The First Year Without You
Seoul mùa đông năm đó lạnh đến mức William nhiều lần nghĩ trái tim mình chắc cũng đã chết cóng từ lâu rồi. Bốn giờ sáng, bầu trời ngoài cửa sổ ký túc xá vẫn tối đen. Tuyết rơi dày phủ trắng cả con đường trước công ty. Thành phố xa lạ chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng gió rít len qua từng khe cửa. William ngồi một mình trong phòng tập. Áo thun ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng. Đầu gối đau nhức vì tập nhảy liên tục hơn mười tiếng đồng hồ. Hơi thở cậu gấp gáp đến mức lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Chiếc gương trước mặt phản chiếu một William xa lạ.
Gầy hơn. Im lặng hơn. Và đôi mắt... trống rỗng đến đáng sợ.
"Take five!"
Tiếng choreographer vang lên. Mọi người lần lượt ngồi xuống nghỉ. Chỉ có William vẫn đứng im giữa phòng tập lạnh ngắt. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại.
02:17 AM.
Ở Bangkok bây giờ là nửa đêm.
Theo thói quen cũ, đáng lẽ giờ này Est sẽ gọi video cho cậu rồi càm ràm:
"Lại không ngủ đúng không?"
"William, em muốn bệnh chết hả?"
Chỉ nghĩ đến thôi, cổ họng William đã nghẹn cứng. Một năm rồi. Ba trăm sáu mươi lăm ngày. Nhưng cậu vẫn chưa quen được việc không còn ai đợi mình nữa.
"William."
Manager đưa cho cậu chai nước.
"Em ổn chứ?"
William gật đầu rất nhanh.
"Ổn ạ."
Một câu nói dối hoàn hảo. Giống hệt tất cả những ngày qua. Ai cũng nghĩ cậu đang sống rất tốt. Debut thành công. Độ nổi tiếng tăng chóng mặt.
Tạp chí. Show diễn. Brand deal. Fanmeeting.
Cuộc sống mà rất nhiều người mơ ước. Chỉ không ai biết rằng mỗi đêm sau khi kết thúc lịch trình, William đều ngồi một mình trên sàn phòng khách đến sáng.
Không bật đèn. Không mở nhạc. Chỉ ôm điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào khung chat với Est như một kẻ mất trí. Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó.
"Anh sẽ không làm phiền em nữa."
William từng thử xóa. Rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng thất bại. Bởi chỉ cần nhìn dòng chữ biến mất khỏi màn hình thôi, cậu đã cảm thấy như mình thật sự mất Est rồi.
—
Đêm đó, sau khi kết thúc luyện tập, William trở về căn hộ lúc gần ba giờ sáng. Seoul lạnh đến mức đầu ngón tay cậu tê cứng. Cửa vừa mở, sự yên tĩnh quen thuộc lập tức ập tới.
Không còn ai bật đèn chờ cậu. Không còn đôi dép Est từng mang.
Không còn giọng nói dịu dàng hỏi:
"Ăn gì chưa em?"
William đứng bất động giữa phòng khách tối om. Cậu mệt đến mức không còn sức bật đèn nữa. Cuối cùng chỉ lặng lẽ ngồi xuống sàn. Điện thoại sáng lên vì thông báo mới.
Instagram update. Est vừa đăng ảnh. Là bầu trời Bangkok sau cơn mưa.
Không caption. Không hashtag. Chỉ có ánh đèn thành phố mờ nhòe phản chiếu trên mặt kính. William nhận ra ngay nơi đó. Ban công căn hộ cũ của Est. Nơi hai người từng ngồi sát bên nhau suốt nhiều đêm chỉ để nghe tiếng mưa rơi.
Có lần mất điện lúc gần sáng, Est đã kéo cậu ra ban công, quấn chăn quanh cả hai rồi bật nhạc nhỏ xíu từ điện thoại. William vẫn nhớ giọng anh khi đó.
"Nếu sau này em nổi tiếng quá rồi bỏ anh thì sao?"
William bật cười, chui vào lòng anh.
"Không có đâu."
"Dù đi đâu em cũng quay về với anh mà."
William siết chặt điện thoại đến mức run tay. Mắt cậu nóng lên dữ dội. Lời hứa năm đó cuối cùng chính cậu là người thất hứa trước.
Ở Bangkok, Est cũng không ngủ. Căn hộ rộng lớn yên tĩnh đến mức khiến người ta phát điên. Sau chia tay, Est gần như không thay đổi gì trong nhà. Ly đôi vẫn ở đó. Ảnh polaroid William dán trên tủ lạnh vẫn ở đó. Ngay cả chiếc hoodie đen William từng để quên... anh cũng chưa từng giặt.
Mùi nước xả vải của cậu đã nhạt đi từ lâu rồi. Nhưng Est vẫn ôm nó mỗi khi không ngủ được. Giống như một kẻ nghiện đang cố níu lấy chút tàn dư cuối cùng của người mình yêu.
Dunk tới căn hộ Est lúc hơn một giờ sáng. Cửa mở ra, mùi rượu lập tức tràn ra ngoài.
Dunk nhăn mặt.
"Anh lại uống?"
Est ngồi dưới sàn phòng khách, lưng dựa vào sofa. Áo sơ mi nhăn nhúm, vài cúc áo mở bung. Đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Trên TV là sân khấu mới nhất của William ở Seoul.
Tiếng fan hét vang vọng khắp căn hộ tối om. William trên màn hình cười rất đẹp.
Rực rỡ. Xa vời. Giống như đã hoàn toàn thuộc về một thế giới khác.
Dunk chết lặng vài giây.
"...Anh xem nó mỗi ngày à?"
Est không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn chằm chằm màn hình. Ánh mắt đau đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu. Rất lâu sau mới khẽ nói:
"Anh chỉ muốn biết thằng bé sống tốt không thôi."
Giọng anh bình thản. Nhưng chính sự bình thản ấy mới đáng sợ.
Bởi Dunk biết— Est đã đau đến mức không còn sức để khóc nữa rồi.
"Anh còn yêu nó đúng không?"
Câu hỏi vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Est bật cười rất khẽ. Một tiếng cười mệt mỏi đến tan nát.
"Yêu thì làm được gì nữa?"
Dunk nghẹn họng. Est cúi đầu nhìn lon bia trong tay.
"Người ta đâu cần anh nữa."
Nói xong câu đó, Est im lặng rất lâu. Rồi bất ngờ hỏi nhỏ:
"...Dunk."
"Dạ?"
"Mày nghĩ nếu một người đang rất yêu mình..."
Anh dừng vài giây.
"...họ có thể đột nhiên hết yêu chỉ sau một đêm không?"
Dunk không trả lời được. Bởi thật ra tất cả mọi người đều thấy. William ngày hôm đó không giống người hết yêu. Giống một người đang tự tay bóp nát trái tim mình hơn.
Đêm hôm đó, sau khi Dunk rời đi, Est nằm một mình trên sofa đến gần sáng. TV đã tắt từ lâu. Ngoài ban công bắt đầu có mưa. Anh mở điện thoại theo bản năng. Rồi dừng lại ở Instagram của William. Bài đăng mới nhất là ảnh backstage. William mặc suit đen, tóc vuốt lên gọn gàng. Dưới ánh đèn flash, cậu đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Hàng triệu lượt thích. Hàng chục nghìn bình luận.
"Global superstar!"
"You look happier now."
"So proud of you!"
Hạnh phúc sao? Est nhìn thật lâu vào nụ cười trên màn hình.
Rồi chợt nhận ra— William vẫn có thói quen nghiêng đầu khi cười.
Giống hệt lúc nằm trong lòng anh năm nào. Tim Est đau đến mức phải nhắm mắt lại.
Bởi dù đã cố thế nào... Anh vẫn nhớ người đó đến phát điên.
Cùng lúc đó ở Seoul, William đang ngồi trong studio thu âm. Producer đưa lyric sheet cho cậu.
"Bài này viết về ai vậy?"
William cúi xuống nhìn dòng chữ mình vừa viết.
"I still look for you in crowded rooms."
"Like you never really left."
Cậu im lặng vài giây. Rồi cười nhạt.
"...Một người không còn thuộc về em nữa."
Producer không hỏi thêm. Chỉ là lúc William cúi đầu chỉnh mic, ông nhìn thấy một giọt nước rơi xuống tờ giấy viết nhạc. William khóc mà chính cậu cũng không nhận ra.
Thời gian cứ thế trôi qua. Một năm. Rồi hai năm.
William ngày càng nổi tiếng. Est ngày càng lạnh lùng. Cả hai đều sống rất tốt trong mắt người ngoài. Chỉ có họ mới biết, có những đêm, điều duy nhất giữ mình không hoàn toàn sụp đổ... là biết rằng người kia vẫn còn tồn tại đâu đó dưới cùng một bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co