Truyen3h.Co

LCK| 1+1=3 ?

🦑

meocamandua

<----- Choi Wooje

______

Tiếng chuông cửa vang lên, Moon Hyeonjoon cởi tạp dề vội vàng chạy ra mở cửa cho Choi Wooje. Cậu vừa thấy anh thì đã mỉm cười, giọng ngọt sớt nói:

"Chào anh đẹp trai ạ, Wooje tới rồi đây."

Hồi đầu, Choi Wooje còn tỏ thái độ lạnh lùng, cọc cằn hay láo cá với Moon Hyeonjoon nhưng từ khi được thưởng thức hương vị ly hotchoco của anh nấu thì một trăm Choi Wooje cũng đổ. Hyeonjoon đưa dép trong nhà cho Wooje rồi kéo cậu ra sofa nhà mình, bật chương trình tạp kỹ lên cho cậu xem mới đi vào bếp lấy một ly hotchoco nóng hổi đưa cho cậu.

"Nếu anh là con gái, em cưới anh rồi."

Choi Wooje uống một ngụm đã đổ đứ đừ ra, cậu không giấu nổi cảm xúc giơ ngón cái cho Hyeonjoon đối diện, anh nhìn cậu chỉ biết mỉm cười.

"Nhưng mà em với Geonwoo là bồ mà."

Choi Wooje vừa nghe đến cái tên Kim Geonwoo là mặt bí xị lại, cậu chu mỏ vịt mình lên mà ấm ức nói:

"Anh Geonwoo bắt nạt em, ảnh là đồ tồi nhất trên đời, em ghét ảnh."

Moon Hyeonjoon nhíu mày, cái tin nhắn mà Lee Minhyung gửi bỗng hiện lướt qua đầu anh.

"Không lẽ nó làm thật, thằng chó đó."

Moon Hyeonjoon thở dài đi lại ngồi cạnh Choi Wooje, anh dịu dàng cầm lấy ly hotchoco trong tay cậu đặt lên bàn rồi mới dịu dàng hỏi:

"Geonwoo bắt nạt em à, anh sẽ xử nó cho em, ngoan đừng buồn."

Choi Wooje ngước lên nhìn anh, tay nắm lấy tay anh, hơi nghẹn ngào nói:

"Anh Geonwoo quá đáng lắm, ảnh đòi chia tay với em, Wooje buồn lắm."

"Thằng chó đó chia tay em à."

Moon Hyeonjoon đứng bật dậy tức giận quát, Wooje ngồi bên cạnh giật mình mà òa khóc nức nở:

"Sao anh quát em, anh Hyeonjoon quát em, anh..."

"Anh...anh xin lỗi Wooje, ngoan ngoan anh không cố ý."

Moon Hyeonjoon hoang mang ngồi xuống xoa má Wooje, thằng bé chu mỏ uất ức hất mặt qua phải né cái chạm của anh. Hyeonjoon chỉ biết cười trừ, cầm lấy ly hotchoco đưa vào tay Wooje, giọng dịu lại:

"Wooje uống cho ấm bụng nhá, ngoan không khóc nữa."

"Dạ."

Wooje gật đầu nhận lấy ly Hotchoco rồi vừa cầm uống vừa xem chương trình tạp kỹ trên tivi. Hyeonjoon thấy cậu đã tập trung hoàn toàn vào chương trình mới đi vào bếp mở điện thoại ra gọi cho Lee Minhyung, chuông điện thoại reo một lúc thì đối diện mới bắt máy:

"Đêm rồi mắc gì gọi tao?"

"Mày làm cái gì rồi?"

"Làm gì là làm gì? Nói sảng hả ba."

"Wooje nói Geonwoo đá ẻm rồi, tao cảnh báo mày cái gì mày quên rồi à thằng chó?"

"Tao chả hiểu mày đang nói cái gì, má đang tắm còn phải bắt máy, chắc tao điên rồi á."

"Mày đừng..."

Moon Hyeonjoon còn chưa chửi xong thì Lee Minhyung đã tắt máy, anh tặc lưỡi một cái khó chịu đá vào không khí.

Choi Wooje liếm miếng choco dính ở mép môi, mỉm cười nhìn về phía Moon Hyeonjoon. Cậu khá hài lòng với biểu cảm của anh rồi quay người lại tiếp tục xem tivi, không quên gọi người kia:

"Anh ơi, dâu tây trên tivi nhìn ngon ghê á."

Moon Hyeonjoon nghe cậu gọi mới nhớ ra dĩa dâu tây mình chuẩn bị chưa đem ra cho Wooje ăn. Anh mở tủ lạnh ra, cầm lấy chén dâu tây đã được rửa sạch đi ra phòng khách, ngồi xuống chỗ trống rồi đưa cho cậu. Wooje nhận lấy, cầm lấy quả đầu tiên đưa đến miệng Hyeonjoon, mỉm cười nói:

"Aaa nào"

Moon Hyeonjoon như bị mê hoặc, há miệng nhận lấy quả dâu Choi Wooje đút. Cậu thấy anh ăn ngon liền chu mỏ nói bông đùa:

"Ăn dâu tây không có sữa đặc chấm thì mất ngon anh nhỉ?"

Moon Hyeonjoon như chợt tỉnh, anh chạy vội vào bếp kiếm sữa đặc cho Wooje nhưng ban nãy nấu hotchoco cho cậu nên giờ hết mất sữa rồi. Wooje thấy mặt Hyeonjoon bí xị, cậu nghiêng đầu nhìn anh nói:

"Ăn dâu tây không cũng ngon ạ, anh ngồi xuống ăn với em nha."

"Hay để anh đi mua cho em nha, ăn dâu tây phải có sữa chấm mới ngon."

Hyeonjoon vừa nói vừa mặc áo khoác vào, Wooje không nỡ đặt chén dâu xuống hỏi:

"Xa không anh, hay thôi đi."

"Không sao, anh đi cái là về ngay à, em cứ ở nhà đi."

"Dạ."

Wooje nghe xong thì gật đầu ngồi xuống vẫy tay với Hyeonjoon, anh cũng vẫy tay lại rồi mở cửa ra đi mất.

Sau khi Moon Hyeonjoon rời đi, Choi Wooje ngay lập tức xả vai, cậu lấy điện thoại ra bấm vài cái rồi gọi cho Kim Geonwoo:

"Anh đang làm gì dọ?"

"Anh đang ở nhà, làm sao thế?"

"Dạ không có gì ạ, em nhớ giọng anh thôi ạ."

"Ừ, vậy thôi nhé, anh đang bận chút có gì mình nói sau nhé."

"Dạaa."

Choi Wooje tắt máy, cậu thở dài nằm xuống sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi chút.

Bên kia, sau khi Kim Geonwoo tắt máy, anh nhìn Lee Minhyung phía đối diện, giọng có chút bực bội nói:

"Tui có bồ rồi, Minhyung biết mà."

"Ừ, nhưng mà do bạn tự tới tìm mình mà."

Kim Geonwoo nhìn vết thương trên tay của Lee Minhyung có chút không nỡ đi lại lấy thuốc mới mua từ tiệm thuốc gần quán ra, thoa lên vết thương cho cậu. Giọng Minhyung hơi run, cậu vừa nhìn anh vừa hỏi:

"Bạn và Wooje không có yêu nhau đúng không? Không có gạt mình."

"Ờ, giả đó."

Kim Geonwoo thổi lớp thuốc vừa thoa cho Minhyung, anh thở dài ngước lên nhìn cậu:

"Nhìn xem vết thương sưng đỏ cỡ này rồi sao mà không thoa thuốc."

"Đợi vài ngày là nó hết à, bạn kệ nó đi."

Minhyung giật tay mình ra khỏi tay Geonwoo, anh có hơi giật mình, bực bội quát lại:

"Lại nữa, đừng có suốt ngày giận dỗi lung tung được không?"

"Mình làm gì sai à, người làm sai với mình là bạn mà. Bạn ngủ với mình xong giờ bạn bảo hẹn hò với Wooje là sao?"

Lee Minhyung cũng chẳng kém, cậu tức giận đứng dậy hét vào mặt Geonwoo, anh hơi khựng lại nhưng rồi lại thở dài xoa mạnh mái tóc nhìn cậu nói:

"Mình đã bảo hôm đó hai đứa say mà, sao bạn cố chấp thế còn việc mình và Wooje không liên quan đến bạn."

"Không liên quan là không liên quan như nào?"

Minhyung ngồi thụt xuống giường, cậu bực bội hất mạnh đống đồ trên bàn ngủ xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Kim Geonwoo:

"Bạn đã bảo thế thì cứ cho là vậy đi, bạn cứ việc yêu Wooje sao tùy bạn, đừng làm phiền mình nữa."

"Minhyung à.."

"Đừng gọi tên mình."

Lee Minhyung hét lên, Kim Geonwoo giật mình im lặng không nói gì nữa. Anh nhìn đôi tay đang bấu mạnh vào lòng bàn tay của cậu có chút xót xa mà quỳ xuống nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng gỡ nó ra:

"Giận thì giận đừng làm mình bị thương, tớ xin lỗi."

"Ừ."

Đêm hôm nay, có chút giông nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co