- 2
Trời cũng đã tối, mặt trời đã đi, nhường chỗ cho vầng trăng sáng ngần trong đêm đen mù mịt.
"Gia chủ! Gia chủ!"
Tiếng vang lên ngoài cánh cửa, kèm theo tiếng gõ cửa không ngừng. Law choàng tỉnh trên chiếc giường êm, ngồi nhìn thằng nhóc này ngủ mà gã ngủ quên từ lúc nào chả hay.
"Ta ra ngay Shachi ya"
Gã mở cửa, tay vẫn dụi mắt vẻ mới dậy. Sau cánh cửa là một chàng trai tóc cam nhạt, đội cái mũ lưỡi trai cùng cặp kính. Anh ta lên tiếng:
"Ngài không ăn tối à? Ikkaku và mọi người đang đợi ngài ấy"
"Tối rồi sao?, xin lỗi. Ta ngủ quên, cậu cứ xuống phòng ăn trước đi, ta theo ngay đây"
Shachi nhận được câu trả lời cũng rời đi. Mọi người ở phòng ăn chỉ đang đợi mình gã thôi là dùng bữa. Law quay vào trong đánh thức cái cục màu xanh đang quấn chăn cuộn mình mà ngủ.
"Nhóc, dậy nào!"
"Hmm, gì vậy?"
Bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon, Zoro nheo nheo con mắt nhìn gã trước mặt. Mồm còn định hỏi lão trước mặt là ai thì mới sực nhớ là ông anh nhặt mình ngoài phố.
"Đi ăn tối"
Law đáp lại cụt ngủn, gã xoa mái tóc xanh rối mù. Xong lại bế thốc cậu nhóc trên giường ra ngoài. Zoro thiếu điều nghĩ, gã này bế riết có ngày quên cách đi thế nào.
"Chú làm gì bế tôi quài vậy?"
"Chú cái cù lôi, gọi anh nào nhóc"
Law cười thân thiện, mặt gã cáu nhưng cố cười quả là rất kinh dị. Zoro rùng mình, nhỏ giọng gọi:
"Anh làm gì bế tôi suốt?"
"Nhóc đi chậm lắm, tôi bế sẽ nhanh hơn"
Thật ra Law cũng chả biết có phải như thế không, chỉ là do gã bắt đầu quen cách bế anh thế này rồi.
Lê bước chân tới phòng ăn, tiếng ồn ào vang rõ ngay khi hai người đi ngoài hành lang. Không khí náo nhiệt ranh rảnh trong không gian, tiếng cười, tiếng nói. Hoà nhau làm một tạo ra một thứ chỉ có một không hai tại đây.
Đứng trước cửa căn phòng ăn náo nhiệt, Zoro tròn mắt nhìn mọi người ở đây. Cậu nhóc tóc xanh nhanh nhảy mà leo xuống khỏi vòng tay gã, nắm một bên tà Yukata của Law mà nhìn mọi người.
"Nhóc này là ai đây gia chủ?!"
Cả bọn ngồi trong phòng ăn hét lên bảo, cũng hết thảy là gần bốn mươi con người cơ mà. Tiếng hét chói tai nhưng lại làm cho thằng nhóc đầu rêu phía dưới chân gã thêm hào hứng.
Law vỗ vỗ đầu Zoro trấn an, miệng cong lên bảo với mọi người:
"Từ giờ thằng nhóc này sẽ là quản gia của gia trang này"
"Hả?!"
Đồng loạt gần bốn mươi con người lên tiếng, trố mắt nhìn thằng nhóc tóc xanh rêu nổi bật chỉ đứng tới hông của Law.
"Sao lại là quản gia chứ?"
Zoro ngước mặt nhìn gã cao hơn mình cả thước, miệng lắp bắp hỏi.
"Ta sẽ không nuôi nhóc không công đâu, dùng thân trả nợ đi. Làm quản gia cho cái gia trang này."
Trafalgar miệng lần nữa cười, khoé miệng gã cong lên trong thật đẹp. Hệt như ánh trăng toả sáng giữa đêm thâu, một mặt trăng mộng mị sáng tỏ trong màn đêm. Trăng soi sáng từng ngỏ phố, từng khúc sông lặng im. Từng đợt hồi sóng biển, sông chiếu sáng đôi bề.
Nếu Law là trăng tỏ thì Zoro chính là khúc sông được vầng trăng này soi sáng.
Ánh mắt Law như thu hết vào thân hình nhỏ dưới chân mình. Tấm lưng nhỏ như thể gã có thể ôm trọn nó. Khuôn mặt bé đôi chút lại dễ thương.
"Zoro ya, nhóc giới thiệu đi"
Law nói ánh mắt gã vẫn không rời đi nơi khác, như thể tất cả mọi thứ về cậu gã đều thu vào tầm mắt.
"Roronoa Zoro"
Dưới con mắt trố nhìn và dò xét, Zoro khó khăn mà giới thiệu.
"Nhìn cái gì chứ, mau vào ăn thôi"
Gã liên tiếng, xong lại nắm lấy bàn tay nhỏ đó mà kéo đi. Cái cảm giác được nằm trọn trong bàn tay ấm áp và to lớn đó. Sự náo nhiệt xen lẫn tiếng cười nơi đây. Mùi đồ ăn thơm phức nức cả mũi, tiếng cười nói chói cả tai. Hệt như gia đình vậy..
"Đúng, từ giờ đây sẽ là nhà của nhóc"
Law như nhìn thấu tâm can, gã nói một cách ranh mảnh nhìn thằng nhóc còn đang tròn mắt nhìn mọi thứ xung quanh.
Không khí khu gia trang này chưa bao giờ là không náo nhiệt cả, chúng ồn ào nhưng vui vẻ. Trong đêm tối miên man, nơi mọi thứ đều được bóng tối len lõi. Thì ở đây, khu gia trang này đang đầy ấp tiếng cười và ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co