Truyen3h.Co

[ LawLu ] Lives

Part 1

fatgeipotato

"Một sinh mạng mất đi sẽ chẳng thể nào làm thế giới này đổi thay. Cậu có nghĩ thế không, Mugiwara-ya?"

Khuất mình trong bóng tối đổ xuống từ ánh sáng chiếu vào những hoa văn cầu kì của nhà thờ, Trafalgar Law thì thầm.

Tuy nhiên, đối tượng anh vừa hỏi không có ở đây. Mà anh cũng không hỏi để được nhận một câu trả lời, bởi dù sao đi chăng nữa, anh đã rất chắc chắn ý của mình là đúng.

Lí luận của Law thật ra rất đơn giản. Thử nghĩ mà xem, ai trong số chúng ta đều biết dân số của thế giới này vào khoảng xấp xỉ 7 tỉ người. Nhưng đâu có ai biết chính xác con số đó đến từng hàng một đâu, đúng không nào?

Bởi vì mỗi phút, có hàng trăm ngàn đứa trẻ được sinh ra đời, nhưng đồng thời cũng có hàng trăm ngàn sinh mạng bị tước đi. Không ai có ý kiến gì việc này, mà họ cũng chẳng có quyền làm như thế, vì cái vòng tròn đó chính là quy luật nhân sinh tất yếu của con người.

Chính thế, những đau thương, mất mát mà mỗi người phải chịu khi người thân của họ mất đi chính là một phần không thể thiếu của cách mà thế giới này được vận hành. Nó thậm chí còn xảy ra thường xuyên hơn cả ba bữa cơm hằng ngày.

Do đó, kết luận hiển nhiên sẽ là: một sinh mạng đơn thuần không thể thay đổi thế giới được. Khi một người chết đi, gia đình và những người yêu thương người đó sẽ đau đớn và khóc thương, nhưng rồi họ vẫn sẽ quên đi nỗi đau này...bởi vì họ còn có cuộc sống của riêng mình.

Vậy thì một sinh linh không được ai chào đón như anh đang sống để làm gì?

Law luôn có quá nhiều vấn đề để lo lắng, đến nỗi mà anh dường như không thể đếm nổi mình đã bị giảm đi bao nhiêu năm sống nữa. Nhưng hơn tất cả mọi vấn đề khác, câu hỏi đầy tàn nhẫn và thực tế vừa nói kia lại đã từng là mối lo lớn nhất của anh.

Sống mà không hiểu mình đang sống vì mục đích gì thì còn tồi tệ hơn cái chết rất nhiều.

Tuy nhiên, lại một lần nữa phải nhắc lại: "Câu hỏi đó đã từng là mối lo lớn nhất của anh." Điều đó nghĩa là giờ đây anh không cần bận tâm về nó nữa, mối lo lớn nhất của anh đã bị triệt tiêu rồi.

Trafalgar Law đã tìm ra mục đích sống của mình.

"..."

Không hề gây ra một tiếng động nào, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ dài mình vừa ngồi, bước ra ngoài khoảng trống giữa hai dãy ghế.

Nơi anh đang ở là một nhà thờ cổ, có vẻ như đã được xây dựng từ hàng thập kỉ trước. Tuy vậy, nó có lẽ đã được trùng tu hàng năm, bởi nhà thờ vẫn giữ được nét đẹp trang nghiêm vốn có của nó qua kiến trúc cầu kì với những mái vòm đặc trưng và những nét chạm khắc tài hoa, điều này thật sự khiến Law thấy thích thú.

Như đã được biết đến từ bao đời nay, nhà thờ là một thánh địa thiêng liêng, là nơi Thiên Chúa ghé qua để giao tiếp và truyền đạt những ý chỉ của mình đến nhân loại. Vậy nên, dù có xem xét qua góc nhìn nào đi chăng nữa, một nơi như thế này đương nhiên sẽ chẳng bao giờ phù hợp với một tên tội phạm - một hải tặc bị truy nã hàng trăm triệu như anh.

Tuy nhiên, Law không hề có một ý định xấu gì hết. Anh đến đây chỉ đơn giản là để cầu xin Chúa che chở cho một người. Bởi dù thế nào, anh tin rằng không đời nào Người sẽ từ chối bảo vệ một sinh mạng, chắc chắn là thế.

Đế giày của anh gõ xuống sàn và dừng lại trước biểu tượng cây thánh giá nằm xen giữa những giá nến bập bùng lửa cháy của nhà thờ.

Với hai tay nắm lại và đưa lên trước ngực mình, Law thì thầm:

"Hỡi Chúa, nếu như người có thật."

Đó không phải là giọng điệu lạnh lùng và phũ phàng mà anh vẫn thường dùng. Thật khó để diễn tả được chất giọng lúc này của anh, nhưng nó không hề thể hiện bất cứ điều gì khác ngoài một lời cầu xin.

"Bất kể phải mất đi bao nhiêu thứ, tôi không thể mất cậu ấy được..."

Trong Giáo Đường hoàn toàn không có ai ngoài Law, nhưng anh cũng chẳng quan tâm nếu có ai đó nghe được lời cầu nguyện của anh. Hơi thở, đầu óc, tâm trí của anh đang hoàn toàn tập trung vào những lời nói anh nói ra lúc này.

"...vậy nên, làm ơn, xin Người hãy bảo vệ cậu ấy."

Anh không nói ra tên của cậu, bởi vì anh nghĩ nếu như Chúa có thật, Người hẳn sẽ biết ngay anh đang nói về người nào. Dù sao thì, cậu ấy chính là lẽ sống của anh mà.

"Nếu muốn lấy, xin hãy lấy từ tôi. Ước mơ của tôi, hi vọng của tôi, mạng sống của tôi...tất cả mọi thứ của tôi...Đổi lại, hãy mang đến cho cậu ấy sự bình an."

Thật kì lạ.

Đó đâu phải một câu nói mà người ta có thể dành để nói về đối thủ của mình. Chẳng ai có thể hi sinh nhiều đến thế cho một kẻ không chung dòng máu cả. Vậy mà một người nổi tiếng tàn nhẫn bẩm sinh - Trafalgar Law - lại đang làm điều đó mà không hề do dự, mặc kệ nội dung câu nói đó rằng mọi thứ mà anh có sẽ bị tước đi để bảo vệ một người khác.

Đơn giản thôi. Bởi vì đó là người quan trọng nhất đời anh.

Chẳng có gì phải do dự cả. Bởi vì cậu ấy - cậu bé mũ rơm tên Monkey D. Luffy ấy - chính là lí do mà anh đã được Chúa cho phép sinh ra trên đời này.

Đúng vậy.

Cống hiến cuộc đời này để trở thành một lá chắn cho cậu chính là mục đích sống của một sinh mạng không được chào đón như anh.

Một ngày nào đó, khi đã hoàn thành mục đích đó, chẳng có lí do gì để anh sống tiếp nữa.

Kết thúc lời cầu nguyện của mình, Law lặng lẽ áp hai tay lên ngực và nhắm mắt lại.

Anh không hề cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình, bây giờ và sau này vẫn sẽ không bao giờ. Và anh cũng chẳng thấy buồn nếu như sinh mạng của anh đột ngột bị lược bỏ đi, bởi...anh luôn luôn quan niệm rằng một sinh mạng đơn thuần không có ảnh hưởng gì với thế giới này.

Tuy vậy...

Anh vẫn muốn nán lại đây. Bởi, trong cuộc sống đơn điệu này, anh đã có Luffy. Bởi, trong thế giới vô sắc này, anh vẫn còn một mục tiêu để tồn tại...

____________bảo vệ cậu ấy, chừng nào anh vẫn còn thở.

"Cảm ơn cậu, Mugiwara - ya."

Law thì thầm, quay đầu bước ra ngoài.

Bóng đêm phủ lên và bao lấy dáng người mảnh mai của anh, như để làm nổi bật thêm cái sự tiêu điều và cô đơn đến đáng thương ấy.

- To be continued -












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co