Truyen3h.Co

|lanh nguyên| random

thành

QuacQuacKano

trong những cơn gió cát liên miên không dứt của sa mạc có một toà thành ma. người ta gọi nó là thành ma không phải vì trong đấy từng có một cuộc thảm sát nào, cũng không phải vì những lời đồn thổi về những hồn ma bóng quế, mà cả toà thành ấy chính là ma.

tin đồn nói rằng toà thành chỉ hiện ra trong những đêm trăng sáng nhất của tháng, đúng vào lúc nửa đêm. những ai may mắn, cũng có thể là xui xẻo, lạc bước qua đây vào đúng khoảnh khắc định mệnh ấy sẽ được phép bước chân qua cánh cổng vàng son sừng sững hiện ra từ hư vô để đi vào thành ma. còn bên trong thành thật sự có những gì thì chắc là chỉ có những người từng bước vào biết, vì đến nay vẫn chưa từng có ai bước trở ra từ thành ma để mà kể lại. người duy nhất từng nhìn thấy bên trong cánh cổng ấy là một người mù lang thang trong trấn nhỏ, lão ta kể sau cánh cổng  là một toà thành phồn hoa, ngựa xe tấp nập, lão muốn bước vào, nhưng lại giật bắn mình khi nhận ra những người qua lại ấy mang gương mặt trắng bệch như xác chết. quá sợ hãi, lão quay người bỏ chạy. rồi một cơn đau thấu tim gan bùng lên từ trong mắt lão, như có hòn than nóng đỏ được nhồi vào trong. lão ngã quỵ giữa cát vàng, gào thét điên dại trước khi nhận ra mình đã rời xa ánh sáng mãi mãi.

chẳng ai biết lão nói thật hay không, nhưng hễ ai hỏi lão gặp thành ma ở đâu, lão lại hoảng sợ ôm đầu trốn đi, khiến mọi người đều đinh ninh rằng đấy chỉ là lời bịa đặt của một lão mù kiếm sống bằng sự tò mò của người khác.

nhưng nguyễn lâm anh biết lão không nói dối. vì anh đang đứng ngay trước cánh cổng vàng son trong truyền thuyết ấy đây, giữa bạt ngàn gió cát trong một đêm trăng sáng vằng vặc.

lâm anh là một kẻ lang thang, hay theo anh nói, một nhà thám hiểm. anh từ chối danh xưng kẻ lang thang dù anh cũng chẳng khá hơn một tên ăn mày là mấy, rày đây mai đó, ăn chẳng đủ no, bởi lâm anh cũng từng sống trong nhung gấm lụa là, có người hầu kẻ hạ trước khi triều đại đổi chủ, để một vương gia từng sa đoạ bậc nhất kinh đô giờ đây phải đi khắp nơi trốn tránh sự truy lùng của tân đế.

đứng trước cánh cổng thành ma, lâm anh chỉ hơi do dự một chút trước khi dợm bước tiến về phía dòng người đang đờ đẫn bước đi giữa những dãy phố sầm uất.

rầm.

cánh cổng đóng lại sau lưng lâm anh chặn đi gió cát bên ngoài, chặn đi cả con đường trở về thực tại của anh. giờ thì anh chẳng còn đường lui nào nữa.

lâm anh ngó quanh quất, toà thành thật sự rất tráng lệ, đèn giăng kín lối, đâu đâu cũng có kẻ đến người đi, có những cậu trai cầm theo quạt giấy, cũng có những cô nàng thơ thẩn cạnh một nhành hoa. rồi anh chợt nhận ra một điểm quái lạ. những con người ở đây ăn mặc theo kiểu cách của nhiều thời đại khác nhau. có trang phục của tiền triều, có áo vải của thời xa xưa trước nữa, cũng có những người ăn mặc quái dị áo quần ngắn cũn cỡn. lâm anh chợt rùng mình, chẳng lẽ những người từng vào đây đều vẫn đang ở đây hay sao?

đang mải suy nghĩ, lâm anh không nhận ra có một toán người mặc áo giáp đang tiến về phía mình. mãi đến khi họ lên tiếng anh mới nhận ra mình đang bị bao vây.

"người đến là khách, mời quý nhân về phủ thành chủ, thành chủ đang đợi." người dẫn đầu lên tiếng, cung kính cúi người.

lâm anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ngẩn ra một lúc chưa kịp phản ứng. thế mà người kia vẫn cứ giữ nguyên tư thế như không biết mỏi mệt, đến khi lâm anh đáp lại một tiếng "ừm" khô khốc hắn mới chịu ngẩng đầu lên.

"mời quý nhân theo mạt tướng." nói rồi người nọ quay lưng đi trước, lâm anh cũng chầm chậm theo sau.

hắn như có một đôi mắt sau lưng, dù cho lâm anh đi với tốc độ thế nào thì người trước mặt vẫn giữ nguyên khoảng cách với anh. những người  lính xung quanh càng quái dị hơn, bước chân đều tăm tắp theo tên dẫn đầu, không chút sai lệch. lâm anh rùng mình vì những điều đang diễn ra, nhưng họ có vũ khí, và quá đông, anh chỉ đành ngoan ngoãn đi theo qua từng con phố nhộn nhịp, tiến dẫn về trung tâm toà thành ma.

càng đến gần trung tâm, lâm anh càng nhìn rõ phủ thành chủ, một toà biệt phủ cao hơn cả hoàng cung. đến giờ anh mới chú ý đến bầu trời của thành ma, cao như vô tận và đặc một màu đen của đêm tối, không chút ánh sáng dù cho đêm nay trăng sáng rực rỡ bên ngoài thành.

đứng trước cánh cổng phủ, lâm anh nghi hoặc nhìn người dẫn đường lấy ra một tấm thẻ mỏng màu đen đặt vào một khe hở trên tường. rồi trong sự ngỡ ngàng của lâm anh, cảnh cổng chầm chậm mở ra.

bên trong là một sảnh đường rộng thênh thang, chính giữa là một hồ nước nóng bốc lên hơi nước mờ mờ được che lại bằng mấy lớp lụa đỏ mỏng manh. thấp thoáng giữa những tầng đỏ thẫm, lâm anh thấy một bóng người ẩn hiện. anh nuốt khan một tiếng, nhìn quanh muốn hỏi người dẫn đường xem mình phải làm gì, nhưng anh nhận ra người kia đã biến mất từ lâu, bỏ anh lại bơ vơ với tiếng nước vỗ vào thành hồ.

"ngài có phải là thành chủ đại nhân?" từng đứng trên tầng cao quyền lực, lâm anh không dễ hoảng loạn, anh hỏi vọng về phía hồ nước.

tiếng nước hơi dừng lại, rồi một giọng nói đáp lại lâm anh.

"người đến là khách, ngươi đến đây đi."

lại là câu nói ấy, "người đến là khách" nghĩa là sao? nhưng... lâm anh bước từng bước nhỏ về phía hồ nước, giọng nói của vị thành chủ này thật sự rất mê người, nhỏ nhẹ như tiếng thỏ thẻ bên tai, lại ướt át đến mức làm người ta miệng nóng lưỡi khô.

bước qua tầng lụa đầu tiên, mùi hương nhàn nhạt lan vào mũi, hương hoa ngòn ngọt thoang thoảng như là mùi linh lan. mỗi tầng lụa đi qua, mùi hương lại nồng hơn một chút, rồi khi đi qua trọn bảy tầng lụa để đến bên mặt hồ, lâm anh tưởng như mình vừa lạc vào một cánh đồng linh lan, hương hoa chiếm lấy đầu óc, làm lâm anh hơi loạng choạng.

ngay trước khi anh ngã xuống hồ, một đôi tay đã đỡ lấy anh từ sau, "cẩn thận chứ."

thành chủ không biết đã lên khỏi hồ từ bao giờ, lúc này đang đứng cạnh lâm anh.

"lang quân từ xa đến có lẽ cũng đã mệt mỏi, có cần tắm rửa một chút cho sạch bụi trần không? ta đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho lang quân, mong lang quân đừng chê." thành chủ lại thỏ thẻ bên tai, lâm anh liếc qua, chỉ thấy một gương mặt thiếu niên non choẹt, chắc cũng chỉ tầm tuổi anh.

thành chủ có lẽ chú ý đến tầm mắt của lâm anh dừng lại trên mặt mình, đôi mắt đen lấp lánh ý cười, "lang quân sao lại im lặng thế này?"

đến giờ lâm anh mới chú ý cách xưng hô của thành chủ đã khác lúc nãy, anh hắng giọng cho đầu óc tỉnh táo lại, hơi nghiêng người né khỏi cánh tay của thành chủ, cúi đầu hành lễ.

"là ta thất lễ, thành chủ xin thứ tội."

"lang quân đừng quá câu nệ làm chi." thành chủ che miệng cười khúc khích. "ta tên phúc nguyên, nếu lang quân không chê, xin hãy cứ gọi tên ta là được."

lâm anh ngẩn ngơ nhìn cách thành chủ cười, anh thật sự chưa từng thấy một ai đẹp như thế này, đến khi phản ứng lại, lâm anh mới vội vã trả lời.

"ta tên lâm anh, nếu ngài không chê vậy hãy cứ gọi tên ta là được, ngài gọi ta là lang quân có hơi... không phù hợp."

thành chủ không có vẻ gì là khó chịu với việc lâm anh chỉnh xưng hô của mình, cậu xoay người đi, trước khi đi không quên nói lại, "vậy được thôi, lâm anh cứ tắm đi đã, ta sẽ đi sai người lấy đồ cho lâm anh thay, ở đây không có ai đâu, lâm anh đừng ngại."

lâm anh nhìn theo bóng lưng thành chủ rời đi, rồi lại nhìn hồ nước ấm áp rải đầy những cánh hoa, anh mím chặt môi, sự bình tĩnh đã sắp không che được nỗi bất an đang lớn dần, vị thành chủ này không có bóng, và cơ thể cậu ta khô ráo dù vừa bước lên từ hồ.

ngồi xuống thử chạm vào mặt nước, cảm giác ấm áp bao bọc đầu ngón tay làm lâm anh thấy dễ chịu, anh muốn bước ngay xuống hồ để xua đi sự khó chịu đã vây lấy anh trong mấy tháng lưu lạc. nhưng nỗi sợ thì vẫn còn đó, anh vẫn đang do dự không biết có nên bước vào hay không. đột nhiên linh tính mách bảo lâm anh nghĩ kĩ lại, "khách", nếu có "khách" nghĩa là sẽ có "chủ", và chẳng phải "khách" thì nên làm theo lời "chủ" sao? nghĩ đến đây, lâm anh vội cởi đồ bước xuống hồ. cảm giác ấm áp của dòng nước làm lâm anh thoải mái híp mắt lại, không chú ý thấy một khối đen kịt dưới đáy hồ vừa giận dữ lủi đi mất.

"tiếc thật nhỉ, chỉ cần hắn do dự thêm năm phút nữa thôi." trong góc sảnh đường, thành chủ nhún vai đầy tiếc nuối, siết lại nắm tay. khối đen trong tay cậu bị siết nát, tiếng gào khóc đau đớn truyền thẳng vào tai làm thành chủ vui vẻ híp mắt cười.

tới đây bí r nên cho vô đây luôn nào có idea kẻ tiếp thì cho em nó ra tù làm fic mới nha 🫩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co