24
Ánh nắng ban trưa chói chang rọi qua những khe hở của lớp giấy dán cửa sổ, hắt những vệt sáng lốm đốm lên khuôn mặt nhăn nheo, khô quắt của Dục Thiên Âu.Lão nằm trên chiếc giường gỗ cẩm lai rộng lớn trong Tây viện, lồng ngực gầy gò phập phồng nhè nhẹ. Khóe miệng lão hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ thỏa mãn. Đêm qua, lão đã ngủ một giấc sâu và ngon nhất kể từ khi trọng sinh vào cái thế giới tu tiên xa lạ, bài xích Dục đạo này.Mấy ngày liền trước đó, lão đã tiêu hao tâm trí và tinh lực đến cực hạn. Việc liên tục ép buộc Hoa Phương giao hoan, vận chuyển "Dục Hóa Vạn Đạo" để trích xuất Dục khí, sau đó lại tàn nhẫn dùng chính Dục khí đó đục khoét kinh mạch, đắp nặn Hỏa linh căn cho ả, quả thực là một quá trình đi trên dây thép. Cỗ thân xác phàm nhân năm mươi tuổi, bệnh hoạn, thoi thóp của lão đã bị vắt kiệt đến mức chỉ còn lại một lớp da bọc xương. Nếu không có chút cặn Dục khí dội ngược lại tẩm bổ cho cốt tủy, e rằng lão đã sớm đột tử ngay trên bụng ả nha hoàn kia rồi.Nhưng thành quả đạt được lại khiến lão vô cùng đắc ý. Một cỗ máy chém giết mang tu vi Luyện Khí hậu kỳ đã được lão nhào nặn thành công từ một ả phàm nhân.
"Khụ khụ...
"Dục Thiên Âu ho khan vài tiếng, từ từ mở đôi mắt đục ngầu. Cảm giác mệt mỏi rã rời trong gân cốt vẫn còn, nhưng tinh thần lại sảng khoái dị thường.
"Chủ... Chủ nhân, ngài đã tỉnh...
"Một giọng nói nhỏ nhẹ, run rẩy như chim cút vang lên bên mép giường. Tiểu Thúy, cô nha hoàn mười sáu tuổi thân hình hãy còn mỏng manh, chưa nảy nở hết, đang bưng một chậu nước ấm bằng đồng khép nép đứng đó. Khuôn mặt thanh tú của nàng tái nhợt, đôi mắt to tròn lấm lét nhìn lão già gớm ghiếc trước mặt, hàm răng khẽ cắn chặt vào môi dưới để ngăn tiếng nấc sợ hãi.Dục Thiên Âu chậm rãi ngồi dậy, để mặc cho Tiểu Thúy dùng khăn lụa ấm lau mặt, sau đó khoác lên người lão bộ trường bào xám tro mới tinh do Tô gia cống nạp.Ánh mắt lão lướt qua chiếc cổ trắng ngần và lồng ngực phập phồng vì khẩn trương của Tiểu Thúy, sâu trong đan điền khẽ rục rịch, nhưng lập tức bị lý trí ép xuống. Nguyên âm của tiểu nha đầu này tuy thanh tân, nhưng thể chất quá đỗi bình thường, muốn cải tạo thành một lô đỉnh hữu dụng đòi hỏi một lượng Dục khí khổng lồ mà lão hiện tại muốn tìm lô đỉnh chất lượng tốt hơn. Hơn nữa, cỗ thân thể già cỗi này sau mấy ngày cuồng hoan với Hoa Phương đã hoàn toàn kiệt quệ, "cự vật" giữa hai chân tạm thời cần nghỉ ngơi, chưa có đủ tinh lực để "làm thịt" cô bé này ngay lúc này.Tạm thời cứ nuôi dưỡng đã. Một con chim nhỏ nhốt trong lồng thì có thể bay đi đâu được? Chờ khi ta khôi phục lại một chút tinh huyết, thu nạp thêm vài cực phẩm phàm thai như mẹ con Ngọc Lam Châu, lúc đó nếm thử món khai vị này cũng không muộn.Dục Thiên Âu thầm tính toán, trên mặt không lộ ra chút biểu tình, chỉ nhàn nhạt ra lệnh: "Đem bữa sáng vào đây, sau đó lui ra ngoài canh chừng. Không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào phòng.
"Tiểu Thúy như được đại xá, vội vã lui ra, lát sau bưng vào một khay sơn mài đựng nhân sâm hầm gà ác bốc khói nghi ngút cùng vài món điểm tâm tinh xảo, rồi cung kính khép chặt cửa phòng lại.Dục Thiên Âu không vội ăn uống. Lão bước tới bên chiếc bàn trà giữa phòng, thò tay vào trong vạt áo, lôi ra một cái túi vải bố sẫm màu. Đây chính là "Túi Trữ Vật" chiến lợi phẩm mà lão thu được từ cái xác của Uông Hải – tên tu tiên giả thuộc Huyết Đao Bang đã bị Hoa Phương dùng hỏa cầu thiêu chết mấy hôm trước.Đêm qua vì quá mệt mỏi, lão chỉ kịp truyền một tia thần thức yếu ớt vào kiểm tra qua loa, thấy toàn đồ lặt vặt nên ném sang một bên. Sáng nay tinh lực đã hồi phục, bản tính cẩn thận, đa nghi của một lão quái vật tu tiên giới thôi thúc lão phải kiểm tra lại một lần nữa cho thật kỹ càng.Lão cầm túi trữ vật dốc ngược lên bàn. Một tia linh quang nhạt nhòa lóe lên, vài món đồ vật rơi lạch cạch xuống mặt bàn gỗ lim.Dục Thiên Âu chắp tay sau lưng, ánh mắt khinh miệt rà soát từng món một.Mấy chục khối linh thạch hạ phẩm xỉn màu, linh khí mỏng manh đến đáng thương. Vài lọ đan dược chữa thương cấp thấp dành cho Luyện Khí kỳ, đối với cơ thể phàm nhân của lão uống vào có khi còn tẩu hỏa nhập ma. Một thanh phi kiếm đã mẻ mẻ, linh tính mất hết, chẳng khác nào cục sắt vụn.
"Đúng là một tên quỷ nghèo kiết xác," Dục Thiên Âu lầm bầm chửi rủa.Ánh mắt lão cuối cùng dừng lại ở một quyển sách mỏng làm bằng da thú ố vàng. Lão cầm lên lật vài trang. Đây là một bộ công pháp hệ Thủy mang tên "Bích Ba Quyết". Nhìn nội dung, chỉ là loại công pháp lưu truyền rộng rãi ngoài chợ đen, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến Luyện Khí trung kỳ là kịch kim. Hoàn toàn là thứ rác rưởi không đáng một đồng.Lão ném quyển sách xuống, định thu dọn đống đồ tàn tạ này cất đi, nhưng đột nhiên, khóe mắt lão khẽ giật. Lẫn trong đống linh thạch hạ phẩm, có một viên ngọc bội màu xanh nhạt, to bằng nửa bàn tay, hình dáng vuông vức, nhìn qua vô cùng bình thường, xỉn màu như loại ngọc thạch thế tục mang ra chợ bán rẻ.Nhưng linh giác nhạy bén của kẻ từng là Dục tu lão luyện mách bảo lão có điều gì đó không đúng. Tối hôm qua lão đảo qua quá nhanh nên bỏ sót, nhưng hiện tại nhìn kỹ, chất ngọc này tuy đục, nhưng những đường vân trên đó lại đan xen vào nhau tạo thành một đồ án trận pháp cực kỳ vi tế!Dục Thiên Âu nheo mắt, hít một hơi thật sâu. Lão tập trung tinh thần, cưỡng ép vắt ra một tia thần thức yếu ớt bần cùng trong thức hải, cẩn thận chạm vào viên ngọc bội.
"Ông...
"Ngay khi thần thức vừa tiếp xúc, viên ngọc bội lập tức phát ra một tia rung động linh khí rất nhỏ, nhưng lại mang tính chất cộng hưởng kéo dài. Một cỗ pháp tắc không gian nhàn nhạt bao phủ lấy nó.Sắc mặt Dục Thiên Âu thoắt cái đại biến. Cơn buồn ngủ và sự thong dong ban sáng bay sạch không còn một mảnh, thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương chạy dọc sống lưng.
"Truyền Âm Ngọc Giản! Không... đây là Bổn Mạng Liên Lạc Bài!
" Lão nghiến răng rít lên.Ở kiếp trước, lão quá quen thuộc với thứ đồ chơi này. Đây tuyệt đối không phải là vật mà một gã "tán tu" (tu sĩ lưu lạc) nghèo hèn có thể sở hữu. Thứ ngọc bài này được chế tác vô cùng tinh xảo, phải có Trận Pháp sư ra tay khắc họa cấm chế không gian. Công dụng duy nhất của nó là liên lạc với những ngọc bài đồng bộ khác trong một phạm vi nhất định, hoặc nếu chủ nhân của nó chết đi, ngọc bài sẽ tự động vỡ vụn tại tông môn, đồng thời lưu lại hơi thở của kẻ giết người tại hiện trường!
"Khốn kiếp! Tính toán sai rồi!
" Dục Thiên Âu đấm mạnh xuống bàn, khiến bát súp gà sóng sánh.Lão vốn đinh ninh Uông Hải chỉ là một tên tán tu vô tình gia nhập Huyết Đao Bang để kiếm chác lợi lộc phàm tục. Cứ giết là xong, thần không biết quỷ không hay. Nhưng hiện tại, có ngọc bài liên lạc này chứng tỏ gã Uông Hải kia có bối cảnh! Ít nhất gã cũng thuộc về một tiểu gia tộc tu tiên, hoặc là ngoại môn đệ tử của một tông phái nào đó quanh vùng này.Việc Hoa Phương giết Uông Hải chắc chắn đã đánh động đến những kẻ đứng sau lưng gã. Và chúng sẽ tìm đến tận cửa để tính sổ!Đúng lúc linh cảm chẳng lành đang cuộn trào trong bụng lão ma đầu, thì từ ngoài cửa viện, tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên dồn dập, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của Tô phủ.
"Bẩm Tiên sư! Tiên sư đại nhân! Có chuyện khẩn cấp!
"Giọng nói the thé, hoảng loạn của một tên gia đinh tâm phúc Tô gia vọng vào, kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm.Dục Thiên Âu nhướng mày, hỏa tốc thu dọn toàn bộ túi trữ vật cùng viên ngọc bài giấu vào trong tay áo. Lão hắng giọng, lấy lại phong thái cao cao tại thượng, khàn giọng quát: "Làm ồn ào cái gì? Bổn tọa đang tĩnh dưỡng, đã bảo không được làm phiền cơ mà?
"Cánh cửa bị đẩy tung ra. Tên gia đinh mồ hôi nhễ nhại, quỳ rạp xuống bậc cửa, thở hồng hộc, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu: "Tiên... Tiên sư bớt giận! Không hay rồi! Sáng sớm nay, Lão gia mang theo Hoa Phương phu nhân... à không, Hoa Phương Tiên tử cùng các huynh đệ trong bang kéo đến tổng đà của Huyết Đao Bang ở Đông thành để thu phục bọn chúng. Vốn dĩ mọi chuyện rất thuận lợi, dư đảng Huyết Đao Bang đã quy hàng gần hết. Nhưng... nhưng đột nhiên...
""Nói vào trọng tâm!
" Dục Thiên Âu quát lạnh, trong lòng đã dự cảm được điều tồi tệ nhất.
"Đột nhiên từ trên trời giáng xuống hai kẻ... bọn chúng cũng là tu tiên giả, giống như Uông Hải hôm nọ! Bọn chúng vừa đáp xuống đã xuất thủ vô cùng tàn độc. Vài chục huynh đệ của chúng ta bị hỏa cầu và băng trùy đánh nát bấy. Hoa Phương Tiên tử lập tức xông lên nghênh chiến. Hiện tại đang đánh nhau kinh thiên động địa phá nát cả tổng đà rồi!
"Con ngươi Dục Thiên Âu co rụt lại. Quả nhiên tới rồi! Chó cắn áo rách, những kẻ đứng sau lưng Uông Hải đã truy tìm đến tận nơi nhanh hơn lão tưởng.Lão vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, nhưng đầu óc thì đang tính toán với tốc độ kinh hoàng.
"Tình hình chiến đấu của Hoa Phương thế nào?
" Lão gằn từng chữ, ánh mắt sắc như dao găm nhìn chằm chằm tên gia đinh.Tên gia đinh nuốt nước bọt, lắp bắp đáp: "Tiểu nhân... tiểu nhân cũng không nhìn rõ thần tiên đánh nhau. Chỉ thấy Hoa Phương Tiên tử liên tục phóng ra những ngọn lửa rực rỡ, uy thế rất đáng sợ. Nhưng... nhưng hai gã kia một kẻ dùng tấm thuẫn bằng sắt, một kẻ điều khiển thanh phi kiếm bay lượn vòng vèo. Bọn chúng không hề nao núng. Hoa Phương Tiên tử căn bản không thể áp đảo được bọn chúng, chỉ đành lui tới né tránh, miễn cưỡng cầm chân hai tên đó. Tiên tử bị ép đến mức thở dốc, hét lớn bảo tiểu nhân dùng khinh công chạy thật nhanh về đây báo tin, xin ngài lập tức xuất quan đi ứng cứu! Nếu không... nếu không sợ rằng Tô gia hôm nay táng mạng toàn bộ ở đó mất!
"Nghe xong báo cáo, Dục Thiên Âu phẩy tay: "Được rồi. Bổn tọa đã biết.
""Vậy... Tiên sư có mau chóng xuất phát không ạ? Tiểu nhân thấy Hoa Phương Tiên tử có vẻ cầm cự không được lâu nữa...
" Tên gia đinh sốt sắng ngẩng đầu lên hỏi.
"Hừ! Bổn tọa làm việc cần ngươi phải chỉ bảo sao?
" Dục Thiên Âu phóng ra một luồng sát khí lạnh lẽo từ ánh mắt khiến tên gia đinh run rẩy cúi gầm mặt.
"Ngươi lập tức quay lại đó. Chuyển lời của bổn tọa đến Hoa Phương, bảo nàng ta cố gắng phòng thủ kéo dài thời gian. Bổn tọa sẽ vào mật thất lấy món Pháp bảo trấn phái, lập tức bay đến đó diệt sạch bọn sâu kiến kia! Đi ngay!
""Vâng! Vâng! Tiểu nhân tuân mệnh!
"Nghe Dục Thiên Âu nói sẽ mang "Pháp bảo trấn phái" tới, tên gia đinh như tiêm máu gà, hưng phấn dập đầu rồi vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra khỏi viện, mang theo niềm hy vọng mỏng manh cứu rỗi gia tộc.Nhìn bóng lưng tên gia đinh khuất dạng, nụ cười uy nghiêm trên môi Dục Thiên Âu lập tức tắt lịm. Khuôn mặt nhăn nheo của lão trở nên vô cùng tàn nhẫn và âm trầm.Ứng cứu? Cứu cái rắm!Lão đóng sầm cửa lại, cài then chắc chắn.Bộ não của kẻ từng ngụp lặn nửa đời người trong vũng bùn tu tiên giới nhanh chóng phân tích thế cục.Tu tiên giả không giống phàm nhân đánh lộn. Sự chênh lệch thực lực hiển hiện ngay ở những chiêu thức đầu tiên. Hoa Phương là do lão dùng "Dục Hóa Vạn Đạo" đục khoét kinh mạch, đắp nặn Hỏa linh căn mà thành. Ả thực sự có linh áp của Luyện Khí hậu kỳ, lại có tới mười bảy đường kinh mạch được đả thông, khiến lượng Hỏa linh khí (hoàn toàn là linh khí ngũ hành bình thường, không hề có dục khí) trong cơ thể ả cực kỳ dồi dào.Nhưng đó cũng là tất cả những gì ả có!Ả giống như một đứa trẻ ôm một bao tải tiền vàng lớn, nhưng lại không biết cách tiêu xài. Ả không có công pháp thần diệu, không có pháp khí công phòng, càng không có kinh nghiệm sinh tử chiến. Cả đời ả trước đây chỉ biết bưng trà rót nước, mới cầm sức mạnh tiên nhân được vài ngày. Dâm ấn lão gieo xuống chỉ khiến ả sinh ra tình dục ướt át và sự ỷ lại vào lão, hoàn toàn không hỗ trợ gì cho khả năng chiến đấu.Đối mặt với hai tên tu tiên giả có xuất thân đàng hoàng, có thuẫn phòng ngự, có phi kiếm công kích... Hoa Phương không bị miễu sát ngay lập tức đã là một kỳ tích!Dục Thiên Âu cười gằn. Lão biết rõ, ả cầm cự được đến giờ hoàn toàn là nhờ lượng Hỏa linh khí khổng lồ từ mười bảy mạch đang điên cuồng vung vãi tạo thành hỏa cầu cản đường địch. Nhưng loại cách đánh thiêu đốt linh lực này... trụ được bao lâu? Một nén nhang? Hai nén nhang? Khi linh lực cạn kiệt, ả sẽ biến thành cái bia thịt cho phi kiếm của bọn chúng xuyên thủng.Ả không thể đánh bại chúng, cũng không thể chạy trốn. Ả chết là cái chắc.Dục Thiên Âu đưa ra kết luận máu lạnh. Lão không hề có một chút thương xót hay thương hương tiếc ngọc nào đối với vị "thiếp thân" mới thu nạp này. Trong mắt một Dục tu, lô đỉnh chỉ là công cụ. Công cụ này hỏng, thay công cụ khác.Quan trọng nhất là, lão hiện tại chỉ là một phàm nhân! Mọi uy thế của lão đều là giả tạo, dựa hơi vào Hoa Phương để lừa gạt Tô gia. Nếu lão mò đến chiến trường lúc này, hai tên tu tiên giả kia chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu cái bình phong rỗng tuếch của lão. Một đạo kiếm quang bay tới, cái mạng già này của lão sẽ lập tức đi chầu diêm vương!
"Tô gia coi như xong. Huyết Đao Bang lần này có người chống lưng mạnh hơn, Tô Chính ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết.
"Dục Thiên Âu lẩm bẩm, không một chút chậm trễ, lão vơ lấy một cái tay nải, nhét toàn bộ những củ nhân sâm ngàn năm, linh dược phàm tục mà lão bắt Tô gia gom góp hôm qua vào trong. Lại nhét thêm túi trữ vật của Uông Hải vào tận sâu trong vạt áo lót.Lão đã quyết định "ve sầu thoát xác". Rời khỏi Tương Dương thành ngay lập tức!Nhưng trước khi đi, lão không thể đi tay không. Lão cần mang theo món tài sản quý giá nhất, thứ "nguyên liệu" thượng hạng có thể giúp lão xoay chuyển tình thế trong tương lai.Hoa Phương là phế phẩm rồi, nhưng ở Tô gia này, vẫn còn một cực phẩm phàm thai mang theo vận mệnh kỳ lạ!Dục Thiên Âu đẩy cửa bước ra khỏi Tây viện. Lão phớt lờ ánh mắt ngơ ngác của Tiểu Thúy đang đứng canh cửa, bước chân khập khiễng nhưng cực kỳ khẩn trương, lao nhanh về phía sương phòng hẻo lánh nằm ở Đông Nam Tô phủ.Đó là nơi Tần Chỉ Nhược đang tạm cư.Trong gian sương phòng giản dị, Tần Chỉ Nhược đang ngồi bên mép giường, ánh mắt đầy suy tư nhìn đứa con gái Cố Hiểu Mạn đang say giấc nồng.Từ sau cái đêm Dục Thiên Âu dùng Hoa Phương phô diễn sức mạnh Luyện Khí hậu kỳ, đánh lui Huyết Đao Bang, nội tâm Tần Chỉ Nhược rơi vào một sự dằn vặt khôn nguôi. Sự ghen tị chua chát khi thấy một ả nha hoàn thấp kém lại bay lên cành cao làm tiên giả, trong khi nàng, đệ nhất mỹ phụ mang khí chất thanh tao, lại bị vứt bỏ như một món đồ vô dụng.Nàng biết lão già bệnh hoạn, dâm tà kia đang đợi nàng tự mình dâng xác đến tận cửa, quỳ dưới chân lão để cầu xin được cải tạo căn cơ, đổi lấy sức mạnh tu tiên. Nàng đã đấu tranh tư tưởng suốt mấy ngày nay. Vừa muốn giữ gìn sự đoan trang, trinh tiết còn sót lại, lại vừa bị thứ khao khát quyền lực, trường sinh của giới tu tiên cào xé tâm can.
"Ầm!
"Cánh cửa gỗ mỏng manh bị đẩy tung ra không chút khách khí.Tần Chỉ Nhược giật bắn mình, theo bản năng đứng phắt dậy, vươn tay che chở cho con gái trên giường. Đôi mắt phượng sắc lẹm trừng lên, nhưng khi nhìn rõ kẻ vừa xông vào, sắc mặt nàng thoắt cái cứng đờ.Dục Thiên Âu đứng ở ngưỡng cửa. Hôm nay lão không có cái vẻ thong dong, thần bí như mọi khi. Ánh mắt vẩn đục của lão đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, trên tay xách một cái tay nải lớn. Khí tức ma đạo, tàn độc bốc lên ngùn ngụt từ thân thể gầy gò của lão.
"Dục... Dục tiền bối? Ngài làm gì vậy? Sao lại xông vào phòng ta?
" Tần Chỉ Nhược lùi lại nửa bước, sự cảnh giác dâng lên tột độ. Nàng sợ lão già này nổi thú tính muốn cưỡng bức nàng ngay ban ngày ban mặt.Nhưng Dục Thiên Âu không hề có tâm tư dâm dục lúc này. Lão bước nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại, giọng nói khàn đặc, dồn dập, mang theo sự uy hiếp tuyệt đối:"Không có thời gian giải thích lằng nhằng! Gọi con gái ngươi dậy, thu dọn quần áo mềm mại, lập tức theo ta rời khỏi Tương Dương thành! Ngay bây giờ!
"Tần Chỉ Nhược sững sờ. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt: "Rời khỏi đây? Tại sao? Tô gia đang rất an toàn dưới sự bảo hộ của ngài cơ mà? Ngài bảo Hoa Phương...
""Không cần nói nhiều"Dục Thiên Âu cắt ngang lời nàng bằng một sự thật lạnh lẽo đẫm máu. Lão gằn từng chữ, tiến sát lại gần Tần Chỉ Nhược, để mặc cho hơi thở áp bách phả vào khuôn mặt kiều diễm của nàng:"Kẻ thù thực sự đã tới. Hai gã tu tiên giả Luyện Khí kỳ hàng thật giá thật đang đồ sát Tô gia ở Đông thành. Ngươi tưởng cái mớ Hỏa linh khí cạn cợt mà ta đắp nặn cho ả Hoa Phương đủ sức chống lại tu sĩ chính tông sao? Cùng lắm là ba nén nhang nữa, ả sẽ bị chém bay đầu. Đám tu tiên giả đó sau khi diệt Tô gia, chắc chắn sẽ mò về cái Tô phủ này để nhổ cỏ tận gốc. Ngươi ở lại đây, kết cục chỉ có bị chúng bắt đi làm đỉnh lò thải bổ, hoặc bị lột sạch quần áo lăng nhục cho đến chết!
"Lời nói của Dục Thiên Âu như một đạo thiên lôi bổ thẳng xuống đỉnh đầu Tần Chỉ Nhược. Khuôn mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch không còn một giọt máu.Hoa Phương... sắp chết? Tô gia... sắp bị diệt môn lần nữa?Nỗi ám ảnh về cái đêm Tần gia bị huyết tẩy lại ùa về, bóp nghẹt trái tim nàng. Sự kiêu ngạo, sự đoan trang của nàng lập tức bị sự hoảng loạn của sinh tồn đánh vỡ. Nàng không nghi ngờ lời của lão ma đầu này, bởi bộ dạng vội vã, bỏ chạy thục mạng của lão đã chứng minh tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co