Truyen3h.Co

[ LawLu ] Lives

Part 2

fatgeipotato

"Tại sao... Anh vừa làm cái chết tiệt gì vậy?"

Monkey D. Luffy nhẹ nhàng hỏi, mắt nhìn đăm đăm không rời thân người đang nằm trong lòng cậu. Con người đó tạo cảm giác như một kẻ vừa bước ra từ bóng đêm, với mái tóc đen dính lại vì mưa, đôi mắt đen chứa đựng những khoảng lặng không rõ ràng và một chiếc áo choàng đen.

Đó là Trafalgar Law.

Nghe thấy câu hỏi, Law ngước lên nhìn cậu thiếu niên đội chiếc mũ rơm với biểu cảm hờ hững. 

"Không phải đã quá rõ ràng rồi sao...?"

Anh trả lời, cảm thấy khá ngạc nhiên vì giọng nói gần như là thều thào của mình. Những giọt mưa lạnh lẽo vô tình rơi xuống khóe mắt anh, tạo cảm giác như những giọt nước mắt.

Cậu thiếu niên phía trên anh bặm môi lại, cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc của cậu. Cậu dường như đã sắp khóc, nhưng rồi ngừng lại. Luffy nhắm chặt mắt, cho phép bản thân buột ra một tiếng thở mạnh và dài, cậu mỉm cười. Nhìn thẳng vào Law, cậu nở một nụ cười. Đó không phải nụ cười hạnh phúc, đó là một nụ cười gượng gạo như để cố gắng làm cho người khác an tâm vậy.

"Kh-Không sao đâu, mọi người sẽ đến tìm chúng ta ngay thôi. Chopper sẽ chữa trị cho anh mà, chắc chắn đó."

Cậu cười nhe răng, cố gắng quên đi thứ chất lỏng ấm áp đang chậm rãi chảy ra, dính đầy hai tay cậu, rồi chầm chậm hòa quyện vào nước mưa lạnh lẽo. Một thứ nước đỏ hơn nước mắt, đặc hơn nước mắt, và...khó chịu hơn nước mắt.

Máu.

Máu của Law.

"Cho dù cậu có nói vậy...chắc gì tôi có thể sống đến khi họ tìm thấy ta chứ?"

Anh thì thầm, nhắc đến chuyện sống chết một cách bình thản như thái độ của một người khi nói trời hôm nay đẹp nhỉ.

Mặc kệ tình hình hiện tại của anh.

Mặc kệ cái sự thật rằng có thể chẳng bao lâu nữa, anh sẽ không còn có thể thở nữa.

Bởi, sinh mạng của anh không hề phung phí. Suy cho cùng, mục đích sống của anh là trở thành một tấm khiên sống của Monkey D. Luffy. Và khi anh đã làm tốt mục đích ấy, việc phải rời xa thế giới này đối với anh cũng tầm phào như chuyện một con kiến bị giẫm chết bởi một con trâu vậy.

Vốn dĩ một sinh mạng mất đi đâu có nghĩa lí gì chứ.

...Nhưng nếu thế thì tại sao lúc này, Luffy lại đau buồn vì sự sống đang dần dần bị tước đi của Law, trong khi chính bản thân anh còn không quan tâm?

"Tại sao vậy?"

Anh buột miệng nói ra câu hỏi đang lớn dần lên trong đầu mình.

"Tại sao chuyện gì cơ?"

Luffy hỏi lại, vẫn giữ trên môi một nụ cười tươi rói, nhưng trong đôi mắt cậu thấp thoáng sự ái ngại cùng nỗi sợ, chúng như cơn sóng dữ cuốn phăng hết những dự cảm tốt đẹp từ nụ cười tỏa nắng kia.

Cậu ta quả là dở tệ trong khoản nói dối. Law nghĩ vậy, nhưng anh chỉ chùng mắt xuống mà không mấp máy một lời nào. Anh không thích như thế này, anh không thích Luffy cảm thấy sợ hãi khi sắp mất anh, cái nhìn đó chẳng mang đến điều gì hơn cho anh ngoài cảm giác tội lỗi. Cậu ấy lẽ ra nên cảm thấy vui vì anh đã bảo vệ cậu, lẽ ra nên cười khanh khách để chúc anh ra đi thanh thản.

Đúng thế.

Law không muốn mình trở nên quá quan trọng, đến mức không thể sống thiếu với cậu thuyền trưởng hải tặc nhỏ này. Anh không cần phải được tưởng nhớ hay được biết ơn như một người anh hùng.

Law không hi sinh vì cậu để nhận lại một cái nhìn hoảng loạn và khiếp sợ như thế. Anh không cống hiến sinh mạng này cho cậu để khiến cậu phải dằn vặt và đau khổ suốt quãng đời còn lại.

...Chỉ cần Luffy tiếp tục sống mạnh khoẻ và hạnh phúc, luôn nở nụ cười và tốt hơn hết không bao giờ lo âu về chuyện gì là đã quá đủ rồi.

Mưa bắt đầu ngớt, nhưng cái lạnh thì không. Sự lạnh lẽo cứ như Tử thần thấm dần vào cơ thể đang nằm trong lòng Luffy của Law, bất chấp dòng máu ấm áp nhuộm khắp người anh.

Anh thở dài, bỗng nhiên bật cười ra tiếng trước ý nghĩ rằng lúc này anh nên tiết kiệm  từng hơi thở một trước khi trút bỏ mầm mống sự sống cuối cùng.

"...Sao vậy?"

Luffy hỏi với một điệu bộ có vẻ hơi phấn khởi hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi...có lẽ là vì tiếng cười khi nãy của Law.

"Ừ thì..." Anh cẩn thận lựa chọn từ ngữ sao cho không ảnh hưởng đến tâm trạng vốn đã xám xịt của cậu "...Chắc tôi sắp gặp được Portgas-ya rồi. Tôi sẽ nói với anh ấy rằng cậu đang sống rất tốt v-"

Nhưng không may, sau tất cả, có vẻ như Law vẫn chẳng hề có một tí tố chất nào trong việc xoa dịu nỗi buồn của người khác. 

Không bị ngắt lời nửa chừng nhưng anh vẫn im bặt, ngay khi để ý thấy vẻ mặt vừa hơi tươi tỉnh lên thì đã chuyển thành rưng rưng nước mắt của Luffy. Nỗi  khiếp sợ mơ hồ trong đôi mắt cậu giờ đây đã xâm chiếm toàn bộ đôi con ngươi đen láy, như một con quái vật bất khả chiến bại đánh chiếm lâu đài trong truyện cổ tích.

"Kh-Không được..."

Luffy lẩm bẩm, nghe giống như đang tự nhủ với mình hơn là nói với Law.

"Anh không thể chết như thế được! Anh là bác sĩ mà! Chính anh đã cứu tôi đấy thôi, không phải sao!? Không phải một, mà đến tận hai lần!"

Giống như cậu ấy đang tự huyễn hoặc bản thân thì đúng hơn.

"Anh không thể chết trước bệnh nhân của mình được!"

Luffy hét lên như để chứng minh rằng cậu đã cố gắng kìm nén quá nhiều cảm xúc, và rằng nụ cười lúc trước chỉ là để anh yên tâm mà thôi. Nước mắt trào ra như nước vỡ bờ. 

Và thật không may, cậu ấy nói rất đúng. Nhưng giờ đây, Law còn chẳng đủ sức để nhấc tay lên, huống chi là tự chữa cho mình.

Là một bác sĩ, lẽ ra anh không có quyền được mong chờ một phép màu.

...Lẽ ra anh phải là người đem đến phép màu cho những người đang trên bờ vực cái chết.

Tuy vậy, ngay lúc này đây, anh lại mong một điều kì diệu nào đó sẽ níu giữ sinh mạng mong manh của anh ở lại thế giới này...cái thế giới đã trở nên dễ sống hơn biết bao nhờ sự tồn tại của cậu thiếu niên tên Monkey D. Luffy này.

"Tôi nợ anh quá nhiều....vậy nên, làm ơn đừng rời đi trước khi tôi có thể đền bù tất cả...Xin anh đấy!.."

Nước mắt của Luffy rơi xuống mặt Law, rồi chảy qua má, qua tóc và cuối cùng chạm đất. 

Anh hiểu rất rõ cậu nhóc này, trừ mấy chuyện liên quan đến đồ ăn, tỉ lệ cậu ấy buông ra một lời cầu xin cũng hiếm như khả năng anh ăn một miếng vụn bánh mì vậy. Nhưng giờ đây, cậu lại lặp đi lặp lại hai chữ "làm ơn" như một chiếc máy hỏng, bất kể giọng nói nức nở của cậu khó nghe đến mức nào. Điều đó cũng đã phần nào chứng thực sự quan trọng của sinh mạng sắp sửa rời bỏ cậu mà đến với Chúa này.

Tuy nhiên, cậu đã nói sai một điều.

"Không...phải vậy đâu."

Law lẩm bẩm dưới hơi thở của mình. Nếu vẫn còn khả năng điều khiển cơ mặt để nở một nụ cười, anh tin chắc giờ anh đang mỉm cười dịu dàng hết mức có thể.

                                                                                                               Cậu chẳng nợ tôi gì hết.

Đầu óc Law quay cuồng như một con gụ, đến độ mà anh bắt đầu không thể phân biệt nổi trời ở dưới hay đất ở trên. Cả năm giác quan của anh kêu gào trong nỗi tuyệt vọng rằng chúng sắp rơi vào giai đoạn an giấc ngàn thu, không bao giờ được sử dụng đến nữa...cũng giống như chủ nhân của chúng.

Tuy nhiên, người chủ ấy - Trafalgar Law vẫn hướng ánh mắt sâu thẳm vào người duy nhất đang ở cạnh anh lúc này, để có thể lưu giữ càng nhiều hình ảnh và kí ức về cậu càng tốt. 


                                                                                          ...Kẻ mắc nợ phải là tôi mới phải.

                         Chính cậu đã cho tôi cơ hội để hoàn thành mục đích sống của tôi.

Ngay khoảnh khắc tầm mắt anh tối sầm lại, Law cảm tưởng trái tim mình bị bao phủ bởi những dòng xúc cảm hỗn loạn.

Dù có được lựa chọn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, dù phải chết đi bao nhiêu lần nữa, anh cam đoan mình vẫn sẽ nói ra những lời này.

Cảm ơn, Mugiwara-ya.

END

                                                                                                                   


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co