Truyen3h.Co

LAST DANCE

Chap 20: Tables turned

yongvo

Trong một căn phòng tối tăm, rộng lớn và yên lặng, Ga Eul bắt đầu tỉnh dậy khi nghe thấy những giọng nói xung quanh. Cô có thể cảm thấy tay đang bị trói chặt ở phía sau trong khi mồm thì bị bịt bằng một chiếc khăn tay. Ga Eul không thể cựa quậy bởi  dây trói quá chặt nên cô quyết định im lặng và nhắm mắt để lắng nghe giọng nói đó

“Chúng ta làm gì với cô ta bây giờ?” một nam trầm vang lên

“Chỉ cần giữ cô ta ở đây đến khi ông chủ bảo phải làm gì” một giọng nói khác đáp lại

“Mày có nghĩ thuốc mê chúng ta dùng có mạnh quá không? Đáng nhẽ cô ta phải tỉnh dậy rồi chứ”

“Tao nghĩ nó sẽ tỉnh thôi, chắc vài phút nữa”

C,”)

“Cậu nghĩ Rae  Min liên quan đến chuyện này ư?” Won Bin hỏi

“Còn ai có thể chứ? Tớ không nghĩ ai lại có thể làm như vậy với Ga Eul cả”

“Thế cậu có nghĩ cô ta sẽ chỉ nơi giam giữ Ga Eul không?”

“Tớ chỉ dự đoán là như vậy thôi”

“Được rồi. Chúng ta coi đó là vụ bắt cóc. Vậy tối qua Ga Eul có để lại tin nhắn gì không? Jan Di nói rằng Ga Eul bảo cô ấy đã để lại tin nhắn cho cậu, và bố mẹ cô ấy nữa”

“Ở đâu? Tớ không thấy tin nhắn nào trong máy điện thoại”

“Có thể là e-mail thì sao” Won Bin đáp

“Oh. Yeah, phải rồi. Tớ sẽ kiểm tra hộp mail. Tớ sẽ gọi cậu khi tìm thấy cái gì đó”

“Đây cũng vậy. Người của tớ vẫn đang tìm cô ấy. Tớ sẽ cập nhập thông tin cho cậu sớm nhất”

Ngay khi họ gác máy Yi Jung ngay lập tức kiểm tra hộp mail của mình và tìm thấy tin nhắn GE gửi cho anh tối qua khoảng 11h15’ tối

Yi Jung-ah, em chỉ muốn báo cho anh biết em sẽ đến nhà Jan Di tối nay.

Thật đấy, em không thể chịu được khi những người vệ sĩ đó quan sát từng

cử động của mình. Mắt họ dõi theo em mọi hướng em đi và mọi cử chỉ em

làm. Họ thậm chí còn theo em tới phòng ngủ nữa. Góh, anh biết em không

quen như vây mà. Nếu anh thắc mắc em ra khỏi phòng bằng cách nào, để

em nói cho anh biết em đã trèo cây đấy Dù sao thì, em sẽ gửi tin nhắn

cho anh khi em tới đó. Nếu Jan Di không cho em vào (mà việc đó cũng có

nhiều khả năng xảy ra) thì em sẽ ở ngôi nhà của chúng ta ở ven sông. Anh

biết em rất yêu căn nhà đó mà. Đừng lo lắng quá, em sẽ mang theo chăn

và áo khoác nữa

Ga Eul

“Ngôi nhà của chúng ta gần bờ sông ư?” Yi Jung tự hỏi mình. Anh lập tức bỏ điện thoại vào túi rồi di về phía xe của mình. Chỉ sau 30’ lái xe, anh đã tới được nơi mà Ga Eul nói và đúng như những gì Won Bin nói, chiếc xe Posche của cô ấy vẫn đậu trong bãi đỗ xe vắng vẻ gần đó. Yi Jung cũng nhìn thấy những người của Won Bin đang tìm kiếm xung quanh đó.

“Cậu So” một người trong số họ cúi đầu chào anh

“Các anh đã tìm được gì ở đây chưa?” Yi Jung hỏi họ

“Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cô Chu ở dây. Tuy vậy chúng tôi tìm thấy mẩu giấy này, chỉ vài phút trước thôi ạ. Chúng tôi đã định liên lạc cho thiếu gia Song để thông báo ạ” Anh ta đưa mảnh giấy cho Yi Jung

Ngay khi đọc được những dòng chứ trên mảnh giấy đó, mắt Yi Jung mở to với sự lo lắng và tức giận hiện trên khuôn mặt khi ánh mắt anh đưa qua từng dòng chữ

Nếu anh còn muốn gặp lại cô ta, gặp em ở thính phòng trường Shinwa lúc 4h chiều

Rae Min

“Cô ta đã thảm hại và cùng đường đến mức này ư!?” Yi Jung quát to. Anh vò nát mảnh giấy trong tay và ném nó xuông đất “Và tại sao lại 4h ?! Nếu cô ta đã làm gì với Ga Eul thì sao? Chết tiệt”

C,”)

“Tại sao cô ta vẫn chưa tỉnh?” một giọng nói của người đàn ông khác vang lên

“Chúng tôi không biết thưa ông chủ. Thuốc mê chúng tôi dùng tối qua không có tác dụng quá 10 tiếng, bây giờ đã giữa trưa và cô ta vẫn chưa chịu tỉnh” một giọng khác vang lên trả lời

“Kiểm tra mạch của cô ta đi” Người đàn ông vừa vào ra lệnh

Làm theo lệnh, một bàn tay chạm vào cổ tay Ga Eul và kiểm tra mạch của cô “Mạch của cô ta vẫn bình thường thưa ông chủ”

“Vậy thì tại sao cô ta vẫn chưa tỉnh? Chắc cô ta đang giả vờ chưa tỉnh, tát cô ta đi” Ông chủ đó ra lệnh

Nhưng trước khi một bàn tay có thể làm vậy thì một giọng nói vang lên khiến người đó khựng lại “Dừng lai!”

“Ohh Rae Min-ah, con làm gì ở đây vậy?” người đàn ông đó hỏi

“Con chỉ kiểm tra cô ta thôi Appa” Rae Min đáp với một nụ cười trên khuôn mặt “Vậy là cô ấy thực sự ở đây”

“Phải con yêu. Cô ta sẽ không bao giờ có thể phá con và Yi Jung được nữa” ông chủ của những người ở đó-Kang Han Joo và cũng là bố Rae Min đáp

Rae Min nhìn về phía Ga Eul ‘còn đang ngủ’ một cách hiếu kì. Cô ta đi lại xung quanh một vài lần và kiểm tra những dấu hiệu trên khuôn mặt Ga Eul. Cô ta chạm vào những lọn tóc xoăn mềm và gò má hồng cùng nước da mịn màng của Ga Eul “Tại sao anh ấy lại yêu cậu nhiều như vậy chứ?” Rae Min hỏi khi lại đi vòng xung quanh Ga Eul một lần nữa “Tớ và cậu đều có những lọn tóc xoăn ấy. Chúng ta cùng sử dụng một loại nước hoa. Chúng ta thậm chí còn có chiều cao và giọng nói gần giống nhau. Tại sao lại là cậu cơ chứ? Trong tất cả mọi người? Mình chỉ không hiểu vì sao Yi Jung lại yêu cậu trong khi có thể yêu tớ. Tớ chỉ không thấy sự khác biệt gì về diện mạo giữa hai chúng ta. Tớ và cậu đều là con gái của những gia đình giàu có. Chúng ta cũng là nữ sinh năm thứ hai trung học và đều học ở Shinwa và trên tất cả, chúng ta đều là những người yêu anh ấy nhiều nhất. Nhưng anh ấy lại chọn cậu trong hai chúng ta? Anh ấy gặp tớ trước và gặp cậu biết bao nhiêu năm sau khi hứa với tớ. Và rồi anh ấy vứt bỏ lời hứa đó đi chỉ để có cậu làm vị hôn thê. Tại sao lại bất công như vậy chứ?” Rae Min nói trong nước mắt. Bố cô ấy tiến đến và ôm cô vào lòng để xoa dịu nỗi đau đó

“Đó là lí do chúng ta có cô ta ở đây, Rae Min-ah. Cô ta sẽ không chia rẽ con và Yi Jung được nữa. Nhà họ Kang và họ So sẽ hợp nhất nhờ hai đứa. Con sẽ có cậu ta và chúng ta sẽ lại sống như trước kia. Con không thích nó sao, con yêu?”

Rae Min gật đầu nhưng những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi khi cô cố nép mình vào vòng tay của cha mình. Khi hai cha con họ đang có những khoảnh khắc như vậy Ga Eul cố hé mắt nhìn trộm hai người nhà họ Kang trước mặt cô. Cô cũng nghe thấy những lời mà Rae Min vừa nói. Phải, tại sao thế giới lại bất công như vậy? Mọi người luôn coi Rae Min là một người xấu nhưng trong mắt Ga Eul, Rae Min chỉ là một cô gái quá yêu một người đàn ông đã không đáp lại tình cảm đó của cô. Và thực sự, cô ấy chỉ làm theo lời hứa mà người đàn ông đó đã nói. Cô ấy đã đợi 12 năm để được gặp lại anh và luôn giữ lời hứa đó. Nhưng tại sao mọi thứ lại thành như thế này cơ chứ? Tại sao tình thế lại đảo lộn như vậy?”

C,”)

Yi Jung, Jun Pyo, Ji Hoo, Won Bin, Jan Di và Jea Kyung đã đến thính phòng sớm hơn giờ hẹn. Giờ chỉ mới 13h30’và họ định đợi Rae Min bên trong căn phòng thì Yi Jung phát hiện ra nó bị khoá. Họ không có sự lựa chọn nào khác là đợi bên ngoại

Khi đợi như vậy, Jun Pyo bất ngờ hét lên với Jan Di “Pabo! Tại sao em lại để Ga Eul đi tối qua hả? Em có thể cho cô ấy vào mà”

“Em xin lỗi” Jan Di nói gần như lần thứ 1 triệu trong ngày hôm nay. Thực sự chính Jun Pyo đã cho rằng Jan Di chính là lí do vì sao Ga Eul lại bị bắt cóc. Thậm chí Yi Jung cũng nói rằng đó không phải lỗi của cô ấy nhưng sự tức giận và lo lắng mà Jan Di thấy được trong ánh mắt Yi Jung cũng khiến cô càng cảm thấy tội lỗi “Em thực sự đã rất buồn ngủ tối qua nên đã không thể suy nghĩ kĩ càng. Em đã quen bảo Ga Eul ấy rằng cô ấy nên ở nhà là an toàn nhất. Em biết đó là lỗi của em. Em thực sự rất xin lỗi. Đương nhiên là chẳng muốn chuyện này xảy ra chút nào và em cũng rất lo lắng như mọi người thôi”

“Jan Di-ah, đừng nói xin lỗi nữa” Yi Jung cũng nói gần như 1 triệu lần trong ngày hôm nay

“Chúng ta đâu biết trước chuyện gì sẽ xảy ra” Ji Hoo nói “Đừng đổ lỗi cho mình nữa. Không ai muốn chuyện này xảy ra  cả”

“Anh ấy nói đúng đấy Jan Di” Jea Kyung đồng tình và vỗ vai Jan Di

“Đừng nghe Jun Pyo. Em biết là không thể tin bất cứ cái gì mà Jun Pyo nói mà” Won Bin tiếp lời

Tick tock. Tick tock.

Yi Jung nghe tiếng đồng hồ của mình. Anh thật sự không còn tâm trí để lắng nghe cuộc nói chuyện của năm người kia. Thay vào đó Yi Jung tập trung vào thời gian, anh lại liếc nhìn chiếc đồng hồ một lần nữa 3:58. Hai phút nữa. Yi Jung gõ chân chờ chiếc cửa trước mặt anh mở ra. Khi đang nhìn bần thần vào cánh cửa, điện thoại anh reo. Người gọi: Kang Rae Min

“Cô muốn gì?” Yi Jung hỏi ngay khi nhấc máy

“Em chỉ muốn anh Yi Jung” Rae Min trả lời từ phía bên kia “Đừng đem người khác đi cùng. Em muốn anh đi một mình vào thính phòng. Cửa sẽ mở vào đúng 4:00. Đi vào trong ngay lập tức và khoá cửa khi đã vào trong. Đừng hỏi. Cứ làm như vậy nếu anh muốn nhìn thấy cô ấy” và cô ta dập máy

Yi Jung khoá máy, vẫn còn phân vân về những gì Rae Min bảo. Cô định làm gì cơ chứ? Cô ta cần gì? Cô ta bảo anh phải làm như vậy nếu muốn nhìn thấy Ga Eul. Yi Jung không có lựa chọn nào khác

Tick tock

Tick tock

30 giây nữa là 4:00

Yi Jung đứng đó như thể một người lính đang canh gác vậy. Năm người kia vẫn đang trò chuyện cách đó vài mét và anh phải đảm bảo rằng mình sẽ mở cửa rồi đóng ngay lập tức để những người còn lại không thể theo sau được.

Tick tock

Tick tock

Còn 10 giây nữa

Anh đợi và rồi, một tiếng động

Cách

Tiếng mở cửa từ bên trong. Ngay lập tức, Yi Jung mở cửa thính phòng và lao vào trong rồi khoá cửa ngay khi bước vào trong.

“Yah Yi Jung!!!” những người còn lại gọi theo. Anh nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đập cửa. Yi Jung hét lên “Cô ta chỉ muốn mình thôi. Đừng vào!!!”. Anh mong họ có thể nghe thấy điều đó.

Căn phòng tối và im lặng đến đáng sợ. Yi Jung từ từ bước đến giữa căn phòng. Khi anh dừng bước, một ánh đàn chiếu thẳng vào Yi Jung ở trung tâm căn phòng cùng một giọng nói quen thuộc vang lên “Yi Jung-ah!!!”.

Là Ga Eul

Cô đang chạy về phía Yi Jung và ôm chầm lấy anh.

“Em có làm sao không?” Yi Jung hỏi trong khi vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Ga Eul

“Yeah” Cô gật đầu chắc chắn “Em không sao. Anh ổn chứ?”

“Anh cũng ổn. Cô ta đâu rồi?” Yi Jung thắc mắc

Ga Eul lùi lại, thoát khỏi vòng tay Yi Jung và nhìn về phía sau. Ở đó, phía cuối căn phòng, Kang Rae Min, đang dần tiến về phía hai người “Rae Min-ah” Ga Eul nhẹ nhàng gọi tên cô

Ngay khi Rae Min đứng trước mặt hai người, cô ấy cũng cảm thấy khuây khỏa phần nào. Cô nhìn thấy cách mà anh ôm lấy eo Ga Eul để bảo vệ cô ấy, và khi anh tiến lên, đứng trước Ga Eul để nói “Đừng hòng đụng lấy cô ấy”

“Yi Jung-ah” Rae Min chào đón anh với một nụ cười “Thật vui khi lại được gặp anh”

“Tôi thì không”

“Yi Jung-ah” Ga Eul gọi anh với giọng không bằng lòng “Đừng làm vậy mà!”

“Em có thể thấy anh đã yên tâm hơn khi nhìn thấy cô ấy phải không nào?” Rae Min hỏi khi dừng lại vài mét cách hai người

Yi Jung không thèm trả lời mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Rae Min với đôi mắt hừng hực

“Đừng nhìn em như vậy Yi Jung. Nếu không vì em, anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô ấy được đâu” Rae Min nói

“Tại sao chứ?” Yi Jung không thể hiểu những gì cô gái đó vừa nói

“Cô ấy đang nói thật đấy” Ga Eul đáp

Rae Min mỉm cười với hai người “Nhìn này Yi Jung. Đừng đối xử với em như vậy. Ga Eul cũng bảo em đang nói thật mà. Chẳng nhẽ anh không tin bạn gái mình ư?”

“Ga Eul-yang” Yi Jung quay sang Ga Eul “Đừng nói với anh cô ta đang khống chế em ?”

“Không. Cô ấy không hề” Ga Eul đáp “Nói thật với anh” Ga Eul đang định kể lại câu chuyện thì Rae Min cắt ngang

“Đừng nói với anh ấy vội, Ga Eul, hãy để tẹo nữa” Rae Min cười “Tớ sẽ đi ngay bây giờ. Hãy hạnh phúc, cả hai” Rồi cô quay đi để lại cặp đôi ở phía sau. Khi đi được vài bước thì Rae Min lại quay đầu và nở một nụ cười khác “Yi Jung-ah. Anh đã đúng. Cô gái đó không phải là em. Xin lỗi vì đã nói dối và mang lại cho anh uhhhhhhh... rắc rối. Đừng lo, anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy em nữa đâu” Cô mỉm cười một cách buồn bã và yếu ớt. Sau đó Rae Min đi thẳng ra khỏi thính phòng bằng một lối khác.

“Cô ta bị làm sao vậy? Mà rốt cuộc cô ta đang nói về cái gì cơ chứ?” Yi Jung thắc mắc

Trước khi Ga Eul có thể nói thêm một lời nào, cánh cửa mà Yi Jung đã khoá khi nãy đã bị bật ra. Yi Jung và Ga Eul nhìn thấy Jun Pyo, Ji Hoo, Jan Di, Won Bin và Jea Kyung khi họ vừa đá tung chiếc cửa. Ngay khi cánh cửa rơi xuống đất, họ phát hiện ra chỗ Ga Eul và yi Jung đang đứng “Hai người không sao chứ?” họ hỏi “Cô gái xấu xa đâu rồi?”

“Cô ấy không xấu xa” Ga Eul trả lời “Cô ấy đã đi rồi”

“Và cô ta bảo mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Ga Eul-yang, cô ta nói về cái gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?”

FLASHBACK

Rae Min phá vỡ cái ôm rồi quay sang phía Ga Eul “Dậy đi. Mình biết cậu đã tỉnh rồi mà”

“Chết rồi” Ga Eul tự bảo với mình. Cô từ từ mở mắt và thấy Rae Min cùng Han Joo đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Vậy ra cô đã tỉnh?” Han Joo hỏi “Cô ta dối trá....” Han Joo định đưa tay lên tát Ga Eul nhưng chính Rae Min giữ tay ông ta lại “Tại sao vậy Rae Min? Hay con muốn tự mình làm sao?”

“Không, con không muốn”

“Vậy thì chúng ta sẽ làm gì với cô ta?” Han Joo hỏi

“Để cô ấy đi” Rae Min trả lời

“CÁI GÌ? Chuyện gì xảy ra với con vậy?”

“Appa, đây là sai lầm” Rae Min nói “Hãy để cô ấy đi. Làm ơn. Con biết chúng ta đã phải lên kế hoạch cẩn thận cho chuyện này nhưng đây không phải điều con muốn”

“Nhưng.....” Han Joo cố phản đối nhưng Rae Min ngắt lời

“Con yêu anh ấy. Con thực sự yêu anh ấy. Nhưng con không thể làm gì tình yêu mà họ giành cho nhau. Con đã làm tất cả có thể nhưng mọi thứ vẫn không thể theo ý con. Thế giới thật bất công với con. Nhưng con cũng đang bất công với họ. Hãy coi như chúng con không còn ai nợ ai. Và vì danh tiếng của gia đình chúng ta, hãy bắt đầu lại ở một nơi khác, một đất nước khác. Con không muốn trở về đây nữa” Rae Min nói với cha mình

“Đó thực sự là điều con muốn ư?”

“Vâng”

“Được thôi” Han Joo nói “Ta đâu thể nói không với con”

END OF FLASHBACK

“Cậu thực sự ổn chứ?” Jan Di hỏi Ga Eul khi họ đã ở trong căn phòng của F4

“Tớ thực sự ổn mà. Thấy chưa, tớ đã bảo với mọi ngươì cô ấy không phải là người xấu mà” Ga Eul đáp

“Okay, okay” Jea Kyung thở dài

“Mình vẫn không thích cô ta” Ji Hoo trả lời “Nhưng mình cũng không ghét cô ấy”

“Hãy ăn mừng Ga Eul đã được an toàn!” Jun Pyo gợi ý

Họ uống rượu vang và ăn mừng. Ngay khi Won Bin uống xong ly của mình, anh hỏi Yi Jung một cậu hỏi bất ngờ “Yi Jung-ah, cậu đã hỏi Ga Eul liẹu cô ấy có phải là người đó trong bữa sinh nhật không? Rae Min thì đã bảo rằng cô ta không phải, xem ra chỉ còn lại Ga Eul mà thôi”

Yi Jung nhìn Won Bin rồi chuyển sang Ga Eul. Yeah, anh gần như quên mất việc đó. Nhìn thẳng vào mắt vị hôn thê của mình “Hãy trả lời anh thật lòng Ga Eul, em có phải cô gái bí ẩn đã nhảy với anh vào hôm sinh nhật đó hay không?”

Mặt Ga Eul đột nhiên chuyển sang màu hồng khi cô nghe thấy câu hỏi của Yi Jung. Ga Eul không muốn trả lời anh bây giờ. Cô cúi đầu đầu và không dám nhìn thẳng vào anh.

“Yah, hãy trả lời anh đi!” Yi Jung gần như mất kiên nhẫn

Ga Eul ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói ra lệnh của Yi Jung. Cô nhìn thẳng vào mắt anh khi từ từ đứng dậy khỏi chỗ mình và tiến về phía Yi Jung. Đôi mắt họ gặp nhau khi cô vẫn tiếp tục bước. Khi chỉ còn cách nhau vài cm, đột nhiên, Ga Eul hôn nhẹ vào môi Yi Jung và mỉm cười. Và rồi, cô quay đi và ra khỏi căn phòng với đôi má ngày càng hồng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co