1
"Này, em trai đẹp trai ơi cho chị xin in4 với"
"Louis Elliot Jourdain Lim"
"Hả"
"Dạ tên in4 em là Louis Elliot Jourdain Lim"
Louis Elliot Jourdain Lim hay còn gọi tắt là Louis Lim, một càng trai lai người Hàn-Pháp với vẻ ngoài bảnh bao và một chiều cao vô cùng ấn tượng. Louis đẹp, cậu biết, vì từ nhỏ Louis đã được chiều chuộng, dung túng cho những hành động bốc đồng của mình chỉ vì cậu đẹp.
Từ nhỏ tới lớn đã quen với việc làm theo ý mình khiến Louis sẽ rất khó chịu nếu yêu cầu của nó không được chấp thuận. Và người đó không ai khác là Ohyul-đàn anh khối trên. Lúc mới vào trường, người ta đã cảnh cáo, nói mọi điều về Ohyul ví dụ như khó tính, nóng nảy bla bla. Ban đầu Louis chả bận tâm lắm, rồi đâu cũng sẽ vào đó, rồi ai cũng phải dung túng nó khi thấy cái face id này thôi.
Không! Louis nhầm rồi, cốt lõi là Ohyul đếch quan tâm mà đã vậy còn la nó trước mọi người, lần đầu bị vậy Louis quê vl. Ngay từ lúc đó, Louis rất ghét và đã ghim anh trong đầu. Còn Ohyul thì không biết rằng, mình sắp bị dính vào một mớ rắc rối.
Đàn anh Ohyul, người nổi tiếng là nóng nảy, khó tính mà Louis ghét. Bản chất của anh không hề xấu, chỉ đơn giản là do anh kĩ tính và dễ lo quá thôi. Ấn tượng của Ohyul về Louis không nhiều, chỉ nhớ là cậu nhóc này khá cao và đẹp trai. Và anh từng lỡ la cậu bé. Ai kêu lúc đó nó nghịch ngu, người ta đang lắp ráp thí nghiệm vật lí thì ông nhõi này lanh chanh không nghe lời anh mà cắm mẹ vào ổ điện là nó chập mạch cái ợt, nó còn bị xước tay nữa chứ. Vậy mà cái lúc anh la thằng nhỏ thấy cái mặt nó mếu ra, làm anh chả muốn mắng nó nữa nhưng cái gì ra cái đó. Không la là không chừa tội nghịch ngu.
Kể từ ngày bị đàn anh la, Louis đã ngầm quyết định rằng mình phải cho anh nhục mặt gấp đôi, đến mức anh sẽ không dám ngẩng cao đầu.
Dù là khác khối, nhưng Louis và Ohyul đều đăng kí vào clb Vật lý, thật không ngoa khi nói Ohyul chỉ là một người thường, anh không nổi bật dù là trong việc học hay nhan sắc, cũng chẳng bao giờ dơ tay trả lời câu hỏi. Việc duy nhất Louis biết về anh là khó tính nhất cái clb vì hay la mọi người, Louis cũng hỏi người khác rằng họ thấy anh sao. Câu trả lời cậu nhận được là họ rất khó chịu về việc đó nhưng không tới nỗi xa cách anh, dù sao anh la cũng không sai, họ nói Ohyul cũng là người năng động, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Người thân với Ohyul hơn thì nói nhìn anh vậy thôi chứ anh rất trân trọng mọi người, dù thân hay không, chỉ cần họ bày tỏ việc không thích về anh, Ohyul chắc chắn sẽ sửa và có hơi buồn. Mấu chốt đây rồi, Louis sẽ khiến cho mọi người xung quanh Ohyul càng không thích về anh. Để coi anh sẽ ra sao,việc này quá dễ với cậu, vì lời của Louis luôn đúng, dù có vô lý đến đâu thì họ sẽ luôn nghe theo cậu.
Bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, Louis chủ động kết bạn với các bạn nam khác, rồi nói chuyện với các bạn nữ. Rỉ vào tai họ những điều xấu xa, kể chuyện được cho là bình thường nhất lại hóa tiêu cực. Rồi họ tin, những lời nói tưởng như vô hại ấy dần trở thành lưỡi dao sắc, có kể cứa vào trái tim mỏng manh của Ohyul bất cứ lúc nào. Rồi anh sẽ sợ hãi khi phải đối mặt với chính những người anh cố không làm mất lòng nhất, rồi sẽ khóc. Đó là những gì Louis muốn.
Ở trong lớp dù là Ohyul chỉ làm một động tác đơn giản hay nói chuyện với ai đó. Louis và nhóm bạn của mình sẽ bắt đầu trêu chọc, kích đểu, ban đầu anh vẫn sẽ trả lời lại hoặc liếc cậu. Khiến cái tính hiếu thắng của Louis lại càng được nâng lên. Nhưng theo thời gian chính những người khác cũng dần dần né anh ra.
Nhưng có vẻ Louis hơi quá tay rồi, cậu bắt đầu thấy anh không còn nói chuyện với ai nữa, dù xung quanh anh rất nhiều bạn, họ chọn theo phe anh nhưng chính anh tự tách ra, anh chọn ở riêng. Và cậu để ý rằng anh sẽ ở một mình khi có cậu. Chỉ kẻ ngu mới không hiểu rằng lí do anh tách như vậy chính là vì sợ bạn của mình bị cậu làm phiền. Tính cách của Ohyul lại có thể trầm hơn, anh không còn nói chuyện, không còn cười và không còn gì hết, đến cả việc đáp trả những cú khích của nhóm Louis cũng không, Ohyul chỉ nhìn. Một ánh nhìn mà Louis không bao giờ muốn đối diện. Cậu không rõ tại sao cậu không dám.
Xuân qua hạ cũng dần tới, anh vẫn vậy Ohyul ít nói hơn, lầm lì hơn, anh gần như tách mình ra khỏi môi trường ấy, nhưng với Louis cậu lại thấy anh quan sát, đang quan sát một cái gì đó.
Rồi thời điểm mong chờ nhất của mọi học sinh hè tới. Clb cũng tổ chức cho đi ăn tiệc liên hoan cuối năm, mọi người ai cũng tươm tất chuẩn bị. Cậu cũng vậy, thật ra mọi năm Louis chả tham gia ba cái này đâu, tại anh em cứ ré quá nên nó mới đi, với ... để coi Ohyul lên đồ sao, coi có oách như cái giao diện của anh hay out meta đây.
Ồ, nhưng khi vào tiệc đã gần một tiếng, Ohyul còn chưa tới. Louis muốn hỏi tổ trưởng anh đâu nhưng cái tôi của cậu không cho phép, cảm giác ngồi của cậu hiện tại như lửa đốt. Khi gần kết thúc tiệc, Daniel-người trong nhóm của Louis mới hỏi mọi người xung quanh là anh đâu liền nhận được câu trả lời rằng hôm nay Ohyul không đi. Sự hụt hẫng mà cậu chưa từng nghĩ đến lại xuất hiện, Louis tự hỏi tại sao cậu lại hụt hẫng, vì quá ham dìm anh xuống hay sao, chắc vậy...
.....
Trôi qua 3 tháng hè dài đằng đẵng, giờ đây em trai Louis đã lên lớp 11 còn Ohyul lên 12. Cậu nghĩ là sau trải nghiệm năm trước, anh Ohyul không còn đăng ký clb Vật lý nữa. Nhưng ngoài dự kiến, Ohyul vẫn tham gia clb như trước. Cậu thấy anh trở lại, trông anh tươi tắn, thoải mái hơn, lại còn năng nổ.
Điều đó lại khiến Louis trở nên phấn khích, tại vì anh sẽ là con người cũ, người mà Louis ấn tượng. Cậu nhớ rõ khuôn mặt đanh lên của anh, từng cái nhíu mày của Ohyul làm Louis nhớ mãi khôn nguôi, cái cảm giác lâng lâng trong lòng vì sung sướng làm Louis không khỏi hào hứng để có thể chọc anh nữa.
"Ối nhìn kìa, ai kia lại sướng quá ta được gái bâu kìa."
Lần thứ nhất, Ohyul không cảm xúc, không trả lời, không nhìn Louis mà tiếp tục giỡn với bạn.
Ohyul không nghe hả ta?
"Ối, nhìn tóc mới của ai đó kìa"
Lần thứ hai
"Đừng có la đàn em mới vô ý nha"
Lần thứ ba - lần thứ tư - lần thứ năm - lần thứ... Bao nhiêu lần rồi nhỉ, đám bạn đã chán việc chọc ngoáy anh, chỉ còn cậu vẫn chưa. Khi bạn của Louis không còn để ý anh nữa, chính cậu đã thấy anh quay lại nhìn mình, không phải ánh nhìn cảnh cáo mà Louis mong chờ, chỉ đơn giản là nhìn thẳng và cậu thấy anh cười mỉm. Nụ cười đó giống nụ cười mà mẹ cậu dành cho những đứa loi choi khi cãi bà, đó là không thèm chấp. Cậu đã cảm thấy một nỗi sợ hãi bao quanh mình, cậu bị anh ngó lơ rồi. Cậu thực sự bị bỏ qua, Louis cảm giác mình đã mất một cái gì đó không tên.
"Anh Ohyul ơi, này em không hiểu ạ"
"Bài nào?"
Lần này Louis không trêu anh, cậu chỉ muốn được nói chuyện với Ohyul. Thấy anh trả lời mình dù là hơi cộc lốc nhưng nó thấy vui lắm.
"À, bài này nâng cao cậu cứ áp dụng công thức mà ra"
"Hả"
"Hơi khó hiểu đúng không? Vậy thì tự suy nghĩ đi, sẽ ra. Cậu thông minh mà nhỉ?"
À, Louis thông minh mà, Louis hiểu rồi, ý anh là Ohyul không có kiên nhẫn để nói chuyện với cậu đâu. Cái cảm giác hụt hẫng này là sao, cậu buồn vì đã mất một người trêu hằng ngày, mất một niềm vui à.
.........
"Bố thằng điên, mày thích ông Ohyul rồi đó chứ đâu"
"Hả, mày nói nhảm gì vậy Malia?"
"Tao nói là mày thích ổng"
"Tại sao tao lại thích ổng? Mày rõ trước giờ tao rất ghét người như ổng mà"
"Ai biết, trái dấu hút nhau"
"..."
"Chứ mày thử nghĩ đi, tại sao mày lại thấy sợ khi ổng không để ý mày, tại sao lại luôn mong chờ sự xuất hiện của ổng, tại sao khi ổng không còn chấp mày và coi mày như không khí, không la, không ngăn , thay vì vui mày lại thấy bồn chồn hả?"
"Tại..."
"Mày không nhận ra vì mày đã quá quen với việc được người ta chủ động, được người ta dung túng, trước giờ mày chưa từng yêu ai thiệt lòng nên mày không hiểu cảm xúc thật sự là gì."
Ngươi đang nói xối xả lên Louis mà không nể mang gì tên là Malia - người bạn nối khố của Louis từ thuở còn thơ. Vì đã chơi với Louis từ nhỉ nên cô không có cảm tình gì với cậu nhiều chỉ đơn giản coi Louis là bạn và cậu cũng vậy. Đó là lí do tại sao cậu dám kể chuyện khó tin này cho cô nghe. Và giờ Malia đang phải thông cái não da trâu da bò này, tự hỏi thằng này là tôm hay gì mà đầu toàn cứt, nói thế rồi còn không khôn ra nhiêu mà còn bật tanh tách.
Nhìn nó cãi Malia vậy thôi, chứ suy nghĩ rồi đó nha. Vậy là cậu thích anh Ohyul rồi hả, từ khi nào vậy? KHÔNG! Cậu làm sao thích người như anh được? Không thể nào- không thể nào.
.....
Bước tới lớp với trạng thái lửng lơ, cả ngày hôm đó Louis chả thể nào tập trung được. Trong đầu cứ vang vọng câu nói của Malia. Chìm đắm trong suy nghĩ, ánh mắt Louis đã vô tình dõi theo anh lúc nào không hay, không phải cậu cố tình, đó như thời khóa biểu hằng ngày, dậy - vệ sinh cá nhân - đến trường - nhìn Ohyul - học - tìm Ohyul - chọc Ohyul - đi về.
Khoan
Sao lắm Ohyul thế ?
"Này, mày lo tập trung đi cô gọi nổ luôn rồi kìa, đừng có nhìn ông Ohyul nữa."
Thấy cô gọi thằng cốt cả buổi mà nó không trả lời, Daniel nó rén vl, bà này nổi tiếng ác nhất khối. Để bảo toàn tính mạng cho cả hai, nó đành phải vác thằng cốt tỉnh.
"Hả à ừ"
"Ê mà mày biết gì không? Thằng đó nghe nói năm nay được thằng nhóc lớp 10 mới vô theo đuổi đấy, nhìn ra ngô ra khoai ác."
"Đẹp bằng tao không?"
"Mày hỏi đéo mẹ gì vậy thằng điên?"
"Tao tò mò thôi nó đẹp hơn tao à?"
"Đéo biết, thấy thằng nhóc đó cao nha bro, ngăm ngăm mà tóc vàng vàng ấy."
"Eo nghe bẩn thế, Ohyul đéo thích bẩn bẩn vậy đâu."
Daniel nhìn nó với vẻ mặt nghi ngờ, thằng này không hề ngu, Daniel vốn rất nhạy bén nên nó đã mập mờ đoán ra rằng chắc chắn mối quan hệ giữa Ohyul và cốt mình có gì không bình thường. Mà nó không dám nói, sợ Louis nghe xong đá một cái là phọt cứt. Nhưng không hỏi thì tâm không cho, làm liều luôn.
"Ê tao giả bộ hỏi mày cái này nha. Mày hứa không được đánh tao nha."
"Nói xàm là bố đấm"
"Mày thích ông Ohyul đúng không?"
"..."
Đù - đÙ - ĐÙ MÁ. Vcl Daniel an toàn, thằng Louis thích Ohyul thật.
"Tại sao mày nghĩ vậy?"
"Lộ vl luôn còn hỏi"
"Mẹ thế đéo sáng nào cũng dí buồi tao đi với mày chỉ để tìm ông Ohyul vì chả làm gì cả, đứng lâu vl kêu đi thì đéo chịu nào ổng đi mới cho tao đi."
"Vô tình thôi cưng, trong lớp nồng mùi toán học quá anh không thích."
"Vậy mày giải thích sao về việc hôm nào ông Ohyul ở đâu nói chuyện thân với ai là cái mặt mày như bãi phân trâu vậy?"
"Thì...chắc tâm trạng không tốt"
"Sao trong lớp mày hay nhìn ổng vl mà tới lúc ổng quay lại chỗ mày thì mày quay ra chỗ khác như bị bắt quả tang vậy?"
"Thì..."
"Suỵt, im lặng nào cậu trai bé nhỏ, hay nghe theo trái tim của cưng nào"
"Nghe con mẹ mày, lo học đi"
Cãi vậy chứ sự thật vẫn là sự thật, có lẽ Louis phải thừa nhận, nó thích anh Ohyul thiệt rồi. Vậy hành động trước giờ của cậu vốn không phải trả thù mà là gây sự chú ý với anh.
Mà hình như Louis lỡ làm ảnh ghét mình rồi. Muốn chọc anh xíu thôi mà giờ phải làm sao đây. Nghĩ tới đây một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Louis chả muốn anh ghét mình đâu huhu. Nó bắt đầu thấy hối hận về những gì làm với anh rồi. Ước gì có cỗ máy quay ngược thời gian ở đây. Nó sẽ quay về năm trước mà đá mình một cái. Mà giờ kêu đối diện với đàn anh thì không dám, cái tôi nó không muốn hạ nhưng nó cũng không muốn mất anh. Louis phải chọn một trong hai.
Phân vân quá nhức đầu nên tạm thời ném nó qua bên. Mình đi học là học nè, sao lại yêu đương được. Khi đang trong sân bóng rổ của trường, Louis chuẩn bị đồ để vô trận thì thấy anh đi qua, cậu khẽ nhìn thì đột nhiên Ohyul quay đầu lại nhìn thẳng vô cậu. Chết mẹ vô thế hèn, sự sợ hãi tràn lan khắp cơ thể của cậu, cậu sợ anh biết cậu thích anh, cậu sợ anh nghĩ mình muốn kiếm chuyện mà né cậu... Việc Louis thích anh phải chôn vùi trong lòng không một ai được biết...
Một tuần rồi hai tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn vậy, Louis vẫn chỉ lén nhìn anh từ xa mà không dám lại gần. Chính cậu còn chưa chấp nhận hạ cái tôi xuống. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy cho tới một bước ngoặt xảy ra khiến Louis phải chọn.
Vào một buổi trưa khi mọi người đang ăn cơm, Louis quên đồ của mình ở clb nên phải chạy về lấy. Khi tới đó cậu thấy chỉ có mỗi anh đang gục đầu xuống bàn ngủ, hiện tại mọi người đang ở dưới phòng ăn hết nên Louis thoải mái đứng đó nhìn anh. Cậu thấy mi anh dài quá, mũi cao quá anh ... đẹp quá... Louis bối rối đứng chết chân tại chỗ, lục đục của cậu từ này tới giờ đã làm Ohyul thức dậy. Dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, anh bĩu môi lầm bầm hỏi.
"Ưm...ai vậy?"
Đm cute quá, muốn hôn một cái ghê
"Louis à? Sao cậu ở đây?"
"D-dạ em tìm túi bóng của em, anh...thấy nó đâu không."
Nhìn thằng nhõi đang lúng túng trước mặt mà phì cười, cái thằng này dạo này nó cứ hèn hèn kiểu gì ấy.
"Cậu tìm ở cuối góc bàn giáo viên ấy, nãy tôi thấy ở đó có mấy cái bịch không biết có phải của cậu không?"
"Em tìm không thấy anh ơi"
Nghe vậy Ohyul lười nhác vươn vai ra hết cỡ eo nhỏ quá nhận ra mình chứ nhìn chằm chằm anh Ohyul trông rất bái thiến, Louis liền đảo mắt qua chỗ khác tránh né. Nhưng sao lại lừa được Ohyul, anh nhìn bóng lưng cậu mà mỉm cười, một nụ cười mà Louis không thể thấy được , đầy mê hoặc và toan tính.
"Không phải ở đó đâu mà mò, đi theo tôi"
Nắm lấy phần tay áo của Louis mà đi. Lần đầu được lại gần anh vậy khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Thì ra là cảm giác gần crush là vậy sao, tim cậu đập muốn nổ luôn, tay chân cứ loạn xà ngầu cả lên. Từ góc nhìn của Louis anh trông cứ cute, lùn hơn cậu cả cái đầu dù là đàn anh ấy. Cái tóc cứ như theo bước chân anh mà nhún nhảy, tưng tưng cả lên. Trời ơi em ghệ tone hồng đây sao. Trời ơi Louis sứn quá anh em ơi, nó sắp gỉ ra một bãi rồi. Trời ơi người gì đâu mà vừa tri thức, vừa cute, vừa đẹp trai, vừa oách thế này. Đm, hàng tuyển rồi Louis chịu không nổi nữa.
Đang lâng lâng trong lòng thì bỗng từ đâu xuất hiện một cái đầu vàng óng chạy ra ôm Ohyul. Anh thấy vậy liền cẩn thận tránh né cái ôm đó bằng cách lùi sát vào lòng cậu.
"Yong tìm anh có việc gì không?"
"Cần lí do để tìm anh sao, người ta nhớ anh nè"
Càng nói Yong càng tiến gần Ohyul hơn, anh cũng không vừa mà càng lùi lại và đụng vào người cậu. Thấy vậy mặt của thằng nhóc lớp 10 ấy tối sầm lại, nó gằn giọng hỏi
"Xin hỏi vị này là ai mà anh đi cùng thế"
"Việc nhà cậu à? Tôi nói rồi cậu không phải gu tôi nên đừng có lì"
"Vậy gu anh là mấy thằng như vậy à?"
Ý! Louis vạ lây rồi, nhưng mà thôi, cảm ơn người anh em đã kiến tạo nhá.
"Ừ thà gu Ohyul là một người đẹp trai như tôi còn hơn loại như cậu, chả ra thể thống gì."
"Mày thì biết cái gì về tao hả?"
"Gọi hyung nhá em trai, công nhận tôi không biết gì về cậu mà biết tôi hơn cậu rồi"
"Này tôi nói thiệt, cậu nên tự soi mình đi, gu anh Ohyul không phải là cậu cũng có lí do chứ"
Louis nhìn xuống, cái điệu bộ cực kì khiêu khích, ngả ngớn đang nhìn thẳng vô Yong. Tức điên lên. Yong nhìn qua Ohyul như muốn anh bênh cho mình nhưng có lẽ nó đã nhầm, Ohyul đảo mắt mà không thèm nhìn nó một cái. Như thể nó là vật chắn đường vô dụng. Nhưng với góc nhìn Louis thì anh đang dựa cả người sát vô cậu, trông thật nhẹ nhàng làm sao. Khi thấy ánh mắt của Yong nhìn anh, cậu thấy anh khẽ cựa người, cậu sợ lúc đó anh sẽ bênh Yong mà nói đỡ cho hắn nhưng không, anh im lặng. Yes, ván cược này cậu thắng.
Không còn chiếm thế thượng phong, Yong ôm một cục tức mà nhanh chóng rời đi. Thấy thế Ohyul tách khỏi người Louis mà quay lại ngước lên nhìn
"Cảm ơn cậu đã nói giúp tôi..."
"Dạ không có gì ạ"
Đụ mẹ, trông iu thế, trông nũng nịu thế, trông bẽn lẽn thế, trông xinh đẹp thế, trông tone hồng thế, của mình phải là của mình.
Nó đã có lựa chọn cho mình. Đương nhiên là Ohyul, thằng này muốn có ghệ rồi. Nhưng phải làm sao thì nó không biết, trường phái chủ động tán người ta với Louis nghe sao mà kì lạ. Đằng này còn với người nó từng gây chuyện. Mới nhập môn phái đã gặp boss cuối. Không sao người đẹp khó tán, hoa hồng đẹp thì có gai. Những lúc khó khăn như này phải gọi gấp một người.
"Mà - mà lí ã ớiiii"
"Eo mới gặp tuần trước còn bình thường mà sao giờ mày tởm vậy?"
"Ê chỉ tao tán anh Ohyul đi"
"Hâm à?"
"Hihi mấy cái này tui chỉ tin bà thui ó nha"
Sau một hồi được chỉ dạy, đúc kết lại là thằng Louis phải để anh Ohyul cho mình trong vùng bạn bè của ảnh đã tính sau. Ngu người, kiếm chuyện với người ta riết chi giờ tán thấy mẹ.
|Còn tiếp|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co