2
Ban đầu chỉ là những quan sát lặng lẽ. Cậu biết anh thường đến lớp sớm hơn mọi người vài phút, hay ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Khi rảnh, anh hay chống cằm nhìn ra sân trường, đôi khi cười một mình vì điều gì đó rất nhỏ. Những chi tiết ấy không ai để ý, nhưng cậu lại nhớ rất rõ.
"Ê bình thường trưa á, em hay canh ngồi chỗ nhiều đồ ăn nhất ấy, anh chị thì sao?"
"À như chị thì chị ăn tí xíu rồi đi, bồ chị nó ăn nhanh nên cũng không vấn đề."
"Ghệ anh ăn ít lắm em trai ạ, mà như ông Ohyul á vừa mood ổng mới ăn cơ kén ăn thật, trong nhóm tụi anh phải ép nó mãi"
Những câu hỏi, câu trả lời nghe qua tưởng chỉ là tò mò vu vơ, nhưng thật ra cậu đều ghi nhớ cẩn thận. Mỗi câu trả lời giống như một mảnh ghép nhỏ. Từng mảnh ghép ấy dần dần tạo thành một bức tranh về anh trong đầu cậu.
Có những lúc cậu giả vờ đi ngang qua hành lang chỉ để xem anh đang làm gì. Có lúc lại ngồi yên lặng trong lớp, nghe bạn bè nói chuyện để vô tình biết thêm vài điều về anh: anh thích nghe nhạc, thích ngắm những thứ xinh đẹp, không thích những nơi quá ồn ào, và thường không thích nóng.
Cậu không vội vàng tiếp cận. Việc tìm hiểu ấy giống như đứng trước một cuốn sách chưa đọc — từng trang được lật mở chậm rãi, vừa tò mò vừa cẩn thận.
Và đến một lúc nào đó, cậu nhận ra mình đã biết quá nhiều điều nhỏ nhặt về anh: thói quen, sở thích, cả những biểu cảm rất khẽ khi anh cười.
Chỉ có một điều cậu vẫn chưa biết.
Liệu trong thế giới của Ohyul, có chỗ nào dành cho cậu hay không.
__________________________________
Thật ra là có, Ohyul thích những thứ xinh đẹp, tranh, ảnh, hoa và cả con người. Anh thích người đẹp, càng đẹp càng thích.
Ngay từ khi Louis bước những bước chân đầu tiên vào trường, Ohyul lại đặc biệt chú ý đến cậu.
Trông cậu thật nổi bật giữa đám đông và hơn hết cậu đúng gu anh.
Còn việc cậu thích anh, liệu anh có biết không?
Thật ra anh biết.
Biết từ khá lâu rồi.
Không phải vì cậu nói ra, mà vì cậu quá dễ đọc. Ánh mắt cậu lúc nào cũng vô tình dừng lại ở phía anh lâu hơn người khác. Mỗi lần Ohyul quay đầu lại thì cậu lập tức nhìn đi chỗ khác, như thể vừa làm chuyện gì đó rất đáng ngờ.
Ban đầu anh chỉ thấy buồn cười.
Một người tưởng mình kín đáo lắm, nhưng lại để lộ mọi thứ rõ ràng như vậy.
Anh cũng biết cậu đã hỏi bạn của anh về mình.
Anh chọn không vạch trần cậu vì anh đã biết cậu thích anh trước khi cậu nhận ra cậu đã phải lòng Ohyul lúc nào chả hay.
Có những lúc ánh mắt cậu nhìn anh rõ ràng đến mức không thể nhầm được. Nhưng ngay sau đó, cậu lại lập tức tỏ ra bình thường, như thể chính cậu cũng đang cố thuyết phục bản thân rằng: "Mình không thích anh ấy đâu."
Anh nhìn thấy hết.
Những lần cậu cố tránh ngồi gần.
Những lần đang nói chuyện vui thì đột nhiên khựng lại khi anh bước tới.
Cả những lúc cậu giả vờ thờ ơ, nhưng ánh mắt vẫn vô thức quay lại tìm anh giữa đám đông.
Phải
Anh hiểu cậu hơn cậu nghĩ.
Không phải vì anh đặc biệt tinh ý gì.
Chỉ là... anh đã từng thích những người giống cậu rất nhiều lần rồi.
Những người vừa đẹp trai, vừa nổi bật, luôn có một sự tự tin gần như chạm đến ranh giới của kiêu ngạo. Họ quen với việc được người khác chú ý, quen với việc đứng ở vị trí cao hơn trong ánh nhìn của mọi người.
Đẹp trai, sáng sủa, nổi bật — những kiểu người như vậy luôn dễ lọt vào mắt anh. Nhưng thứ anh thích chỉ dừng lại ở mức ngắm thôi.
Giống như nhìn một bức tranh đẹp, hay một cảnh đẹp ngoài cửa sổ.
Nhìn thấy thì thấy vui mắt.
Nhưng Ohyul chưa bao giờ nghĩ mình phải bước vào bức tranh đó.
Nếu những người đó coi anh là vô hình, đó không phải điều Ohyul quan tâm. Anh không phải kiểu người ngu đến mức tự mơ tưởng ra một câu chuyện tình cảm lãng mạn chỉ vì ai đó đẹp. Cũng không có thời gian cho những suy nghĩ vô nghĩa như vậy.
Cho nên phần lớn những người anh từng thấy đẹp... đều chỉ dừng lại ở đó.
Chỉ là những gương mặt dễ nhìn lướt qua trong cuộc sống của Ohyul.
Điều khiến Ohyul bất ngờ đó là cậu lại thích anh.
Tại sao lại là anh?
Anh không phải người nhẹ nhàng thậm chí lại còn nóng tính, thất thường và lại còn rất lạnh nhạt với cậu. Tính ra thằng này nhu cầu cũng lại, được chiều quá nên não hình thành khác người thường chăng?
Vậy thôi, cũng tốt, tự nhiên có tình đầu là hotboy nhất nhì trường lại chả sướng quá.
Thôi thì lỡ thích Louis rồi thì cứ đợi thôi, đợi cậu đủ dũng cảm vậy...
...
Không rõ từ lúc nào, anh bắt đầu đối xử với cậu mềm hơn một chút. Khi cậu nói chuyện thì anh không còn trả lời hờ hững như trước. Đôi lúc còn cố tình chờ Louis đi cùng một đoạn hành lang, hoặc quay đầu lại khi biết cậu đang ở phía sau.
Nhưng bốn tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển gì. Ohyul thực sự mất kiên nhẫn rồi, rõ ràng đã mở đèn xanh tới mức mà Louis cũng nhận ra anh đã biết cậu thích anh, vậy mà thằng này vẫn chần chừ. Đéo yêu đương mẹ gì nữa, dừng.
Sáng hôm sau, Ohyul với tâm tính hằm hằm đi đến clb, anh quyết định mình sẽ không bao giờ mở đèn xanh nữa. Nên nhớ Louis là người thích anh trước.
Khi thấy Ohyul bước vô lớp, Louis sáng mắt lên, cậu muốn chạy lên rủ đi ăn sáng nhưng không dám, cậu đợi anh đến gần rồi sẽ kiếm cớ lí do để đi chung với anh, dù là cùng cả clb cậu cũng chấp nhận.
Nhưng Ohyul lướt thẳng qua cậu không thèm nhìn lấy một chút làm Louis sững người. Cậu không hiểu tại sao anh lại như vậy, cậu lỡ làm anh giận gì à.
Anh chỉ trở về đúng con người lúc đầu — lạnh nhạt, bình thường, như thể cậu cũng chỉ là một người trong rất nhiều người xung quanh. Đối với Ohyul, anh không có nhiệm vụ đợi mãi.
Còn Louis hoảng loạn mà không hiểu gì. Cậu nghĩ mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt. Thấy anh đã sẵn sàng đứng chờ mình, thấy anh nói chuyện nhẹ nhàng hơn với mình. Nên Louis cảm thấy mọi chuyện như vậy cũng tốt.
Dù sao thì ... Ohyul vẫn ở đó mà.
Nhưng đến sáng hôm đó, mọi thứ như bị xáo trộn. Anh không còn chờ cậu, anh không còn quay lại, kể cả nhìn cũng không.
Lạnh nhạt đến mức cậu gần như tưởng rằng tất cả những điều trước đó chỉ là tưởng tượng của mình.
Và rồi, trong một lần cậu lén lút quan sát anh. Ohyul bước đi như một đàn anh mà không quay đầu lại. Từ lúc đó Louis hiểu rằng do cậu quá ngu dốt, anh đã chờ rất lâu mà không có phản hồi, anh hết kiên nhẫn rồi.
Lúc đó Louis đã quyết định rằng phải nói trước khi không còn cơ hội.
Vì vậy hôm nay, Louis Elliot Jourdain Lim tôi, sẽ là một đàn ông đích thực. Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng rằng nó sẽ hẹn đàn anh của mình ra sau trường...
...
"Này, rốt cuộc cậu gọi anh ra đây làm gì?"
Khi thấy Louis nhắn tin cho mình hẹn ra sau trường, nói Ohyul không vui là nói dối. Nhưng khi tới nơi, thấy thằng nhóc vẫn cứ đứng chần chừ, anh lại cho chút thất vọng.
"Thật ra em...thích anh lâu rồi, liệu em có cơ hội tìm hiểu anh được không?"
"E-em biết là hơi đột ngột n-nhưng mà...em thực sự thích anh lâu lắm rồi"
Càng nói càng lúng túng, cậu khẽ liếc anh một chút thì thấy mặt Ohyul đơ ra. Khiến tim Louis sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Điều cậu sợ nhất đã tới, anh không thích cậu.
Không phải Ohyul muốn từ chối mà khi thấy cậu run rẩy, nói năng lắp bắp khác xa với cái vẻ kiêu ngạo thường ngày làm Ohyul cảm thấy cuộc đời thật kì diệu làm sao. Anh không ngờ có ngày được trai đẹp tỏ tình.
Thấy người lớn hơn im lặng hồi lâu. Louis liền mếu máo mà nước mắt rơi lã chã. Cậu từng học trên tiktok rằng, người đẹp mà mếu là ai cũng mềm lòng, cậu tin với cái vẻ ngoài của mình thì hi vọng Ohyul sẽ động lòng một chút mà không từ chối quá thẳng thừng, vì lúc đó Louis sẽ khóc thiệt.
Louis ngẩng cao đầu, mắt đỏ hoe
"...anh có thể từ chối nhẹ nhàng một chút được không ạ?"
"..."
"Kiểu...đừng có phũ quá ấy,...e-em chịu không nổi đâu"
Hai hàng nước mắt sáng như ngọc trai lăn dài trên đôi má phúng phính của nó. Ohyul khi thấy cảnh này liền giật mình, đây là điều anh chưa lường trước được, thầm nghĩ sao thằng nhóc này mỏng manh vậy.
"Này! Này! Sao lại khóc rồi? Anh đồng ý anh đồng ý mà"
"Thật á?"
"Anh nói thật mà, anh thương em mà nên nín đi nha?"
Lấy tay của mình lau đi nước mắt của Louis, nhìn đôi mắt phúng phính của cậu mà không kìm được nhéo má cậu một cái.
"Vậy anh đồng ý hẹn hò với em rồi nhá"
"Này em nói anh là tìm hiểu mà. Nà-"
Không để anh nói hết, Louis đã nôn nóng ngậm cái mỏ đang chu ra nói, cậu để ý lâu rồi, nó rất gợi đòn đấy nhá.
Vậy là Louis đã tỏ tình thành công với anh trai khối trên rồi, các bạn hãy lấy Louis làm gương cho một nhân chứng cho việc vượt qua khó khăn, làm chủ cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co