4.
Dòng chữ "LAVILLE, ổn không?" nhấp nháy trên mặt kính đồng hồ. Đó là mã liên lạc nội bộ của Xeniel, nhưng giọng điệu có chút gì đó lo lắng hơn là ra lệnh. Laville nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh le lói đó, cảm thấy nó thật lạc lõng giữa bóng tối bao trùm khoang tàu.
Anh không trả lời. Anh cũng không tắt máy ngay.
Anh chỉ lặng lẽ xoay nhẹ khẩu súng đặt bên cạnh. Dưới ánh sáng yếu ớt từ đồng hồ, dải ruy băng hồng của Lavie buộc trên vòm bóp cò của anh trông như một lời cam kết thầm lặng. Anh đưa ngón tay trỏ vào vòng bóp cò, cảm nhận lớp vải lụa mềm mại chạm vào da thịt.
"Chưa ngủ sao?" - Giọng Lavie từ trên võng vọng xuống, nhỏ rí và hơi khàn vì buồn ngủ.
Laville giật mình, nhanh tay úp mặt đồng hồ xuống sàn tàu để giấu đi ánh sáng. "Chưa. Đang nghĩ xem mai mấy giờ thì em dậy để còn... giành ăn."
Lavie bật cười khẽ, tiếng cười làm chiếc võng đu đưa nhẹ nhàng. "Yên tâm, tui dậy sớm lắm. Mà nè... cảm ơn nha."
"Cảm ơn chuyện gì?"
"Chuyện đổi dây buộc súng. Tự nhiên thấy... súng của tui nhìn sang hẳn lên."
Laville mỉm cười trong bóng tối. Anh nghe thấy tiếng Lavie trở mình, rồi tiếng nhịp thở của cô dần đều lại. Anh đưa tay vào túi áo, dứt khoát vặn nút tắt nguồn đồng hồ. Sự quan tâm của thế giới kia, dù là của Xeniel hay bất kỳ ai, giờ đây chỉ là tạp âm.
Ngày mới
Sáng hôm sau, Laville thức dậy khi Lavie vẫn còn đang say giấc. Anh không gọi cô dậy ngay. Anh lặng lẽ ngồi đó, lấy bộ đồ nghề sửa súng ra. Thay vì sửa súng của mình, anh lại kéo khẩu súng hồng của Lavie về phía mình.
Anh bắt đầu lau chùi nó một cách tỉ mỉ. Anh để ý thấy trên báng súng của cô có một vết trầy nhỏ. Laville nhíu mày, anh dùng một miếng vải nhung mịn, chấm một ít dầu bóng rồi kiên nhẫn mài cho đến khi vết trầy biến mất hoàn toàn. Anh muốn mọi thứ thuộc về cô phải thật hoàn hảo( như cách anh muốn bảo vệ cái hình hài "nữ tính" này của chính mình).
Khi Lavie tỉnh dậy, cô thấy Laville đang say sưa đánh bóng khẩu súng của mình đến mức nó sáng loáng lên dưới ánh nắng.
"Uầy! Anh rảnh dữ thần vậy hả Laville?" - Lavie nhảy xuống khỏi võng, vò mái tóc hồng rối bù.
Laville đưa khẩu súng lại cho cô, mặt không biến sắc: "Tui ghét nhìn thấy đồ vật đẹp mà bị trầy."
Lavie cầm lấy súng, tò mò nhìn Laville: "Anh cũng vừa lau súng của anh hả?"
Laville gật đầu, đưa khẩu thần súng vàng trắng của mình lên. Hai khẩu súng, một vàng một hồng, đều lấp lánh và đều mang trên mình dải ruy băng của người kia. Laville cảm thấy một luồng điện chạy qua tim khi thấy chúng nằm cạnh nhau. Đó không phải là vũ khí nữa, đó là một đôi.
"Nè, hôm nay mình đi hái trái mọng tím thiệt không?" - Laville hỏi, cố lái câu chuyện sang hướng khác để che giấu sự phấn khích đang dâng trào.
"Thiệt chứ! Đi thôi con vợ, đói sắp xỉu rồi!" - Lavie vỗ vai anh một cái rõ đau rồi chạy biến ra khỏi phi thuyền.
Laville nhìn theo bóng lưng rồi khẽ siết chặt nắm tay, như muốn giữ lại mội cái gì đó thật lâu. Cái sự "từ từ" này của anh, hóa ra lại khiến anh lún sâu hơn anh tưởng. Anh không còn vội vã muốn biết cô là ai và mang nhân dạng nào ở thế giới kia, anh chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy cô và cái dáng vẻ vô ưu này .
_______________________
Buổi sáng ở vùng ngoại ô của thế giới đảo giới tính này mang một vẻ đẹp dịu dàng đến nao lòng. Nắng vàng ươm chảy tràn trên những thảm cỏ, gió thổi lồng lộng làm mái tóc xanh biển của Laville bay rối bời.
Anh đứng bên mạn thuyền rỉ sét, đôi mắt xanh trong vắt như đá quý nheo lại nhìn về phía chân trời.
Lavie bước ra từ khoang tàu, mái tóc hồng ngắn ngủn rực rỡ dưới nắng như một đóa hoa trà vừa nở. Cô khoác chiếc áo da đen :
"Nè, Laville ! Đứng đó ngắm trời ngắm đất đủ chưa? Đi hái trái mọng tím với tui, trễ là hết phần đó!"
Chuyến dã ngoại
Họ đi dọc theo con suối nhỏ chảy quanh vách đá. Laville bước đi thong thả, đối lập hoàn toàn với sự năng động, tinh nghịch của Lavie khi cô liên tục nhảy chân sáo qua những phiến đá cuội.
"Tới rồi! Nhìn kìa!" - Lavie reo lên, chỉ tay vào bụi cây um tùm trĩu nặng những trái mọng tím sẫm.
Cô nàng nhanh nhẹn chui tọt vào bụi rậm, tay bắt đầu hái thoăn thoắt.
Laville cũng tiến lại gần, đôi bàn tay trắng trẻo của anh bắt đầu dính những vết nước quả màu tím rịm.
"Ăn thử quả này đi, trái này chín nhất nè!" - Lavie cười hì hì, chìa một trái mọng căng tròn lên sát môi Laville.
Laville nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô, rồi nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh sự tinh nghịch giữa những sợi tóc hồng. Anh không đưa tay nhận lấy quả, mà từ từ cúi đầu, đón lấy trái mọng trực tiếp từ những ngón tay của Lavie.
Vị ngọt lịm kèm theo chút chua thanh trên đầu lưỡi. Nhưng thứ khiến tim anh đập lệch một nhịp chính là cảm giác hơi ấm từ đầu ngón tay cô lướt qua môi anh.
"Ngọt không con vợ?" - Cô nàng hỏi, miệng cũng đang nhai nhóp nhép, môi dính đầy nước quả tím ngắt.
"Ngọt... nhưng mà nhìn em kìa, lem luốc hết cả rồi." - Laville khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi không chút gượng ép.
Anh lấy chiếc khăn tay trắng xanh của mình ra, tiến lại gần cô thêm một bước. Thay vì đưa khăn cho cô tự lau, anh lại nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, dùng khăn chậm rãi lau đi vết nước tím trên khóe môi.
Ở cự ly này, màu xanh của mắt anh và màu hồng của tóc cô hòa quyện vào nhau. Laville thấy mình phản chiếu trong đôi mắt cô — không phải là một chiến binh Ánh sáng luôn phải gồng mình, mà chỉ đơn giản là một kẻ đang lạc lối trong sự hấp dẫn yêu nghiệt này.
Hái xong hai túi đầy, họ ngồi lại bên bờ suối bạc. Lavie cởi đôi giày đen, ngâm đôi chân trần xuống nước, miệng hát nghêu ngao một bài hát cũ.
Laville ngồi cạnh cô, tay mân mê khẩu thần súng của mình. Anh đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ liên lạc đang đặt trên một tảng đá phẳng gần đó.
Tít... tít... Màn hình hiện lên dòng tin nhắn: "Laville cậu có cần giúp gì bên đó không? - Rouie".
Ánh sáng xanh của đồng hồ trông thật lạc lõng giữa khung cảnh nắng vàng này. Laville nhìn tin nhắn, rồi nhìn sang Lavie đang vui vẻ nghịch nước.
Anh cảm thấy một sự ích kỷ trỗi dậy. Anh không muốn ai làm phiền khoảnh khắc này. Anh không muốn cái tên "Rouie" hay "Veda" kéo anh về với thực tại xám xịt kia.
"Nè, Laville!" - Lavie bất ngờ hất nước vào người anh.
Nước suối lạnh ngắt bắn lên chiếc áo sơ mi trắng. Laville giật mình, rồi cũng chẳng vừa, anh lao vào "trả đũa".
Hai người vờn nhau bên bờ suối, một xanh một hồng quấn quýt lấy nhau giữa tiếng cười giòn tan.
Trong lúc đùa giỡn, Laville vô tình tóm được cổ tay Lavie để giữ cô lại.
Anh khựng lại khi thấy dải ruy băng vàng của mình đang được cô quấn vòng quanh cổ tay như một món trang sức.
"Cái này là ..." - Anh thì thầm.
"Tui thích đeo vậy đó, ý kiến gì không?" - Lavie nháy mắt, hơi thở của cô mang theo vị ngọt của trái mọng tím .
Laville không buông tay, trái lại, anh khẽ siết nhẹ hơn một chút. Anh muốn ở lại đây. Anh nhận ra mình bắt đầu nghiện cái thế giới này, nghiện cái cách mà cô gái tóc hồng này nhìn anh bằng sự thấu hiểu tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co