Chương 3
Bên trong thạch động, sau khi nhai ngấu nghiến xong khối lương khô cứng ngắc và uống cạn ngụm nước cuối cùng trong bao da thú, Dục Thiên Âu lảo đảo bò lại đài đá.Lão phát ra vài tiếng ho khan khùng khục, cuộn tròn thân thể gầy gò lại như một con tôm luộc, quay mặt vào vách tường đá, hô hấp dần trở nên đều đặn, tựa hồ như đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.Thế nhưng, không một ai biết rằng, trong góc khuất bóng tối mà ánh dạ minh châu không chiếu tới được, đôi mắt đục ngầu của lão già đang mở trừng trừng.Xuyên qua kẽ hở của mái tóc bạc xơ xác rủ xuống trước trán, ánh mắt lão như một con rắn độc đang trườn quanh, lén lút quét những tia nhìn dâm tà, cắn nuốt lên người Tần Chỉ Nhược.Dục Thiên Âu vốn là một kẻ cả đời ngụp lặn trong Dục đạo, một tên ma đầu hạ lưu từng nếm trải không biết bao nhiêu loại nhục dục vặn vẹo. Ở kiếp trước, dù chỉ là một kẻ có tư chất rách nát, nhưng kinh nghiệm chơi bời, đối phó và thao túng phụ nữ của hắn thì đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh.Dưới ánh mắt soi mói của một gã Dục tu lão luyện, Tần Chỉ Nhược lúc này hiện lên không khác gì một tuyệt thế trân bảo đang chờ được khai phá.Bộ cẩm bào hoa lệ vốn dĩ vô cùng kín đáo và đoan trang của đại tiểu thư Tần gia, sau hai ngày đêm điên cuồng chạy trốn băng rừng lội suối, nay đã bị gai góc và đá nhọn cào rách tươm.Xuyên qua những khe hở rách nát trên y phục, Dục Thiên Âu có thể dễ dàng nhìn thấy những mảng da thịt ẩn hiện.Dù lấm lem bùn đất và vết xước, nhưng làn da ấy vẫn giữ được độ đàn hồi, mềm mại và trắng nõn nà đặc trưng của những nữ nhân sống trong nhung lụa.Đặc biệt, phần tà váy bên đùi trái của nàng bị xé rách một mảng lớn, mỗi khi nàng khẽ cử động để dỗ dành nữ nhi, đường cong tròn trịa của bờ mông và bắp đùi thon dài lại như ẩn như hiện, nửa kín nửa hở, hung hăng câu dẫn thú tính tăm tối nhất của nam giới."Chậc chậc...Thật là một cực phẩm Phàm thai..."Dục Thiên Âu nuốt một ngụm nước bọt nghẹn ứ trong cổ họng, yết hầu khô khốc khẽ chuyển động.Khác với sự thô lỗ của những gã dâm tặc phàm tục, ánh mắt của hắn đánh giá Tần Chỉ Nhược mang theo sự phân tích lạnh lùng của kẻ đi săn.Hắn nhìn ra được, người phụ nữ này tuy đã từng sinh nở, nhưng gò bồng đảo vẫn cao vút kiêu hãnh, vòng eo thắt đáy lưng ong không chút sồ sề.Điều đó chứng tỏ từ khi góa chồng, nàng vẫn thủ tiết thủ thân, mười năm ròng rã không hề tiếp xúc với nam nhân.Một cơ thể chín muồi bị kìm nén suốt mười năm, lại mang theo khí chất cao ngạo, đoan trang của kẻ nắm quyền, một khi bị đánh sụp phòng tuyến luân lý và bộc phát dục vọng, nguyên âm sinh ra sẽ tinh khiết và cuồng bạo đến nhường nào?Chỉ cần cướp đoạt được cỗ nguyên âm ngập tràn sự giằng xé ấy thông qua "Dục Hóa Vạn Đạo", hắn chắc chắn sẽ khôi phục lại sinh cơ, đả thông kinh mạch bước vào Luyện Khí kỳ!Nhưng Dục Thiên Âu không hề khinh suất manh động.Bên kia cửa động, Tần Chỉ Nhược đã cẩn thận chọn một góc khuất ngay sát cửa hang, nơi có luồng gió lưu thông và dễ dàng tháo chạy nhất.Nàng đặt Cố Hiểu Mạn ngồi vào lòng mình, để lưng đứa trẻ tựa vào vòm ngực ấm áp của mẹ.Chỉ trong chốc lát, vì quá kiệt sức, Cố Hiểu Mạn đã nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ sâu.Tần Chỉ Nhược vuốt ve mái tóc rối bời của con gái, sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại như muốn chợp mắt nghỉ ngơi.Thế nhưng, tư thế ngồi của nàng lại cứng nhắc như một pho tượng đá.Bờ vai gầy guộc hơi gồng lên, và trong tay áo rộng đã rách tươm, năm ngón tay trắng bệch của nàng vẫn đang nắm chặt lấy cây trâm vàng vát nhọn.Chỉ cần lão già ở sâu trong hang kia có một tiếng động lạ, hoặc một bước chân nhỏ tiến lại gần, nàng sẽ lập tức bật dậy như một con báo gấm bảo vệ con non, sẵn sàng đâm xuyên cổ họng đối phương.Sự cảnh giác của Tần Chỉ Nhược là không thể chê vào đâu được đối với một phàm nhân.Nàng tự tin rằng, đối phó với một lão già ốm yếu sắp chết đói, sự đề phòng này là quá đủ để bảo đảm an toàn cho hai mẹ con.Đáng tiếc, nàng lại không hề biết rằng, kẻ mà nàng đang đối mặt hoàn toàn không phải là một phàm nhân bình thường, mà là một con ác quỷ ngàn năm đã thành tinh trong việc đùa bỡn nữ nhân.Thấy tư thế phòng bị kín kẽ của Tần Chỉ Nhược, Dục Thiên Âu khẽ nhếch mép, một nụ cười trào phúng lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt nhăn nheo.Hắc hắc, nữ nhân thông minh.Cảnh giác rất cao.Nhưng sự cảnh giác của ngươi chỉ có tác dụng với những kẻ dùng sức mạnh vật lý.Đáng tiếc, đứng trước mặt Dục Thiên Âu ta, mọi sự đề phòng của phàm nhân đều chỉ là trò trẻ con.Trong đầu lão ma đầu này hiểu rất rõ, nữ nhân càng thông minh, càng quyết đoán thì tâm trí của họ càng giống như một sợi dây đàn được kéo căng hết mức.Nhất là trong hoàn cảnh bị truy sát, tinh thần và thể xác của nàng ta đều đã mệt mỏi đến giới hạn.Nếu dùng sức mạnh cưỡng ép, chắc chắn sợi dây đó sẽ đứt tung, nàng ta thà tự sát ngọc nát ngói tan chứ không chịu để thân thể bị vấy bẩn.Dục tu chân chính chưa bao giờ dùng đến bạo lực thô thiển, mà là dùng thủ đoạn đâm thẳng vào sinh lý, khiến cơ thể nữ nhân tự động phản bội lại ý chí của chính họ.Dục Thiên Âu chậm rãi luồn bàn tay khô quắt vào lớp áo trong cùng, nơi hắn cất giấu một chiếc hầu bao bằng da thú nhỏ xíu.Từ trong hầu bao, hắn cẩn thận véo ra một nhúm bột phấn màu xám nhạt, kích cỡ chỉ bằng hạt vừng.Nhúm bột này có tên là "Mị Cốt Vô Hương" – một loại dâm hương bí truyền mà hắn đã phải tốn công thu thập vô vàn kỳ hoa dị thảo của thế giới này để luyện chế thành trong suốt nhiều năm lang bạt.Tác dụng của loại bột này có nét tương đồng với loại mê dược "Thiên nhân túy" hay chất kịch độc "Triền hương ti", đều là những thứ vô sắc, vô vị, một khi phát tán trong không khí thì ngay cả tu tiên giả nếu không đề phòng cũng rất dễ trúng chiêu.Tuy nhiên, "Mị Cốt Vô Hương" lại độc ác và tinh vi hơn rất nhiều.Nó không hề có độc tính làm hại gân cốt, cũng không làm người ta lập tức hôn mê.Tác dụng duy nhất của nó là lặng lẽ hòa vào huyết quản, đánh thức và thiêu đốt những dục vọng nguyên thủy nhất bị đè nén sâu thẳm trong cơ thể nữ giới.Điều đặc biệt xảo quyệt của loại dâm hương này là nó chỉ phát sinh phản ứng với những nữ nhân đã trưởng thành, kinh mạch và khí huyết đã hoàn toàn chín muồi.Đối với những nữ đồng chưa nứt mắt, cơ thể chưa phát dục như Cố Hiểu Mạn, nhúm bột này chỉ như không khí bình thường, hít vào cũng tuyệt đối không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nào.Đây chính là sự tính toán tàn độc, không để lại bất kỳ sơ hở nào của một kẻ cả đời chơi đùa phụ nữ!Dục Thiên Âu biết rõ, nếu Tần Chỉ Nhược phát hiện con gái mình có biểu hiện bất thường, nàng sẽ lập tức mang con bỏ trốn.Nhưng nếu chỉ có cơ thể nàng tự sinh ra dị biến, nàng sẽ chỉ nghĩ rằng đó là do bản thân quá kiệt sức và căng thẳng mà sinh ảo giác, từ đó tự mình gặm nhấm nỗi thống khổ.Dục Thiên Âu nắm nhúm bột trong tay áo.Hắn chậm rãi vận dụng một tia nội kình ít ỏi còn sót lại trong đan điền, dồn nhiệt lượng vào lòng bàn tay."Xèo..."Một âm thanh cực kỳ vi tế vang lên, bị tiếng gió rít ngoài cửa động nuốt chửng hoàn toàn.Nhúm bột xám nhạt dưới tác động của nhiệt độ lập tức thăng hoa, hóa thành một làn khí mỏng manh không màu, không mùi, không vị.Làn khí ấy hòa vào hơi ẩm lạnh lẽo của thạch động, nương theo những luồng gió quẩn quanh bên trong, từ từ bay về phía cửa hang nơi hai mẹ con Tần Chỉ Nhược đang ngồi.Dục Thiên Âu thu tay lại, lật người nằm ngửa ra đài đá, hơi thở vẫn phập phồng yếu ớt của một kẻ sắp chết, nhưng trong lòng lại cuộn trào một trận cuồng tiếu vặn vẹo.Hắn đang tĩnh lặng chờ đợi.Chờ đợi loại dược lực nhập cốt như sợi tơ vô hình, từ từ siết chặt lấy nữ cường nhân kiêu ngạo kia.Ở phía bên kia, Tần Chỉ Nhược vẫn nhắm nghiền hai mắt.Lồng ngực nàng phập phồng đều đặn, ôm sát Cố Hiểu Mạn vào lòng để truyền hơi ấm.Hai đêm liên tục không ngủ, sự mệt mỏi bủa vây khiến nàng thiếp đi trong một trạng thái chập chờn, nửa tỉnh nửa mê.Theo từng nhịp hô hấp của nàng, làn khí vô sắc vô vị kia không gặp bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi tràn vào khoang mũi, đi sâu vào buồng phổi rồi nhanh chóng hòa tan vào mạch máu.Khởi đầu, Tần Chỉ Nhược chỉ cảm thấy trong giấc ngủ chập chờn của mình bỗng xuất hiện một luồng khí ấm áp kỳ lạ.Giữa cái lạnh giá thấu xương của hoang cốc, luồng hơi ấm đó ban đầu mang đến một cảm giác vô cùng dễ chịu, xoa dịu đi những bắp cơ đang căng cứng vì chạy trốn.Nàng vô thức thả lỏng bờ vai một chút.Thế nhưng, chỉ thời gian khoảng tàn nửa nén nhang sau, sự ấm áp đó đột ngột biến chất.Từ tận sâu trong bụng dưới của nàng, một mồi lửa vô hình bỗng nhiên được thắp lên.Nó không bạo liệt bùng cháy, mà âm ỉ, râm ran lan tỏa dọc theo các kinh mạch hướng lên lồng ngực, rồi lại truyền xuống hai bắp đùi.Làn da vốn dĩ đang lạnh ngắt vì sương đêm của Tần Chỉ Nhược bỗng chốc nóng rực lên.Nàng khẽ nhíu đôi lông mày liễu, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.Trong vô thức, nhịp thở của nàng bắt đầu trở nên dồn dập và nặng nhọc hơn bình thường.Hai bầu ngực đầy đặn dưới lớp cẩm bào rách nát phập phồng với biên độ lớn dần.Một cảm giác ngứa ngáy, trống rỗng và bứt rứt vô cùng xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc của bản năng nữ giới, sau mười năm bị đè nén bằng lý trí sắt đá, nay giống như đê vỡ, điên cuồng tràn ngập tâm trí nàng.Tần Chỉ Nhược khẽ rùng mình, mười ngón tay đang nắm cây trâm vàng bỗng nhiên mềm nhũn, vô lực buông lỏng ra một chút.Nàng chưa tỉnh giấc, nhưng hai đùi thon dài đang xếp bằng lại bất giác cọ xát vào nhau một cách bản năng để kìm hãm luồng điện tê dại đang chạy dọc từ sâu trong cơ thể.Trong khi đó, bé Hiểu Mạn nằm gọn trong lòng mẹ vẫn hít thở đều đặn, ngủ say sưa, hoàn toàn không mảy may bị ảnh hưởng bởi luồng dâm hương đang bay lơ lửng trong không khí.Phía trong động sâu, đôi tai nhạy bén của Dục Thiên Âu bắt được tiếng hô hấp đang dần rối loạn và biến chất của Tần Chỉ Nhược.Khóe môi khô khốc của lão ma đầu nhếch lên thành một đường cong quỷ dị.Mạng nhện vô hình đã giăng xong, giờ là lúc chờ đợi con mồi vùng vẫy đến kiệt lực rồi tự mình nộp mạng.Lão từ từ mở đôi mắt đục ngầu, tham lam ngắm nhìn sự sụp đổ chậm rãi của một đóa hoa đoan trang kiêu hãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co