Truyen3h.Co

Lẩu kem

૮₍ ˊ ᵔ ˋ₎ა.

choisarang_

▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌‌၊|• 0:10

ᯓᡣ𐭩 Onran (oner x doran)

người yêu cũ có biết anh thế này không ?

꒰ ୨୧ ─ ・┈ ・ ─ ・┈ ─ ・┈ ─ ・┈ ꒱꒱

tình yêu với đỗ huyền lan như phương trình bậc hai vô nghiệm. đặc biệt là sau khi huyền lan vừa kết thúc mối tình ba năm thanh xuân của mình. ba năm không hẳn là dài nhưng cũng không phải là ngắn. vừa đủ để huyền lan chết mê chết mệt, suy nghĩ về một người con gái. nhưng cũng đủ để em nhìn thấu bản chất của một con người.

chuyện nói ra thì dài, chả là, huyền lan vừa chia tay. phát hiện ả lăng nhăng với người khác sau lưng. càng đớn đau hơn khi biết đấy là tên bạn thân của mình thì ôi, đm thề có Chúa, huyền lan chưa đâm chết đôi nam nữ bất nhân kia là cái tính của huyền lan còn hiền lành nhân hậu chán. đấy là anh vương hạo nói khi cùng huyền lan mua đồ ở của hàng tạp hoá. còn cái lan thì chịu, em nẫu hết ruột mề, mắt nước gì đó thua mắt huyền lan đúng cái danh thôi ấy chứ. mắt lan ngây to gục mặt vào vai anh hạo, bù lu bù loa lên như nhà mất sổ gạo hay vừa trúng xổ số nhưng lỡ trên đường làm rách tờ trúng giải vậy.

- huhu anh ơi, em có gì không đúng chứ..

- ui, em trai anh sao lại không đúng, tại con nhỏ kia sai mà em !!!

hồ vương hạo mệt hết cả đầu óc, tay vẫn lăm le bịch chè hay cái bánh kem ngậy ở cái vòng tròn k, tính toán lượng calo anh đang nạp vào. song, một bên tai của anh vẫn phải nghe thằng em mình ỉ ôi non nước. mẹ, anh chả bao giờ hiểu được cái thế sự tình ái. ý anh là, sao con người khi yêu ngu thế không biết ?! từ cái lúc anh nhìn lan ra mắt anh con bồ của nó, thề với gói kẹo dẻo chíp chíp anh lấy từ thằng tôn vũ, thì nhìn con này chả đúng đắn chỗ mẹ nào để anh đồng ý cho con lan date cả.

thế sao vương hạo ca ca vẫn đồng ý vậy ca ca ?

ờ, tại con người không khuyên được con bò đấy các mày ạ. đúng thua. thiếu cái khuyên mũi nữa là chắc mẩn cũng dắt được hai vòng trái đất rồi chứ đâu.

cơ mà các mày đừng hỏi sao hôm nay hạo ca nói chuyện nhẹ nhàng thế nhé, tại anh đang ở circle k đấy mấy đứa. thử mà hai con người này tấp được vào một quán cafe đi, xem vương hạo có gọi cả tôn vũ với tại hiển tới ngồi rap diss cho đỗ huyền lan tỉnh bùa ra không. nhưng huyền lan thì sao mà biết được sóng gió bão bùng trong lòng anh trai, em cứ ngây ngô đứng khóc ỉ ôi. nói ỉ ôi cũng hơi quá, chỉ là mắt xinh mặt đẹp lấm tấm tí nước mắt thôi. và tí nước mắt này đủ khiến người qua lại xì xa xì xồ khiếp eo, cái anh lùn lùn kia gia trưởng thế, mắng con người ta khóc luôn rồi.

thề oan hơn vũ nương ! chả ai làm gì !!!! hồ vương hạo vô tội, các vợ phải làm chứng cho hạo huhu. đúng là đi cùng Phật mặc áo cà sa, đi cùng ma mặc áo trắng, đi cùng đỗ huyền lan nhớ đội quần lên đầu. ngại vl huhuhu.

- anh ơi hức !

- lan ơi nếu mày không phải em anh thì anh sẽ đá đít mày từ tầng hai của circle k đấy. im lặng cho hạo ca ăn nốt cái cốc kem hạnh nhân này rồi mình ra quán cafe rồi tao hẵng chửi mày sau.

- dạ...

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

đời đẹp là khi xung quanh bạn không có mấy đứa điên điên khùng khùng bi lụy. nói thẳng ra là dạng bò tót thích màu đỏ đâm red flag, xong lúc vỡ nợ thì nằm lăn ra khóc lóc rũ rượi như người không hồn.

ai đẹp thì đẹp chứ 98lines khổ vãi lồn.

ba anh tài lúc này cảm giác mình không nên xuống tóc làm gì, nếu không chắc người ta nhầm mình với Phật được luôn quá. nói không phải điêu, chứ giờ tam anh kiệt đang nhay mày di trán, bấm nhân trung sau khi nghe đỗ huyền lan kể chuyện. chắc kiếp trước hủy diệt thế giới nên giờ bị trừng phạt bởi đỗ huyền lan.

- ư ô.. huhu hức ẻm ản ội ư ư oa oa em.

huyền lan gục mặt xuống bàn, nước mắt chảy như sống. bên cạnh là tôn vũ ngồi chạy deadline đại học, đối diện là vương hạo đang ngồi chỉnh trang cùng một tại hiển đang ngồi call video với ghệ thành phố. ừ chuẩn, tam anh kiệt quyết định kệ mẹ thằng em mình, chừng nào nó khóc xong với nín hẳn thì khuyên với nhủ. dù gì case này cũng không phải là người - người giao tiếp mà là người - bò giao tiếp mà.

- ....

- các anh nãy giờ không nghe em nói đúng không ?

chuẩn cmnr chứ lệch sao được.

- đâu, anh vẫn nghe mà...-

- kể lại câu chuyện hôm thứ tư ngày mười bảy tháng hai của hai năm lúc ba giờ mười bốn phút bốn mươi lăm giây đi, tại sao hạ vi lại dỗi em ?

- ờm....

- có ba đáp án cho các anh chọn đây. do em quên mua quà cho hạ vi, do hạ vi bận mà em cứ làm phiền dù rõ ràng là em không hoặc em ngủ ở nhà người khác em có thông báo rõ ràng với hạ vi ?

- ờmmmmm....

vương hạo xin thề bằng cái đầu gối là anh chả nghe các gì hết để mà ở đó chơi ai chọn giá đúng. bình thường đỗ huyền an hỏi nãy anh ăn gì anh còn ngồi đơ ra hai giây, thì thế lực nào khiến vương hạo nhớ chuyện tình người ta chứ ?!?? nhất là khi đấy là em mình với con ả mình cho loại từ vòng gửi xe.

- anh chọn đáp án d, chia tay !

- ?

- ?

- ?

không phải là vương hạo, đừng nhìn. là tại hiển giơ tay trả lời, sau khi kết thúc cuộc gọi. nhìn là biết chưa nghe gì nhưng trả lời theo phản xạ là cái chắc. tôn vũ nghe xong cũng phải đóng laptop mà nhìn thằng bạn nối khổ bằng con mắt khác. gì vậy ông nội ơi, một huyền lan chưa đủ hay gì mà còn được cả ông nữa hả ông ?

vương hạo thở dài. anh uống cốc cafe mình gọi. nghiêm trọng nói, thực ra là làm màu đó tại không thể đánh mất hình tượng trước em trai cưng, hiểu hông ?

- huyền lan này.

- dạ ?

- anh thừa nhận mình chưa nghe chữ nào từ đống em than thở hết. anh cũng thừa nhận là anh cũng nghĩ em bị ngu ! anh càng nghĩ em thua con bò cái khuyên mũi !!

- ừ đấy, ý anh là sao em lại đi hò hẹn với con hạ vi, con nhỏ này bị đồn gái trap có tiếng. một ngày nọ mày kêu anh với thằng hạo thằng hiển gọi nó hai chữ em dâu ???? ý là tao chưa đồng ý luôn á mà mày đã hẹn hò với nó

- không phải anh em là chia ngọt sẻ bùi sao lan ơi, mày giấu tụi tao chuyện mày có mối thì không nói. sao mày còn để nó cắm sừng mày ????

đảo thua thành thắng chắc là bài tủ của tam kiệt khi mà lúc này mấy anh tài của chúng ta đảo trắng thay đen rất gọn không thừa thiếu. từ người bị hại, cần an ủi nhưng bạn bè mặc kệ - đỗ huyền lan, thành người không tim không phổi bỏ mặc anh em - đỗ huyền lan. không biết là do tam kiệt quen tính của lan nên mới làm vậy hay là quen thói nữa.... nhưng đường nào cũng như nhau mà, nhỉ ?

- .... em biết rồi mà. hức, nhưng ba năm có ít ỏi gì đâu.

- TRỜI ƠI ???? thôi im lặng, mày, húp hết cốc sữa trà cam thảo đó cho tao. tối nay đi bar !

- nhưng em..-

- thằng hiển bao ! lèm bèm.

- đúng, ơ hả ?!?? ê bọn chó ????

vậy là tối đi bar xập xình của các anh tài đã được ấn định một cách (bất đắc dĩ) hợp lý là ăn chực túi tiền của tại hiển. hoá ra, cho dù ai đúng ai sai, người nào cắm sừng người nào, chỉ có (ví tiền) phúc tại hiền là tổn thương...

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

màn đêm kéo xuống cũng là lúc mà những nam thanh nữ tú, ong bướm đi chơi. nói trắng ra là lúc quán bar hoạt động hết công suất nhất, cũng là lúc mà ví tiền của tại hiển eo hẹp còn hơn cổ phiếu năm nay. anh ta thở dài như muốn già đi cả trăm chục tuổi, nhưng tay thì vẫn lắc ly benromach năm mươi, thản nhiên nhấp ngụm thứ thức uống cay xè đắt tiền đang óng ánh như một mật ong mía lùi.

- tao nghĩ cái huyền lan nhà mình chả lụy tình gì đâu chúng mày ơi.

người duy nhất còn độc thân trong tam kiệt - tôn vũ thản nhiên gọi một em đào tươi mơn mởn, hôn chóp lên cánh mũi của người nọ. miệng lưỡi của con khỉ già như bôi mỡ mượt, dụ dỗ kẻ khù khờ đắm mình vào cái tình yêu không lối thoát. cậu trai trẻ e lệ nép mình trong vòng tay của tôn vũ, nhìn gã với đôi mắt long lanh dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, chọc khỉ già cười khanh khánh, trong khi tay vẫn đang sờ mó cặp đùi mởn. bên cạnh đó là hồ vương hạo, mặt nhăn như đít khỉ, âu cũng là vì em người yêu nhỏ ở nhà đang giận rồi. nghe hạo ca nói không về nhà vì bận đưa anh em giải sầu, bé người yêu um tỏi lên nói hạo ca giỏi thì cút mẹ luôn đi ?! hạo ca khổ lắm mà em yêu đâu hiểu được... có lẽ trong tam anh kiệt, kiêm đứa thứ hai ra mắt hội đồng quản trị sau khi ván đã đóng thành thuyền - tại hiển là nhàn nhã nhất. anh ta từ lâu vốn đã là dân chơi lành nghề nhất bọn, tuy rằng vẫn có vợ đẹp con ngoan ở nhà, nhưng tại hiển cũng rất chill mà ngồi tia con ghệ của tôn vũ, lâu lâu bồi mấy câu chọc ghẹo khiến gã điên cả máu, để rồi lại tàn nhẫn vứt đi em đào mới tán. vương hạo ngồi giữa mà đau cả đầu. thầm chửi tại sao một người đẹp trai ga lăng như mình lại dính dớp đúng ba thằng cờ đỏ là cái chi mô.

ớ, sao ba thằng ấy hả ? tôn vũ với tại hiển thì là hai chứ ? ôi bạn ơi, thế bạn quên nhân vật chính à ? cái lan nhà mình đó, cái đỗ huyền lan chứ ai vào đây.

đỗ huyền lan từ lâu đã được biết đến như một bông lan trắng dịu dàng dưới nắng mai. vẻ đẹp của em cũng như tên, như lan như huyền. huyền diệu và lan trắng, là vẻ đẹp của thứ có thật song cũng cuốn hút khó trả lời. âu, em cũng biết mình đẹp mà, cũng biết cái nhan sắc của mình là đứng đầu chuỗi thức ăn. nên lan phong hoa lắm, em từ khi lên cấp ba, chỉ sợ đã hẹn hò qua trăm mối. người đào hoa không tim phổi thế sao lại quỵ lụy vì một mối tình ? làm gì có. huyền lan chỉ khóc vì em không được yêu thương đủ đầy, vì em thấy em thua cuộc nhục nhã quá mà thôi. mẩn cũng vì em tiếc cái gọi là ba năm thanh xuân của mình. phương trình bậc hai vô nghiệm mà, em làm gì đã thấy định mệnh đời mình đâu ?

xuất phát vì chán là chính, muốn ăn vạ là hai và hành hạ mấy người anh thân thiết là ba, đỗ huyền lan mới diễn vở tuồng người lụy thiếu sống thừa chết thế này. em cũng thành công đó chứ ! nhất là khi em khiến tại hiển móc ví chi trả cho cuộc sống xa hoa đầy sắc màu này của em, ở đây, là cái bar này. em nhấp một ly cocktail trái cây, vô định nhìn đi đâu đó. quán bar này quả thật là tủ của huyền lan, nhưng cái gì quen thuộc quá thì nó cũng không tốt. tỉ như bây giờ, đỗ huyền lan đã thuộc mặt từng người mà em cà lơ lất phất một đêm trong cái quán này rồi. à đâu, trừ một người. đó là anh chủ quán ngon trai đang ngồi lắc ly đứng quầy kia kìa.

cả hội đồng quản trị biết tỏng huyền lan thích dạo cái quán này làm gì. lúc đầu là ủng hộ thằng bạn trí cốt đức hiền, bây giờ thì chắc chắn là mê trai chứ sao. ngày trước giả đò yêu con gái rồi giả đò lụy lụy chả phải là đang thử anh chủ quán mọng nước em tia tăm mấy năm đấy à ? đấy, thế mà yêu được ba năm rồi, mà đỗ huyền lan vẫn đã cưa đổ được anh chủ quán đâu cơ chứ.

huyền lan có ấm ức không ? thật ra là không. tại con người ai mà chả có giới hạn, thứ duy nhất bị giới hạn ở đây là cái ví của tại hiển thôi. nhưng em thấy cay thì đúng hơn. em biết sao hạ vi khùng điên lên đòi chia tay rồi cắm em quả sừng cao thế, tại em cũng cắm cho con ả quả sừng dài gấp đôi. ả biết em chọn ả làm bức bình phong cho thói đời trụy lạc của em. cũng biết ả chỉ là cái cớ cho những buồn sự của em tại nơi này. nhưng thế thì sao ? huyền lan nào thấy hối hận cái chi mô. ai yêu trước chả là kẻ thua sao, trong trường hợp này, ai bảo hạ vi quá lụy em làm gì ? mà kể, em cũng oan lắm. em chọn hạ vi vì ả có đủ tiếng xấu đời tư tình cảm. em cứ tưởng em đã gặp người cùng loại, em đã tâm đắc nếu sau này em rời cuộc chơi gãy vai, về yên bề gia thất thì có lẽ hạ vi sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất ! nhưng đỗ huyền lan ơi, con người có phải khúc gỗ đâu mà hơn ba năm yêu nhau, em lại cho rằng người yêu cũ tuyệt nhiên sẽ không yêu em cơ chứ ? nhưng em không đủ sức hay thời giờ để nghĩ về điều hiển nhiên đó, em chỉ đang chăm chăm vào cha bartender đẹp trai lai láng kém em hai tuổi kia kìa.

mẹ, người đâu ngon trai hết nấc !

đỗ huyền lan tấm tắc khen trong ánh mắt kì thị cùng cực của ba anh trai của em. họ chụm đầu vào nhau, không hẹn mà cùng nghĩ : em mày á chứ em tao nào như này.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

trần huyền tuấn năm nay là sinh viên năm hai. nhà nghèo như khỉ nên phải nai thân ra làm việc tại mấy quán bar này để có tiền trang trải học phí. ù uầy nghe oách vô cùng, chuẩn tổng tài audio rồi đó.

vì huyền tuấn xạo lồz mà. nhà cậu giàu nứt đố đổ vách, thiếu gia bạc liêu, thích chơi bóng rổ, hơi yếu thân dưới được cái mạnh thân trên. làm bartender đơn giản lúc đầu là thua cược với bạn. làm lâu là vì đổ trúng em đại gia hay ghé quán. em này thì fanfic cho xin cái tuổi luôn, triệu luông đóoooo.

từ lần đầu gặp, huyền tuấn đã bị mắt nai cha cha quyến rũ quên cả lối về. cậu gặp em trong một ngày thứ tư bình thường, nhìn thấy em lấp ló trong quán bar. thực ra lúc đầu cậu chả quan tâm, cậu thấy em bình thường đến cùng cực, ừ thì má cũng mềm tóc nhìn mượt thật, nhưng nào sánh với mấy cô đồng nghiệp chân dài ngực nở bao quanh cậu ?

chỉ buồn cái là tuấn không dựng nổi với các cô thôi, chứ nhìn thân hình bốc lửa hot hơn mùa hè hà nội thì tuấn cũng mê lắm chứ bộ. chắc cũng vì lẽ đó nên cậu nào có thích mê như cách mà tiểu thuyết hay viết ? tuấn chỉ nghĩ bụng, em có sức uống thật. nốc tận ba chai whisky, mặt em đỏ, nhưng ánh mắt ấm ức vắt ra được nước kia thì lại trong trẻo đến lạ. cậu thấy em mềm nhũn dựa vào vòng tay của một người khác, nỉ non nói tiếng anh ơi nghe mà ngọt lịm đầu tim. lầm tưởng thằng cha kia đang ép rượu con trai nhà lành. nhưng chính mắt huyền tuấn thấy rõ cái thứ kia là một con hồ li tinh ăn thịt người không thèm nhả xương. mắt em long lanh như hồ tây vào thu, nhưng nào có vẻ mong manh mà lẽ ra nó nên có ? ánh mắt đó như đang thẩm định một con mồi, như thể gã kia chỉ là cá trên dĩa, còn em là thực khách sành ăn. em mổ xẻ gã ta, và chỉ ăn những phần ngon nhất. chỉ buồn cười là, con cá này lại tự nguyện dâng hiến.

trần huyền tuấn chập chững trẻ nghé hai mươi nhìn em thả dây thu cá, lòng run rẩy. nghĩ bụng rằng cậu chả muốn dính vào con cáo già này để mà mất đời trai đâu. cậu ăn chơi là thật, nhưng gu cậu phải là mấy người đụng tí nhũn nhùn nhụt ra cơ chứ người như em á hả ? trượt !

nhưng đời thì trớ trêu còn trần huyền tuấn thì không có gói nạp lần đầu để mà có khuyến mãi.

cậu, trần huyền tuấn chính xác bị em nhắm đến. cậu thấy em đánh mắt sang chỗ cậu đứng nhiều hơn, hay mỉm cười ve vãn gọi một li cocktail trái cây nhiều hơn, cũng, có cả những lần vô thức chạm nhẹ lên mu bàn tay của cậu. và đm cậu thề, cậu đã hiểu sau lũ đàn ông cậu khinh khỉnh là ngu muội kia lại mê đắm em thế. đỗ huyền lan mà là hồ li cái chó gì ? cỡ em phải là ma quỷ từ địa ngục chui lên phá hoại con người thì có !

nhưng, huyền lan có vẻ quyết tâm muốn ăn tươi nuốt sống huyền tuấn lắm. tại được hơn ba năm lẻ bảy tháng từ ngày em chọn cậu làm con mồi đầu tiên, không có tuần nào là thiếu vắng hình bóng em trong cuộc đời làm thêm của huyền tuấn cả. từ khi em vẫn là độc thân, vẫn lộ cái vẻ ve vãn ngây thơ kia, đến lúc tự dưng em dắt một cô gái đến quán bar, đạo mạo nói : bạn gái anh. hay là bây giờ, khóc lóc như muốn ngất đi, và kệ cha đám anh em trí cốt đang say tí bỉ như đám sâu rượu bị nhốt trong chum. em vẫn gọi li cocktail trái cây như ngày xưa, không có độ cồn gắt. em miết miệng ly, giọng nói nức nở, hai bọng mắt sưng vù lên vì khóc.

- anh bị cắm sừng, sao em không thương anh ?

tại em đâu có bị điên. đó là bình thường huyền tuấn nói thế, nhưng không biết hôm nay trúng bùa ngải gì huyền lan rải, cậu lại chỉ chạm vào tay của em, giọng nói đều đều.

- em sợ người yêu anh biết.

và phần sau đó là lịch sử, cũng là trang mới trong cuộc đời của chàng bartender bất đắc dĩ trần huyền tuấn.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

quán bar nào mà chả có phòng cho khách dùng. khách quen, quán còn tự chừa phòng. đấy là người bình thường người ta nghĩ thế. chứ người hứng thì nghĩ được bao nhiêu ?

trong con hẻm tối ít người qua lại, nằm ở sân sau của quán. vị trí đủ khuất để chả ai biết điều gì đang diễn ra, đủ sáng để huyền tuấn thấy mặt anh trai bám mình ba năm bảy tháng này.

quần em bị tụt xuống, vắt vẻo ở mắt cá chân. chiếc sịp trắng cũng bị kéo tụt, để lộ bím xinh trơ vơ lạnh lẽo. gió thổi khiến em rùng mình, em vô thức dựa mình vào tường, mắt đầy nước mơ hồ nhìn huyền tuấn đang nhìn cô bé nhỏ như nhìn cái gì quý lắm ý. mắt em ậng nước, nhưng cả em và cậu đều biết, chả có giọt nào trong đó là sự uất ức cả.

một bên đùi trắng khi nắm có chút đầm tay được gác lên vai rộng của huyền tuấn, một chân vẫn phải chống đỡ cả cơ thể khỏi ngã. huyền tuấn phấn khích mà thổi phù một cái, bàn tay chai vì chơi bóng chạm nhẹ vào lồn non, da tiếp da, cảm giác khoan khoái khiến em suýt thì ngã.

mẹ, thằng chó con này sao mới sờ thôi mà em đã muốn ồ ạt bao nhiêu là nước rồi thế nhỉ ? tí nó mà vào chắc nghĩ được cả tên cháu chắt rồi cũng nên.

huyền tuấn là kiểu người thích chậm mà chắc, nhưng đối mặt với cảnh quan nhân loại này (lồn của huyền lan) thì bình tĩnh có mà liệt cu. mà cậu nào thế, đang tuổi xuân phơi phới ai nỡ lòng nói người ta liệt ?

cậu ghé mặt vào hai môi dưới, đưa lưỡi khuấy đảo động hang đã ba tháng chưa được khai phá. lưỡi dài chen vào vách thịt ấm, thấy thịt khít chặt như muốn đứt cả lưỡi, cậu liền đưa tay mân mê hạt le tội nghiệp. em phía trên rên rỉ, cắn bật máu môi, chỉ sợ bị ai nghe thấy. nhưng kĩ năng vét máng của thằng tuấn phải gọi là đm sướng vãi lồn, huyền lan không đùa. mẹ, bộ kiếp trước làm nghề móc ngọc trai hay sao mà giờ móc em sướng tê người.

nếu huyền tuấn mà biết huyền lan đang so sánh cậu làm nghề móc trai, hẳn cậu sẽ cười khinh khỉnh mà đụ em bằng lưỡi nguyên tối hôm đó mặc cho con cu mình có đang nổ tung vì nứng hay không. nhưng may cho huyền lan là huyền tuấn không biết đọc suy nghĩ, nếu không thì em trap boy đỗ huyền lan sẽ có quả ghi danh sử sách là liệt giường vì bị trai trẻ mút lồn. quả đó mà được ghi thì chịu đấy, nhục không tả được. em ấm ớ vài câu từ không rõ nghĩa, chất giọng ghẹo trai giờ chuyển sang ghẹo cu. mặt mũi xinh xắn mà lời nói thì dâm tục khó tả được.

- ư ư... không chịu đâu, em mau.. em mau nhét vào đi, đừng m-mút nữa mà !!

huyển lan nỉ non bao nhiêu thì hang động phía dưới càng khuấy đảo bấy nhiêu. như van nước hỏng, nước dâm cứ ồ ạt chảy ra. với huyền tuấn là suối nguồn tiên chảy, còn huyền lan thì tê. tê lồn.

ắt cũng biết thế nào là đủ, hoặc không thì sẽ bị người đẹp làm cho nín đụ, huyền tuấn chép miệng, rời khỏi địa vực thơm thơm. mặt mũi tèm nhem cả, thế mà còn dám hôn lên môi lan cơ đấy.

- tởm đéo chịu được.

- ô ! nước của anh của mà

- mẹ nhà màyyy

huyền lan cay nhưng có làm được gì đâu, cái thân xinh xinh cái tay be bé đều bị trai trẻ túm chặt đè vào tường hết rồi. hai đầu vú xinh yêu còn được trai trẻ tận tình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa còn gì nữa. tiếng cười trầm trầm của huyền tuấn khiến em thiếu tí nữa là bắn luôn rồi. em có thể cảm thấy thứ phía dưới cứng ngắc đang cọ vào lồn mình. và trong cơn nửa nữa mê, cái khoảng khắc mà đầu khấc mập đút hờ cửa động làm quen, đỗ huyền lan, tỉnh rượu.

vãi lồn, size gì đây ?

em trợn mắt, muốn trốn. như thỏ dâng miệng hổ trốn là hổ gà, mà huyền tuấn không gà. nên em càng bị giữ chặt hơn, bị cậu ôm vào lòng, vú bị bàn tay to che đi mất, núm vú đáng thương còn bị kéo như muốn đứt cả ra. đầu khấc thuận thế tiến sâu hơn, mở rộng cái hang chật hẹp. giọng cậu nũng nịu, tủi hờn chả thèm che giấu gì sất :

- ơ cái anh này, bộ anh không thương em hả ?

ô đmmm tao thương mày lắm nhưng mày có thương lồn tao đâu ? đỗ huyền lan nghĩ bụng, vốn tính sủi kèo mà hồng hài nhi giọng buồn thiu như bánh bao, lại mềm lòng. thậm chí còn cố dạng chân rộng ra hơn cho dễ hành sự. tch, cũng đã đến bước này rồi mà giờ bảo nó rút ra đúng là khốn mạt vô cùng tận....

thấy em không ý kiến ý cò gì, cậu cũng vui lòng mà chiều theo ý em thôi. một pháp giã thẳng vào bên trong, va đập với vành thịt ấm nóng. cảm giác co bóp bên trong như muốn bỏng cả cái dương vật của trần huyền tuấn. sung sướng như thác triều trào dâng, khiến em mất hết cả sức lực, càng thả lỏng cơ thể, em càng cảm nhận rõ được hung khí đang đâm vào em. ngón chân của em co quắp lại, hông eo được nâng lên trên không trung, bờ mông nõn nà đỏ bừng bừng vì va chạm. tiếng bạch bạch cùng tiếng nhớp nháp da thịt va nhau vang lên trong con hẻm tối. cùng theo đó là vài tiếng rên rỉ tới lạc cả giọng.

- bé thôi anh ơi, anh định cho cả quán nghe à ?

lợi ích của đụ public là nứng, thiệt hại là bị thằng chó con dirty talk cho cay vl. dưới dập trên nhéo, chỗ nào nhạy cảm được là sờ rớ hết, thế mà nó dám kêu mình bé bé cái mồm ! ngon xuống làm bot xem có bé mồm được không mà cứ thích nói !!! bực hết cả huyền lan.

nhưng cái bực chuyển hoá thành nước mắt. rượu ngấm dễ lời ra, huyền lan tự dưng yếu lòng lạ. nước mắt em trào rơi, vài cái là vì sướng, vài cái là vì tủi. nhưng vì gì thì huyền tuấn cũng xót xa cho anh trai lắm. cậu quay người em lại, cẩn thận để lưng em dựa vào chiếc áo khoác, giảm thiểu việc lưng em vì ma sát với tường mà bị thương. chày giã gạo cũng từ tốn chậm lại, một bàn tay hơi sàn chạm vào khoé mắt em, lau đi mấy giọt nước mắt.

- sao anh khóc ? tại em à ? em xin lỗi nhé..

hổ hoá mèo chỉ trong một nốt nhạc. tuy phía dưới vẫn đang như mãnh thú đói ăn, thì phía trên lại hiền lành tới không sao mà tức được. huyền lan cay vì từ nãy giờ bị cậu chọc lắm, nhưng cứ nhìn khuôn mặt đẹp trai lai láng, đủ ba tế này là cứ tự động tha thứ thôi. thấy trai trẻ buồn, huyền lan vòng tay qua cổ, thơm nhẹ lên môi trai trẻ. lớp son bóng trôi từ đời nào rồi được bôi nhẹ lên môi huyền tuấn. có mùi dâu, cũng có mùi tanh nhẹ.

- bị ngố à ?

em cười trừ, chân vô thức kẹp chặt lên eo cậu, thả mình trong cái ôm mạnh mẽ đấy. chìm vào những đợt sóng vỗ của dục vọng, trôi theo khoái cảm. để những ngón tay cậu rê trên cơ thể em như rê một quả bóng. hay như để cảm giác kích thích của đêm tối khiến em đê mê không dứt. trong đêm, mắt của huyền tuấn như vì sao óng ánh, còn huyền lan lại là mặt hồ êm ả soi rọi vì sao ấy.

những nụ hôn triền miên như kẻ mất trí, tấu lên khúc nhạc của ái tình nguyên sơ nhất.

- anh có yêu em không ?

- đéo yêu thì đéo cho địt đâu.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

khi huyền lan tỉnh dậy, trời đã sáng tới tận trưa. em thấy cơ thể mình sạch sẽ, lim dim tỉnh, còn được khuyến mãi thêm con hổ bông đang ôm chặt mình trong lòng. tiếng cuộc gọi tút tút như chuông báo thức không hồi kết. hết đợt này đến đợt nọ như cuộc gọi đào lửa hiện nay vậy. em vươn tay lấy chiếc điện thoại, à, anh giai vương hạo của em đây mà ?

doran
alo ?

hwh
đmm làm cái lồn gì giờ mới bắt máy
đâu rồi, lại ngủ lang với thằng nào

doran
đâu có
người yêu hẳn hoi nha
thôi tắt nhé, mùng sáu tháng sau anh làm phù rể cho em nha

hwh
?
???
Ê Ê — tút tút tútttt



mặc kệ việc vương hạo ở đầu dây bên kia đang chuẩn bị spam call, huyền lan rất ung dung mà nằm xuống ngủ tiếp. uhm, cái tầm này ôm nhau ngủ là đã nhất rồi !

꒰ ୨୧ ─ ・┈ ・ ─ end ┈ ─ ・┈ ─ ・┈ ꒱꒱

note : lâu rồi không viết sếch, mn tha lỗi cho bé nhaaa

gifts for ngngochoangly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co