Truyen3h.Co

[LAVILLE] Chiếc Mặt Nạ

3.

phflam

Sáng hôm sau, Laville tỉnh dậy trên chiếc võng cũ của phi thuyền. Không còn sự gò bó của công việc hay cố làm hài lòng người khác.

Anh nằm đó, lặng lẽ nhìn Lavie đang hí hửng lau chùi cặp súng màu hồng của cô. Cô nàng lấy ra một dải ruy băng nhỏ màu hồng nhạt, cẩn thận buộc vào tay cầm của khẩu súng bên trái.

"Làm gì đó?" - Laville nhẹ giọng còn dư vị của giấc ngủ hỏi, mắt vẫn không rời khỏi những ngón tay thon dài của cô.

"Buộc bùa may mắn á!" - Lavie toe toét cười, đưa khẩu súng lên ngắm nghía.

"Ở thế giới này, nếu anh không yêu vũ khí của mình, nó sẽ phản bội anh như phản bội tình yêu đó. Anh muốn một cái không?"

Laville ngồi dậy, đón lấy dải dây từ tay cô. Thay vì buộc vào súng của mình, anh lại nhìn dải dây trên súng của cô một hồi lâu. Anh chậm rãi tháo dải dây màu vàng nhạt trên áo mình ra, rồi đưa cho cô:
"Đổi đi. Tui giữ cái của cô, cô giữ cái của tui. Như vậy... súng của tui sẽ có mùi của cô, và ngược lại."

Lavie hơi khựng lại, đôi mắt xanh trong chớp chớp nhìn anh. Một thoáng bối rối lướt qua, nhưng rồi cô lại cười sảng khoái, giật lấy dải dây vàng của anh: "Gớm, con vợ bày đặt sến súa nha! Nhưng mà tui thích."

Họ ngồi đó, tỉ mẩn buộc những dải dây nhỏ vào súng của nhau. Laville nhìn dải dây hồng đung đưa trên khẩu thần súng vàng trắng của mình.

Nó lạc quẻ, nhưng lại khiến anh cảm thấy thỏa mãn đến mức kỳ lạ. Như thể anh vừa đánh dấu một phần liên quan  mình lên vũ khí của cô, và ngược lại.

....

Cả ngày hôm đó, họ không đi săn. Lavie dẫn Laville lên boong tàu của chiếc phi thuyền đổ nát. Họ nằm dài trên lớp kim loại rỉ sét, nhìn những đám mây trắng bông trôi lững lờ trên bầu trời cam.

Laville nhận ra, ở bên cạnh cô gái này, anh không còn cảm thấy cái nhu cầu mãnh liệt phải nói liên hồi để lấp đầy khoảng trống nữa. Sự im lặng giữa họ không hề nặng nề như khi anh ở bên thế giới kia.

Anh bắt đầu quan sát Lavie một cách tỉ mỉ, gần như là nghiên cứu. Anh để ý thấy khi cô cười, nếp nhăn ở đuôi mắt trái sẽ sâu hơn một chút.

Khi cô tập trung, cô sẽ vô thức cắn môi dưới bên phải .

"Nè, nhìn gì mà dữ vậy?" - Lavie quay sang, bắt gặp ánh mắt nóng rực của Laville.

"Tui chỉ thấy... thế giới này yên tĩnh thật," - Laville nói dối. Thật ra, trong đầu anh lâng lâng vì sự tương đồng quá mức vi diệu này. "Cô có bao giờ thấy chán không? Khi chỉ có một mình?"

Lavie chống cằm, nhìn về phía chân trời xa xăm. "Lúc đầu thì có. Nhưng rồi tui tự nói chuyện với mình. Tui tự tạo ra một phiên bản khác của mình trong đầu để cãi lộn. Thế là hết chán."

Laville lặng người. Anh cũng từng làm vậy. Những đêm mất ngủ ở Cung Điện Ánh Sáng, anh thường tự đối thoại với cái bóng của mình trên tường. Hóa ra, cũng có người giống như mình.

Tối đến, Lavie đi tìm củi khô để nhóm lửa. Laville ở lại trong khoang tàu. Anh nhìn thấy chiếc lược nhỏ màu hồng của cô đặt trên bàn. Một hành động bộc phát, anh cầm chiếc lược lên ngắm nghía. Mùi hương trong thoang thoảng.
Anh bắt đầu dùng chiếc lược đó để chải lại quả đầu rối tung của mình. Anh chải một cách chậm rãi, nhắm mắt lại và tưởng tượng nếu mình ở đây mãi mãi.

Khi Lavie trở về với một ôm củi, cô thấy Laville đang ngồi im lìm trong bóng tối, tay vẫn cầm chiếc lược của mình.

"Ê, tính chôm lược của tui hả?" - Cô trêu chọc.

Laville không giật mình, anh bình thản đặt chiếc lược lại chỗ cũ, mắt nhìn xoáy vào cô cười hì : "Tóc tui bị rối. Với lại... tui muốn biết cảm giác khi dùng đồ của cô sẽ như thế nào."

Lavie không mảy may nghi ngờ sự bất thường trong ánh mắt của anh. Cô nhóm lửa lên, ánh sáng bập bùng hắt lên hai khuôn mặt đối xứng.
"Nè Laville, anh kể cho tui nghe về cái cô Rouie gì đó đi. Anh bảo anh thích cô ấy lắm mà?"

Laville im lặng một lúc lâu. Anh cố gắng lục tìm hình ảnh của Rouie trong trí nhớ, nhưng lạ thay, gương mặt của cô gái không gian ấy bắt đầu mờ nhạt dần, giống như một bức ảnh bị phơi nắng quá lâu.
"Tui từng nghĩ tui thích cô ấy," - Laville nói, giọng đều đều. "Nhưng giờ tui nhận ra, tui chỉ thích cái cách cô ấy nhìn tui khi tui làm điều gì đó phi thường thôi. Còn cô... cô nhìn tui ngay cả khi tui chẳng làm gì cả."

Lavie xua tay: "Gớm, lại sến! Ngủ đi ông anh, mai tui dắt anh đi hái trái mọng tím, ăn vào là lưỡi tím rịm như quái vật luôn, vui lắm!"

Laville nằm xuống sàn tàu, mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Lavie đang cuộn tròn trên võng. Chiếc đồng hồ không gian trong túi áo anh khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ – tín hiệu liên lạc định kỳ từ Cung Điện Ánh Sáng.
Anh không thèm lấy nó ra xem. Anh đưa tay lên, chạm vào dải ruy băng hồng đang buộc trên báng súng đặt ngay cạnh gối.
"Cứ từ từ thôi," Laville tự nhủ. Anh không muốn nhiệm vụ này kết thúc. Anh không muốn sự yên bình biến thái này bị phá vỡ. Anh muốn chìm sâu hơn vào cái hố sâu màu hồng này, nơi anh tìm thấy một bản thể hoàn hảo để yêu thương mà không cần phải lo lắng về sự phán xét.

________________

Lửa đã nhóm xong, những thanh củi khô nổ lách tách, bắn ra những tia lửa cam rực giữa khoang tàu tối om.

Laville ngồi đối diện với Lavie, cách nhau chỉ bởi một đống lửa nhỏ, nhưng anh cảm giác như mình đang ngồi trước một tấm gương soi chiếu tận sâu thẳm tâm hồn.

"Nè, kể tiếp đi." - Lavie chống cằm, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh lửa. "Cái cô Rouie đó... cô ấy có xinh bằng tui không?"

Laville hơi khựng lại. Anh nhìn xoáy vào gương mặt Lavie. Dưới ánh lửa bập bùng, những đường nét của cô trở nên mềm mại nhưng cũng đầy sắc sảo.
"Xinh..." - Laville lẩm bẩm, rồi anh khẽ lắc đầu. "Cô ấy xinh kiểu thần thánh, kiểu mà tui luôn phải ngước nhìn và giữ kẽ. Còn em... em xinh kiểu có thể quỵt tôi 5000 quân huy."

Lavie cười khoái chí, cô lấy một thanh củi nhỏ khều khều đống lửa: "Hóa ra ông anh thích kiểu bụi đời như tui hả? Coi chừng nha!"

Sự im lặng lại bao trùm. Laville nhìn dải ruy băng hồng trên báng súng của mình, rồi nhìn sang dải dây vàng trên súng của Lavie. Một sự thôi thúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Anh tiến lại gần, ngồi xuống ngay cạnh cô trên sàn kim loại lạnh ngắt.
"Lavie, lại đây."

"Gì nữa cha nội?" - Cô nàng tò mò quay sang.

Laville không nói gì, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng tháo dải dây vàng trên súng của cô ra. Sau đó, anh cũng tháo dải dây hồng trên súng của mình.

"Làm gì vậy? Đòi lại hả?" - Lavie bĩu môi.

"Không." - Laville lắc đầu. Anh cầm dải dây hồng của cô, quấn một vòng quanh vòm bóp cò của mình và ngược lại.

"Như vầy mới đúng." - Laville thì thầm. "Súng là vũ khí . Tui muốn tay tụi mình cũng phải... liên quan đến nhau."

"Anh... anh lạ thật đó Laville . Hơn tất cả những kẻ kì lạ tôi từng gặp." - Cô nói khẽ, nhưng không hề thấy phản cảm.

Đêm hôm đó, Laville nằm trên sàn tàu, ngay dưới chân chiếc võng của Lavie. Anh không muốn ngủ trên giường, anh muốn ở gần cô nhất có thể.

Trong bóng tối,

Chiếc đồng hồ định vị trong túi áo anh lại rung lên. Tít... tít... Lần này, một dòng chữ nhỏ hiện lên trên mặt kính đồng hồ: "LAVILLE, ổn không?"

  01/03/XXXX

......

Thời gian 7 ngày kể từ chiều xuất phát

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co