X.
Họ quyết định đi tuần trăng mật sau khi mọi thứ thật sự ổn định.
Không phải để "chạy trốn".
Mà để ăn mừng.
Điểm đến là một thị trấn ven biển nhỏ, nơi có những con đường lát đá, ban công phủ đầy hoa giấy và bầu trời xanh đến mức khiến người ta quên mất những ngày từng mệt mỏi.
Ngay từ sân bay, James đã bị kẹp giữa bốn người.
"Em tự đi được." Em cười.
"Biết." Keonho đáp. "Nhưng tụi anh thích thế."
Seonghyeon nghiêng đầu: "Tuần trăng mật mà để em đi một mình thì còn gì là lãng mạn."
Martin kéo vali.
Juhoon giữ tay James.
Bốn hướng, một trung tâm.
Và James không còn cảm thấy mình nhỏ bé — mà chỉ thấy mình được yêu.
Căn hộ cao cấp họ thuê nằm sát biển.
Ban công mở ra là sóng vỗ.
Phòng ngủ rộng, rèm trắng bay trong gió.
James đứng giữa phòng, xoay một vòng.
"Đẹp quá..."
Martin bước đến sau lưng, vòng tay qua eo em.
"Không đẹp bằng em."
James bật cười, đánh nhẹ vào ngực anh.
Juhoon tiến lại gần, khẽ chạm vào gáy em — nơi từng căng cứng vì áp lực.
"Ở đây không có gì đuổi theo em cả."
Seonghyeon đặt chìa khóa lên bàn, nhìn em rất lâu.
"Chỉ có tụi anh thôi."
Keonho nhảy lên giường trước, dang tay:
"Và một cái giường rất to cho năm người."
James đỏ mặt.
"Anh nói nhỏ thôi."
Buổi chiều đầu tiên, họ đi dạo dọc bờ biển.
James đi giữa, chân trần lún vào cát ấm.
Martin nắm tay phải.
Juhoon nắm tay trái.
Keonho đi sát phía sau, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào lưng em.
Seonghyeon đi phía trước, quay lại chụp ảnh liên tục.
"Cười lên!"
"Jamie nhìn bên này!"
"Ôi khoảnh khắc này phải in khung!"
James cười đến mức má đau.
Sóng bất ngờ ập tới, nước bắn lên quần áo.
Seonghyeon la oai oái.
Martin bật cười lớn.
Juhoon kéo James sát lại.
Keonho chỉ lặng lẽ lau nước trên má em bằng ngón tay cái.
Khoảnh khắc ấy đơn giản.
Nhưng đầy đủ.
Đêm đến, họ thắp nến trên ban công.
Gió biển mang theo mùi muối và hơi ấm.
James ngồi giữa bốn người, chân gác lên đùi Martin, lưng tựa vào Keonho, tay đan với Juhoon, vai chạm Seonghyeon.
"Em từng nghĩ tuần trăng mật sẽ phải xa hoa lắm." James nói khẽ.
"Xa hoa ở đây." Juhoon chạm vào ngực em.
"Không cần kim cương." Keonho tiếp lời.
"Chỉ cần có em thôi." Martin nhìn thẳng vào mắt James.
Seonghyeon nghiêng đầu, cười dịu:
"Và cần thêm một chút ôm."
James bị kéo vào một cái ôm hỗn loạn, chặt đến mức bật cười.
"Ngộp em—"
"Không buông đâu." Martin đáp.
"Không bao giờ." Juhoon thì thầm.
Keonho đặt trán mình chạm vào trán em.
Seonghyeon khẽ hôn lên má em.
Không có sự vội vã.
Không có chiếm hữu.
Chỉ là yêu.
Ngọt đến mức nếu ai đó nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ đây là một giấc mơ.
Sáng hôm sau, họ dậy sớm ngắm bình minh.
James đứng trước ban công, tóc còn rối.
Bốn người đứng phía sau, lần lượt khoác áo cho em.
Mặt trời dần nhô lên khỏi mặt biển.
Ánh sáng đầu tiên chạm vào mắt James.
Em quay lại.
"Cảm ơn vì đã chọn em."
Martin lắc đầu. "Tụi anh không chọn vì thương hại."
Juhoon mỉm cười. "Tụi anh chọn vì yêu em."
Keonho siết tay em. "Và sẽ chọn lại, mỗi ngày."
Seonghyeon nghiêng đầu, chạm môi lên môi em một nụ hôn rất nhẹ.
"Tuần trăng mật không phải bảy ngày."
James chớp mắt. "Vậy là gì?"
"Là phần còn lại của cuộc đời."
Gió biển thổi tung rèm trắng.
Năm người họ đứng sát lại.
Không phải để giữ nhau khỏi ngã.
Mà vì muốn gần nhau hơn.
Tuần trăng mật của họ không ồn ào.
Chỉ là những buổi sáng cùng uống cà phê nhìn biển.
Những chiều nằm nghe sóng.
Những đêm ôm nhau đến khi ngủ quên.
Và khi trở về căn nhà dưới tán cây "On" — James nhận ra:
Hạnh phúc không nằm ở nơi họ đến.
Mà ở việc mỗi sáng tỉnh dậy, vẫn có bốn nhịp tim quen thuộc đập bên cạnh mình.
Tuần trăng mật kết thúc.
Nhưng tình yêu của họ — chỉ vừa mới bắt đầu ngọt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co