Truyen3h.Co

Lão dục tu

20

vietpower

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã hai ngày hai đêm trôi qua kể từ khi vị "tiên nhân" thần bí bước chân vào Tây viện của Tô phủ.Trong suốt hai ngày này, tòa biệt viện phía Tây hoàn toàn chìm trong một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cánh cửa gỗ chạm trổ đóng chặt im ỉm, không hề có lấy một tiếng ho hắng hay bước chân vọng ra. Nếu không phải thỉnh thoảng có những đợt sương mù mỏng tang mang theo thứ mùi vị ngai ngái, ngòn ngọt đầy mị hoặc lờ mờ tỏa ra từ các khe hở, người ta thậm chí còn tưởng rằng bên trong không có người ở.Tô gia trên dưới, từ bang chủ Tô Chính, phu nhân Ngọc Lam Châu cho đến hạ nhân, không một ai dám bén mảng đến gần khu vực này quá mười trượng. Bọn họ kính sợ tiên nhân như sợ quỷ thần, nơm nớp lo âu sợ làm quấy nhiễu đến thanh tu của ngài. Chỉ vào đúng ba bữa mỗi ngày, Ngọc Lam Châu mới cẩn thận đích thân tuyển chọn những tỳ nữ câm điếc, bưng những khay điểm tâm tinh xảo, trân tu mĩ vị bậc nhất rón rén đặt ở trước thềm đá, sau đó vội vã lui ra. Kì lạ thay, thức ăn mang đến đều vơi đi sạch sẽ, nhưng hai cô nha hoàn Hoa Phương và Tiểu Thúy tuyệt nhiên bặt vô âm tín, không thấy lộ diện lấy một lần.Sự chờ đợi trong vô vọng này giống như một lưỡi đao cùn đang cưa cắt từng tấc thần kinh của Tô Chính. Bởi vì, thời hạn mà Huyết Đao Bang đưa ra đã kết thúc.Đêm nay, vầng trăng khuyết bị những đám mây đen đặc quánh che khuất. Gió thu rít gào qua những tán cây ngô đồng trong sân, mang theo hơi lạnh thấu xương và mùi máu tanh tưởi nồng nặc."Oanh!"Một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển cả mảng tường lớn phía Đông của Tô phủ. Tiếp theo đó là tiếng la sát rung trời lở đất, tiếng binh khí va chạm chát chúa và những tiếng la hét thảm thiết xé toạc màn đêm.Huyết Đao Bang đã mất hết kiên nhẫn. Bọn chúng không thèm đàm phán thêm một câu nào, nhân lúc đêm đen gió lớn, dốc toàn bộ tinh nhuệ trong bang hung hăng phát động cuộc tổng tấn công nhằm nhổ cỏ tận gốc Tô gia.Ở ngay tiền viện của Tô phủ, một cảnh tượng giao chiến đẫm máu như Tu La địa ngục đang diễn ra. Hơn hai trăm hán tử mặc hắc y, tay cầm đại đao lưỡi quắm của Huyết Đao Bang đang điên cuồng chém giết với các gia đinh, hộ viện mặc võ phục xám của Tô gia. Máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ cả những thềm đá xanh. Những cái chi thể đứt lìa, những tiếng kêu rên hấp hối tạo thành một bức tranh tàn khốc của giới giang hồ phàm tục.Tô Chính, bang chủ Tô gia, lúc này hai mắt đỏ ngầu như máu. Hắn cởi trần nửa người trên, lộ ra những bắp thịt cuồn cuộn vằn vện sẹo, tay múa tít một thanh cửu hoàn đại đao, điên cuồng bổ xuống những kẻ xông tới. Đao phong lẫm liệt, mỗi một nhát chém đều mang theo nội kình thâm hậu của cao thủ nhất lưu giang hồ, trực tiếp đem thân thể kẻ địch chẻ làm đôi.Ngay bên cạnh hắn, Tô Mộng Tuyết – đại tiểu thư Tô gia – cũng đang đẫm máu anh dũng chiến đấu. Thân thể ngọc ngà của nàng được bao bọc trong một bộ giáp da thú ôm sát, làm nổi bật lên những đường cong thanh xuân đầy sức sống. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, khuôn mặt kiều diễm lúc này lấm tấm vết máu nhưng lại toát ra một cỗ sát khí lẫm liệt không thua kém đấng nam nhi. Thanh nhuyễn kiếm trong tay nàng hóa thành vô số đạo ảo ảnh, thoắt ẩn thoắt hiện, như linh xà xuất động, mỗi lần đâm ra đều tước đi một sinh mạng của thành viên Huyết Đao Bang."Giết! Giết sạch cho lão tử! Tô gia dù chết cũng không đầu hàng lũ chó săn các ngươi!" Tô Chính gầm lên như một con sư tử bị thương.Dưới sự dũng mãnh của hai cha con, phòng tuyến của Tô gia tạm thời được giữ vững. Gia đinh Tô gia thấy bang chủ và đại tiểu thư liều mạng như vậy, sĩ khí cũng tăng vọt, liều chết không lùi.Thế nhưng, thế trận giằng co này không kéo dài được bao lâu.Ở một góc tối phía sau đội hình Huyết Đao Bang, một gã đàn ông vạm vỡ, mặt đầy râu ria xồm xoàm, tay chống một thanh đao khổng lồ đang lạnh lùng quan sát chiến cuộc. Gã chính là Huyết Bạt – Bang chủ Huyết Đao Bang. Thấy thuộc hạ của mình bị cha con Tô Chính đồ sát không ít mà vẫn chưa phá vỡ được cửa viện, Huyết Bạt tức tối hừ lạnh một tiếng.Gã quay ngoắt người lại, khép nép cúi rạp mình trước một bóng đen đang nhàn nhã ngồi trên chiếc kiệu được tám gã tráng hán khiêng tới."Tiền bối... Lũ chuột nhắt Tô gia vẫn còn ngoan cố phản kháng. Thuộc hạ vô năng, chậm trễ thời gian của ngài. Xin tiên sư nể mặt, ra tay trừng trị chúng, giúp tiểu nhân dọn dẹp chướng ngại!" Huyết Bạt thanh âm run rẩy, thái độ hèn mọn, cung kính đến mức hận không thể quỳ liếm gót giày cho người trong kiệu.Từ trên kiệu, một nam tử mặc trường bào màu lam nhạt, bộ dáng chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại sáng quắc như đuốc, chậm rãi đứng lên. Hắn phất nhẹ ống tay áo, dùng ánh mắt như nhìn bầy rệp đánh giá đám người đang chém giết phía trước."Hừ, một đám phế vật. Sớm muộn cũng phải phiền đến bổn tọa động thủ. Mất hứng!" Nam tử lam bào hừ lạnh, thanh âm không lớn nhưng lại như mang theo ma lực, lọt rõ vào tai từng người có mặt tại hiện trường.Nói xong, hắn không thèm rút vũ khí, chỉ thong thả bước lên phía trước vài bước. Hắn khẽ bấm một cái pháp quyết đơn giản bằng một tay.Không gian xung quanh hắn bỗng nhiên nổi lên những gợn sóng nhè nhẹ. Khí tức lạnh lẽo của Thủy thuộc tính trong không khí ngưng tụ lại với tốc độ kinh người. Chỉ thấy hắn tiện tay phất lên một cái."Thủy Tiễn Thuật, đi!""Vút! Vút!"Từ trong hư không, một luồng nước đặc quánh bằng cánh tay bất thần ngưng tụ thành hai mũi tên nước sắc bén, mang theo tiếng xé gió chói tai, hóa thành hai đạo lưu quang màu lam mờ ảo bắn thẳng về phía phòng tuyến của Tô gia.Tốc độ của Thủy Tiễn quá nhanh, hoàn toàn vượt xa sự phản xạ của võ giả phàm tục.Hai tên hộ viện tinh nhuệ của Tô gia đang giơ khiên gỗ lên chắn đao của địch, căn bản chưa hiểu chuyện gì xảy ra."Phốc! Phốc!"Hai tiếng xuyên thấu trầm đục vang lên. Hai mũi tên nước đánh vỡ nát tấm khiên gỗ dày ba tấc như đập vỡ miếng đậu phụ, sau đó xuyên thủng luôn cả lớp giáp da cường tráng và lồng ngực của hai gã hộ viện. Máu tươi hòa lẫn với nước bắn tung tóe. Hai gã hán tử vạm vỡ hai mắt trợn ngược, cơ thể bị lực lượng cường đại hất văng ra sau vài trượng, ngã vật xuống đất, thân thể co giật vài cái rồi tắt thở ngay tại chỗ. Lồng ngực bọn chúng xuất hiện một cái lỗ máu to bằng cái bát, nội tạng bên trong bị kình lực của nước xoắn nát bét.Toàn trường nháy mắt chết lặng!Cả phe Huyết Đao Bang lẫn Tô gia đều ngừng tay, kinh hãi nhìn hai cái xác đang ứa máu. Sức mạnh này... hoàn toàn không phải là thứ mà sức người có thể tạo ra! Đây không phải là nội công giang hồ, đây là... phép thuật!"Ha ha ha! Tiên sư uy vũ! Tiên sư vô địch!" Huyết Bạt thấy vậy, phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, giơ đao lên trời gào thét.Đám bang chúng Huyết Đao Bang lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra sau lưng mình có một vị "thần tiên" chống lưng, sĩ khí nháy mắt bùng nổ, gầm rống như dã thú.Ngược lại, ở phe Tô gia, sự tuyệt vọng như một tảng băng khổng lồ dội thẳng xuống đỉnh đầu tất cả mọi người. Tô Chính sắc mặt trắng bệch, thanh đao trong tay run lẩy bẩy. Tô Mộng Tuyết cũng cắn chặt môi, đôi mắt phượng chứa đầy sự kinh hãi nhìn gã nam tử lam bào đang đứng chắp tay sau lưng, phong thái cao cao tại thượng kia.Là Tu tiên giả! Quả nhiên Huyết Đao Bang đã mời được một gã Tu tiên giả!Sự chênh lệch giữa phàm nhân và tu sĩ là một rãnh thiên khanh không thể lấp đầy. Trước một đạo pháp thuật nhỏ nhoi, mấy chục năm khổ luyện võ công của bọn họ cũng chỉ là trò hề.Đứng trước sự khiếp sợ của phàm nhân, gã tu sĩ lam bào lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Hắn thuộc loại tư chất thấp kém ở tu tiên giới, mang Thủy linh căn tạp phẩm, tu cả đời mới lê lết được đến Luyện Khí tầng ba, tại môn phái chuyên bị sai vặt, khinh bỉ. Chỉ có khi hạ phàm xuống chốn thế tục này, được đám bang phái cúng bái cung phụng, hắn mới tìm lại được cảm giác của một kẻ bề trên.Huyết Bạt được thế làm càn, gã vác đao bước lên trước, chỉ thẳng mặt Tô Chính, cất giọng kiêu ngạo:"Tô Chính! Ngươi đã thấy rõ sức mạnh của tiên sư chưa? Đừng có ngoan cố nữa! Lão tử nể tình quen biết bao năm, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức hạ vũ khí đầu hàng, giao ra toàn bộ khế ước địa bàn, nhà cửa, vàng bạc của Tô gia!"Gã dừng lại một chút, ánh mắt dâm tà, bẩn thỉu lia về phía Tô Mộng Tuyết đang thở dốc, rồi lại nhìn về phía Tô Mộng Điệp (lúc này đang đứng núp sau lưng mẹ là Ngọc Lam Châu ở thềm cửa chính sảnh)."Chưa hết! Nghe đồn hai đứa con gái của ngươi là đệ nhất song kiều của Tương Dương thành. Hôm nay, tiên sư đại giá quang lâm, chưa có người hầu hạ. Lập tức bắt hai đứa con gái của ngươi lột sạch y phục, đêm nay đưa đến tận giường cho tiên sư thị tẩm. Nếu hầu hạ tiên sư vui vẻ, lão tử sẽ chừa cho Tô gia các ngươi một con đường sống để làm chó sủa cổng cho Huyết Đao Bang!"Lời sỉ nhục trần trụi vừa thốt ra, Tô Chính tức đến mức phun ra một ngụm máu tươi."Súc sinh! Ngươi mộng tưởng hão huyền! Tô Chính ta thà ngọc nát ngói tan, cũng tuyệt đối không đem cốt nhục của mình dâng cho loài chó lợn các ngươi!"Tô Mộng Tuyết cũng phẫn uất chỉ kiếm mắng to: "Vô sỉ! Bọn ta thà chết chứ không chịu nhục!"Gã tu sĩ lam bào lúc này mới nheo mắt nhìn về phía hai cô con gái nhà họ Tô. Ánh mắt hắn lướt qua đôi chân dài săn chắc, bộ ngực vun cao trong lớp giáp da của Tô Mộng Tuyết, rồi lại dừng ở khuôn mặt thanh thuần, giảo hoạt mang nét sợ sệt của Tô Mộng Điệp. Một ngọn lửa dâm tà bùng lên trong đáy mắt gã."Không tồi, không tồi. Không ngờ chốn phàm tục lại có hai đóa hoa tuyệt sắc thế này. Mặc dù không có linh căn để làm tình lư, nhưng dùng để tiết dục, thải âm bổ dương một phen thì cũng là một cực phẩm."Hắn liếm mép, bước lên một bước, thanh âm lạnh lẽo nhưng mang theo sự ngạo mạn tột cùng vang lên:"Nha đầu miệng lưỡi sắc bén lắm. Bổn tọa coi trọng các ngươi, đó là ân tứ từ trên trời rơi xuống. Bọn phàm nhân ti tiện các ngươi có tư cách cự tuyệt sao?"Nói đoạn, ánh mắt gã tu sĩ chợt dời đi, xuyên qua đám hộ viện, khóa chặt vào bóng dáng của Ngọc Lam Châu. Vị đương gia phu nhân ba mươi mấy tuổi, cơ thể nảy nở, đẫy đà, toát ra một cỗ vận vị phong tình của thiếu phụ chín muồi, kết hợp với khuôn mặt đang trắng nhợt vì lo sợ, lại càng tạo nên một loại kích thích đặc biệt đối với bọn nam nhân.Gã tu sĩ cười tà một tiếng, bổ sung thêm một câu khiến toàn bộ người Tô gia như rơi xuống hầm băng:"Ta đổi ý rồi. Ngoài hai nha đầu kia, vị phu nhân đẫy đà kia cũng phải đến. Một mẹ hai con cùng nhau hầu hạ bổn tọa trên giường, như vậy mới đủ thú vị. Hắc hắc... Bổn tọa cho các ngươi thời gian một nén nhang để quyết định. Hoặc là cởi áo dâng người, hoặc là... đêm nay Tô phủ không còn một ai sống sót!"Lời đe dọa mang tính tuyệt sát vang lên. Đám Huyết Đao Bang cười rống lên hô hào hưởng ứng. Huyết Bạt ra lệnh cho bang chúng lùi lại một chút, tạm thời đình chiến, tạo thành một vòng cung bủa vây kín cổng chính Tô phủ, chờ đợi con mồi tự mình dâng xác.Sự yên tĩnh ngắn ngủi trở lại, nhưng đó là sự yên tĩnh trước khi tử thần vung lưỡi hái.Bên trong tiền sảnh Tô phủ, không khí ngột ngạt đến mức không ai thở nổi. Bức màn tuyệt vọng đen kịt đang đè nén lên từng khuôn mặt. Những gã hộ viện kiên cường nhất lúc này cũng buông thõng đao kiếm, ánh mắt đờ đẫn chờ chết. Bọn họ có thể liều mạng với giang hồ, nhưng làm sao liều mạng với kẻ biết hô phong hoán vũ?Tô Chính lùi lại mấy bước, ngồi phịch xuống thềm đá, thanh cửu hoàn đại đao rơi "kẻng" xuống đất. Cơ thể cường tráng của vị bang chủ không ngừng run lẩy bẩy. Hắn nhìn vợ, nhìn hai đứa con gái xinh đẹp đang sợ hãi ôm lấy nhau, trong lòng như có hàng vạn mũi kim đâm xé.Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cơ nghiệp trăm năm của Tô gia phải diệt vong tại đây? Chẳng lẽ thê nữ của hắn phải chịu sự lăng nhục cầm thú của gã tu sĩ kia?Đột nhiên, hắn như người chết đuối vớ được cọc, ngẩng phắt đầu lên nhìn Ngọc Lam Châu, hai mắt đỏ vằn tia máu khàn giọng hỏi:"Phu nhân... lúc nãy khi Huyết Đao Bang vừa kéo đến, nàng đã sai A Phúc chạy đi bẩm báo... gọi vị tiên nhân ở Tây viện rồi cơ mà? Dục tiền bối đâu? Sao ngài ấy vẫn chưa xuất hiện?!"Cái tên "Dục tiền bối" thốt ra như một cọng rơm cứu mạng duy nhất. Phải rồi, Tô gia bọn họ cũng có tiên nhân chống lưng! Lại còn dâng cả hai nha hoàn tốt nhất đi hầu hạ!Ngọc Lam Châu sắc mặt trắng bệch, đôi môi đỏ mọng run rẩy. Nàng đưa mắt tìm kiếm trong đám gia đinh, cuối cùng lôi ra tên tiểu tư tên A Phúc đang co rúm người ở một góc."A Phúc! Ngươi nói đi! Ngươi đã tới Tây viện truyền lời chưa? Dục tiền bối nói thế nào?" Ngọc Lam Châu gắt gao túm lấy cổ áo tên tiểu tư, móng tay cắm vào da thịt hắn.A Phúc sợ đến mức bật khóc nức nở, quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa:"Phu nhân... Bang chủ... Tiểu nhân đã đến, tiểu nhân đã liều mạng dập đầu trước cửa Tây viện kêu cứu... Nhưng... nhưng bên trong không có động tĩnh gì... Mãi một lúc sau, mới có tiếng của Dục tiền bối vang lên từ bên trong...""Ngài ấy nói cái gì?! Mau nói!" Tô Chính rống lên.A Phúc run lẩy bẩy, lắp bắp: "Ngài... ngài ấy chỉ buông đúng một câu: 'Bổn tọa biết rồi. Các ngươi về trước đi, đừng làm phiền ta tĩnh tu.' Rồi... rồi sau đó im bặt, tiểu nhân gọi rát họng cũng không thấy ngài ấy mở cửa.""Cái gì?!"Tô Chính lảo đảo lùi lại, cảm giác như trời sập xuống. "Về trước đi? Không lẽ... không lẽ lão ta thấy đối phương cũng là tu sĩ nên sợ hãi rụt cổ rồi? Hay là... hay là lão căn bản chỉ là một kẻ lừa đảo, lừa lấy hai nha hoàn của chúng ta để hái hoa đạo tặc rồi bỏ mặc sống chết của Tô gia?!"Sự nghi ngờ và tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí Tô Chính. Hắn hối hận tột cùng vì đã đem sinh mạng cả gia tộc đặt cược vào một gã lão già dâm tà không rõ lai lịch. Trong thời khắc sinh tử, lão ta lại chọn cách khoanh tay đứng nhìn!"Im miệng! Phu quân, chàng không được nói lung tung!"Ngọc Lam Châu đột ngột quát lớn, cắt ngang lời chửi bới của chồng. Nàng là người phụ nữ có tâm cơ sâu sắc, dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, đại não nàng vẫn không ngừng xoay chuyển.Nàng hiểu rất rõ bản chất của gã "Dục Thiên Âu" kia. Một kẻ có thể dễ dàng hóa giải độc môn, toát ra loại áp lực khủng khiếp, lại có đôi mắt thèm khát nhục dục đến điên cuồng như vậy... tuyệt đối không phải là kẻ nhát gan bỏ chạy. Lão ta không ra mặt, không phải vì sợ tên tu sĩ quèn ngoài kia, mà là vì... lão đang chờ đợi!"Lão đang ép chúng ta vào đường cùng! Lão muốn chúng ta triệt để tuyệt vọng, muốn chúng ta vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm và sự kiêu ngạo, để rồi phải tự mình quỳ rạp xuống cầu xin lão ban ân!"Nhận thức được sự tàn nhẫn và thủ đoạn thao túng tâm lý đáng sợ của gã Dục tu, Ngọc Lam Châu cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Gã ma đầu đó muốn không chỉ là hai tỳ nữ, mà khát vọng thực sự của lão, e rằng lớn hơn thế rất nhiều. Lão muốn thê nữ Tô gia tự nguyện dâng hiến!Nhưng biết làm sao được? Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, đây là con đường sống duy nhất!Ngọc Lam Châu cắn nát môi dưới rỉ máu. Nàng buông Tô Chính ra, quay ngoắt lại nhìn đứa con gái út Tô Mộng Điệp đang run rẩy."Điệp nhi!" Ngọc Lam Châu nắm chặt lấy hai vai con gái, ánh mắt mang theo sự quyết tuyệt tàn nhẫn của một người mẹ đang cố bảo vệ bầy con. "Con hãy nghe mẹ. Lập tức chạy đến Tây viện! Đích thân con đi mời Dục tiền bối!""Mẹ..." Tô Mộng Điệp ngơ ngác, nước mắt lưng tròng."Nghe mẹ dặn! Phải quỳ xuống! Quỳ trước cửa phòng ngài ấy. Dập đầu khóc lóc cầu xin ngài ấy cứu mạng! Bất luận ngài ấy có đưa ra yêu cầu gì... dù là yêu cầu quá đáng đến đâu, con cũng phải lập tức gật đầu đồng ý! Phải dùng sự đáng thương nhất của con để cầu xin ngài ấy ra tay! Nhanh lên, nếu không Tô gia chúng ta đêm nay sẽ bị lũ súc sinh ngoài kia làm nhục đến chết!"Lời dặn dò mang tính chất "bán thân" của mẫu thân khiến Tô Mộng Điệp trắng bệch khuôn mặt. Nhưng cô gái nhỏ vô cùng thông minh, nàng nhìn xác chết của các hộ viện, nhìn ánh mắt dâm tà của gã tu sĩ ngoài cửa, lập tức hiểu ra hoàn cảnh. Nàng gạt nước mắt, gật đầu thật mạnh rồi xoay người cắm đầu chạy như bay về hướng Tây viện tối tăm.Ở ngoài cổng, gã tu sĩ lam bào khoanh tay đứng nhìn sự hỗn loạn của Tô gia, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Hắn cảm thấy thời gian chờ đợi đã quá lâu, sự nhẫn nại của hắn là có giới hạn."Thời gian đã hết! Xem ra lũ phàm nhân các ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."Gã tu sĩ hừ lạnh một tiếng, sát cơ bộc phát. Hắn vươn tay phải ra, linh lực Thủy thuộc tính trong cơ thể cuồn cuộn chuyển động. Không thèm niệm chú, hắn thô bạo vung tay về phía trước."Ầm!"Một cột nước áp suất cao to bằng thân cây cột đình đột ngột hình thành, mang theo sức mạnh nghiền áp hung hăng đập thẳng vào phòng tuyến mỏng manh của Tô gia.Một gã hộ viện đứng chắn phía trước bị cột nước đâm trúng. Ngay cả một tiếng la thảm cũng không kịp phát ra, toàn thân gã bị sức ép của nước đập nát xương sườn, cơ thể như một con diều đứt dây bay văng xa mười mấy trượng, đập sầm vào bức tường đá của đại sảnh khiến bức tường nứt toác. Máu thịt nhầy nhụa rơi xuống, chết không toàn thây.Sức mạnh kinh hoàng mang tính chất thị uy này triệt để đánh nát mọi ảo tưởng kháng cự cuối cùng của những người còn sống.Tiếng khóc thét, tiếng gào rống tuyệt vọng vang lên khắp Tô phủ. Tô Chính nắm chặt thanh đao, đôi mắt hổ rơi lệ. Ngọc Lam Châu ôm chặt lấy Tô Mộng Tuyết, cả thân thể mềm mại run lên bần bật trong cơn sợ hãi cùng cực.Bọn họ đã bị dồn đến bờ vực thẳm. Đứng trước sức mạnh của tiên nhân, mạng sống của phàm nhân thực sự rẻ rúng như cỏ rác. Tất cả hy vọng lúc này, chỉ còn biết trông cậy vào bước chân đang chạy trối chết của cô con gái út hướng về phía Tây viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co