The Things Left Behind
Sau đêm chia tay đó, Est biến mất khỏi cuộc sống của William nhanh đến đáng sợ. Không gọi điện nữa. Không nhắn tin nữa. Không xuất hiện trước công ty nữa. Như thể anh thật sự tôn trọng lời chia tay ấy đến mức tàn nhẫn. Điều đó khiến William đau hơn tất cả.
Ba ngày sau. William ngồi trong phòng thu lúc gần hai giờ sáng. Producer đang chỉnh lại beat bài hát mới, còn staff thì đi đi lại lại với vẻ mặt căng thẳng vì lịch comeback sắp tới. Nhưng William gần như không nghe thấy gì.
Cậu chỉ nhìn điện thoại. Màn hình chat với Est vẫn dừng ở tin nhắn cuối cùng.
"Anh sẽ không làm phiền em nữa."
Không online. Không thêm bất cứ điều gì khác. William đọc lại dòng đó đến mức thuộc lòng từng dấu chấm.
"William?"
Manager gọi lần thứ ba cậu mới giật mình.
"Hả?"
"Em ổn chứ?"
William lập tức gật đầu.
"Ổn."
Ai nhìn cũng biết cậu không ổn. Mắt đỏ. Mất ngủ liên tục. Gầy đi thấy rõ chỉ trong vài ngày.
Nhưng William vẫn cười được. Một nụ cười hoàn hảo kiểu idol. Đến mức khiến người khác không dám hỏi thêm.
Sau khi buổi thu kết thúc, William lái xe về căn condo riêng lúc gần sáng. Bangkok yên tĩnh hiếm hoi. Cậu đứng trước cửa nhà gần năm phút mới đủ can đảm bước vào.
Bởi vì nơi này... Quá nhiều mùi hương và hình bóng của Est.
Chiếc cốc đôi trong bếp. Dép của anh vẫn nằm cạnh cửa. Áo khoác Est từng bỏ quên vẫn còn trên sofa. William đứng chết lặng giữa phòng khách.
Cảm giác như chỉ cần quay đầu— Est sẽ bước ra từ phòng ngủ, ôm cậu từ phía sau rồi hỏi:
"Ăn gì chưa?"
William nhắm nghiền mắt. Ngực đau đến mức không thở nổi. Cậu bước nhanh tới sofa, ôm lấy chiếc áo khoác kia. Mùi nước hoa quen thuộc vẫn còn rất nhạt. Thế là William bật khóc.
Tiếng chuông cửa vang lên gần bốn giờ sáng. William lau vội mặt rồi ra mở cửa.
Là Dunk. Dunk vừa nhìn thấy cậu đã nhíu mày.
"Má mày bị gì vậy?"
William quay mặt đi.
"Không ngủ thôi."
"Không ngủ kiểu gì mà như xác chết thế này?"
Dunk bước vào trong rồi khựng lại khi nhìn thấy căn phòng. Mọi thứ vẫn y nguyên. Không khác gì lúc Est còn ở đây. Dunk im lặng vài giây.
"...Hai đứa bây thật sự chia tay rồi?"
William không trả lời. Cậu chỉ đi tới bếp lấy nước. Bàn tay run đến mức nước tràn ra ngoài. Dunk nhìn theo. Rồi bất ngờ hỏi:
"Lý do là gì?"
William siết chặt ly nước.
"Không hợp nữa."
"Xạo vừa thôi."
William bật cười nhạt. Dunk tiến tới trước mặt cậu.
"Tao quen mày bao nhiêu năm rồi William?"
"..."
"Mày nhìn Est như kiểu ảnh là cả thế giới của mày."
William quay đi.
"Mọi thứ thay đổi thôi."
"Nói dối."
Không khí im lặng vài giây. Dunk thấp giọng hơn:
"Mày khóc hả?"
William lập tức lau mặt.
"Không."
"Mắt đỏ vậy mà không?"
William không trả lời nữa. Dunk thở dài.
"P'Est hôm qua uống tới nhập viện."
William chết sững. Ly nước trong tay rơi xuống sàn. Choang. Âm thanh thủy tinh vỡ khiến cả căn hộ lạnh ngắt. William nhìn Dunk đầy hoảng loạn.
"Cái gì?"
"Ảnh uống liên tục sau khi rời khách sạn."
William cảm thấy tai mình ù đi.
"Ảnh giờ sao rồi?"
"Ổn rồi."
Dunk nhìn thẳng vào cậu.
"Nhưng tao chưa từng thấy ảnh như vậy."
William siết chặt bàn tay đến bật máu. Cậu muốn chạy tới gặp Est ngay bây giờ. Muốn xin lỗi anh. Muốn ôm anh. Muốn nói rằng: Em không muốn đâu. Em xin lỗi. Em yêu anh mà.
Nhưng rồi—Điện thoại cậu rung lên.
Một số lạ. William lập tức tái mặt.
Dunk nhận ra ngay.
"Mày đang sợ cái gì?"
William không bắt máy. Chuông dừng vài giây rồi lại reo tiếp. Lần này là video được gửi tới.
William mở ra. Đó là clip Est bước ra khỏi bệnh viện cách đây chưa tới một tiếng. Có người đang theo dõi anh. William cảm thấy máu trong người đông cứng.
Tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
"Good."
"Keep your distance."
Dunk nhìn sắc mặt cậu thay đổi.
"Mày đang giấu tao chuyện gì?"
William khóa màn hình ngay lập tức.
"Không có gì."
"William."
"Không liên quan tới mày."
Dunk nhíu chặt mày.
"Mày nghĩ chia tay rồi là bảo vệ được ảnh à?"
William khựng lại.
"..."
"P'Est nhìn như sắp chết tới nơi rồi."
Câu nói ấy như dao đâm thẳng vào tim cậu. William quay mặt đi thật nhanh.
Vai run lên. Dunk chưa từng thấy William như vậy. Không phải kiểu đau đớn bình thường. Mà là kiểu đau đến mức cả người như đang vỡ vụn.
"Mày còn yêu ảnh đúng không?"
William bật khóc. Không trả lời được nữa.
Một tuần sau. Tin tức William sắp sang Seoul phát triển bắt đầu lan ra. Fan hoang mang. Báo chí nhốn nháo. Người trong giới cũng bất ngờ. Bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Quá đột ngột. Ngay cả Est cũng chỉ biết qua báo mạng. Anh ngồi trong phòng makeup, đọc bài viết trên điện thoại rất lâu.
"William chuẩn bị ký hợp đồng dài hạn với công ty Hàn Quốc."
Staff xung quanh đang nói chuyện rôm rả. "Nghe nói hợp đồng tận năm năm."
"Dài vậy luôn hả?"
"Chắc muốn phát triển quốc tế."
"Nhanh thật..."
Est tắt màn hình điện thoại. Makeup artist nhìn anh qua gương.
"P'Est ổn không?"
Anh khẽ gật đầu.
"Ừ."
Nhưng bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch.
Đêm hôm đó, Est lái xe tới condo của William. Anh cũng không hiểu mình tới để làm gì. Có lẽ chỉ muốn nhìn cậu một lần cuối trước khi đi. Chỉ một lần thôi.
Bangkok về khuya rất lạnh. Est đứng dưới tòa nhà gần hai mươi phút. Rồi cuối cùng nhìn thấy William bước xuống. Cậu mặc hoodie đen, đội nón thấp. Gầy đi rất nhiều. Tim Est đau nhói. William cũng nhìn thấy anh. Cả hai đứng chết lặng cách nhau vài mét.
Không ai tiến tới trước. Rất lâu sau, Est mới lên tiếng:
"Em sắp đi?"
William siết chặt vali.
"...Ừ."
"Khi nào về?"
"...Không biết."
Est bật cười khẽ. Nụ cười mệt mỏi.
"Em đúng là muốn biến mất thật."
William cúi đầu. Cậu không dám nhìn anh lâu hơn. Bởi chỉ cần thêm vài giây thôi—
Cậu sẽ ôm anh mất. Est nhìn người trước mặt. Mới một tuần thôi. Nhưng William đã gầy đến đáng sợ. Quầng mắt đậm. Môi tái nhợt. Như thể cậu chưa từng ngủ ngon kể từ hôm đó.
"Em ăn uống đàng hoàng không?"
William khựng lại. Đây là điều khiến cậu phát điên.
Sau tất cả... Est vẫn lo cho cậu.
William cố giữ giọng bình tĩnh.
"Anh không cần quan tâm nữa."
Est im lặng. Một chiếc taxi dừng lại phía sau William. Tài xế bước xuống lấy vali. William biết mình phải đi rồi.
Nếu không—Cậu sẽ không đi nổi nữa.
Est nhìn cậu thật lâu.
"William."
"...Ừm?"
"Bảy năm đó..."
Giọng anh hơi khàn.
"...ít nhất với anh là thật."
William cảm thấy mắt mình nóng rát. Cậu cắn mạnh môi dưới.
Đến bật máu. Est quay đi trước. Bởi nếu nhìn thêm nữa— Anh sẽ giữ cậu lại mất.
"Đi đi."
William đứng chết lặng. Cậu muốn gọi anh. Muốn nói: P'Est, đừng bỏ em lại như vậy. Nhưng cuối cùng... Cậu chỉ kéo vali bước lên taxi. Cánh cửa đóng lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh. William quay đầu nhìn qua cửa kính.
Est vẫn đứng đó. Một mình giữa ánh đèn đường Bangkok. Không đuổi theo. Không níu kéo. Chỉ im lặng nhìn chiếc xe chở người mình yêu rời khỏi cuộc đời mình.
William bật khóc ngay trong taxi. Cậu lấy điện thoại ra. Mở khung chat với Est. Ngón tay run dữ dội.
Cậu gõ:
"Em xin lỗi."
Rồi xóa.
Gõ tiếp:
"Em yêu anh."
Lại xóa.
Cuối cùng màn hình tối đen.
Không có tin nhắn nào được gửi đi cả.
Ở bên kia con đường, Est vẫn đứng rất lâu sau khi chiếc taxi biến mất. Mưa bắt đầu rơi.
Nhẹ rồi nặng dần. Nhưng anh không nhúc nhích. Cho tới khi điện thoại rung lên.
Là Dunk.
"P'Est?"
"...Ừ."
"Anh đang ở đâu?"
Est nhìn con đường trống rỗng phía trước. Rất lâu mới trả lời.
"Không biết nữa."
Bởi nơi duy nhất anh muốn ở... Vừa rời khỏi Bangkok rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co