Truyen3h.Co

las vegas

extra: day two

zzzorz

đêm diễn thứ hai cũng là đêm diễn cuối cùng tại las vegas cũng hoàn thành, hai mươi sáu con người đứng trên sân khấu, lần lượt phát biểu. hiếu ban đầu đứng gần khang, nhưng lúc sau lại lùi về cuối hàng để kết thúc đêm hoà nhạc.

mọi người đều chia sẻ những cảm xúc thật khi lần đầu được diễn ở nước ngoài cùng nhau, về những khó khăn, những cảm xúc, những điều tuyệt vời mà cả chương trình cùng nhau san sẻ, chúng khiến hiếu trầm tư đôi chút.

đến lượt khang, khi anh chia sẻ về cảm nhận của mình về lần đi diễn xa này cùng các anh em. hiếu chăm chú nghe, đến đoạn "các bạn thật sự đã thay đổi cuộc đời mình. và mọi người không thể tưởng tượng được cái cảnh, một thằng nhóc từ chợ hiệp thành, lên tivi, bay thẳng đến las vegas. you know i'm saying" hắn đã không thể ngăn khoé môi mình nhếch lên cao. hiếu đáp lại "you know i'm saying" để thể hiện rằng ngoài cộng đồng người hâm mộ của khang ra thì ở đây vẫn còn một người tự hào về thằng nhóc từ chợ hiệp thành.

đi cùng nhau xa đến thế này rồi, hắn cũng biết những gì được nếm trải hôm nay đều là thành quả của những đêm không ngủ trong phòng thu, những ngày lăn lộn ở trường quay, thế nên lúc khang nói thế, hắn chỉ muốn hét lên rằng anh cũng tự hào về em nhiều.

đến phiên hiếu kết chương trình, mọi người đều đứng xung quanh hắn, đưa mic tới sát mặt. khang cũng đứng cạnh hiếu, như bao người khác, một tay chĩa mic về phía hiếu, một tay ôm chặt cả đống pháo giấy. anh gật gù, nghe kĩ những gì hiếu nói, đến lúc hiếu phát biểu xong, khang vẫn đang đứng khom người như thể muốn nghe hắn nói tiếp. những người xung quanh đều đã tung pháo giấy, ngập xuống che phủ cả đôi chân hắn rồi khang mới nhớ ra, tung chúng lên sau cùng.

xuống sân khấu, khang khoác vai hiếu, cười hềnh hệch khiến hắn khó hiểu, nghiêng đầu sang nhìn anh.

"em có chuyện gì vui à?".

"anh phát biểu hay quá, em tự hào thôi". khang quay đầu sang, hôn lên vai hiếu.

"đang nịnh anh đấy à?". hiếu nhoẻn miệng cười, với tay sang xoa đầu khang, chúng còn dính đầy keo nhưng vẫn khiến hắn thấy thoải mái.

"trời ơi trời, tung video này lên mạng bây giờ". dương đứng gần đó, giơ máy lên trước mặt cả hai.

"quay đẹp thì gửi nha, anh mày trả một bữa ăn tối".

"ơ được, kèo này em nhận nhé".

cả đoàn tranh thủ ăn uống, nói chuyện, ôn lại nhiều thứ trên bàn ăn trước khi chuyến đi ở las vegas kết thúc, bàn nào bàn nấy tiếng cụng ly vang lên leng keng.

khang không uống, mọi người đùa rằng nước lọc bình thường anh uống đã có đủ cồn rồi, bây giờ mà nạp thêm thì không biết sẽ thế nào nữa, anh nghe xong chỉ biết cười ngại ngùng.

hiếu ngồi ở bên cạnh, dù đã từ chối uống vài lần nhưng vẫn không thoát được sự mời mọc dai dẳng của mấy ông anh, đành uống vài ly cho có lệ. nói là vài ly là thế, chứ đếm ra thì hắn uống cũng không ít hơn những người trong đoàn là bao.

trở về phòng, khang là người vào trước, đang cởi những phụ kiện trên người ra để lại vào hộp thì thấy đèn bỗng được tắt đi vài bóng, không gian tối hơn ban nãy. anh quay người ra, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu nhìn hiếu.

"sao đấy?".

"hình như say rồi".

hiếu từ từ bước về phía anh, hai tay luồn xuống tháo phăng dây nịt quăng sang một phía. khang hiểu hắn muốn làm gì, nhưng vẫn không chắc chắn lắm vì đêm qua vừa mới làm xong, hông vẫn còn hơi mỏi.

"rồi sao?".

khang càng lùi về sau, hiếu càng tiến tới, đến khi người anh chạm vào thành bàn, anh liền biết đêm nay mình không thoát được.

"anh say thì tao sẽ làm càn đó, khang không sợ hả?".

giờ đây hiếu đã áp sát người khang, giọng hắn cũng hạ xuống đủ để cho anh nghe thấy. chẳng chờ khang đáp lời nào, hiếu nhấc bổng người anh đặt lên bàn. hai tay lần xuống mép áo của người ngồi trên bàn, dễ dàng cởi khỏi người anh.

"hiếu ơi".

"anh đây".

"đêm nay nhẹ nhàng thôi nhé".

khang cúi người xuống, hôn lên mi mắt hắn, thủ thỉ. anh biết một khi đã thế này rồi thì bản thân không thể trốn được nữa, đành chiều lòng chú chó to xác trước mặt.

hiếu nghe thế, khoé môi nhếch lên cao, nghiêng đầu cắn lên yết hầu khang.

có hơi đau, nhưng không nhiều, khang luồn tay vào tóc hắn, cả người ưỡn cong theo từng nơi hiếu chạm tới. hắn hôn từ môi, xuống xương quai hàm, rồi dừng lại ở xương quai xanh mảnh khảnh. mỗi lần hiếu di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, hắn đều nói những câu khác nhau như thể giải thích cho việc đang làm.

"bữa nay diễn em mặc đồ đẹp lắm".

"lúc diễn bài ngạo nghễ em không cài mấy cúc áo thế?".

"chỗ này hở ra cho nhiều người thấy quá".

dứt lời, đầu ngực khang bị hiếu ngậm lấy, hết cắn rồi lại mút, những âm thanh phát ra khiến khang ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thằng. đến khi hắn buông tha cho chúng, anh mới quay lại, nhìn thấy ngực mình sưng lên, bóng lưỡng vì nước bọt. tâm trí khang trở nên mơ hồ, anh ngửa cổ ra sau, thở ra một hơi như đã kìm nén từ lâu.

cảnh tượng trước mặt hiếu là khang đang ngồi chống hai tay lên bàn, đầu ngửa ra sau, hai chân quấn quanh hông hắn. nói thiệt thì hiếu vốn rất thích eo khang, nó không quá thon thả, nhưng lại rất vừa tay, đêm qua không được để lại dấu gì trên đó khiến hắn không yên lòng. nghĩ rồi, hắn hôn xuống, rải đầy lên eo khang đầy những dấu hôn nhàn nhạt.

hiếu đặt tay lên đũng quần đang nhô lên, vuốt ve làm khang giật thót, vội vàng chộp lấy tay hắn.

"yên nào, để anh làm cho". hiếu trấn an anh, nhẹ nhàng gỡ tay khang đặt lên trên vai mình.

hiếu luồn cả bàn tay vào trong boxer, chạm đến nơi đang nóng như lửa đốt, làm anh vòng hai tay quanh cổ hắn, kéo sát lại. lần cuối hiếu làm điều này cho khang là hai tháng trước ở việt nam, nên hắn hiểu bản thân anh đang nhạy cảm đến mức nào. dịu dàng hôn lên môi khang, bàn tay bên dưới chậm chạp vuốt ve như đang dỗ dành người đang nức nở kia.

"hai tháng qua, em có làm bằng tay lần nào chưa?".

"k–khùng quá". khang lắp bắp, bàn tay lần lên luồn vào mái tóc hiếu, chúng còn cứng ngắc vì keo, ướt đẫm mồ hôi.

"nói thật với anh đi". hiếu vẫn tiếp tục vuốt ve và ghé sát tai anh thì thầm.

"e–em không có, ng–ngày nào, a–, hiếu". khang rên rỉ theo từng chuyển động tay của hiếu, hông tự động ưỡn cao hơn, gọi tên hắn.

"ngày nào cũng làm á hả?". hiếu biết câu trả lời là gì nhưng vẫn muốn trêu anh một chút.

"ngày nào hiếu, hiếu cũng đè em ra, làm–".

hắn nghiêng người để nghe rõ hơn vì giọng nói của khang ngày càng đứt quãng, xen vào đó là những tiếng nỉ non tên hiếu.

"hiếu cũng làm này, làm kia với em, hức, hiếu–, hiếu ơi". hai chân anh quấn chặt hông hiếu hơn, cảm nhận bản thân mình càng thêm bủn rủn, mấy tiếng thở dốc cũng gấp gáp vang lên. tay hiếu lên xuống nhanh hơn, không còn chậm rãi như ban nãy khiến khang hoảng hốt, hai tay lại bấu chặt vào vai hắn.

khang theo tốc độ của hiếu, ngửa cổ khi cơn khoái cảm ập đến, há miệng, lồng ngực phập phồng, lại gọi tên hắn trong cơn mê. tay hiếu dính đầy thứ chất lỏng đục ngầu, đặc sệt. khang vẫn còn chưa lấy lại được nhịp thở, mơ màng nhìn hiếu. hắn nhìn chằm chằm vào tay mình, khoé môi nhếch lên cao rồi đột ngột đưa lên miệng. khang giật mình, vội vươn người tới định cản lại thì hiếu đã ngậm lấy hai ngón tay mình.

"đừng làm vậy nữa".

"sao vậy? em không thích à?".

"thấy ghê".

"hôm nào thử lại của anh đi". hiếu nghiêng người, rút giấy ra lau sạch hai ngón tay.

"không đâu".

"em phải làm thôi".

hiếu bật cười thành tiếng, hai ngón tay ban nãy lại cho vào miệng anh, đè lên lưỡi buộc khang vờn qua vờn lại chúng, hắn khoái chí khi thấy hai khoé môi anh ứa nước bọt, rồi tràn ra bên ngoài. đầu óc khang lại bắt đầu mụ mị theo chuyển động tay trong miệng mình, bên dưới còn bị thằng em chỉ cách một lớp vải quần cạ vào.

"em biết là hình ảnh em lúc này, trông gọi mời lắm không?". hiếu rút tay ra, hôn lên môi anh, quấn quýt đến khi cảm nhận được người anh mềm ra mới dừng lại.

"đêm qua dùng hết gel bôi trơn rồi, bao cũng không còn".

hiếu thủ thỉ, bên dưới chậm rãi chen vào bên trong, di chuyển một cách nhẹ nhàng nhất. giật mình, khang há miệng, cố tìm lại hơi thở khi cảm nhận được sự chật chội từ bên dưới.

"nhưng cũng không khó vào lắm nhỉ?".

hiếu nhướng mày, hai ngón tay di chuyển nhanh hơn mặc cho khang bám chặt lấy vai mình, rên rỉ không ngớt.

"đừng, nh–nhanh quá hiếu".

"không đau mà đúng không?". hiếu chà xát lên điểm nhạy cảm mà hắn thuộc lòng, khang bủn rủn chân tay, mơ màng gọi tên hiếu khi lần nữa bắn ra bên ngoài. người anh mềm nhũn, đến mức hiếu nghĩ nếu hắn chạm vào thì khang sẽ nằm ườn ra, tan chảy trên bàn.

khang vẫn còn chưa tìm lại được ý thức liền cảm nhận thứ to lớn kia tiến vào bên trong mình mà không báo trước, anh oằn mình, hét lên.

"thả lỏng nào khang".

hiếu cúi người xuống, không ngừng hôn lấy, khắp mọi nơi trên người anh đều được môi hắn chạm vào. không vội di chuyển, hiếu cứ hôn cùng khắp cho đến khi khang thì thầm "em ổn rồi hiếu" vào tai thì hắn mới bắt đầu bắt đầu di chuyển thật chậm chạp.

khang mơ màng, miệng tuôn ra những âm thanh mát tai kích thích người ở trên. hiếu đột ngột chuyển động nhanh hơn, đến mức tai khang ù đi, đầu óc trắng xoá, xung quanh chẳng còn gì ngoài những tiếng rên rỉ vô nghĩa.

đến đoạn, khang thấy người mình run lên, gấp gáp tìm kiếm hơi thở khi hiếu cứ mạnh bạo ra vào điểm nhạy cảm. vội vàng kéo người kia sát lại, tiếng gọi tên hiếu xen lẫn những tiếng nức nở khiến hắn như được kích thích, không ngừng đẩy hông. anh cảm thấy cả người mình lại run rẩy, cơn khoái cảm tràn đến. rồi anh thấy hiếu rùng mình, tiếng rên rỉ trầm thấp của hắn vang lên bên tai, khang cảm nhận được chất lỏng nóng hổi bên trong mình, đến mức nó tràn ra bên ngoài khi hiếu rút ra.

"ưm". người khang đổ ập về phía trước, mệt lả.

hiếu mau chóng đỡ lấy, bế khang lên định thả xuống giường liền thấy hình ảnh phản chiếu của anh trong gương. trên da anh tràn ngập những vết hôn, dưới eo còn hằn lại dấu tay, bên dưới còn dính lại tinh dịch vừa nãy hắn bắn ra.

"anh xin lỗi".

hắn không kiềm lòng được, hình ảnh trước gương của khang quá đỗi xinh đẹp, đến mức hiếu muốn dày vò anh thêm, cái kiểu làm tình mạnh bạo của hắn lại bốc phát. xoay người anh về phía trước gương, hai tay hắn đỡ dưới gối, dạng chân anh ra rộng hơn. hiếu thì thầm gì đó vào tai mà khang còn chẳng nghe nổi nữa, rồi mạnh bạo đâm vào.

trong gương phản chiếu hình ảnh lúc bấy giờ, bên dưới của hắn không ngừng ra vào nơi ấy, người bên trên cứ rên rỉ không thôi. hai mắt khang giờ không nhìn rõ điều gì, chỉ cảm thấy bên dưới được lấp đầy một cách sung sướng khiến anh không thể ngưng tên hiếu tuôn ra khỏi đầu môi.

"tr–trần mình hiếu".

"anh đây".

"sướng, a–, sướng quá".

hiếu bật cười thành tiếng, động tác đều đặn vừa nãy lại tăng tốc. khang bị đâm đến mức đầu óc mụ mị, không còn nghĩ được gì ngoài cái tên hiếu và những tiếng rên rỉ nức nở.

"nào, mở mắt ra nhìn đi khang".

hắn ghé sát vào tai anh, thì thầm, buộc khang nhìn về phía trước. đến khi mắt anh nhìn rõ được điều gì đang diễn ra, ngại ngùng đưa hai tay lên che mặt, tai anh đỏ lựng.

"khang đẹp lắm". hiếu chỉ để lại câu đó, rồi lại đẩy hông mạnh hơn, nhanh hơn, gấp gáp hôn lên vai, lên cổ anh.

cơn khoái cảm chiếm hết lý trí, hiếu cứ rút ra đâm vào mặc cho đối phương chẳng còn tỉnh táo nữa. hắn lại cảm nhận người mình run lên, vùi sâu thứ bên dưới vào nơi ẩm ướt, miệng không ngừng gọi tên khang.

nhìn vào gương, hiếu thấy bên dưới chảy ra chất dịch màu trắng đục, hài lòng rút ra, chúng lại ào ào chảy xuống. khang ngã người ra sau, đầu tựa lên vai hắn, nở nụ cười mãn nguyện.

"tư thế mới à?".

"thích không?". hiểu hỏi, trong khi lần nữa xoay người anh lại đối mặt với mình, rồi hôn lên má anh.

"được đó". khang đáp lại, cúi xuống hôn lên vai anh.

"thế lần nữa nhé?".

"em mệt lắm rồi hiếu ơi". anh bật công tắc con mèo bên trong mình, vùi đầu vào vai hắn, nài nỉ.

"anh đùa thôi".

hiếu dỗ dành con mèo đang bám trên người, bế vào phòng tắm và làm sạch mọi thứ. đến khi thả được anh xuống giường, hắn lại cứ hôn tới tấp lên mặt anh. khang không còn chống cự lại được, chỉ mặc cho hắn hôn xuống, hai tay đẩy ngực hiếu ra nhưng chẳng xi nhê gì, hắn chỉ thấy như anh đang vuốt ve ngực mình.

"đi ngủ đi". khang hôn lên môi, lên má rồi nói như vỗ về con người trước mặt.

đêm diễn cuối cùng ở las vegas kết thúc, trời lại đầy sao, hiếu lại được nghe khang gọi cả họ tên mình lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co