm nhận được vị của nhau, tiếng cửa trước mở kèm với tiếng kêu của bạch hồng cường vọng vào làm hai đứa cuống quýt tách nhau ra.
"mẹ nóng vãi." cường bước vào phòng cùng với chú sửa điều hoà, ngạc nhiên nhìn hai đứa nhỏ mỗi đứa đang ôm một con thú bông, mặt đỏ phừng phừng.
quái, không thấy nóng à mà còn ôm gấu bông thế nhỉ?
chap kỉ niệm ngày phòng kano hỏng điều hoà dm thời tiết sg k có điều hoà tôi sắp chết r quý vị ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co