XI.
Mười năm không phải là một con số nhỏ.
Nhưng khi James mở mắt vào buổi sáng hôm đó, em vẫn có cảm giác như mình đang sống trong những ngày đầu tiên.
Chỉ khác một điều — mọi thứ đã sâu hơn.
Căn nhà dưới tán cây "On" giờ đã khác xưa.
Cây anh đào ngày nào cao quá mái hiên, mỗi mùa hoa rơi phủ kín lối đi như một tấm thảm hồng nhạt. Bức tường phòng khách có thêm ảnh. Ảnh tuần trăng mật. Ảnh những chuyến đi. Ảnh những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của nhau.
Và một bức ảnh đặc biệt — chụp năm người đứng bên cạnh gốc cây anh đào khi còn bé xíu, năm thứ nhất khi họ dọn về ở chung.
James chạm tay vào khung ảnh.
Mười năm rồi.
"Jamie."
Giọng Martin phía sau, trầm hơn xưa một chút.
James quay lại.
Bốn người họ đứng ở cửa phòng ngủ, vẫn giống như ngày đầu — chỉ là ánh mắt dịu hơn, trưởng thành hơn.
"Chúc mừng kỷ niệm mười năm chúng ta ở bên nhau." Juhoon bước tới, hôn lên trán em.
Keonho đặt vào tay James một chiếc hộp nhỏ.
Seonghyeon khoanh tay: "Mở đi. Tụi anh chuẩn bị từ lâu lắm rồi đó."
James ngồi xuống giường, mở hộp.
Bên trong là chiếc nhẫn bạc mới.
Không phải để thay cái cũ.
Mà khắc thêm một dòng nhỏ bên trong:
"S.L.J"
James ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
"Mười năm rồi mà vẫn còn làm em khóc."
Martin cười, kéo em vào lòng.
"Khóc vì hạnh phúc thì tụi anh chịu trách nhiệm."
Buổi chiều hôm đó, họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong vườn.
Không đông người.
Chỉ vài người bạn thân từ thời đại học — những người từng chứng kiến họ bắt đầu.
"Vẫn dính nhau thế à?" Một người trêu.
Seonghyeon lập tức khoác tay James: "Mười năm rồi mà vẫn chưa chán."
Keonho đứng phía sau, tay đặt nơi eo em như một thói quen.
Juhoon nhìn James bằng ánh mắt không thay đổi từ năm hai đại học — ánh mắt của người biết mình yêu đúng người.
Martin nâng ly.
"Cảm ơn vì đã ở lại."
Không phải nói với bạn bè.
Mà nói với James.
James cười.
"Cảm ơn vì chưa từng rời đi."
Tối đến, sau khi khách đã về, năm người họ nằm trên bãi cỏ dưới cây "On".
Hoa rơi lác đác.
Không ai nói gì trong một lúc lâu.
Mười năm đủ để trải qua giông.
Đủ để cãi nhau.
Đủ để có những ngày mệt mỏi đến mức chỉ muốn quay lưng.
Nhưng chưa một lần họ buông tay.
"Anh nhớ hồi đó mình sợ ngôi nhà sẽ nứt ra không?" James khẽ hỏi.
"Có." Juhoon đáp.
"Giờ thì sao?" Seonghyeon quay sang.
James nhìn lên bầu trời đêm.
"Giờ em biết... nhà không phải tường hay mái."
Em nghiêng đầu tựa lên vai Martin.
"Mà nhà là bốn người."
Keonho nắm lấy tay em, ngón tay đan chặt như mười năm trước.
"Mười năm nữa thì sao?" anh hỏi.
James cười khẽ.
"Mười năm nữa... em vẫn muốn sáng nào cũng mở mắt ra và thấy mấy anh ở đó."
Martin hôn lên tóc em.
"Vậy thì đơn giản thôi."
Juhoon tiếp lời: "Sáng nào tụi anh cũng sẽ ở đó với em."
Seonghyeon cười dịu hơn hẳn những năm tuổi trẻ bốc đồng.
"Và nếu có thêm nếp nhăn..."
Keonho hoàn thành câu nói:
"Thì yêu thêm từng nếp."
James bật cười, rồi bị kéo vào một cái ôm chung — chặt, ấm, quen thuộc.
Mười năm.
Không còn là rung động bốc đồng của tuổi trẻ.
Mà là tình yêu đã được chọn lại, mỗi ngày.
Dưới tán cây anh đào năm ấy, năm người họ nằm sát bên nhau.
Không cần lời hứa lớn lao.
Vì mười năm qua — chính là lời hứa đẹp nhất.
Và phía trước, vẫn còn rất nhiều mùa hoa đang đợi nở.
*
On (온).
Chỉ một âm tiết.
Ngắn đến mức nếu không lắng nghe kỹ, sẽ tưởng như chưa kịp nói ra đã tan vào không khí.
Nhưng nghĩa của nó lại là **trọn vẹn**.
Đầy đủ.
Không thiếu.
Không dang dở.
Một cái tên không mang dư âm buồn.
Mà mang cảm giác khép lại bằng sự đủ đầy.
Nhẹ.
Nhưng sâu.
Giống như cách em đã đi qua đời họ — không ồn ào, nhưng trọn vẹn đến tận cùng.
Listen to music ở chap sau nhé.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co