extra: day one
kết thúc đêm diễn đầu tiên ở las vegas, hiếu bùng nổ trên mạng xã hội với những bộ trang phục khoe được đường nét cơ thể vạm vỡ, săn chắc.
thú thật thì khang từng nói với hiếu vào lần đầu tiên làm tình rằng anh thích cơ ngực của hắn nhất, bắp tay thì thứ nhì tại vì hiếu hay kẹp cổ anh bất chợt mỗi khi khang đang ngồi làm gì đó. anh cũng nhiều lần nói hiếu rằng đi diễn nói bên trang phục chuẩn bị mấy cái áo ôm để khoe dáng đi, nhưng lần nào hắn cũng không chịu với cái lý do là "anh muốn cho khang xem thôi mà".
gần một tháng trước khi qua mỹ, khang thấy hiếu thường xuyên đi tập, cả chế độ ăn uống cũng siết chặt hơn, đa số toàn những đồ cho dân tập tạ, anh thì chỉ nghĩ chắc hắn đang muốn tăng cơ hay gì đấy nên cũng không thắc mắc.
đến hôm nay khang mới nhận ra, hiếu đi tập hì hục mỗi ngày như vậy là để qua đất mỹ mặc mấy cái áo ôm anh từng nhắc tới.
lúc đứng ở sau cánh gà chờ đến lượt diễn tiếp theo, khang không thể ngăn mình chửi thề khi thấy hiếu trong bộ đồ đó, nó làm nổi bật sự săn chắc của cơ ngực và các cơ bắp tay của hắn.
điên vãi, sao bữa mày kêu không muốn mặc đồ bó, cái đồ lừa đảo.
hiếu biết khang thích điều này nên ngay khi vừa kết thúc màn trình diễn, xuống cánh gà thấy anh đang nhướng mày liền nháy mắt và hôn gió. tất nhiên là khang ngỡ ngàng, và rất muốn lao đến cắn lên ngực hắn.
đẹp quá, muốn hôn ghê.
suốt cả đêm diễn, mỗi lần khang nhìn thấy hiếu, hắn lại nháy mắt tinh nghịch rồi cười hì hì, mấy lần lại bày ra vẻ mặt như kiểu "anh không biết gì hết đâu, stylist đưa anh mặc" khiến anh thật sự muốn cắn hiếu.
mà khang muốn cắn theo kiểu nào? một cái rồi nhả ra hay là để lại dấu đỏ trên ngực hiếu?
một đêm diễn tuyệt vời, cả đoàn tranh thủ chụp ảnh, ăn uống xong xuôi thì ai về phòng nấy.
hiếu vào phòng trước với tâm trạng hí hửng, hắn trêu được khang cả buổi, từ một con mèo mềm xèo thường ngày trở nên xù lông, nhăn nhó mỗi khi chạm mắt hắn.
khang theo sau, vào phòng liền tiện tay khoá cửa.
tiếng tít tít vang lên bên tai khiến hiếu quay người lại, nghiêng đầu nhìn người phía trước.
"sao? khang định làm gì anh à?". hiếu nhướng mày, cười cười như thể vô tội.
"thường thì vào phòng toàn phải khoá cửa mà". khang nhún vai.
"thế á? anh lại nghĩ em muốn làm gì anh?". hiếu bĩu môi, vai hắn chùng xuống.
"làm gì thì anh phải biết rõ hơn em chứ". khang vươn mình, cởi áo quăng xuống sàn, nhìn hiếu như thể chờ hắn đến làm điều gì đó.
"anh nghĩ anh không biết, khang dạy anh đi". hiếu cũng cởi bỏ áo, tiến tới, thì thầm vào tai anh.
khang nhoẻn miệng cười, dễ dàng để áo hiếu đang mặc rơi xuống đất. anh hôn lên ngực hiếu, cắn nhẹ vài cái, khang không muốn để lại dấu vì sợ ngày mai hắn sẽ mặc bộ nào đó mà không cài nút áo. vị trí hôn xuống dần, từ ngực đến cơ bụng, đến cả chỗ đang cộm lên trông thấy dù cách một lớp vải dày.
khang tháo bỏ những gì còn đang vướng trên người hiếu, quỳ dưới sàn nhà. anh ngước lên nhìn biểu cảm của người đối diện, vẻ mặt hiếu có sự kiềm chế đáng kể, đến cả hai tay hắn cũng được đặt ra sau lưng.
khang há miệng, đưa thứ đó vào. khoang miệng khang nóng hổi, ẩm ướt khiến hiếu thở ra một hơi dài đầy thích thú. sống cùng nhà đủ lâu, khang biết làm điều gì khiến hiếu thoả mãn.
người được chăm sóc buột miệng chửi thề một tiếng, luồn tay vào tóc anh, rên rỉ. đầu óc hiếu chẳng còn nghĩ gì ngoài việc muốn hành anh ra bã. trong một chốc, hắn không tự chủ được mà ấn đầu anh xuống. chắc vì nó chạm đến cổ họng khang khiến anh khó chịu hay vì hiếu làm điều này mà không nói trước khiến người bên dưới ngước lên nhìn hắn như thể đang trách mắng điều gì, hai khoé mi ứa nước.
vài giây chạm mắt, hiếu chưa kịp nói điều gì cho hành động vừa rồi liền cảm nhận được bụng dưới nóng hổi. môi hồi chạy dài trên trán, trượt xuống ngực, hắn ngửa cổ ra sau, miệng không ngừng gọi tên khang, rồi rùng mình khi ra ngay trong cuống họng người bên dưới.
"chơi gì kì". khang nhăn nhó, nhè thứ dịch màu trắng ra tay.
hiếu cười cười, vươn tay bế người đang quỳ dưới sàn lên thả xuống giường.
ngả lưng trên chiếc nệm êm ái, chăn gối được xếp gọn, khang nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích.
"sao bảo em dạy hiếu mà?".
"em dạy như thế thì anh không học theo được đâu".
"vậy anh tính làm thế nào đây?". khang kéo người hiếu xuống sát lại, thủ thỉ.
hiếu không đáp, cúi người hôn lên khắp mặt anh, chân mày, mi mắt, đôi má, chóp mũi, mọi thứ đều được hắn nhẹ nhàng chạm vào.
diễn cả buổi trời, nhảy trên sân khấu như một cái máy mà người khang vẫn vương mùi gỗ thông thân thuộc – hương nước hoa mà hiếu hay dùng rồi tiện tay mua thêm cho khang.
"nước hoa anh à?".
"ừm–".
khang không kịp nói thêm gì thì môi đã bị chiếm lấy, môi lưỡi quấn quýt khiến người anh mềm nhũn, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.
tay hiếu lướt qua những múi cơ chưa rõ ràng khiến khang rùng mình, chậm rãi vuốt ve eo khiến cho người anh ngứa ngáy, bên dưới cũng có cảm giác nhức nhối.
"đừng đùa nữa mà". khang bắt lấy bàn tay hiếu, nài nỉ.
hiếu khẽ cười, vươn mình kéo hộc tủ đầu giường lấy ra một chai bôi trơn và vài chiếc bao.
"chuẩn bị từ bao giờ vậy?". khang nhìn theo chuyển động tay của hiếu liền thắc mắc.
"anh đem từ việt nam qua cho em mà". hiếu nhướng mày, nói như thể đây là điều hiển nhiên.
"nghiện vừa thôi". khang nhéo đầu ngực hiếu, chúng khiến anh phát khùng cả đêm nay và giờ thì ở trước mặt nhưng không thể cắn thoả thích mà để lại dấu.
"đêm này dài đấy". hiếu quỳ lại trên giường, đổ dầu bôi trơn lên tay.
"em có xin thì anh cũng không dừng lại đâu". hắn đóng nắp chai, ném bừa xuống sàn, lần mò ra đằng sau của khang.
hiếu cao hơn anh có một tí thôi, nhưng tay chân đều to hơn rất nhiều, ngón tay từng chơi đàn của hắn lại chẳng thon dài, chúng chậm chạp tiến vào bên trong. khang rùng mình, cắn chặt môi dưới, hai tay bám chặt trên vai hiếu. những tiếng thở dốc bắt đầu tuôn ra không ngừng khi hiếu bắt đầu ma sát mạnh hơn.
móng tay khang cào một đường lên lưng hiếu, gấp gáp thở ra, hông tự động ưỡn cao, gấp gáp gọi tên hắn khi những ngón tay bên dưới ra vào nhanh hơn. khang lần nữa rùng mình, tên hiếu không còn được hắn nghe rõ nữa khi anh bắn ra hết trên bụng mình.
hiếu với tay lấy giấy lau hết chất dịch trên người khang, hắn cúi người xuống hôn khắp mặt anh, thì thầm điều mà khang còn chẳng kịp nghe rõ.
"đau thì nói anh nhé".
hiếu chậm rãi đưa phần dưới của mình vào bên trong, nóng như lửa đốt. khang há miệng, gấp gáp tìm lại hơi thở khi cảm nhận hiếu đang chiếm lấy mình. đã bao lần rồi, anh vẫn chẳng quen với kích thước này mỗi khi làm tình với hắn. hiếu thấy thế liền liên tục an ủi, hôn lên khắp nơi trên người khang, cố gắng không để lại bất kỳ dấu đỏ nào.
hông hiếu từ từ đưa đẩy thật nhẹ nhàng lúc ban đầu, nhưng những tiếng nỉ non cứ vang lên bên tai khiến hắn chẳng thể kiềm lòng nổi nữa. hiếu nhận thấy khang có vẻ đã quen với tốc độ này rồi liền đẩy hông nhanh hơn khiến anh hoảng hốt, rên rỉ không ngừng.
khang không ngăn nổi mình nữa, đầu óc chẳng còn lại gì ngoài tên của người thương. cơn khoái cảm chiếm trọn lấy anh, cả tâm trí vốn cũng chẳng còn tỉnh táo gì mấy, nức nở gọi tên hiếu trong cơn mê.
hiếu đẩy nhanh hơn, khang thấy lưng hắn run lên bần bật, thở dốc không ngừng. anh rướn người lên hôn hiếu, vội vàng như thể sợ lỡ điều gì. tốc độ bên dưới không hề giảm đi, khang cảm nhận cả người mình run lên, những tiếng rên rỉ vang lên nhiều hơn.
bên dưới vùi sâu hơn vào bên trong khang, anh thấy hiếu rùng mình, tiếng gầm gừ trầm thấp bên tai.
"tr–trần minh hiếu". dòng chất lỏng lần nữa lại dính trên bụng anh khi tên hiếu vang lên, hắn thở ra một hơi dài, bắn đầy cả bao.
khang thở hắt ra, hai tay vòng lên cổ hiếu kéo xuống, môi chạm môi. hắn đáp lại, hai tai vuốt ve eo anh.
"chưa xong mà".
kết thúc đêm diễn đầu tiên, trời đầy sao, gò má khang đỏ hây và không ngừng gọi cả họ tên hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co