Epilogue
4 Tháng sau
“Happy birthday Ga Eul!” đó là tin nhắn của Jan Di gửi Ga Eul vào đúng 12h đêm. Ga Eul mỉm cười với mình khi nhớ ra ngày đặc biệt hôm nay. Đứng dậy khỏi giường, cô tắm rửa và thay quần áo để chuẩn bị đến trường. Nụ cười của Ga Eul ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt khi cô đang gần đến Shinwa. Cô không thể đợi xem Yi Jung sẽ làm gì cho mình vào ngày hôm nay
Khi đang đi dạo trên hành lang của Shinwa, Ga Eul bị những người đàn ông mặc đồ đen chặn đường. Họ giữ hai tay của cô, nhấc Ga Eul khỏi mặt đất và bịt mắt cô mà không hề nói một lời nào. Khi Ga Eul đang bị đưa đến một nơi nào đó mà cô không thể đoán được, cô bắt đầu hét lên nhưng hình như không có ai có thể nghe thấy thì phải “Yah! Các anh đưa tôi đến đâu vậy? Yah!”
Một vài phút sau, những người đàn ông mặc đồ đen đã thả cô ra và nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Ga Eul định đưa tay lên tháo bỏ chiếc khăn bịt mắt mình thì một bàn tay từ đâu nắm lấy tay phải Ga Eul trong khi tay còn lại của người đó đỡ sau lưng cô. Một bản nhạc nhẹ vang lên và Ga Eul không còn cách nào khác là cùng xoay theo điệu nhạc với người đó “Happy birthday, Ga Eul” Người đàn ông đó nói
Một nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt cô. Giọng nói vừa vang lên đó đã rất quen thuộc với Ga Eul “Jun Pyo Sunbea”
“Wow chính xác” Jun Pyo đáp “Đừng tháo khăn vội” Jun Pyo thả tay cô và một người khác nắm lấy nó
“Ga Eul đã thêm một tuổi nhưng em vẫn là một cô gái đẹp” người đàn ông vừa tới nói
Cô mỉm cười một lần nữa “Ji Hoo Sunbea”
“Đoán tốt lắm” người đang nhảy với cô đáp. Ngay khi Ji Hoo buông cô ra, một người khác nữa lại đến.
“Chắc em biết anh là ai rồi phải không nào? Happy birthday” Người thứ ba nói
“Đương nhiên là em biết. Won Bin Sunbea”
“Rất tốt” Won Bin trả lời kèm theo một nụ cười trên khuôn mặt
Và rồi Won Bin cũng thả tay Ga Eul ra, một người khác nữa bước đến và cô chắc chắn biết đây là ai. Khác với ba người kia chỉ nắm lấy tay cô, người này nhảy với Ga Eul khi cả hai tay của anh ta đều đặt sau lưng cô. Ga Eul cũng đưa tay lên choàng lấy cổ anh ta và điều đó khiến khoảng cách giữa hai người càng được rút ngắn. Ga Eul biết chắc người này là ai. Cô nhận ra mùi nước hoa anh ấy dùng cũng như bộ đồ đắt tiền mà anh khoác lên người. Trước khi Ga Eul có thể gọi tên của anh, người đàn ông trước mặt cô phá vỡ sự im lặng giữa họ trước
“Happy birthday, Ga Eul-yang” và anh chạm vào chiếc khăn bịt mắt cô rồi cởi nó ra
“Yi Jung Sunbea” Ga Eul nhẹ nhàng nói
Khi chiếc khăn bịt mắt đã được tháo ra, Ga Eul hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy xung quanh. Họ vẫn đang ở giữa thính phòng trường Shinwa và vẫn đang xoay theo điệu nhạc. Ga Eul có thể nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn họ nhảy, cả những chùm bóng bay được treo ở khắp nơi và một vài quả vẫn đang lơ lửng trên cao. Những bông hoa hồng được rải xung quanh hai người khi cả hai vẫn đang nhảy trong bản nhạc (mà theo trí nhớ của Ga Eul, đây chính là bản nhạc được chơi trong ngày sinh nhật của Yi Jung)
“Anh chúc em tất cả những gì tốt đẹp nhất Ga Eul-yang. Anh mong em sẽ thích điều này” Yi Jung nói với cô
“Anh biết em thích mà” Ga Eul đáp với một nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt. Cô đang sung sướng đến phát điên đi được
Ga Eul và Yi Jung cùng nhảy với nhau, khi những bản nhạc cứ vang lên rồi kết thúc. Họ vẫn nhìn nhau đắm đuối khi cùng xoay và đắm chìm trong những điệu nhạc “Anh khiến em rất hạnh phúc hôm nay, Yi Jung-ah. Anh đã biến hôm nay thành ngày của em”
“Anh biết” Yi Jung cười. Bản nhạc cuối cùng đã sắp kết thúc, Yi Jung nói “Điệu nhạc cuối chuẩn bị kết thúc rồi nhưng anh sẽ khong nói tạm biệt với em, không như những gì em đã làm với anh ngày hôm đó”
“Huh?”
“Em bỏ lại anh ngày hôm đó sau khi đã quyến rũ anh hoàn toàn, khiến anh vừa sợ hãi, shock và tò mò. Nhưng anh sẽ không bỏ em lại như vậy hôm nay”
Nụ cười trên khuôn mặt Ga Eul ngày càng rạng rỡ khi cô nghe được những lời nói đó từ Yi Jung. Anh nắm chặt tay cô khi bản nhạc đã kết thúc và chạm vào chiếc nhẫn kim cương trên bàn tay cô “Em có biết chiếc nhẫn này có ý nghĩ gì không?”
“Là gì ạ?”
“Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, mặc cho bất kì vấn đề hay điều gì ngăn cản hai chúng ta, hãy luôn luôn ghi nhớ rằng đến cuối cùng, sẽ luôn là anh và em. Chúng ta sẽ luôn xoay theo điệu nhạc kể cả khi đôi chân của cả hai đều đau đớn. Chúng ta sẽ hỗ trợ cho nhau và luôn nhảy như thế này. Chiếc nhẫn này là một lời hứa: Anh sẽ luôn là điệu nhảy cuối cùng của em”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co