- 3
"Không được, dời bình bông qua kia đi"
"Chỗ này cũng không được, các ngươi sơn cái kiểu gì mà bên trắng bên đen thế này? Sơn lại màu trắng cho ta"
"Tỉa lại bớt bụi hoa lài đi, cả cây xoàn này nữa"
Tiếng Zoro chỉ đạo vanh vảnh trong gia trang, thoáng chóc thằng nhóc ngày nào còn mới đứng tới hông mọi người, nay đã cao một mét bảy. Cũng đã 5 năm rồi, thằng nhóc đầu rêu bây giờ đã mười bảy tuổi rồi.
"Gia chủ, dậy đi nào. Ngài định ngủ nướng tới bao giờ?''
Zoro gõ cửa phòng ngủ của Law miệng lầm bầm gọi. Chợt cánh cửa mở ra, bàn tay lớn lôi thân ảnh bên ngoài vào trong. Miệng gã cũng đáp lại:
"Gia chủ cái gì? Em gọi tôi một tiếng anh xem nào"
Chao ôi. Cái giọng trầm rõ mới ngủ dậy của gã có cần quyến rũ vậy không. Làm vành tai Zoro có tí ửng hồng, nhưng miệng vẫn đáp lại:
"Anh anh cái cù lôi tôi nè, gia chủ thì gọi là gia chủ. Mau dậy cho tôi, chúng ta còn đi thương lượng nữa đó"
Law không trả lời chỉ kéo Zoro lên giường xong ôm người ta rồi ngủ như đúng rồi.
"Cái tên này có dậy không!"
Zoro càu nhàu, anh khó khăn mà gọi cái gã cưu mang mình dậy. Law nheo nheo con mắt nhìn người trước mặt, mặt mày khó chịu, hệt như con mèo khó tính màu tảo vậy. Nhìn buồn cười thật, khoé miệng gã cong lên như thêm dầu vào lửa đối với Zoro.
"Chết tiệt anh có dậy hay không?! Còn cười cái mẹ gì chứ!?"
Ngay lập tức, gã đè anh xuống. Chân mày đen nhíu lại trong khó chịu cực. Miệng gã lầm bầm với cái mặt khó chịu:
"Ai dạy em chửi bậy vậy?"
"Trafalgar Law"
Zoro không nhường, anh thẳng thắng trả lời. Gọi trực tiếp tên gia chủ ra xem như kẻ đó dạy mình.
"Tôi kêu em nói ai dạy em chửi bậy chứ không phải gọi tên tôi?!"
Gã như chưa có câu trả lời thoả đáng, lớn tiếng bảo lại:
"Đệt ông đây bảo kẻ đó là anh đó, đồ ngốc!"
Zoro nói rồi, thẳng tay cóc đầu gia chủ của mình. Anh bỏ đi để con người kia mặt nghệt ra như kiểu "Em đánh anh à? Đánh đau thế á?!''
Một lát sau con người mét chín mặc một bộ kimono đen đơn giản bước ra, có phải là gã ta đẹp hay là do cái kimono của Law mặc đẹp nhỉ? Chả biết nhưng gã này mặc cái mẹ gì cũng đẹp.
"Zoro ya đi đâu rồi?"
Law ngồi trong phòng ăn hỏi Ikkaku về thằng nhóc quản gia của gia trang này. Ikkaku bưng ra một dĩa cơm nắm liền trả lời:
"Hình như cậu ta bị Clione lôi ra sân sau uống rượu rồi"
Nghe tới đây Law như đen mặt, chả biết từ bao giờ nhưng những người trong gia trang này đã dạy cho thằng nhóc đó uống rượu, thậm chí là thường xuyên uống nữa chứ.
Lê bước tới sân sau, nơi hương thơm lài ngào ngạt trong gió. Cả nắng vàng sớm mai chiếu khẽ trên những cành xoàn tươi rói. Mái tóc xanh rêu nổi bật nhất trong đám hầu gia này, nhìn từ xa Law thấy rõ tấm lưng nhỏ ngày nào nay đã rộng và lớn hẳn. Bàn tay nhỏ mà hôm nào gã còn nắm trọn nay đã hoá lớn.
Zoro cầm chai rượu thẳng thắng nốc hết một lượt, Law nhìn mà lắc đầu với thằng nhóc này. Gã tiến tới, tay cầm chai rượu anh đang cầm mà cất đi. Miệng liền nói:
"Nhóc uống nhiều rồi đó"
Ngước mắt lên, khi cặp nhãn cả hai vô tình va lấy nhau. Cái hổ phách tuyệt đẹp vô ý va phải xám bạc, chúng giao nhau xong lại đi tiếp. Hệt như mọi thứ chậm lại, hệt như cả không gian và thời gian đều dừng lại. Chúng đóng băng trong tích tắc rồi lại bình thường quá đổi. Law không biết là mình đã va mắt với anh bao lâu, hay bao nhiêu lần rồi.
Chỉ biết, trong đôi mắt của thằng nhóc tóc rêu đó. Là cả một vùng trời tĩnh lặng, một mặt sóng im ắng. Một bầu trời lặng thinh.
Zoro không biết mình uống mấy chai rượu nhưng mà anh thấy mọi thứ xung quanh hơi mờ rồi đó. Một tầng màu hồng phủ ngang trên mặt, chúng như tô điểm thêm cho khuôn mặt hoa lệ đó. Zoro ghét thừa nhận việc mình say nhưng đệt có vẻ lần này anh uống nhiều thật.
Law cảm thấy thằng nhóc này có vẻ say rồi liền quay qua càu nhàu đám hầu gia đã lôi kéo anh uống. Rồi gã lại đưa chàng trai tóc xanh đó đi mất dưới sự chứng kiến của mọi người.
"Tôi bảo rồi đừng có kéo Zoro uống rượu, ngài Law mà biết là chửi cho nát mặt mà"
"Ai mà ngờ mồm ông lại linh vậy chứ?"
"Thôi, dẹp đồ đi mấy ông bợm nhậu. Gia chủ ra mà thấy là chết tập hai đấy"
Đám hầu gia xôn xao sau khi hai người đi nảy giờ. Cả bọn năm sáu người dọn dẹp đống rượu mà chính họ bầy ra. Gió làm những cánh lài rơi đầy ngoài góc sân, lá cây xoàn cũng rụng mỗi khi cơn gió tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co