૮₍ ˊ ᵔ ˋ₎ა.
▶︎ •၊၊||၊|။||||။၊|• 0:10
ᯓᡣ𐭩 Faran (faker x doran)
tình đủ đầy
꒰ ୨୧ ─ ・┈ ・ ─ ・┈ ─ ・┈ ─ ・┈ ꒱꒱
ta đã yêu nhau như nào anh nhỉ ? có phải khi nắng đã ban mai ? có phải khi đời em còn chưa tỏ, ấy là lúc anh yêu em nhất. một tình yêu quá đỗi chân thành.
em thấy cuộc tình mình đẹp quá, thơ quá. nhưng thế nào lại chỉ có em là sai lầm, một mảnh ghép lệch trên đống xếp hình mà ta kì công. em thấy em như lạc lối, chơ vơ, bơ vơ khó mà nói. em cũng thấy thế mới là đời. đời gì thì em còn chưa nghĩ, nhưng cứ đời, chỉ thế mà thôi. khi một khắc khi em còn tỉnh dậy, em sẽ thấy anh, thấy người còn yêu.
thấy cái tình mình chưa đủ đầy.
nhưng anh ơi khi nào mới đủ đầy ? khi nào mới được gọi là yêu ? là khi em trao trọn trái tim còn đập, để nhận lại kim đâm thủng phổi em ? hay là lúc anh cắn lên em, guồng xích em bằng dấu vết mơ hồ ? hoặc như lúc anh gọi đó là thương, nhưng trong lòng anh còn một ai khác ?
em không thấy thế gọi là yêu. đấy gọi là ích kỷ anh ơi. đúng ra thì chỉ mình em ích kỷ. tại em nào có yêu bao giờ ? cái tình mình là ánh chiều tan. khuất bóng núi, khi trời lặn. thế là hết, chẳng có yêu. bởi một tình yêu kì quặc thế, ai sẽ thích đây hở anh ?
một tình yêu kì quặc thế, nhưng là của em thôi anh nhé ? hứa với em đi anh ơi ?
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
cạch. xèo xèo.
tiếng bát đữa va chạm. tiếng rán trứng vào buổi sáng. và này, em làm hỏng rồi. em nói thế đấy, khi nhìn thấy anh uể oải bước ra. anh vòng tay ôm lấy em, giọng thủ thỉ ngái ngủ :
- sao bé không để anh ?
- em làm cháy rồi.
em bâng quơ, rồi buông tay khỏi cái chảo đen xì. em thản nhiên ngồi trên ghế, khoanh tay gục mặt xuống bàn, giọng nỉ non :
- em muốn làm bữa sáng cho anh.
anh thấy thế chỉ cười. môi mèo cong cong. em đoán là anh đang chê em ngốc, hừ, ai ngốc chứ. em phồng má, phụng phịu, mắt vẫn nhìn anh, tại em muốn anh dỗ em mà. nhưng thế nào mà anh lại chả dỗ em. anh chỉ cười, thế thôi. rồi đi vào bếp, lấy cái thìa gỗ mà cạo cạo lớp trứng đen. nhìn chúng kìa, vào thùng rác hết cả.
liệu sau này đôi mình có thế không anh ?
anh khoắng sạch bãi chiến trường em bày ra. này là cách nói quá thôi, anh đừng tưởng thật đấy nhé. nếu đến cả anh cũng nghĩ em tồi tệ như thế thì em sẽ buồn biết mấy. ầy, này cũng là nói đùa đó. em nhìn anh, dính bản thân lên chiếc ghế, uể oải như bị ai rút mất nhựa sống. mắt em lim dim, chắc vì thức sớm, ầy, tự dưng nổi hứng muốn nấu cho anh làm chi ? em có thể ngủ tiếp mà, tiếc quá.
- ăn đi em.
tiếng anh gọi. anh đưa đến trước mặt em, một chiếc nướng chảo, trên đó là vài lát táo mật ong. bên cạnh em cũng là cốc dưa lưới mới toanh.
- em không thích.
- đừng kén ăn thế.
hừm. lại chọc em rồi, cái đồ này. em muốn vứt phanh cái đĩa bánh đi, nhưng thế nào mà em lại thôi. em bĩu môi, dẩu mỏ.
- em muốn mật ong.
- ăn nhiều đường là không được đâu.
thế thôi vậy. đồ ki bo. em lại dỗi rồi. em cứ thấy lee sanghyeok chẳng yêu em tý nào cả. tại, nếu yêu thật, thì sao lại không cho em ăn siro mật ong chứ ? đồ ki bo là đồ ki bo. em không chịu, em muốn dỗi quá, muốn cuốn chăn quận vòng tròn như sâu đo, nằm ì trên giường chờ anh dỗ.
- em giận rồi...
- ngoan.
chỉ thế thôi. chỉ khen em một câu như thế mà em đã thích mê rồi. lạ thật. rất lạ. em không muốn, em cũng ghét. nhưng em hết dỗi rồi. chỉ vu vơ như gió thoảng. rằng dường như anh chỉ cần khen em một cái, em sẽ vui vẻ được cả ngày. em hỏi thì họ bảo là yêu. nên chắc em yêu anh anh nhỉ ?
chắc vì yêu nên em thấy anh làm bánh nướng chảo thật ngon, dù em không hề động một miếng. em thấy nước anh pha thật tuyệt, dù em chưa từng uống một hớp. có phải vậy mới là yêu ? phải không, anh ơi, em không hiểu.
nhưng nắng đã vàng như tình ta. dù không hiểu em cũng sẽ hiểu thôi. dù gì cũng thế em ơi. như cách buổi sáng này diễn ra. dù trứng đã khét cay nhưng em vẫn thấy ngọt. ngọt như hương bánh bột trên bếp nướng.
chúc anh ăn ngon
ừ.
lạnh lùng thật đó. rốt cuộc vẫn là chả yêu em.
- anh yêu bé nhiều.
hừ. người ta tốt tính nên tạm tha cho đó.
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
kì thực mà nói em không thích mặc váy lụa trắng. nó lạnh, cạ hết cả vào da em. hơn nữa nếu bị bẩn thì sẽ khổ biết mấy, anh biết đó, chắc tại khó giặt. nhưng vì người em yêu thích em trong lớp lụa trắng, nên em vẫn mặc chúng.
hôm nay anh chiến thắng nữa rồi. đúng hơn là đội ta chiến thắng. anh nâng cúp, cười tươi, và đặt lên nó một nụ hôn trìu mến.
anh có hôn em như thế không ?
trước khi em kịp định hình, đúng hơn là kịp thở lại sau chuỗi thời gian ngắn ngủi em đặt tim mình trên từng cú nhấp chuột kia, anh đã kéo em vào một cái ôm. nhẹ nhàng, đủ nhanh, đủ chậm, để anh thể hiện cho thế giới về tình đồng đội xuất sắc của chúng ta, cũng đủ để anh miết lấy tấm lưng em qua lớp áo đấu. em hiểu anh nhiều hơn anh nghĩ mà, khi em thấy đôi mắt anh nhìn em, đẩy lửa, thiêu rụi da thịt em như thế, em hiểu anh muốn gì.
ái tình ? dục vọng ? tiền tài ? không phải, anh dù sao cũng có nó rồi. anh muốn em trong chiếc váy trắng. muốn ngấu nghiến em trên sắc màu ngây thơ đó. cảm giác vấy lên sắc trắng kia một thứ của tình dục ái ân. một thứ khó mà rửa trôi.
em chỉ cười, như một đứa bé ngoan, cái điệu anh yêu thích nhất.
' em có quà. '
như lời thì thầm của quỷ dữ thao túng. em với anh, dấm díu nhau sau cánh gà, lẩn đi khỏi ánh mắt soi mói mổ xẻ của truyền thông, trốn những bài phỏng vấn dài ngoằng đó, chỉ để đến thiên đường của đôi ta. không còn là đội, chỉ còn là đôi.
- anh sẽ nhận món quà của em chứ ?
- chắc chắn rồi.
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
như một cơn lũ quét cuốn em đi, khi mà hai ta chỉ mới mở được cửa nhà anh. căn biệt thự to chảng kiên cố với an ninh bảo mật tốt nhất giờ đây với anh là thứ đần độn phiền phức nhất trần đời. em khẽ cười khúc khích khi em thấy anh nóng vội mở cửa, kéo em đi, đến nơi căn phòng quen thuộc.
em thấy, chiếc giường trắng êm ái, căn phòng nửa tối nửa sáng mờ ảo dưới ánh đèn ngủ. và anh. như một con quái thú khát máu. anh cắn lên da thịt em đau điếng, hằn lên xương quai xanh là chi chít nụ hoa mới nở, kèm cả vết cắn của mèo, tất nhiên rồi. anh nóng vội cởi lớp áo đấu của em, chạm vào phần cấm địa. em phải la oai oái mãi anh mới dừng.
- đêm nay em thưởng cho anh mà.
giọng em dịu nhẹ, như bình thường em hay làm. em đây anh ngã xuống giường. nở nụ cười thỏ mà em biết là anh thích biết mấy, nhanh chóng lủi vào nhà tắm trước khi vị quỷ vương kia mặc kệ thưởng phạt mà nhào vô ăn sạch từng mẩu xương của em. ôi chao đừng nhìn em thế, em biết anh cũng muốn nữa là. bởi đó là cái cách mình yêu nhau đấy thôi ? em phì cười trước đôi mắt rực lửa của anh đang thiêu đốt em. ném vào người gã thần ấy cái áo đấu mà em hỗ trợ của nhà chê là xấu mù. cái áo còn vương hơi em, hơi anh, và hơi chiến thắng.
em đã nói chưa nhỉ ? rằng da thịt em nhạy cảm biết mấy. chắc là chưa vì tới tận lúc này đây em mới biết mà anh. nước nóng che mờ đi tầm nhìn, để dáng hình em hư ảo trong làn nước. da em đỏ phừng phừng như một trái cấm kị, dụ dỗ ai hãy cắn một ngụm đi, cho thoả cơn thèm. em khoái trí nhìn chính mình trong gương nhà tắm, nhìn có dâm không chứ ? vừa dâm vừa ngây thơ, hệt như đám quỷ lẳng lơ đĩ điếm em nghe trong phim ảnh và truyền miệng, đám quỷ sẽ hút cạn tinh khí con người, hoặc hoạ chăng em là truyền nhân của quỷ dục ? em mặc lên mình chiếc váy lụa thắt nơ, bầu vú xinh được che đi bằng lớp ren trắng, nhưng phía sau lại lưng lại khoét tới tận khe mông, để rồi điểm lên đó là chiếc đuôi thỏ bông trắng. em chỉnh lại tóc mai, đeo cần cổ thiên nga chiếc vòng cổ, nhìn như vòng cho morning vậy, chỉ khác là chủ nhân của nó là tuyển thủ faker mà thôi. em đêm nay đẹp như châu báu lộng lẫy, như một thiên thần rớt xuống từ nơi địa đàng. nhưng cũng chỉ có em mới hay, em sẽ là vật tế thần của quỷ, không có quyền lựa chọn mà em cũng chẳng buồn phản kháng.
em thấy em đẹp biết mấy, và em cũng nghĩ mẩn chắc anh cũng sẽ điên đảo vì em biết mấy. thế là em háo hức mở cánh cửa phòng tắm, chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh ăn lấy từng khúc xương. nhưng thế nào, ngạc nhiên thay khi người tình của em lại không ở trên giường, dường như người tình của em đã bay đi đâu mất. chỉ còn lại em với chiếc giường hiu quạnh trống rỗng. này nhé, em có chút bực mình đấy. ngồi thụp xuống, em nằm ngửa lên trên giường, để dây áo rớt khỏi bả vai trắng nõn hơi ửng đỏ vì hơi nước. em nhớ em đã kêu anh chờ em, thế mà sao người tình của em lại biến mất thế này ?
- anh đi đâu rồi..?
em rầu rĩ hỏi, em thấy đời mình khổ lại rồi. ngon tươi mơn mởn ấy thế mà lại bị bỏ lại như mấy thứ bỏ đi rẻ rách, hệt như một người chờ chồng về dưới áng trăng vòng vọng chỉ để nhận ra có lẽ chồng mình đang ôm lấy con nào thằng nào ngoài kia, như một thứ già nua nhăn nheo chả còn thanh xuân. chắc vì thế nên em hậm hực bực mình lắm, em cố chới tay lấy điện thoại, tìm anh. em không phải cái đám nhăn nheo dễ chán, càng không phải món đồ bị ai bỏ lại. hiển nhiên em không coi chúng ta như một đôi vợ chồng, vì tình chúng mình chưa thiêng liêng đến thế, nhưng em cũng có thể vỗ ngực tự hào em là một thứ của ngoan vật lạ. tiếng bíp dài vô vọng trong đêm thanh, như một bản trường ca vô tận. nhưng em ghét nó, ghét cả cảnh em như phải quỳ gối cầu xin anh thế này. em thấy em cô đơn quá, cũng buồn quá. nhưng cơn giận dỗi bùng lên trong em như một ngọn lửa rực, nó thiêu rụi từng nỗi buồn sầu bi, thế vào đó là sự ấm ức không thể tả xiết. ngay khi tiếng bíp ngân dài kia kết thúc, thì số phận đáng thương cứ chiếc điện thoại mới toanh anh mua cho em cũng là bị ném tới tận góc giường.
em dỗi chứ, rất dỗi. em choàng lên mình cái áo khoác tắm, em muốn đi về rồi, cảm giác bị coi thường như này chả hạnh phúc tý nào. nhưng ngay khi đôi tay thon dài của em vừa định đặt lên tay nắm cửa,
cạch
người tình của em về rồi. thơm mùi quế, không còn mùi mồ hôi. anh nhìn thấy em, nhìn thấy món quà của anh. rồi rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo em như một lẽ thường tình, giọng anh ngân nga như dỗ trẻ nhỏ
- em định đi đâu thế ?
hừ, không nói. em phồng má, cố đẩy anh ra, nhưng trái lại còn bị con người này nhấc bổng lên. anh ôm em vào, mặc em cho em đấm nhẹ lên bờ vai mà từ tốn đặt em xuống dưới giường. nâng niu em như một thứ bảo vật thần thánh. em đỏ phừng phừng, phần vì nghẹn, phần vì ngại.
- thả em ra đi, anh bỏ em lại !!
- anh nào dám ?
anh nói, rồi thơm nhẹ lên mái tóc mềm, hít hà từng đường chân kẽ tóc. tay anh trượt dài trên vùng đất mởn xanh này, đưa em vào vùng đê mê khoái lạc. em ngâm nga vài tiếng, ngân những nốt cao, những nốt thấp, những nốt diễm sắc tình. những nốt nhạc son trên bản nhạc mang tên tình ta. anh ơi có hay, em ghét bản nhạc đó biết mấy. vì nó là tình, là ta. chỉ vậy thôi anh yêu hỡi.
- em để ý đi đâu thế ?
anh có vẻ giận dỗi, hôn chóc lên cái má phính, hơi gặm chúng. anh cười nhạt, trước khi từ tốn chạm lấy cổ em, chiếc vòng. anh thấy chúng chứ ? dấu hiệu em yêu anh anh nhiều biết mấy. anh hôn lên cổ, cụ thế là dưới cằm, cắn lên dây thanh quản em bằng ranh nanh của kẻ săn mồi. như một cách đe doạ con thỏ nằm dưới thân hãy ngoan đi. nhưng thỏ ta bị chiều hư, em ta giơ tay, để lớp vải lụa xộc xệch, để quầng vú hồng xinh lộ ra dưới ánh đèn của không khí. em như miếng pudding núng nính ngọt mịn, nhưng miếng pudding này lại chứa đầy dao lam.
- nhớ dáng vẻ của anh.
em thản nhiên nói, chu môi đòi hôn. anh cũng nào tiếc rẻ mấy cái hôn ? anh hôn lên cánh môi em, vân vê bờ môi bóng rẫy sặc mùi dâu của son bóng. lúc đầu nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng dần nó đã thành như một cơn cuồng phong. bởi ông bà ta nói rồi, chuồn chuồn bay thấp thì mưa bay cao thì nay, giờ đây chuồn chuồn đã bị mặt nước nhấn chìm rồi anh ơi.
em tự hỏi em với anh
ai sẽ là chuồn chuồn đây ?
lưỡi anh như có ý thích riêng, anh chọc lấy lưỡi em. đòi hỏi nó ra đây chơi với anh đi. chúng rong đuổi trong khuôn miệng của hai ta, dây dưa môi lưỡi không dứt. anh như hút cạn đi từng dưỡng khí một. khiến em mềm oặt trên chiếc giường êm không dám động đậy. em thở hổn hển, từng tiếng rên rỉ bị anh nuốt trọn lấy. em cứ ngây ngốc đuổi theo sóng tình, bị chúng vỗ cho mềm người ướt nhẹp mới buồn phản kháng. em đẩy vai, đôi tay thon thả anh yêu thích giờ đây yếu ớt đấm lên bờ vai anh. muốn thả. thả em ra, em sẽ chết được đó.
theo một cách không tự nguyện và luyến tiếc, sau khi móng mèo cào lên quầng vú, ngắt lấy hai hạt nhỏ xinh trước ngực, để em rên rỉ cao vút, dâm hơn bất cứ thứ gì anh từng nghe, anh mới để em đi. anh thế mà còn dám lấy tay quệt đi vệt chỉ bạc, vệt lên môi em.
- son dưỡng.
hừ, son dưỡng gì chứ. trôi hết son của người ta rồi mà còn nói như ban ân thế nhỉ ? đó, choi hyeonjoon là người dễ dỗi hờn đến như thế đó, nhưng em chỉ phồng má chu môi ăn vạ một tý thôi, vì ngay sau đó sóng tính lại vỗ em từng đợt, ướt sũng, để váy lụa thấm đẫm làn da em. nhưng em ơi làm gì còn cái váy lụa nào, khi mà anh đã cởi đi lớp phòng thủ cuối cùng của em, để em phô diễn cơ thể tuyệt sắc ấy dưới ánh đèn mờ. cơ thể em như một món quà được ban ân bởi chúa. từng đường nét cơ thể đều sắc sảo đến lạ, cũng mềm mại rù quyến đến thế. nhưng tuyệt nhiên lớp voan ren dùng để che đi phần ngực vẫn được thắt nơ bướm thật xinh. anh háo hức đặt lên cổ em một nụ hôn. để từng nụ hoa đỏ hỏn nở rộ trên cần cổ, rồi rê lưới xuống bầu vú thơm mịn.
vú em mềm, thơm mùi sữa. hai núm ti hồng hào như trái cheri trên bánh. em là miếng bánh kem dâu ngọt ngào, khiến một người không thích ăn ngọt như anh cũng phải say đắm. anh cắn một ngụm, rê đi lớp kem, để nước trái cây của thứ quả mọng kia rỉ ra, liếm láp đi vị tanh trong khoang miệng. một cú hóp má, lưỡi vờn lên cheri, như mong cầu lớp kem sữa sẽ chảy ra. một tay anh sờ nắm miếng bánh kem còn lại, hết véo rồi nhào như chơi đồ hàng. em ăn đau cứ la oai oái, tay muốn đẩy anh ra, không đấm cũng là đặt hờ trên vai anh. nhưng với kẻ điên tình thì chả khác nào những cú vuốt ve, khơi gợi lên trong lòng bản năng dục vọng nguyên thủ nhất. anh luyến tiếc rời khỏi quầng vú sưng tấy, nhìn ngắm em thân yêu vặn vẹo dưới thân mình. em mím môi, mắt em ầng nước, từ cổ, vai, vú, rồi tới cả từng đốt ngón tay đều như dặm phấn.
dâm quá.
anh khẽ thở gắt. hôn lên như vũ bão ở má bư còn đang vương vệt nước mặt. những nụ hôn chứa đầy sự thành kính, như tôn thờ em, thương em, và yêu em. khiến em rơi vào mĩ hoặc yêu thương vô tận. sự dịu dàng bủa vây lấy em, giăng kín em không lối thoát. nhưng bàn tay thô ráp do chơi game nay lại vuốt lên lớp bụng mềm. từ tốn như kiến bò da. những ngón tay được cắt tỉa đàng hoàng, trước nay chỉ dùng để gõ phím điều khiển chuột hủy diệt kẻ thù trên bản đồ summoner's rift nay lại lang thang trên nơi cấm địa của người con trai. cảm giác thanh tựu khó nói bùng lên trong vòm bụng của em, râm ran như lông vũ cọ.
- em lại không để ý tới anh nữa rồi.
giọng nói mèo đen hờn dỗi cáo buộc thỏ trắng làm bơ nó. anh đưa tay miết lấy miệng âm vật, đay nghiến hột le e ấp. móng tay anh cào nhẹ vào đó, hơi dùng chút lực, khiến hông em giật nảy. em theo phản xạ kẹp chặt hay cánh đùi trắng vào với nhau, vô tình khiến tay anh mắc kẹt ở cửa âm vật, ngón tay theo đó cũng được đà nhét sâu hơn.
- ưm...ah ~?!
khoái cảm bất chợt xông thẳng tới đại não, luyện em thành một bãi nước, chỉ có thể biết nằm yên chịu trận cho anh thích làm gì thì làm. anh mỉm cười nhè nhẹ, hôn chóc lên mí mắt, nhưng ngón tay vẫn chọc ngoáy cửa huyệt, đâm rút vào bên trong, bắt nạt thịt dâm ở bên trong. em thở hổn hển, ở phía dưới nước dâm đã nhoè nhoẹt, làm bẩn chiếc đệm giường đắt tiền gấp mấy lần một tháng tiêu vặt của em có thể chi trả được. em níu lấy ga đệm, rên rỉ ú ơ, chỉ dám ngoan ngoãn dạng chân cho anh chơi. anh thì chăm sóc phía bên dưới đang ồ oạt nhả nước dâm như một cái van hỏng. anh rút ngón tay ra khỏi huyệt thịt, cúi mình xuống, liếm nhẹ lên đó một cái. khiến em sung sướng tới mụ mị, em run lên, cố đẩy mái đầu đen đó ra khỏi hai chân, tóc cọ vào chân, vào le khiến em sướng rơn cả người. nhưng cái tôi chả biết từ đâu chui ra lại trỗi lên, em rõ ràng đang thưởng cho anh mà, sao em lại là kẻ run mình vì khoái cảm cực lạc thế này ? sao em lại bị động như một con thỏ dưới nanh mèo quá thể ? dù ừ, em thật sự là con thỏ trắng bị mèo ăn hiếp.
em cố chống mình dậy, nỉ non tên anh trong vòm họng.
lee sanghyeok ơi.
em gọi thế. và anh chỉ liếm nhẹ lên huyệt thịt ấm nóng như một câu trả lời. em run lắm, nhưng em bực mình thì bội phần hơn. nghĩ đến cảnh anh nãy dám bỏ em lại, như hòn vọng phu chờ chồng, và em lại tức mình. đấy, em sẽ giận dỗi không đâu vào những lúc chả thể hiểu.
- em thưởng cho anh mà ?
- thì anh đang mở quà đây
- ứ ừ
em lắc đầu ngầu nguậy. nắm lấy mái đầu anh, bắt anh nhìn em. môi xinh bị hôn tới sưng, trông em cứ như thú nhỏ bị ai hùa vào bắt nạt, đáng thương tới cùng cực.
- em thưởng cho anh.
em lặp lại, ngồi vào lòng anh. ngang nhiên xoa bóp lấy dương vật đã như một bụm ở dưới. em hì hì, ngây thơ với chiếc vòng cổ keng keng theo từng chuyển động, với cả cái đuôi thỏ trắng ngúng nguẩy ở khe mông đào mọng. em cởi lấy chiếc quần thể thao, cả chiếc quần boxer của anh nữa. dương vật to bật lên nóng hổi, va chạm với huyệt dâm đã tràn trề mọng nước. em khẽ cười, hơi đầu nấm lướt qua khe huyệt, nước dâm óng ánh khiến mọi thứ đều trơn hơn hẳn. mấy bận, đầu khấc như muốn thọc cả vào âm đạo.
trong khi thỏ con đang vui thích cọ lên xuống với dương vật, rất vui vẻ trêu chọc mèo đen, rằng dường như cái vui thú của em chỉ gói gọn như thế. thấy rằng anh đang muốn đâm vào cửa động dầm dề nước ấy, nhưng bản thân anh cũng không muốn em đau mà để mặc em nghịch ngợm. em vòng tay qua cổ anh, rất vui mà dâng lên thần quầng vú sưng húp, khuôn mặt lóng lánh nụ cười, như một đứa trẻ hư cố trưng vẻ mặt ngây thơ nhất để không bị phạt. nhưng thần nào dễ bị dỗ ngọt như thế hở em ? anh nắm lấy eo thon, đâm sầm vào cửa động quen thuộc, một phát đã chèn ép lấy điểm dâm mềm mại nhạy cảm ấy. em ré lên một tiếng, cơn đau điếng xen với nỗi sung cảm quen thuộc khiến em run rẫy. gục vào người anh thở dốc. anh không động, chờ em.
- a... hyeokie... nó sẽ rách mất đó a...
em rên nhẹ, giọng mè nheo trách tội. anh không nói, chỉ vỗ bép vào hai cánh đào mơn. tay kia nghịch cái đuôi thỏ, hơi muộn kéo ra rồi lại dí sát vào.
- động đi.
không phải cưỡng cầu cầu xin mà là ra lệnh. động đi, anh nói. anh muốn em tự nhún, từ quỳ gối ăn vạ. rõ ràng là muốn bắt nạt em thôi, chỉ thích chọc em. nhưng kẻ đã bị sóng vỗ vùi lấp trong biển tình hồng làm sao mà đủ phán đoán được cơ chứ ? ý thức ta trôi dạt theo gió hương trời, vô thức lắng nghe và lao đầu như một con thiêu thân. đôi bàn tay run rẩy đặt trên bờ ngực rắn, cố gắng để từ từ động.
thất bại rồi. em xụi lơ ngay sau khi mới nhấp được cái đầu tiên. em rên rỉ, thở dốc, cảm nhận cách dương vật hằn lên trong bụng em. cái eo bé tý mới có chút da thịt có nhô lên một đoạn. em dụi vào lòng anh, trong khi huyệt dâm thì run lên từng hồi, nó thấy căng trướng quá. nhưng lại không thèm nhả lấy dương vật, vẫn muốn ăn lấy thứ to lớn kia để rồi bị mắc nghẹn.
anh thu hết mọi hành động của em vào mắt. tay anh xoa xoa nhẹ tấm lưng, lướt xuống eo rồi lại mông, hơi giả bộ muốn tát vào một chút. anh hôn em nồng thắm, như muốn em quên đi thác loạn cuộc tình. em được anh ôm, anh hôn, thế mà em thật sự quên mất hung khí còn đang nằm được một nửa ở bên trong. nhân lúc em không để ý, anh nắc thẳng một cái sâu, đè nghiến lên thịt dâm ở sâu bên trong.
từng tiếng rên rỉ ú ớ bị nụ hôn kia chặn lại. anh đè chặt lấy gáy em, trong khi phía dưới hông như pít tông mà nhấp nhô đóng cọc. người đàn ông chăm chỉ cày cuốc trên mảnh ruộng màu mỡ, mặc cho kẻ trên thân đang khóc lóc ỉ ôi.
huyệt dâm phía dưới đỏ một màu, như một đoá hoa bung nở vào giữa xuân. tay anh giữ chặt lấy eo em làm điểm tựa rồi thúc mạnh. với cái nhịp bảy nông ba sâu đó, chẳng khó khiến em thành mớ bòng bong chỉ biết ê a không rõ nghĩa.
tiếng em rên như tiếng lạc thú nơi đây, âm tiết của bản nhạc nhuốm thẫm màu tình dục phát ra nơi căn phòng thiếu sáng. hai thân thể dính chặt lấy nhau không buông. bóng rơi trập trùng, hoà với nhau nhưng rồi cũng tách thật nhanh.
- thôi mà...ah ! anh t-tha.. cho em..!??!
mỗi tiếng kêu tha là một lần dương vật dập mạnh vào thịt dâm. em không biết bản thân đã ra bao nhiêu lần, nhưng em biết rằng em đang sắp phát điên rồi. tư thế của cả hai thay đổi thành em nằm yên vị trên giường, chân dài gác lên vai gã chịu trận. cơn cuồng phong càn quét thân thể của thỏ trắng, em níu chặt ga giường. rên rỉ mộng mị như lạc vào xứ thần tiên. phía dưới em như van nước hỏng tuôn ra hơn cả kĩ nữ điêu luyện nhất trên đám phố đèn đỏ em nhìn thấy trong phim ảnh. tiếng nhóp nhép da thịt đập vào nhau, còn mớ bòng bong phủi bọt ngay sát miếng thịt mọng đang bị anh tẽ ra làm hai. nỗi đau hoà với khoái cảm tạo ra chất nghiện ngu xuẩn nhất em từng biết trên đời.
anh ghì mình xuống, hôn phớt lên cặp vú mọng anh bỏ quên nãy giờ. vú em đỏ ửng, sưng tấy, vẫn còn nằm im trong chiếc áo ren anh không thèm gỡ xuống. anh liếm quầng vú qua khe ren, cảm nhận cách em run lên vì nhục dục. không báo trước, anh cắn cả vú lẫn áo vào miệng, đay chúng như thể chúng sẽ tiết ra nguồn sữa mẹ dồi dào nhất trên đời. em rên rỉ, khóc lóc, hèn hạ biết mấy, em tự nhủ. còn đâu là toplaner của t1 càn quét đối thủ hiếu chiến nữa ? em giờ đây cũng chỉ như bao người, quỳ gối vì tình yêu và cưỡng cầu vì dục ái. phía trên bị bú mút chùn chụt nhưng phía dưới vẫn đưa đẩy đến tê rần.
miệng thịt đỏ phồng, sưng múp, đoá hoa nhỏ nhắn e ấp nay còn đâu ? khi nhụy hoạ bị chú chim hút mật hút cạn nước dịch. bàn tay anh không ngơi nghỉ, hết vuốt vú rồi eo thì lại chạm vào nơi giao hoan, nhéo nụ hoa nhút nhát, búng nó một cái.
- ừm ah !!?!
- lee sanghyeok... cái đồ này n— hức !
anh không nói gì, chỉ cười. nắm chặt bàn tay đang cào cấu lên tấm lưng của anh. tay ta đan tay nhau, thở gấp, và hoà với nhau một nụ hôn. nhẹ nhành, như hoa chớm nở, như tuyết tan mùa. không còn dục ái, chỉ còn ta, ngây thơ như thủa đầu.
nhưng chỉ ta mới hay. nào làm gì còn cái thủa đầu ?
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
trời chưa kịp sáng nhưng ga giường em đã lạnh lẽo. mùi thuốc lá thoảng thuất bên ngoài ban công. nhưng hình bóng người thương đã không còn. em cực nhọc đỡ người ngồi dậy, phía dưới còn man mát thuốc bôi. mùi dịch tình bị lấp bởi cái máy khử mùi và tạo mùi. không còn hoan ái, chỉ còn hương trà nồng.
đắt ngắt.
em thở khẽ một hơi, bật điện thoại lên. nhìn thấy dòng tin nhắn anh gửi, ánh sáng trắng hắt lên khuôn mặt em. bọng mắt sưng to vì khóc, giòng khàn vì rên, cơ thể không còn bết bát nhưng cũng tê rần.
— “ anh đi có việc ”
em nên phản ứng như nào nhỉ. nên nhíu mày khóc lóc đòi anh về với em ? hay nên túm bừa một ai đó quen cả hai chúng mình mà than cho thoả cái lòng ? hay nên ốp một quả trứng, đợi nó cháy đen, và anh sẽ về ? về với chiếc bánh bột mua sẵn cùng một hộp dưa lưới. em đoán chiếc táo mật ong kì này sẽ ngon. dẫu chưa bao giờ em thử một miếng cả.
em thở hắt. ngón tay run run gõ. ừ. chỉ ừ thôi. em đâu quản được anh ? mà khổ nỗi, em cũng không có sức. em cứ ngây người trên chiếc giường còn không phải của mình. nhìn ánh trắng đêm nay sáng biết mấy. quấn một lớp chăn, lết cái thân tàn này tới nơi ban công. em không thích hương thuốc lá anh ạ. nhưng chết tiệt, em thèm một điếu quá.
nhưng cũng không sao. mùi thuốc lá đủ nồng để giữ em cay xè và tỉnh táo. cũng như thoát khỏi mộng hồng. và em nhận ra, tình mình sao gọi là tình được anh ha ? nó chưa thành hình, cũng chưa đủ đầy. chỉ là mảnh tim được cố định bằng một miếng keo dán. thảm khốc thật đấy. làm gì có cái tình cảm nào đớn đau như vậy đâu ?
nhưng nó là tình mình. haha. nó là cái tình của choi hyeonjoon với lee sanghyeok đấy. khôi hài mà đớn đau làm sao.
âu cũng vì chưa đủ đầy. làm sao đây anh ? câu hỏi vu vơ hoà lẫn với mây và gió. xé toạc vết thương chưa lành, thổi phồng lên đó một vết thương mới toanh.
đau quá. anh ơi, anh đâu rồi ? sẽ còn về với em hay về bên ai ?
꒰ ୨୧ ─ ・┈ ・ ─ ・┈ ─ ・┈ ─ ・┈ ꒱꒱
lâu r chưa viết segg, chắc mn nhớ em lắm (ˆ𐃷ˆ)🖐🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co