Truyen3h.Co

Lão dục tu

25

vietpower

Màn đêm phía trên phân đà của bang phái tay sai tại thành trì thế tục lúc này đã bị xé toạc bởi những âm thanh bạo liệt, đinh tai nhức óc.

Không khí rực lên một mầu đỏ quạch của ngọn lửa đang cuồn cuộn bốc cháy, đan xen cùng luồng hơi nước lạnh lẽo, đặc quánh đang điên cuồng áp sát.Hoa Phương, vị "tiên tử" mới nổi của Tô gia, lúc này đang lâm vào một hồi khổ chiến hung hiểm nhất kể từ khi nàng bước chân vào thế giới tu tiên.Đối thủ của nàng không phải là những võ giả phàm tục chỉ biết múa đao khua kiếm, mà là hai gã tu tiên giả hàng thật giá thật đến từ Thủy Phủ.Gã lớn tuổi hơn chừng năm mươi tuổi, râu ria xồm xoàm, tu vi đã đạt tới Luyện Khí viên mãn.

Mười hai đường kinh mạch hệ Thủy trong cơ thể gã vận hành trơn tru, mỗi một cái nhấc tay đều kéo theo lượng lớn hơi nước ngưng tụ thành những mũi Thủy Tiễn sắc lẹm, mang theo hàn khí thấu xương bắn liên tiếp về phía Hoa Phương.Gã trẻ tuổi còn lại chừng hăm lăm tuổi, khuôn mặt góc cạnh nhưng ánh mắt lại cực kỳ tàn nhẫn, tu vi Luyện Khí hậu kỳ với mười lăm đường kinh mạch rộng mở.

Gã là một nhân tài của Thủy Phủ, thân pháp linh hoạt tựa giao long xuất hải, liên tục phóng ra những vòng Thủy Lao hòng vây khốn, siết chặt lấy không gian di chuyển của nàng.

"Yêu nữ, ngươi rốt cuộc là ai?

Dám xen vào phá hỏng đại kế thâu tóm thành trì của Thủy Phủ chúng ta!

" Gã thanh niên vừa điều khiển một đạo thủy nhận chém sượt qua vai áo Hoa Phương, vừa gắt gao tra hỏi.

"Đêm qua sư đệ Uông Hải của chúng ta mất liên lạc khi đến tiếp quản nơi này.

Bọn ta phụng mệnh đích thân đến kiểm tra, không ngờ lại thấy ngươi cùng đám sâu kiến Tô gia đang huyết tẩy bang phái của hắn!

Đám cẩu nô tài khai rằng chính ngươi đã phóng hỏa thiêu chết sư đệ ta.

Nợ máu này, hôm nay ngươi phải trả bằng mạng!

" Gã lão giả trung niên tiếp lời, hai tay bấm pháp quyết, một con thủy xà khổng lồ từ hơi nước hình thành, há cái miệng rộng ngoác cắn phập về phía trước.Thì ra, Thủy Phủ - một tông môn tu tiên chủ tu Thủy hệ ở cách đó không xa - từ lâu đã nhòm ngó sự trù phú của thành trì này.

Bọn chúng phái một tên đệ tử cấp thấp mượn sức mạnh bang phái ngầm để từ từ thâu tóm chính quyền thế tục.

Nào ngờ, tên đệ tử ấy lại xui xẻo đụng độ đúng lúc Dục Thiên Âu đẩy Hoa Phương lên Luyện Khí hậu kỳ và ra lệnh cho nàng quét sạch các thế lực chống đối Tô gia.

Tên đệ tử xấu số kia đã bị ngọn lửa của Hoa Phương thiêu rụi thành tro bụi mà không kịp truyền tin về.Hoa Phương cắn chặt hàm răng đến rỉ máu, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt phượng vẫn bừng bừng ngọn lửa quyết tử.

Nàng không hề đáp lời, bởi nàng biết nói gì lúc này cũng vô dụng.Hoàn toàn tuân thủ theo công pháp mà Dục Thiên Âu đã nhồi nhét, trong cơ thể Hoa Phương lúc này không hề có lấy một tia "dục khí" dơ bẩn nào.

Nàng thuần túy sử dụng Hỏa linh lực tinh khiết được sinh ra từ mười bảy đường kinh mạch rộng mở.

"Ngưng Hỏa Quyết!

" Hoa Phương thét lên một tiếng lanh lảnh, hai tay đẩy mạnh về phía trước.

Một quả cầu lửa khổng lồ rực rỡ như một mặt trời thu nhỏ hung hăng đập vào con thủy xà của lão giả.Xèo xèo xèo...Hơi nước bốc lên mù mịt che khuất tầm nhìn.

Mặc dù tư chất chiến đấu của Hoa Phương cực kỳ vụng về, kinh nghiệm thực chiến cơ hồ bằng không, cách nàng sử dụng pháp thuật thô thiển đến mức chỉ biết dùng sức mạnh ngạnh kháng.

Thế nhưng, lượng chân khí trong cơ thể nàng lại dồi dào và khổng lồ đến mức phi lý đối với một tu sĩ Luyện Khí bình thường.

Mười bảy đường kinh mạch liên tục cung cấp linh lực hỏa hệ tựa như nước vỡ bờ, giúp nàng tạo ra một tầng hỏa giáp kiên cố, miễn cưỡng cản lại thế công dồn dập của hai tên tu sĩ Thủy Phủ.

"Khốn kiếp!

Con ả này chiêu thức thì như rác rưởi, nhưng linh lực tại sao lại cuồn cuộn không dứt như thế?

Cứ như đan điền của ả không có đáy vậy!

" Gã thanh niên cắn răng mắng thầm, cảm thấy bàn tay tê rần vì chấn động sau khi va chạm với hỏa cầu của Hoa Phương.Bọn chúng thuộc Thủy hệ, vốn dĩ khắc chế Hỏa hệ của Hoa Phương, lại lấy hai đánh một, kinh nghiệm phong phú.

Nhưng đánh mãi gần nửa canh giờ, chúng vẫn không thể đánh thủng được lớp rùa rụt cổ rực lửa của nàng.

Trận chiến lâm vào thế giằng co bế tắc, nhưng Hoa Phương hiểu rõ, linh lực có dồi dào đến đâu thì sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt, cái chết của nàng chỉ là vấn đề thời gian.Cùng lúc đó, tại trung tâm một khu phố khác, Tô Chính đang đứng chắp tay sau lưng, uy phong lẫm liệt chỉ đạo đám thủ hạ Tô gia tiếp quản địa bàn của bang phái đối địch.

Hắn đang đắm chìm trong mộng tưởng xưng bá toàn thành, nụ cười đắc ý nở rộ trên môi.

"Đã sai người đi thỉnh Dục tiền bối đến đây chủ trì đại cục chưa?

Tại sao lâu như vậy vẫn chưa thấy ngài ấy xuất hiện?

" Tô Chính nhíu mày hỏi tên thân tín bên cạnh.Tên thủ hạ vừa định trả lời thì từ phía xa, một bóng người hốt hoảng lao tới, ngã lăn quay ngay dưới chân Tô Chính.

Kẻ đó mặt mũi trắng bệch, thở không ra hơi, lắp bắp bẩm báo:"Bang...

Bang chủ!

Không xong rồi! Ở Tô phủ...

Dục tiền bối... ngài ấy...

""Dục tiền bối làm sao?

Mau nói!

" Tô Chính linh cảm thấy điều chẳng lành, tóm lấy cổ áo gã thuộc hạ xách lên.

"Dục tiền bối đã đột ngột thu dọn hành lý, mang theo nha hoàn Tiểu Thúy bỏ trốn rồi!

Trước khi đi, ngài ấy còn bí mật báo cho Tần phu nhân.

Tần phu nhân lại báo cho Phu nhân nhà ta.

Hiện giờ Phu nhân đang khóc lóc, sai người gom góp vàng bạc, gọi ngài lập tức bỏ hết mọi thứ chạy về phủ để chuẩn bị trốn khỏi thành!

Nghe nói... nghe nói kẻ thù lần này là thần tiên chân chính, Hoa Phương tiên tử không đánh lại được, nguy cơ diệt tộc đang cận kề!

"Oanh!Như có một đạo thiên lôi giáng thẳng xuống đỉnh đầu, đại não Tô Chính ong lên một tiếng trống rỗng.

Mộng tưởng xưng bá nháy mắt vỡ vụn thành bọt nước.Lão thần tiên vô địch trong mắt hắn... lại bỏ trốn?

Điều đó có nghĩa là gì?

Có nghĩa là kẻ thù đang tới đáng sợ đến mức ngay cả vị cao nhân sâu không lường được kia cũng không dám ngạnh kháng!

"Bỏ hết!

Toàn bộ rút lui!

Quay về Tô phủ ngay lập tức!

" Tô Chính gầm lên một tiếng xé họng, hai mắt vằn vện tơ máu.

Hắn ném phịch tên thuộc hạ xuống đất, vận dụng khinh công phàm tục đến mức cực hạn, như một con báo gấm điên cuồng lao về hướng Tô gia.Tại Tô phủ lúc này, bầu không khí đã căng thẳng đến mức ngột ngạt, mùi của sự chết chóc đang phảng phất trong từng ngóc ngách.Sự khẩn trương trước lằn ranh sinh tử được đặt lên mức cao nhất.

Ngọc Lam Châu – vị phu nhân ngày thường sắc sảo, điềm tĩnh nay tóc tai có phần rối bời.

Nàng đứng giữa đại sảnh, lớn tiếng quát tháo đám gia đinh.

Các rương hòm lớn bị vứt bỏ ngổn ngang.

"Chỉ mang theo ngân phiếu, ngân phiếu và linh thạch!

Quần áo, đồ sứ vứt hết lại cho ta!

Mộng Tuyết, Mộng Điệp, hai con đừng khóc nữa, mau mang theo vũ khí hộ thân!

Nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu!

"Đám hạ nhân nhốn nháo như ong vỡ tổ.

Những đồ vật quý giá từng là biểu tượng của sự giàu sang quyền quý nay bị giẫm đạp dưới chân như rác rưởi.

Trước cái chết, phàm nhân mới nhận ra sinh mạng mong manh và nhỏ bé đến nhường nào.Lùi lại thời gian một canh giờ trước.Dục Thiên Âu đang khoanh chân tĩnh tọa trong phòng, cố gắng vận chuyển chút Dục khí ít ỏi để tẩm bổ cỗ thân xác già cỗi.

Đột nhiên, "Dâm ấn" mà hắn gieo trong linh hồn Hoa Phương rung lên dữ dội.

Thông qua sự liên kết thần bí của Dục Hóa Vạn Đạo, hắn cảm nhận được sinh lực của Hoa Phương đang bị ép đến cực hạn, đồng thời có hai luồng linh khí Thủy hệ cường đại, mang tính chất bài bản của môn phái đang điên cuồng áp chế nàng.

"Thủy Phủ?

Bọn chúng phản ứng nhanh như vậy sao?

Lại còn phái tới hai tên tu sĩ Luyện Khí cấp cao!

"Đôi mắt đục ngầu của Dục Thiên Âu mở choàng ra, sát cơ và sự kiêng kỵ lóe lên.

Hắn vốn là kẻ cực kỳ cẩn thận, đa nghi, nửa đời người sống dưới đáy vực tu tiên giới đã rèn cho hắn bản năng sinh tồn nhạy bén như dã thú.

Một khi nhận thấy biến cố vượt khỏi tầm kiểm soát, lựa chọn duy nhất và khôn ngoan nhất chính là: Bỏ chạy.Không chút do dự, hắn vớ lấy chiếc túi vải đựng chút linh thạch cuối cùng, bước nhanh về phía phòng của Tần Chỉ Nhược.Trong phòng, Tần Chỉ Nhược đang vận khí đả tọa.

Nàng vừa mở mắt đã thấy Dục Thiên Âu sắc mặt âm trầm bước vào.

"Thu dọn hành lý, mang theo Hiểu Mạn, lập tức bí mật theo ta chuồn khỏi đây.

Ngay bây giờ!

" Dục Thiên Âu khàn giọng ra lệnh.Tần Chỉ Nhược là một nữ nhân thông minh, nhạy bén.

Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương hiếm có của gã ma đầu, trái tim nàng giật thót, lập tức phát hiện ra điểm bất thường.

Nàng gặn hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?

Hoa Phương đâu?

Tại sao chúng ta phải bí mật chuồn đi mà không thông báo cho Tô gia?

"Dục Thiên Âu hừ lạnh, nhếch mép tàn nhẫn: "Hoa Phương đụng phải cao thủ của Thủy Phủ, đối phương có hai tên tu sĩ Luyện Khí cấp cao. Ả không cầm cự được lâu đâu.

Chúng ta đụng phải đối thủ không thể đánh lại.

Thông báo cho Tô gia?

Ngươi điên sao?

Mang theo đám phàm nhân ồn ào đó chỉ tổ làm vướng chân, thu hút sự chú ý của kẻ địch.

Chúng nó chết thì kệ chúng nó, mạng sống của ta và ngươi mới là quan trọng!

"Tần Chỉ Nhược nghe những lời máu lạnh thốt ra từ miệng hắn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt phượng trừng lớn chứa đầy sự phẫn nộ và không thể tin nổi.

"Ngươi... ngươi thật sự tàn nhẫn đến vậy sao?

Tô bang chủ, Tô phu nhân đã cưu mang mẹ con ta khi chúng ta khốn cùng nhất.

Hoa Phương đang liều mạng ngoài kia bảo vệ cái cơ nghiệp này, mà ngươi lại muốn ta lén lút bỏ rơi họ để họ chịu kiếp bị diệt tộc?

"Tần Chỉ Nhược cắn chặt hàm răng.

Lòng trắc ẩn và sự chính trực của một vị phu nhân danh môn vùng lên mạnh mẽ, át đi sự sợ hãi đối với Dục Thiên Âu.

Mặc dù cơ thể nàng từng bị Dâm ấn của hắn thao túng đến mức đọa lạc, nhưng ở những thời khắc sinh tử liên quan đến đạo lý làm người, ý chí của nàng lại quật cường đến đáng sợ.

"Ta không thể làm kẻ vong ân bội nghĩa!

Ta phải đi báo cho họ!

"Tần Chỉ Nhược dứt khoát xoay người, vận dụng linh lực Luyện Khí sơ kỳ của mình chạy vọt ra cửa.

"Tiện nhân!

Ngươi muốn chết sao?!

" Dục Thiên Âu giận dữ gầm lên, tay vươn ra định bắt nàng lại.Hắn muốn kích hoạt Dâm ấn để ép nàng phục tùng.

Thế nhưng, Dâm ấn của Dục Hóa Vạn Đạo chỉ có thể khơi gợi tình dục sinh lý, làm suy yếu ý chí phản kháng trong giao hoan, chứ hoàn toàn không thể khống chế tư duy hay biến người ta thành con rối vô tri vô giác.

Tần Chỉ Nhược cắn nát môi dưới, dùng cơn đau thể xác và linh lực thuần khiết trong mười một đường kinh mạch để chống lại sự bủn rủn của cơ thể.

Nàng lảo đảo nhưng vẫn kiên quyết lao ra khỏi phòng, chạy thẳng tới khu nhà chính để báo động cho Ngọc Lam Châu.

"Đồ ngu xuẩn!

Lòng thương hại của đàn bà sẽ giết chết tất cả!

" Dục Thiên Âu rít lên oán độc.

Hắn biết không thể ngăn cản nàng mà không gây ra động tĩnh lớn.

Thời gian không chờ đợi ai, hắn tàn nhẫn vung tay áo, chạy đến dãy nhà sau tóm lấy tiểu nha hoàn Tiểu Thúy đang ngơ ngác, trực tiếp kéo ả luồn qua cửa sau của Tô phủ, tàng hình vào bóng đêm.Nơi Dục Thiên Âu nhắm tới không phải là một lối thoát vô định.Cách thành trì thế tục này hơn sáu mươi dặm về phía Tây, có một khu rừng rậm nguyên sinh quanh năm sương mù bao phủ, dã thú hoành hành.

Trong một lần tình cờ đi thu thập dược thảo để điều chế thuốc lúc trước, Dục Thiên Âu đã vô tình phát hiện ra một cái hang động khuất lấp sau lớp dây leo chằng chịt.Bên trong hang động ấy, ẩn chứa một bí mật mà phàm nhân không bao giờ biết: Một tọa Cổ Truyền Tống Trận.Dù nó đã bị bỏ hoang không rõ từ bao nhiêu ngàn năm trước, các vết khắc trận pháp đã mờ đi một nửa, không rõ điểm đến là nơi nào, nhưng đối với kẻ đang bị dồn vào chân tường như Dục Thiên Âu, đây là con đường sống duy nhất để cắt đuôi sự truy sát của tu tiên giả.

Phàm nhân hay tu sĩ Luyện Khí kỳ độn thuật có nhanh đến mấy cũng không thể nào vượt qua hàng vạn dặm chỉ trong chớp mắt như Truyền Tống Trận.Dục Thiên Âu kéo theo Tiểu Thúy chạy như điên.

Cỗ thân xác già nua của hắn tuy đã được Dục khí tẩm bổ chút ít nhưng vẫn thở dốc hồng hộc, gân xanh nổi đầy trán.

Nửa ngày trời băng rừng lội suối, quần áo xước xát tả tơi, rốt cuộc bọn họ cũng lết được đến trước cửa hang động.Hang động tối tăm, ẩm thấp.

Dưới lớp bụi dày cả tấc, những đường nét hình lục giác của Truyền Tống Trận hiện ra lờ mờ.Dục Thiên Âu đẩy Tiểu Thúy ngã oạch xuống đất, không màng đến sự mệt mỏi, lập tức lao vào kiểm tra trận pháp.

Đôi tay gầy guộc của hắn lần mò từng khe rãnh, dùng chút thần thức mỏng manh như tơ nhện để dò xét cấu trúc linh mạch.

"Ha ha...

Tốt!

Tốt lắm!

Cấu trúc cốt lõi không bị hỏng hóc, chỉ là do linh thạch cung cấp năng lượng đã cạn kiệt, các mắt trận bị bụi trần làm tắc nghẽn mà thôi!

" Dục Thiên Âu cười điên dại, mừng rỡ như điên.

Trí tuệ và kinh nghiệm tu tiên nửa đời người của hắn rốt cuộc cũng phát huy tác dụng.Hắn hì hục phủi bụi, dùng một con dao nhỏ cẩn thận cạo bỏ những lớp rêu phong bám trên các ký tự trận pháp.

Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ tột độ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo lão già.

Chừng hơn hai canh giờ sau, trận pháp cơ bản đã được thông suốt.Cũng may mắn thay, ở một góc kẹt của hang động, Dục Thiên Âu nhặt được ba khối linh thạch hạ phẩm đã xỉn màu do năng lượng thất thoát theo thời gian.

Mặc dù linh khí bên trong đã hao hụt chín phần mười, nhưng gom góp lại cộng thêm chỗ linh thạch trong túi hắn, vừa vặn đủ để nhét vào các rãnh khởi động của trận pháp.Ngay khi Dục Thiên Âu vừa khảm viên linh thạch cuối cùng vào mắt trận, ngoài cửa hang đột nhiên truyền đến tiếng cành cây gãy răng rắc và tiếng bước chân lảo đảo.Dục Thiên Âu giật mình xoay người, ánh mắt sắc như dao găm nhìn ra.Từ trong màn sương mù mờ ảo của khu rừng, Tần Chỉ Nhược bế theo con gái Cố Hiểu Mạn mồ hôi nhễ nhại, quần áo tơi tả bước vào.

Hơi thở của nàng đứt quãng, linh lực trong cơ thể dao động cực kỳ yếu ớt, rõ ràng là đã vắt kiệt sức lực để thi triển khinh công chạy đến đây.

"Ngươi... ngươi còn sống lết được đến đây à?

" Dục Thiên Âu kinh ngạc, nhưng ngay lập tức khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

Sự xuất hiện của Tần Chỉ Nhược lúc này đối với hắn lại là một sự may mắn tột đỉnh.Bởi lẽ, Truyền Tống Trận tuy đã có linh thạch làm nguồn năng lượng cơ bản, nhưng để đánh thức sự vận hành của nó, cần một mồi lửa kích hoạt – đó là linh lực của tu sĩ chính thống.

Dục Thiên Âu hiện tại chỉ có "dục khí", một loại năng lượng tà môn vặn vẹo bị thiên địa pháp tắc bài xích, dùng dục khí để kích hoạt trận pháp thượng cổ nguy cơ phản phệ nổ tung là rất cao.

Nhưng Tần Chỉ Nhược lại sở hữu linh lực thuần khiết!Trong hang động lúc này, bốn con người mang những thân phận và tâm tư hoàn toàn khác nhau tụ tập lại: Một gã ma đầu Dục tu tàn nhẫn, một vị góa phụ mang lòng trắc ẩn, một đứa trẻ ngây thơ và một tiểu nha hoàn run rẩy sợ hãi.

"Nếu đã đến rồi thì bớt nói nhảm đi.

Lập tức đứng lên giữa trận pháp!

" Dục Thiên Âu không một chút khách khí, đưa tay chỉ thẳng vào trung tâm hình lục giác đang phát ra những tia sáng nhàn nhạt.Hắn gằn giọng, ánh mắt bộc lộ sự nôn nóng điên cuồng: "Đem nốt chút linh lực Luyện Khí sơ kỳ cuối cùng trong cơ thể ngươi rót toàn bộ vào mắt trận!

Ta sẽ đứng bên cạnh, dùng chút dục khí ít ỏi của mình để yểm trợ, dẫn dắt linh mạch ổn định không gian.

Nhanh lên!

Linh thạch sắp cạn rồi, một khi trận pháp đóng lại, tất cả chúng ta đều chết ở đây!

"Thế nhưng, trái với sự hối thúc điên cuồng của Dục Thiên Âu, Tần Chỉ Nhược lại đứng bất động.Nàng thả Cố Hiểu Mạn xuống, ôm con gái vào lòng, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào những luồng ánh sáng không gian đang vặn vẹo trên mặt đất, rồi lại ngoái đầu nhìn ra phía cửa hang tối om.

Đôi bàn tay ngọc ngà của nàng nắm chặt lấy nhau, sắc mặt tái nhợt nhưng lại toát ra một sự kiên định kỳ lạ.

"Ta không thể khởi động trận pháp lúc này.

" Giọng nói của Tần Chỉ Nhược vang lên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, đập vỡ bầu không khí tĩnh mịch của hang động.Dục Thiên Âu sững người.

Hai mắt hắn trừng lớn, gân xanh trên trán nổi lên ngoằn ngoèo: "Ngươi nói cái gì?

Ngươi bị điên rồi sao?

Không khởi động bây giờ, chờ hai tên tu sĩ hệ Thủy kia đuổi tới lột da rút gân ngươi à?!

"Tần Chỉ Nhược hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu đối diện với ánh mắt sát khí của gã ma đầu.

"Phàm nhân không có linh lực, tốc độ chạy trốn làm sao có thể so bì với phi kiếm và độn thuật của tu tiên giả?

Nếu chỉ bảo họ bỏ trốn vào rừng sâu, bọn họ chắc chắn sẽ bị truy sát và tàn sát không chừa một ai.

"Nàng khẽ cắn môi, từng chữ thốt ra như nện búa vào màng nhĩ Dục Thiên Âu: "Ta biết ngươi là kẻ xảo quyệt, hành sự luôn có lưu lại đường lui.

Cho nên... trên đường chạy trốn đến đây, ta đã lén xé y phục, để lại những mảnh vải làm dấu vết ám hiệu dọc đường.

Ta đã dặn Ngọc phu nhân, bảo Tô gia hãy men theo dấu vết của ta mà chạy tới đây.

"Không gian trong thạch động dường như đông cứng lại.

Một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm, chỉ còn nghe tiếng gió rừng rít gào bên ngoài cửa hang.Đại não của Dục Thiên Âu trong khoảnh khắc đó như bị một đạo thiên lôi đánh trúng, hoàn toàn đình trệ.

Mọi toan tính tinh vi, mọi nỗ lực chạy trốn của hắn nháy mắt sụp đổ trước một hiện thực phi lý đến tột cùng.Để lại dấu vết?

Nàng ta vậy mà lại chủ động để lại dấu vết?!

"Ngươi... ngươi để lại dấu vết chỉ đường?

" Dục Thiên Âu lẩm bẩm, thanh âm run rẩy không phải vì sợ hãi, mà vì một cơn cuồng nộ mang tính hủy diệt đang bộc phát từ sâu trong linh hồn.

"Tô gia đã không chê bai mẹ con ta, cho chúng ta chốn dung thân.

Ta không thể lấy oán báo ân, bỏ mặc họ chờ chết!

Chỉ cần đợi một chút nữa thôi, khi họ tới, chúng ta sẽ cùng nhau truyền tống!

" Tần Chỉ Nhược quật cường đáp lại.

"Aaaaaa!!!

Tiện nhân!

Con đàn bà ngu xuẩn này!!!

"Dục Thiên Âu rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, hắn ngửa cổ gầm lên một tiếng như dã thú bị dồn vào đường cùng.

Hai mắt hắn đỏ ngầu như rỉ máu, sát khí cuồn cuộn bùng nổ.Sự tức giận của hắn hoàn toàn có lý do của kẻ sinh tồn trong tu tiên giới tàn khốc.

Lòng trắc ẩn của nàng trong mắt hắn chính là sự ngu dốt vĩ đại nhất!

Để lại dấu vết cho Tô gia chạy tới, chẳng khác nào tự tay vẽ đường chỉ lối cho hai tên tu sĩ Luyện Khí cấp cao của Thủy Phủ bám đuôi đến tận hang ổ này!Hơn nữa, một cái Truyền Tống Trận tàn tạ, sử dụng vài viên linh thạch sắp cạn kiệt, miễn cưỡng truyền tống bốn người hiện tại đã là cực hạn, có nguy cơ vỡ vụn trong không gian bất cứ lúc nào.

Giờ nàng ta lại muốn nhét thêm cả chục tên phế vật phàm nhân Tô gia vào?

Đây không phải là cứu người, đây là muốn tất cả cùng nát xác trong cái khe nứt không gian tĩnh mịch!

"Ta phải giết ngươi!

Ta phải xé xác ngươi!

"Dục Thiên Âu phát điên, hai tay vươn ra thành hình móng vuốt, liều mạng lao về phía Tần Chỉ Nhược.

Hắn muốn bóp chết người đàn bà đã tự tay phá hỏng đường sống duy nhất của hắn.Thế nhưng, ngay khi hắn vừa lao tới, Tần Chỉ Nhược khẽ nhíu mày.

Nàng không lùi bước, tay phải vung lên, một luồng linh lực hệ mộc mỏng manh nhưng dứt khoát từ trong mười một đường kinh mạch trào ra, đánh bật vào lồng ngực gã đàn ông.Phanh!Dục Thiên Âu kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngã phịch xuống nền đá.

Lồng ngực hắn đau nhức.

Hắn cay đắng và nhục nhã nhận ra một sự thật phũ phàng: Hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân mang thân thể già cỗi!

Mặc dù hắn là kẻ nhào nặn ra nàng, nhưng Tần Chỉ Nhược giờ đây đã là một tu sĩ Luyện Khí kỳ hàng thật giá thật.

Nếu liều mạng đánh nhau bằng sức lực vật lý, hắn căn bản không phải là đối thủ của nàng.

Còn nếu dùng Dục khí để công kích, tại không gian hẹp và nhạy cảm của mắt trận này, rất có thể sẽ làm nổ tung toàn bộ linh thạch.Sự bất lực khiến Dục Thiên Âu cắn nát cả chót lưỡi, vị máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng giúp hắn vớt vát lại một tia lý trí cuối cùng.

Đánh không lại, ép buộc không xong, hắn chỉ còn cách duy nhất là dùng lời lẽ để phá vỡ sự ngu ngốc của nàng.Dục Thiên Âu lồm cồm bò dậy, thay đổi thái độ.

Khuôn mặt nhăn nheo của hắn cố nặn ra một nụ cười thảm hại, giọng điệu chuyển sang khẩn thiết, phân tích thiệt hơn bằng lý lẽ tàn khốc nhất:"Tần phu nhân...

Tần Chỉ Nhược!

Cô hãy dùng cái đầu thông minh ngày thường của cô mà suy nghĩ đi!

Lòng tốt của cô đang giết chết tất cả chúng ta đấy!

Dấu vết cô để lại không cứu được Tô gia đâu, nó chỉ giúp hai tên tu sĩ kia truy sát đến đây nhanh hơn mà thôi!

Bọn chúng là tu sĩ, thần thức nhạy bén, mũi ngửi mùi linh khí thính như chó săn.

Chúng chỉ cần nhìn thấy dấu vết là biết ngay hướng đi!

"Hắn chỉ tay vào trận pháp đang lập lòe ánh sáng yếu ớt: "Cô nhìn xem!

Trận pháp thượng cổ này tàn tạ đến mức nào?

Mấy viên linh thạch rẻ rách này năng lượng sắp cạn sạch rồi!

Nó truyền tống bốn người chúng ta còn có nguy cơ bị bão táp không gian xé nát, cô nghĩ nó gánh nổi cả một gia tộc phàm nhân sao?

Chỉ cần quá tải, trận pháp sẽ phát nổ!

Lúc đó, không chỉ ta, mà cô, và cả đứa con gái bé bỏng Cố Hiểu Mạn của cô... tất cả sẽ tan xương nát thịt, không còn một mảnh vụn!

"Lời nói của Dục Thiên Âu như dao đâm vào tim, đánh thẳng vào tử huyệt lớn nhất của Tần Chỉ Nhược: Sự an nguy của con gái nàng.Tần Chỉ Nhược cúi đầu nhìn Hiểu Mạn đang ôm chặt lấy chân mình run rẩy, trong mắt hiện lên sự giằng xé kịch liệt.

Bờ môi nàng bị cắn đến rỉ máu.

Lý trí cho nàng biết Dục Thiên Âu nói rất có thể là sự thật, nhưng hình ảnh Ngọc Lam Châu rơi nước mắt nắm lấy tay nàng, hình ảnh bát cơm ấm áp ngày đói khát lại cản bước chân nàng.

"Chỉ cần đợi một khắc nữa thôi...

Nếu họ không tới... ta sẽ khởi động.

" Tần Chỉ Nhược nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng giọng nói vẫn quật cường không thể lay chuyển.

"Một khắc?

Tu tiên giả ngự kiếm bay một khắc là được bao xa cô biết không?!

Kẻ địch đến thì chúng ta chết không có chỗ chôn!

" Dục Thiên Âu gầm lên tuyệt vọng, hai tay ôm lấy đầu vò bứt mái tóc xơ xác.Hắn thật sự hết cách rồi.

Hắn là một kẻ am hiểu tâm lý, có thể thao túng dục vọng đê hèn, nhưng đứng trước sự cố chấp của một người đàn bà sẵn sàng đặt đạo lý tình nghĩa lên trên sinh mạng, mọi mưu mô xảo quyệt của Dục Hóa Vạn Đạo đều trở nên vô dụng.Trong thạch động tăm tối, ánh sáng trận pháp lập lòe leo lét như hơi tàn của sinh mệnh.

Bốn con người đứng đó, bị nhốt trong một cuộc giằng co tĩnh lặng mà tàn khốc, từng nhịp thở như đếm ngược thời gian tử thần gõ cửa, chờ đợi sự phán xét cuối cùng của vận mệnh khốc liệt giới tu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co