Truyen3h.Co

LCK| 1+1=3 ?

🐍

meocamandua

<----- Bi

_______

Dohyeon đã bỏ chặn Jihoon_Jeong

________

"Bộ nhỏ đó làm anh đã lắm hả?"

Jeong Jihoon đi vào trong phòng, nhìn đống chai bia rỗng trên bàn rồi nhìn Park Dohyeon đang ngồi dưới sàn. Cả người anh dựa vào thành giường, đôi mắt không còn tiêu cự nhưng vẫn nghiêm khắc nhắc nhở:

"Người ta là con gái, nói chuyện cho đàng hoàng."

"Yêu rồi chia tay là quy luật của xã hội đấy anh à."

Jeong Jihoon đi lại ngồi đối diện Park Dohyeon, anh gật đầu đã biết nhưng tay cầm chai bia vẫn giơ lên nốc cạn hết chai rồi để nó lăn ra xa. Dohyeon ngước lên nhìn Jihoon, tay giơ lên đặt vào má cậu nghiêng đầu hôn lấy đôi môi xấc xược kia. Jihoon bị hôn bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại thế chủ động, hai tay cậu nắm lấy đầu Dohyeon, giữ chặt không cho anh dứt ra khỏi đôi môi của nhau.

Jihoon muốn nếm lưỡi Dohyeon nhưng anh quyết không chịu hé răng ra một miếng nào, cậu bức bối cắn nhẹ môi anh, anh đang bị hôn cho mê muội thì cơn đau từ môi khiến anh bất giác rên nhẹ.

"Đa..."

Chưa để Dohyeon nói được chữ nào, Jihoon lại hôn lấy môi anh, đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình khám phá từng kẽ răng của anh. Lưỡi của Dohyeon không theo kịp tốc độ của Jihoon, lưỡi cậu vừa tìm thấy lưỡi của anh đã vồ vập dữ dội, hai chiếc lưỡi như đang múa một điệu samba nóng bỏng để khi âm thanh kết thúc chúng mới chịu tách nhau ra. Jihoon nhìn dáng vẻ dâm đãng của Dohyeon có chút hài lòng, khuôn mặt đỏ ửng như quả đào, đôi môi sưng vù, cái lưỡi cũng mệt đến mức phải ra ngoài hít thở không khí, xinh đẹp làm sao.

"Anh đúng là gu của em."

Jihoon ôm lấy hai má Dohyeon hôn một cái chụt vào môi anh, còn cười hì cúi xuống cắn nhẹ xương quai xanh đang lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng của anh. Dohyeon nhíu mày, cố gắng đẩy đầu Jihoon ra, giọng anh hơi khàn nói:

"Mai anh còn phải đi làm, không được để lại dấu."

"Vậy là anh cho phép em hôn chỗ nào che được đúng không?"

Jihoon không để Dohyeon trả lời đã bế anh đặt lên giường, ngồi trên người anh, cậu có chút hào hứng nhất định. Nghĩ thử xem, cái người mới sáng còn từ chối mình, giờ đã chuẩn bị thuộc về mình, hỏi xem có ai không sướng không.

"Anh có định nói gì trước với em không bữa tối?"

Dohyeon nhíu mày, hít thở sâu vài lần rồi lấy hai tay che mặt mình rồi mới nói:

"Giúp anh....giúp anh đêm nay quên người đó đi."

Jihoon tắt nụ cười, tay đang nắm thắt lưng của anh siết chặt hơn rồi cậu lại cười, khinh khỉnh đáp lại:

"Đêm nay, em sẽ giúp anh nhớ hình dáng của "em"."

Tối đêm đó, tại khách sạn Choper, phòng 303, Park Dohyeon toàn thân run rẩy trước từng cú thúc của Jeong Jihoon, các ngón chân anh bấu chặt vào nhau, hai tay cào nát chiếc lưng của cậu.

"Nhanh quá...."

"Một chút nữa thôi anh, em sắp ra rồi."

Jeong Jihoon trên giường như một con dã thú, cả cơ thể Dohyeon bị cậu làm cho tê dại, phần thân dưới bị dập đến sưng đỏ, trên người chỉ toàn là vết hôn và dấu răng. Dohyeon muốn dừng lại nhưng cứ hết lần này đến lần khác bị cái miệng ngọt ngào của Jihoon dụ dỗ:

"Lần cuối thôi, em hứa đó."

"Lần cuối..."

"Lần...."

"....."

Dohyeon cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, nhưng đến khi anh ngất xỉu rồi tỉnh lại Jihoon vẫn đang thúc vào sâu bên trong anh. Khó chịu nhất là Jihoon cứ ra bên trong anh ba lần rồi, nhìn cái bụng tròn lên một vòng, anh có chút chướng mắt. Trong lúc Jihoon đi lấy nước cho cả hai, Dohyeon mơ màng muốn lấy tinh dịch ra, anh dùng hai ngón tay banh lỗ nhỏ ra để tinh dịch của cậu tràn ra một chút, cảm giác bên trong rất chướng. Dohyeon còn chưa kịp làm được một nửa, Jihoon đã quay lại nhìn anh, cậu nghiêng đầu cười nói:

"Anh chê em ra ít à."

"Không phải."

Dohyeon run rẩy lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn bị Jihoon đè ra giường, tiếp tục hiệp bốn.

Thật sự tối hôm đó, Park Dohyeon chẳng thể nhớ về ai cả. Bởi vì ngoài việc kiệt sức cầu xin Jihoon đừng ra bên trong anh nữa thì tâm trí anh chẳng còn chỗ trống cho bất kì ai.

_____

Mệt quá, giải lao nhiều chút nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co