Truyen3h.Co

LCK| 1+1=3 ?

🐓

meocamandua

Sáng hôm đó, tại khách sạn Choper, Park Dohyeon bị tiếng chuông điện thoại bên cạnh làm thức giấc, anh vươn tay cầm lấy điện thoại bắt máy:

"Alo, ai vậy?"

"Tao anh mày nè, mày xem giờ là mấy giờ rồi, 3 giờ chiều rồi đó Park Dohyeon, mày quên hôm nay phải đi làm à."

Tiếng hét chói tay của Park Jaehyuk bên kia đầu dây làm Park Dohyeon tỉnh cả ngủ, anh ngồi bật dậy ngay lập tức, vận động mạnh làm phần eo dưới thắt lưng nhói lên, anh nhíu mày xoa eo mình rồi khó khăn nói:

"Hôm nay cho em xin nghỉ đi, không có tâm trạng đi làm."

"Má, tao anh mày thôi chứ..."

Park Dohyeon thấy ồn quá chưa để Park Jaehyuk nói hết câu đã tắt máy cái rụp. Anh nhíu mày nhìn xung quanh rồi cảm nhận có sự cử động dưới bụng mình, một cái tay đang ôm lấy eo anh. Dohyeon khó hiểu nhìn theo hướng cánh tay thì thấy khuôn mặt đang ngủ say của Jeong Jihoon đang vùi trong gối, anh ôm đầu nhớ lại mọi chuyện hôm qua, hình như tối qua anh vừa mắc phải một sai lầm chết người.

Dohyeon gỡ tay Jihoon ra khỏi người mình, anh đỡ cái lưng của mình đi khập khiễng vào nhà tắm, đóng cái cửa lại, anh vẫn chưa tin hôm qua mình lại qua đêm với Jeong Jihoon, nghe thôi đã khó tin. Dohyeon nghĩ mọi chuyện đã đủ tệ rồi cho đến khi anh nhìn thấy mình trong gương, từ cổ đến eo chỗ nào cũng chi chít vết hôn, vết cắn của Jihoon, cậu thử dùng xà phòng chà nhưng kiểu nào cũng không hết, còn chưa nói đến việc tinh dịch đang từ lỗ sau của anh chảy dọc xuống bắp đùi, anh thử ấn nhẹ bụng mình, tinh dịch lại tràn ra thêm một chút.

"Sao thằng đó bắn nhiều vậy trời?"

Suốt ba mươi phút, Park Dohyeon ngồi trong nhà vệ sinh móc toàn bộ tinh dịch của Jeong Jihoon ra khỏi người mình, mệt lả người anh mới nằm trong bồn tắm nghỉ ngơi một chút. Dohyeon sảng khoái bước ra khỏi bồn nước, lau sơ người rồi mặc tạm áo choàng tắm vào người, mở cửa bước ra khỏi nhà tắm thì nhìn thấy Jihoon đã thức từ lúc nào, đang ngồi dựa vào thành giường bấm điện thoại. Cậu nghe thấy tiếng động thì ngước lên, dù cơ thể của anh đã bị áo choàng tắm che gần hết nhưng sau cổ áo vẫn thấp thoáng vài dấu hôn mà cậu để lại, cậu mỉm cười nhìn anh chào:

"Chào buổi sáng Dohyeonie."

"Dohyeonie?"

Park Dohyeon nhíu mày khi Jeong Jihoon gọi anh bằng tên thân mật, anh không nhớ hai người thân nhau từ bao giờ. Cậu nghe anh hỏi chỉ biết mỉm cười, anh thấy cậu không trả lời cũng không hỏi nữa mà đi lại bàn ngủ cầm điện thoại mình lên, cậu không biết anh định làm gì chỉ là lúc đó cậu muốn ôm lấy anh, đến khi cậu nhận ra anh đã nằm trong lòng cậu rồi. Dohyeon bất ngờ bị ôm eo còn bị người kia kéo lên giường, có chút khó chịu nói:

"Làm gì đấy?"

"Anh thơm."

Jeong Jihoon cúi người xuống vai Dohyeon hít hà muốn hương sữa tắm của anh, anh nhíu mày đẩy đầu cậu ra rồi nghiêm túc nói:

"Đêm qua cậu xem như chưa có gì đi... Đêm qua là tôi lỡ dại, say quá mất khôn."

"Nhìn mặt em dễ dụ lắm ạ?"

Jeong Jihoon dường như biết trước câu Dohyeon sẽ nói nên rất bình tĩnh đáp lại, cậu nắm lấy tay anh đưa xuống phần đang nhô dưới thân mình sau lớp chăn rồi cười nói:

"Anh không định chịu trách nhiệm với em à, giờ mỗi khi gặp anh nó lại "chào cờ" như vậy đó, không có anh em biết sống làm sao?"

Dohyeon nhíu mày nhìn đôi tay đang chạm vào thứ đó của Jihoon mà chỉ muốn rụt tay lại, nhưng cậu bị anh giữ chặt lại, giọng cậu trầm xuống nói vào tai anh:

"Anh không nghĩ là ai, em cũng lên giường đấy chứ?"

Jihoon không nói đùa, bởi vì người nhắn là Park Dohyeon nên cậu mới tới đây, thử xem nếu đó là người khác nhắn cậu có chửi bị khùng không, vì đó là Dohyeon, đơn giản vậy thôi. Dohyeon không biết trả lời như nào nên có chút hoang mang nhìn Jihoon:

"Vậy giờ cậu muốn gì?"

"Hôn em."

Jihoon trả lời nhanh như đang hít thở, cậu nhìn Dohyeon đợi anh chủ động nhưng anh hoàn toàn cứng đơ như khúc gỗ, anh chớp mắt nhìn cậu rồi hơi run môi nhắc lại:

"Hôn em?"

Jeong Jihoon nghe anh nói thì mỉm cười, buông tay Dohyeon ra mà vươn tay ra sau gáy anh kéo xuống hôn lấy môi anh, nụ hôn khá đỗi nhẹ nhàng, cậu chỉ chạm nhẹ môi anh rồi mỉm cười đáp lại:

"Ừ, anh nghe."

"Nếu đêm về anh nhớ em, anh chỉ cần gọi cho em, em sẽ tới tìm anh."

Nụ cười của Jeong Jihoon hôm đó như nắng mai vậy, rực rỡ cả vườn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co