XII.
Kỷ niệm mười năm ấy từng rực rỡ đến mức họ tin rằng không gì có thể chạm tới.
Bánh kem được phủ lớp kem trắng mềm như mây.
Pháo hoa nổ rực trên bầu trời đêm, ánh sáng phản chiếu trong mắt năm người — sáng đến chói.
James đứng giữa họ, cười tươi, nâng ly, nói rằng:
"Sau mười năm này... mình đi thêm mười năm nữa nhé."
Không ai nghĩ câu nói ấy sẽ trở thành điều ước cuối cùng.
---------------------------
Hai năm sau.
Căn phòng bệnh trắng đến mức đau mắt.
Trắng của ga giường.
Trắng của tường vô trùng.
Trắng của ánh đèn không bao giờ tắt.
Và giữa màu trắng ấy — James.
Em nằm đó yên tĩnh đến đáng sợ. Gầy hơn. Không còn chút huyết sắc.
Như thể từng ngày trôi qua đã lặng lẽ lấy đi một phần cơ thể em.
Bàn tay từng nắm chặt bốn bàn tay khác dưới tán anh đào giờ chỉ còn xương và da.
Mạch máu xanh nhạt nổi lên như những con đường mong manh dẫn về một nơi xa xôi.
Máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng "tít".
Đều đặn.
Nhưng với bốn người đứng quanh giường, mỗi tiếng "tít" giống như một giọt thời gian rơi xuống — chậm rãi, không thể nhặt lại.
Martin đứng bên trái.
Anh không còn khóc như những tháng đầu tiên.
Nước mắt dường như đã cạn kiệt trong những đêm anh lặng lẽ vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại để không ai nghe thấy tiếng nức nghẹn.
Nhưng bàn tay anh nắm tay James vẫn run.
"Em nói sẽ không thất hứa."
Giọng anh khàn đến mức nghe như cát chà vào cổ họng.
"Em nói nhà mình còn nhiều mùa hè nữa."
Anh cúi xuống, trán chạm vào mu bàn tay lạnh.
"Jamie... đừng bắt tụi anh phải học cách sống thiếu em."
Juhoon ngồi sát đầu giường.
Anh đọc sách mỗi tối, dù biết em không thể nghe thấy.
Anh kể chuyện về những điều nhỏ nhặt: cái cây "On" ngoài vườn hôm nay rụng thêm mấy cánh hoa, con mèo hàng xóm lại trèo lên mái nhà, ánh hoàng hôn chiều nay đẹp thế nào.
Hôm nay anh không đọc sách.
Anh chỉ nhìn em.
Nhìn từng đường nét đã gầy đi, từng sợi tóc mới mọc mỏng manh như tơ.
"Anh vẫn ở đây."
Giọng anh nhỏ đến mức chỉ đủ cho em nghe.
"Em không cần phải mạnh mẽ thêm nữa đâu."
Keonho đứng thẳng như mọi khi.
Vest chỉnh tề. Lưng không cong.
Anh là người nói chuyện với bác sĩ. Người hiểu từng con số. Người ký vào những tờ giấy mà tay vẫn không được phép run.
Nhưng lúc không ai để ý, anh cúi xuống.
Trán anh chạm vào mép giường.
"Anh đã nghĩ... nếu anh đủ lý trí, đủ vững vàng... anh có thể giữ em lại."
Một nhịp thở nghẹn.
"Nhưng anh bất lực."
Từ đó rơi xuống như một mảnh kính vỡ.
Seonghyeon ngồi bệt xuống sàn.
Anh từng là người ồn ào nhất.
Hai năm nay, anh im lặng nhiều hơn cả.
"Em còn nợ anh chuyến đi Bắc Âu."
Giọng anh cố tỏ ra đùa.
"Em bảo sẽ đứng dưới tuyết chụp hình cùng anh."
Anh cười.
Nước mắt rơi xuống gối trắng.
"Em không được để anh phải đi một mình."
---------------------------
James mở mắt.
Lần này không còn mơ hồ.
Không còn lẫn giữa tiếng máy và những giấc mơ chập chờn vì thuốc.
Em nhìn thấy họ.
Đầy đủ.
Bốn gương mặt đã đi cùng em đi qua giảng đường đại học, qua căn nhà nhỏ có cây anh đào trĩu cành vào mỗi xuân, qua pháo hoa của buổi kỷ niệm mười năm, qua những cơn mưa mùa hạ và cả hai năm dài bệnh tật.
Em nhìn từng người.
Chậm rãi.
Khắc sâu.
Em mỉm cười.
Yếu ớt.
Nhưng sáng đến mức khiến cả căn phòng dịu lại.
Martin bật khóc trước.
Anh cúi xuống, trán chạm vào mu bàn tay em, vai run lên như một đứa trẻ.
"Đừng nhìn tụi anh như vậy..."
Giọng anh vỡ ra từng mảnh.
James khẽ lắc đầu.
Em không còn nhiều sức để nói.
Môi mấp máy.
Juhoon ghé sát, gần đến mức hơi thở anh hòa vào hơi thở em.
"Jamie... anh nghe."
"Cảm ơn..."
Chỉ hai chữ.
Nhưng đủ để Juhoon phải cắn chặt môi đến bật máu mới không bật thành tiếng khóc.
Keonho vẫn đứng thẳng.
Như thể nếu anh không đứng vững, cả thế giới này sẽ sụp xuống.
"Em không cần cảm ơn."
James nhìn anh.
Ánh mắt ấy — dịu dàng và kiên định — giống hệt ngày em nói sẽ không trốn chạy thêm nữa.
"Đừng... tự trách."
Từng chữ rơi xuống, chậm như chiếc lá cuối cùng của mùa.
"Em... đã rất hạnh phúc khi gặp được mọi người."
Seonghyeon quỳ xuống bên giường.
Anh áp tay em lên má mình, giữ thật chặt, như thể nhiệt độ ấy là thứ duy nhất níu được thời gian.
"Anh còn chưa dắt em đi xem cực quang ở Iceland nữa."
James khẽ cười.
Rất khẽ.
"Anh... nói nhiều quá."
Seonghyeon cười trong nước mắt.
"Vậy em khoẻ lại rồi mắng anh tiếp đi."
James không đáp.
Ánh mắt em đi qua từng người.
Chậm rãi.
Như khắc họ vào nơi sâu nhất trong tim.
"Nhà mình..."
Martin nghẹn lại. "Vẫn đứng vững."
Keonho cúi xuống. "Vẫn nắm chặt lấy tay nhau."
Seonghyeon nắm lấy tay ba người kia, đặt tất cả lên tay James.
Năm bàn tay chồng lên nhau.
Giống hệt dưới tán anh đào năm nào.
"Đừng... sợ mưa."
"Có lẽ lần này... em không đứng dưới mưa cùng mọi người được."
Một nhịp thở đứt quãng.
"Nhưng em sẽ... không biến mất đâu."
Martin lắc đầu liên tục. "Không. Không được nói vậy."
James nhìn anh.
Ánh mắt dịu đến mức khiến tim người ta đau hơn cả tiếng khóc.
"Thanh xuân của em... là mọi người."
Juhoon cúi xuống hôn lên trán em.
Keonho chạm trán mình vào trán em.
Seonghyeon thì thầm:
"Còn của tụi anh... là em."
Nhịp máy bắt đầu chậm lại.
Không đột ngột.
Chỉ chậm dần.
Giống một bản nhạc dịu dàng đang đi đến nốt cuối.
James nhìn họ lần cuối.
Không sợ hãi.
Không tiếc nuối.
Chỉ có yêu thương.
"Ở lại... sống thật lâu thay cả phần của em nữa nhé.
Rồi lúc đó... mới được đi gặp em."
Em dừng lại một nhịp.
Ánh mắt vẫn trong, nhưng đã xa hơn một chút.
"Đến lúc đó... liệu mọi người vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt em chứ?"
Một câu hỏi nhỏ.
Không trách móc.
Không níu kéo.
Chỉ là nỗi sợ rất con người — sợ bị thời gian làm mờ đi.
Và chính vì thế... nó đau hơn bất cứ lời từ biệt nào.
Không ai trả lời ngay được.
Câu hỏi ấy rơi xuống giữa căn phòng trắng — nhẹ thôi — nhưng nặng đến mức không ai thở nổi.
Martin là người phản ứng trước.
Anh lắc đầu liên tục, nước mắt rơi xuống mu bàn tay em.
"Quên em?"
Giọng anh khàn đặc.
"Anh còn không quên nổi lần đầu tiên em cười với anh dưới sân trường... sao anh có thể quên khuôn mặt em được?"
Juhoon cúi sát hơn, trán gần chạm vào trán em.
"Jamie... anh sợ một ngày mình không còn nghe rõ giọng em nữa."
Anh nghẹn lại.
"Nhưng anh sẽ không quên. Dù phải nhắm mắt mỗi đêm để nhớ lại từng đường nét."
Keonho siết tay em chặt hơn, như muốn truyền hơi ấm còn sót lại.
"Nếu có ngày anh già đi, trí nhớ không còn tốt nữa..."
Anh hít vào thật sâu.
"Thì trái tim anh vẫn sẽ nhớ. Vì nó chưa từng quên em một lần nào."
Seonghyeon cúi xuống, giọng run nhưng vẫn cố mỉm cười.
"Anh sẽ kể về em nhiều đến mức chính anh cũng không cho phép mình quên."
Một giọt nước mắt rơi xuống gối trắng.
"Anh sẽ kể cho đến khi giọng anh khàn đi."
James nghe hết.
Ánh mắt em dịu lại.
Như thể nỗi lo cuối cùng cũng được đặt xuống.
"Vậy thì... tốt rồi."
Một hơi thở mỏng tan trong không khí.
"Đừng để em... trở thành ký ức buồn nhé."
Martin nghẹn ngào: "Em chưa từng là nỗi buồn."
Juhoon thì thầm: "Em là cả mùa hè."
Keonho nói rất khẽ: "Là nhà."
Seonghyeon khép mắt lại: "Và là cả thanh xuân của anh."
James nhìn họ.
Lần cuối.
Trong đáy mắt em không còn sợ hãi.
Chỉ còn yêu thương — sâu đến mức khiến người ta muốn níu lại bằng mọi giá.
Nhưng tình yêu không phải là giữ.
Nó là chấp nhận.
Nhịp tim trên màn hình khẽ rung.
Chậm lại.
Chậm hơn nữa.
Và rồi...
Đường thẳng kéo dài.
Martin bật ra một tiếng gọi vỡ vụn.
Juhoon ôm lấy em.
Keonho cúi gập người.
Seonghyeon vẫn nắm chặt lấy tay em, như thể chỉ cần giữ đủ lâu, em sẽ đổi ý.
Nhưng căn phòng rất yên.
Ánh nắng vẫn dịu dàng.
Ngoài kia, gió thu chạm vào những chiếc lá đầu tiên.
Và trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu — họ sẽ không bao giờ quên.
Không phải vì họ cố gắng.
Mà vì có những khuôn mặt đã khắc vào đời người, đến tận cùng của thời gian.
"Anh sẽ kể em nghe về Bắc Âu... khi gặp lại."
Ngoài cửa sổ.
Không có mưa.
Chỉ có nắng mỏng.
Chiều hôm đó, cây "On" trong vườn rụng xuống một cánh hoa.
Không vì gió mạnh.
Chỉ vì đã đến lúc.
----------------------------
Những năm sau.
Họ vẫn ngồi dưới tán cây mỗi khi ngày ấy trở lại.
Không còn đủ năm.
Nhưng rễ đã quá sâu để bị nhổ bật.
Martin kể về những điều anh học được khi không còn em nhắc nhở.
Juhoon đặt một tách trà ở chiếc ghế trống, thêm ít kẹo mà em thích.
Keonho nói ngôi nhà vẫn sáng đèn mỗi tối.
Seonghyeon kể về bầu trời Bắc Âu xanh thế nào — và tuyết lạnh ra sao khi phải đứng một mình.
Gió thu thổi qua.
Lá rung rất khẽ.
Và trong âm thanh rất nhỏ ấy, họ vẫn nghe thấy một điều quen thuộc.
Tình yêu không kết thúc vào ngày ai đó rời đi.
Nó chỉ thôi hiện hữu trong vòng tay, để hóa thành một vệt sáng nằm sâu trong lồng ngực.
Giống như ánh nắng rực rỡ của mùa hè năm ấy — không còn đậu trên làn da em, không còn vương nơi mái tóc em mỗi buổi chiều, nhưng vẫn len qua kẽ lá, vẫn nhẹ nhàng chạm vào vai những người ở lại, vẫn dịu dàng sưởi ấm những ký ức không bao giờ phai.
Không còn nhìn thấy nữa.
Chỉ là mỗi lần khẽ gọi tên, ngực lại thắt lại một nhịp — như có ai đó đặt vào tim một mảnh nắng cũ.
Ấm.
Nhưng đau đến tận cùng.
SAD ENDING___________
Trân thành cảm ơn các bạn đọc đã đồng hành cùng tui đi hết câu chuyện này. Tuy quãng đường này có hơi ngắn nhưng đó là những điều đáng trân quý nhất đối với tui...
Coming soon.......Hẹn gặp lại các bác ở một câu chuyện khác, bye bye...
Valentines vui vẻ nhé các tình yêu của em! 💗🫶💋🎀😉🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co