26
Bầu không khí bên trong thạch động tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ từng tiếng tim đập dồn dập.
Ánh sáng nhàn nhạt từ những khe rãnh của Cổ Truyền Tống Trận hắt lên khuôn mặt già nua, vặn vẹo vì giận dữ của Dục Thiên Âu và nét mặt tái nhợt nhưng kiên quyết của Tần Chỉ Nhược.
Sự giằng co sinh tử này dường như kéo dài vô tận, cho đến khi những tiếng bước chân lảo đảo, hỗn loạn cùng tiếng thở dốc truyền đến từ phía cửa hang, xé toạc sự im lặng.
"Ở trong này! Ánh sáng phát ra từ trong này!"
Từ trong màn sương đêm lạnh lẽo, Tô Chính đầu tóc rối bời, y phục xộc xệch lao vào.
Theo sát phía sau hắn là Ngọc Lam Châu, Tô Mộng Tuyết, Tô Mộng Điệp và ba tên thân tín võ công cao cường nhất của Tô gia.
Ai nấy đều mang vẻ mặt hoảng loạn, kinh hoàng của những kẻ vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Cả cơ ngơi cơ đồ xây dựng bao năm, giờ phút này đều vứt bỏ lại toàn bộ.
Vừa bước vào hang, nhìn thấy Cổ Truyền Tống Trận đang lập lòe ánh sáng không gian, lại thấy Dục Thiên Âu đứng đó với bộ dạng như đang chờ đợi, hốc mắt Tô Chính lập tức đỏ hoe.
Vị bang chủ hắc đạo khét tiếng một thời không kìm được sự kích động, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống nền đá lạnh lẽo.
"Dục tiền bối!
Ngài... ngài quả nhiên là thần tiên sống, là bồ tát tái thế!
Tô gia chúng ta mắt trần thai phàm, không ngờ tiền bối đã sớm nhìn xa trông rộng, tự mình mở ra một con đường lui sinh tử cho cả gia tộc!
Đại ân đại đức này, Tô Chính ta đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên!"
Ngọc Lam Châu và hai vị tiểu thư cũng nức nở, vội vàng hành lễ.
Trong mắt bọn họ lúc này, Dục Thiên Âu chính là vầng thái dương rực rỡ nhất cứu rỗi bọn họ khỏi vực thẳm diệt vong.
Nghe những lời tạ ơn đầy chân thành ấy, khóe môi Dục Thiên Âu giật giật kịch liệt.
Trong thâm tâm hắn lúc này, một ngọn lửa uất hận và sát khí đang bốc lên ngùn ngụt.
Cứu các ngươi?
Lão tử hận không thể lột da rút gân các ngươi!
Đám phế vật các ngươi có biết cái trận pháp tàn tạ này gánh thêm người là thêm một phần nguy cơ tan xác không?!
Nhưng Dục Thiên Âu là một con cáo già xảo quyệt.
Hắn đảo mắt nhìn Tần Chỉ Nhược đang đứng bên cạnh.
Hắn biết, lúc cấp bách này không kịp trở mặt, cũng không thể đánh lại Tần Chỉ Nhược để đuổi đám người Tô gia đi.
Thời gian đang đếm ngược, hai tên tu sĩ Thủy Phủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Nuốt cục tức nghẹn ứ vào bụng, Dục Thiên Âu cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc, khàn giọng nói: "Không cần đa lễ.
Mau, tất cả mau bước vào trong trận pháp!
Thời gian không còn nhiều, linh thạch sắp cạn kiệt rồi!"
Đám người Tô gia mừng rỡ như điên, lập tức túm tụm lại bước lên đài đá lục giác.
Tần Chỉ Nhược lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dắt tay con gái Cố Hiểu Mạn bước vào.
Ngọc Lam Châu nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng nữ nha hoàn tâm phúc đâu, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Dục tiền bối...
Tần phu nhân, Hoa Phương đâu rồi?
Chúng ta không chờ con bé sao?
"
Tần Chỉ Nhược cũng mang vẻ mặt chần chừ, định mở miệng xin đợi thêm một chút.
"Chờ cái rắm!" Dục Thiên Âu gầm lên, xé bỏ lớp ngụy trang ôn hòa, ánh mắt sắc như dao găm trừng mắt nhìn Ngọc Lam Châu: "Ả mang Hỏa linh căn, dư sức tự lo liệu, không chừng đã cao chạy xa bay từ lâu rồi!
Linh thạch sắp cạn, trận pháp sắp sập, các ngươi muốn chết cả đám ở đây sao?
Trận khởi!"
Thấy thái độ hung tợn của Dục Thiên Âu, Ngọc Lam Châu sợ hãi im bặt, Tần Chỉ Nhược cũng đành cắn răng nhắm mắt lại.
Nàng biết, kéo dài thêm nữa chính là lấy mạng sống của tất cả mọi người ra đùa giỡn.
"Tất cả nắm chặt tay nhau, tuyệt đối không được buông ra, nếu không sẽ bị lạc trong bão táp không gian!" Dục Thiên Âu quát lớn.
Hắn vươn tay tóm chặt lấy cổ tay của tiểu nha hoàn Tiểu Thúy kéo sát vào người, tay kia nắm lấy vạt áo.
Tần Chỉ Nhược gắt gao ôm chặt Cố Hiểu Mạn vào lòng.
Gia đình Tô gia cũng vội vàng nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn.
"Tần Chỉ Nhược, truyền linh lực!"
Tần Chỉ Nhược không chần chừ, hai tay bấm quyết, đem toàn bộ linh lực thuần khiết hệ mộc trong mười một đường kinh mạch ồ ạt rót thẳng vào mắt trận dưới chân.
Cùng lúc đó, Dục Thiên Âu cắn nát đầu lưỡi, vận chuyển tâm pháp Dục Hóa Vạn Đạo, ép ra một tia "Dục khí" mỏng manh màu hồng nhạt, bắn thẳng vào hạch tâm của trận pháp để đóng vai trò dẫn dắt, trung hòa nguồn năng lượng cổ xưa đang bạo động.
"Oanh!"
Ba viên linh thạch hạ phẩm bộc phát ra vầng hào quang chói lọi.
Những đường nét lục giác trên mặt đất bắt đầu xoay tròn, không gian xung quanh vặn vẹo dữ dội.
Một cột sáng màu trắng bạc từ dưới đài đá phóng thẳng lên đỉnh hang, bao trùm lấy toàn bộ mười con người bên trong.
Đúng ngay khoảnh khắc cột sáng chuẩn bị truyền tống, từ ngoài cửa hang vang lên một tiếng rít xé gió kinh hồn.
Một bóng người cả thân bốc khói khét lẹt, y phục rách tươm, máu me be bét lao thẳng vào trong thạch động như một vẫn thạch rớt xuống.
Đó chính là Hoa Phương!
Trải qua một hồi huyết chiến ngạnh kháng với hai tên tu sĩ Luyện Khí cấp cao của Thủy Phủ, lượng linh lực khổng lồ từ mười bảy đường kinh mạch của nàng đã hoàn toàn cạn kiệt.
Cả cơ thể nàng bị thủy tiễn bắn thủng lỗ chỗ, hàn khí xâm nhập vào tận tủy xương, đông cứng cả máu huyết.
Nàng phải thiêu đốt cả tinh huyết bản mệnh mới có thể phá vây mà trốn chạy theo dấu vết đến được đây.
Vừa lao vào hang, đập vào mắt Hoa Phương là cảnh tượng Dục Thiên Âu cùng đám người Tô gia đang đứng trong trận pháp chuẩn bị rời đi.
Một cỗ giận dữ, uất ức và bi phẫn dâng trào trong đôi mắt phượng của vị đại nha hoàn.
Chủ nhân... ngài vậy mà không thèm báo cho ta một tiếng, định bỏ mặc ta chờ chết để tự mình trốn chạy sao?
Sự sùng bái và ỷ lại mù quáng do Dâm ấn tạo ra trong khoảnh khắc va chạm với hiện thực tàn khốc đã sinh ra một vết nứt lớn.
Nhưng phía sau lưng nàng, sát khí của hai tên tu sĩ Thủy Phủ đang đuổi tới rất gần.
Không có thời gian để chất vấn, không có thời gian để hận thù, bản năng sinh tồn thôi thúc Hoa Phương liều mạng.
"Chủ nhân!"
Hoa Phương thét lên một tiếng nghẹn ngào, dồn chút sức tàn cuối cùng, hai chân đạp mạnh xuống nền đá, cả thân thể đẫm máu phóng vút vào trong không trung, lao thẳng về phía cột sáng truyền tống chỉ chậm hơn đám người Dục Thiên Âu đúng vài giây.
"Vút!"
Ngay khi ngón tay của Hoa Phương vừa chạm vào lớp rìa của cột sáng bạc, trận pháp gầm lên một tiếng "Oong" đinh tai nhức óc.
Cột sáng thu hẹp lại rồi biến mất hoàn toàn vào hư không, mang theo toàn bộ mười một con người li khai khỏi thế giới thực tại.
Hang động trở lại vẻ tĩnh mịch, tăm tối, chỉ còn lại ba khối linh thạch đã vỡ vụn thành bột mịn trên đài đá.
Chỉ vài nhịp thở sau khi ánh sáng truyền tống vụt tắt, hai đạo lôi quang màu lam hung hăng lao thẳng vào trong thạch động.
Hai tên tu sĩ Thủy Phủ - gã lão giả trung niên xồm xoàm và tên thanh niên góc cạnh - xuất hiện.
Bọn chúng thở dốc, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, ánh mắt như dã thú điên cuồng quét qua căn hang trống rỗng.
"Truyền Tống Trận?Bọn phàm nhân cặn bã và con ả Hỏa tu kia dĩ nhiên lại biết sử dụng Truyền Tống Trận thượng cổ!
" Gã thanh niên nghiến răng trèo trẹo, nhìn đài đá lục giác với những nét hoa văn mờ nhạt, trong mắt bùng lên ngọn lửa tức giận không cam lòng.
Bọn chúng đường đường là tu sĩ hàng thật giá thật, lại bị một ả nữ tu cách đánh thô thiển cầm chân lâu như vậy, cuối cùng lại trơ mắt nhìn con mồi chạy thoát ngay dưới mũi mình.
Sự nhục nhã này khiến bọn chúng không thể nuốt trôi.
Thù giết sư đệ Uông Hải chưa báo, kế hoạch thâu tóm thành trì của tông môn cũng bị phá hỏng.
"Sư huynh, chúng ta có nên nhét linh thạch vào đuổi theo không?
" Tên thanh niên quay sang hỏi.
Gã lão giả Luyện Khí viên mãn nhíu chặt hàng lông mày sâu róm, đi vòng quanh đài đá, cẩn thận quan sát những đường vân không gian còn sót lại.
Lão lắc đầu nguầy nguậy, trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc:
"Tuyệt đối không được!
Ngươi nhìn cho kỹ đi, đây là tàn trận từ thời thượng cổ, mắt trận đã mòn vẹt.
Không ai biết nó sẽ dẫn đến đâu.
Lỡ như điểm đến là một tử địa đầy rẫy yêu thú, hay là không gian bị nứt vỡ thì sao?
Chúng ta không thể đem mạng sống của mình ra đánh cược vì một đám sâu kiến được!
"
"Nhưng... cứ để chúng nhởn nhơ trốn thoát như vậy sao?
Khốn kiếp!
" Gã thanh niên đấm mạnh một quyền vào vách đá khiến đá vụn rơi lả tả.
Lão giả híp mắt lại, một tia tàn nhẫn, độc ác lóe lên trong con ngươi đục ngầu.
Lão hừ lạnh một tiếng, sát cơ bộc phát:
"Thoát?
Trận pháp này tàn tạ đến nhường này, lại gánh theo một lúc mười mấy người, bản thân đường hầm không gian của nó lúc này chắc chắn đang ở trạng thái cực kỳ bất ổn, tựa như một sợi chỉ mành căng quá mức.
Nếu chúng ta không thể đuổi theo giết chúng... vậy thì hãy mượn sức mạnh của hư không xé xác chúng!"
Nghe sư huynh nói vậy, gã thanh niên lập tức hiểu ra vấn đề, nụ cười dữ tợn nở rộ trên môi: "Ý kiến hay!
Phá vỡ đầu cầu bên này, không gian sẽ sụp đổ, cả đám chúng nó sẽ bị bão táp hư không nghiền nát thành bột mịn!"
Không một chút chần chừ, hai tên tu sĩ hệ Thủy đồng loạt lùi lại mấy bước, vận chuyển toàn bộ linh lực trong cơ thể.
"Phá Không Thủy Lôi!"
Hai người cùng lúc tung chưởng.
Hai quả cầu nước áp suất cao, mang theo sấm sét màu lam cuồng bạo xé rách không khí, hung hăng đập thẳng vào trung tâm đài đá Truyền Tống Trận đang le lói tàn dư ánh sáng.
ẦM ẦM ẦM!!!
Một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, đá tảng vỡ vụn bắn tung tóe.
Đài đá lục giác bị san phẳng hoàn toàn.
Mắt trận vỡ nát, các đường vân không gian bị chặt đứt một cách tàn bạo.
Sự phá hủy từ đầu nguồn này nháy mắt tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền thảm khốc truyền thẳng vào trong hư không.
Trong đường hầm không gian truyền tống.
Đây là một không gian kỳ dị, không có khái niệm trên dưới, trái phải.
Xung quanh là vô tận màu đen tĩnh mịch, thi thoảng điểm xuyết những luồng ánh sáng lấp lánh như sao xẹt.
Áp lực không gian ở đây kinh khủng đến mức khiến người ta cảm thấy như đang bị nén chặt dưới đáy biển sâu vạn trượng.
Cả đám mười người Dục Thiên Âu, Tần Chỉ Nhược và Tô gia nắm chặt lấy tay nhau, tạo thành một khối liên kết để chống lại sức ép xé rách của lực ly tâm, trôi nổi bay vút đi trong ống ánh sáng hẹp.
Không một ai dám hé răng nửa lời, bởi chỉ cần há miệng, áp suất không gian sẽ chèn nát buồng phổi của họ.
Nỗi sợ hãi trước cái chưa biết, sự căng thẳng tột độ đè nặng lên từng nếp nhăn trên trán mỗi người.
Không ai biết cái ống ánh sáng này sẽ nhổ bọn họ ra ở địa ngục hay thiên đường nào.
Ở phía sau bọn họ một đoạn xa, Hoa Phương đang nghiến răng nghiến lợi, cắn nát môi dưới để chịu đựng cơn đau nhức nhối.
Nàng tiến vào chậm hơn một nhịp, nên bị tụt lại phía sau, không thể nắm tay hòa vào khối liên kết của mọi người.
Nàng phải dùng chút Hỏa linh lực yếu ớt cuối cùng để tạo thành một lớp màn mỏng bảo vệ cơ thể, ra sức bơi trong hư không, cố gắng bay về phía trước hòng đuổi kịp nhóm người của Dục Thiên Âu.
Đúng lúc này, một dị biến kinh hoàng xảy ra!
OONG...
RẮC...
RẮC...
Âm thanh đinh tai nhức óc, giống như tiếng thủy tinh khổng lồ đang rạn nứt, vang vọng khắp đường hầm không gian. Ống ánh sáng vốn dĩ đang bằng phẳng, trơn tru đột nhiên vặn vẹo, co giật kịch liệt như một con rắn bị giẫm trúng đuôi.
"Có kẻ phá trận pháp từ bên ngoài!
Không gian đang sụp đổ!"
Dục Thiên Âu kinh hãi nhận ra nguyên do.
Là một kẻ từng lăn lộn ở tu tiên giới kiếp trước, hắn hiểu rõ sự rạn nứt của đường hầm truyền tống đại biểu cho điều gì.
Đó là cái chết chắc chắn tuyệt đối!
Không ai có thể sống sót dưới lực xé rách của bão táp hư không, trừ khi là tu sĩ cảnh giới cực cao!
Hắn trừng lớn hai mắt, điên cuồng thúc đẩy chút Dục khí cuối cùng để tạo thành một lớp màn mỏng bảo vệ lấy bản thân và Tiểu Thúy đang bị hắn nắm chặt tay.
ẦM!
Một nhịp rung động bạo liệt vô tiền khoáng hậu giáng thẳng vào đường hầm. Ống ánh sáng truyền tống đứt gãy thành nhiều khúc.
Sự cân bằng bị phá vỡ hoàn toàn.
Lực liên kết của đám người lập tức bị đánh tan tành.
Sự hoảng loạn bùng nổ.
Những bàn tay đang nắm chặt lấy nhau bị lực ly tâm xé toạc ra một cách tàn nhẫn.
"Mẹ ơi!
Nắm lấy tay con!
Mẹ!"
Tiếng hét the thé, hoảng loạn của cô bé Cố Hiểu Mạn vang lên giữa hư không khi bàn tay nhỏ bé của cô bé bị trượt khỏi tay Tần Chỉ Nhược.
"Mạn Mạn!Không!"
Tần Chỉ Nhược đau đớn gào lên đến xé rách thanh quản.
Hai mắt nàng đỏ sọc, liều mạng vươn tay ra, cố gắng bơi về phía con gái.
Nhưng áp lực của không gian sụp đổ như hàng vạn tảng đá đè lên người, khiến nàng không thể tiến lên dù chỉ nửa bước.
Nàng bất lực, tuyệt vọng nhìn đứa con gái bé bỏng của mình đang lơ lửng, trôi dạt ra xa trong không gian tối tăm.
Phốc xích!
Một âm thanh ghê rợn vang lên.
Ngay bên cạnh Tô Chính, không gian đột nhiên nứt toác ra thành một khe hở màu đen kịt, sắc lẹm như lưỡi dao cạo.
Một tên thân tín của Tô gia xui xẻo bị khe hở đó quét qua.
Chỉ trong nửa cái chớp mắt, cơ thể vạm vỡ của gã hộ vệ phàm nhân bị xắt thành hàng trăm mảnh thịt vụn, máu tươi xịt ra nhưng không hề rơi xuống mà hóa thành những hạt bọt sương lơ lửng rồi nháy mắt bị khe hở hư không nuốt chửng không còn một mảnh xương tàn.
"Aaaaa!!!"
Chứng kiến cảnh tượng người sống sờ sờ bị thái mỏng, những người phụ nữ của Tô gia hét lên thất thanh, nỗi sợ hãi tột cùng khiến đại não họ đình trệ.
Cái chết đang hiển hiện ngay trước mắt, tàn khốc và phi lý vô cùng.
Đường hầm ánh sáng tiếp tục vỡ vụn, xuất hiện hàng loạt những "lỗ hổng" không gian đen ngòm, xoáy sâu như những cái miệng khổng lồ của ác thú trực chờ nuốt chửng vạn vật.
Bão táp hư không bắt đầu cuốn vào, tạo ra những luồng gió xoáy xé rách linh khí.
Cố Hiểu Mạn đang khóc lóc lơ lửng một mình, ngay bên dưới cô bé, một lỗ hổng không gian khổng lồ đang từ từ mở rộng, phát ra lực hút khủng khiếp.
"Mạn Mạn!" Tần Chỉ Nhược tuyệt vọng gào khóc, linh lực Luyện Khí sơ kỳ của nàng bạo phát đến cực hạn, nhưng trước uy thế của thiên địa pháp tắc, nàng yếu ớt như một con kiến hôi.
Ngay lúc Cố Hiểu Mạn sắp bị hút vào bóng tối vô tận, từ phía bên kia, Tô Chính và Tô Mộng Tuyết do bị lực chấn động đẩy văng đi vô tình lại bay sượt qua vị trí của cô bé.
Dù hoảng loạn, nhưng bản năng bảo vệ ân nhân đã ăn sâu vào tiềm thức của vị bang chủ.
Tô Chính vươn cánh tay dài, tóm chặt lấy cổ áo của Cố Hiểu Mạn, kéo tuột cô bé vào lòng.
Tô Mộng Tuyết cũng đưa tay ôm lấy cả hai người để giữ thăng bằng.
"Cứu được rồi!"
Thế nhưng, niềm vui chưa kịp lóe lên, thì lực hút từ lỗ hổng không gian ngay bên dưới đã bao trùm lấy cả ba người.
Không có khả năng ngự không, không có linh lực chống đỡ, ba người Tô Chính, Tô Mộng Tuyết và Cố Hiểu Mạn chỉ kịp hoảng hốt nhìn nhau trước khi bị luồng xoáy đen ngòm cuốn phăng đi, trực tiếp rơi tuột vào bên trong lỗ hổng và lập tức biến mất khỏi tầm mắt.
"KHÔNG!!!CON GÁI TA!!!"
Tần Chỉ Nhược khóc ra máu.
Trái tim người mẹ như bị ngàn vạn mũi dao băm vằm.
Nàng điên cuồng vùng vẫy, muốn lao vào cái lỗ hổng đó để sống chết cùng con, nhưng một cơn sóng không gian khác lại ập tới, đánh bật nàng ra phía sau.
Lúc này, ở một phía khác của đường hầm đang vỡ nát, Dục Thiên Âu đang cắn răng, gân xanh nổi đầy mặt, dùng một tay gắt gao giữ chặt lấy Tiểu Thúy.
Tiểu nha hoàn đã sợ đến mức ngất xỉu từ lâu.
Dục Thiên Âu sống chết không buông ả ra, bởi hắn biết, nếu rơi vào một nơi hoang vắng, hắn bắt buộc phải có một Lô đỉnh bên cạnh để hấp thu nguyên âm, đả thông kinh mạch thì mới có cơ hội sống sót.
Sinh mạng của ả phàm nhân này lúc này chính là vật hy sinh quý giá nhất của hắn!
Bỗng nhiên, một lực hút cường đại từ phía sau lưng kéo giật Dục Thiên Âu lại.
Một lỗ hổng không gian khác đã mở ra ngay sát vị trí của hắn.
Lực hút quá mạnh khiến Dục Thiên Âu không thể cưỡng lại, cả thân thể già nua của hắn cùng Tiểu Thúy bị kéo tuột về phía hố đen.
Cùng lúc đó, Tần Chỉ Nhược đang bị dòng xoáy không gian xô đẩy lộn nhào, vô tình lại bị cuốn đúng vào quỹ đạo rơi của Dục Thiên Âu.
Lực ép của hư không khiến nàng mất đi thăng bằng, cả cơ thể va sầm vào lưng gã ma đầu.
Ba con người: một Dục tu xảo quyệt, một góa phụ đau khổ tột cùng mất con, và một tiểu nha hoàn bất tỉnh, cứ như vậy bị dính chùm vào nhau.
Bọn họ cùng lúc bị hút tuột vào trong lỗ hổng không gian thứ hai, nháy mắt bị bóng tối vô tận cắn nuốt.
Ở phần đuôi của đường hầm truyền tống, Hoa Phương vẫn đang cắn răng chống chọi với áp lực kinh hoàng.
Nàng nhìn thấy sự sụp đổ của đường hầm, nhìn thấy sự chia năm xẻ bảy của đám người phía trước, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng và kiên cường đan xen.
Nàng không còn chút sức lực nào để bơi tiếp.
Khí huyết cạn kiệt, ngọn lửa bảo vệ quanh thân dần tắt ngấm.
Một cơn sóng hư không cuộn trào quét qua, đánh văng Hoa Phương đi như một chiếc lá khô.
Cơ thể đẫm máu của nàng va đập mạnh vào hai thân ảnh đang thét chói tai vì hoảng loạn.
Đó chính là Tô phu nhân Ngọc Lam Châu và nhị tiểu thư Tô Mộng Điệp.
Hai người phụ nữ phàm trần này đã hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát bản thân, chỉ biết ôm lấy nhau chờ đợi cái chết.
Khi Hoa Phương va vào họ, theo bản năng của một tu sĩ, nàng vô thức dùng chút linh lực cuối cùng ôm choàng lấy hai mẹ con để tạo thành một lớp đệm thịt.
Ngay dưới chân ba người phụ nữ, một lỗ hổng không gian thứ ba hình thành.
Cả nhóm Hoa Phương, Tô Mộng Điệp và Ngọc Lam Châu rơi tự do vào vực thẳm đen kịt.
OÀNH!
Tiếng nổ cuối cùng vang lên báo hiệu sự chấm dứt.
Đường hầm truyền tống thượng cổ triệt để tan tành thành từng mảnh vụn ánh sáng, hòa lẫn vào hư không tĩnh mịch.
Mười một sinh mạng mang những tâm tư, toan tính và ân oán khác nhau, giờ đây đã bị sức mạnh của thiên địa pháp tắc xé nát, ném văng vào những dòng không gian hỗn loạn vô định, không ai biết sinh tử ra sao, cũng không ai biết vận mệnh tàn khốc nào đang chờ đợi họ ở điểm đến phía bên kia bóng tối.
Cuộc chạy trốn khỏi sự truy sát của Thủy Phủ đã kết thúc bằng một thảm kịch phân ly đầy máu và nước mắt.
Quỹ đạo số phận của Dục tu Dục Thiên Âu và những Lô đỉnh của hắn đã chính thức bước sang một ngã rẽ hoàn toàn mới mẻ, tàn khốc và khó lường hơn gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co