🐟
<----- Min🍻
______
"Anh Kiin ơi, hôm nay cho em xin nghỉ sớm nha."
Kim Geonwoo vừa nói vừa cởi tạp dề ra, chưa để Kim Kiin trả lời, anh đã chạy đi mất. Kiin hoang mang vừa trả tiền thừa cho khách, ngước lên đã không thấy ai đâu rồi.
"Tao đã trả lời chưa mà nó chạy rồi."
"Kệ nó đi anh, chắc lại đi dỗ Minhyung đó."
Kim Geonboo đi lại quầy thu ngân, tay gác lên bàn nhún vai trả lời Kim Kiin, anh nhìn cậu nhíu mày:
"Mày không đi làm đi, còn đứng đây tám nhảm."
"Anh quên rồi hả? Qua em xin anh nghỉ sáng để đi rước anh Heo Su đi du lịch Trung về mà."
Kim Geonboo bĩu môi nhìn Kim Kiin rồi hất mặt đi ra khỏi tiệm trước ánh mặt bỡ ngỡ của anh. Kiin ngơ ngác nhìn sang Moon Hyeonjoon thì thấy thằng nhỏ đang cầm cây chổi chống cằm mơ màng nhìn sang cửa tiệm bún đối diện, anh liền cuộn tròn quyển sổ trong tay đi lại gần Hyeonjoon cùng cậu nhìn sang bên kia đường, giọng anh nhẹ nhàng hỏi nhỏ:
"Hay tao đá mày qua bên kia làm luôn nha."
"Dạ...Hả."
Moon Hyeonjoon giật mình quơ cây chổi vào mặt Kim Kiin, còn mình thì té thẳng cẳng xuống sàn nhà, anh lấy cái chổi ra khỏi mặt mình rồi nhìn cậu:
"Mày ngon."
Kim Kiin cười nhẹ rồi đi lại quầy thu ngân, Moon Hyeonjoon sợ hãi chạy lại ôm lấy tay anh cầu xin:
"Anh ơi, tha em, em vô tình thật mà."
"Mày buông, tao đã làm gì đâu."
"Anh ơiiii."
Moon Hyeonjoon nhìn Kim Kiin chuẩn bị mở sổ chấm công ra thì chỉ muốn khóc không thành tiếng, đang không biết làm gì, cậu lấy điện thoại ra mở thư viện ảnh mò mẫm mãi mới ra một bức ảnh của Moon Woochan, thằng cốt kiêm chủ quán nhậu ở cuối hẻm, đẩy ra trước quyển sổ của Kiin:
"Anh xem cái này đủ để em được tha lỗi chưa ạ?"
Kim Kiin liếc nhìn bức ảnh mỉm cười hài lòng, gật đầu nhẹ với Moon Hyeonjoon rồi đóng quyển sổ chấm công lại. Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm gửi ảnh qua cho Kiin rồi tiếp tục đi làm việc của mình, hôm nay quán chẳng có mấy móng nhân viên nên một mình Hyeonjoon vừa kiêm phục vụ vừa kiêm đầu bếp, làm đến mức thở không ra hơi.
Sau khi Kim Geonwoo rời đi, anh đi đến nhà Lee Minhyung điên cuồng bấm chuông liên tục, cậu ở bên trong nhìn đống hỗn độn mình gây ra mệt mỏi nằm xuống sofa giả vờ không nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Geonwoo thấy Minhyung không ra mở cửa, anh nhìn xung quanh thấy không có ai mới ngồi xuống chậu cây nhỏ mà Minhyung trồng bên ngoài, tìm một chút thì lấy ra một chiếc chìa khóa phụ của nhà cậu. Âm thanh lạch cạch vang lên, anh mở cửa bước vào, nhìn đống đồ bị cậu đập phá, anh thở dài một cái đi đến ghế sofa cậu đang nằm.
Geonwoo ngồi xuống, dùng hai tay nhích đầu Minhyung lên đùi mình, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu rồi dịu dàng hỏi:
"Đã ăn gì chưa?"
Minhyung không trả lời rúc đầu vào người Geonwoo, anh cúi xuống sờ trán cậu thấy cũng không nóng quá chỉ biết thở dài hỏi ý kiến:
"Tớ đưa cậu về phòng nha, ngủ ngoài đây lạnh."
"Không muốn."
Lee Minhyung rúc sâu vào người Geonwoo, anh chỉ biết thở dài cởi áo khoác ra đắp cho cậu, tay vỗ nhẹ lên lưng giúp cậu chìm vào giấc ngủ.
Nửa tiếng sau, Lee Minhyung ngủ say, Geonwoo mới bế Minhyung về phòng ngủ, đắp chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh nhìn phòng khách bừa bộn, xung quanh toàn mảnh chai, đồ đạc thì lăn lóc khắp nơi, anh bắt tay vào dọn dẹn lại nhà. Sau khi dọn dẹp xong nhà, Geonwoo đi vào bếp mặc tạp dề vào bắt đầu nấu cháo cho Minhyung.
Khoảng một tiếng sau, Lee Minhyung mở cửa bước ra, Geonwoo đi lại chỗ cậu, dịu dàng hỏi:
"Ăn chút cháo nha."
"Mình không muốn ăn."
Lee Minhyung lắc đầu, cậu suy nghĩ kĩ rồi, nếu cứ mãi day dưa với Kim Geonwoo, cậu chỉ càng tệ hại hơn thôi. Minhyung nhìn Geonwoo, miệng cậu cứ mấp máy nhưng chẳng thế nói ra được điều gì, dù sao người trước mặt cũng là người cậu thích thầm bấy lâu, rõ ràng anh rất lạnh nhạt, phớt lờ cậu nhưng giờ anh cứ dịu dàng kiểu này, hỏi làm sao cậu nỡ buông tay.
"Woo à, hay cậu về trước đi, tớ muốn ở một mình."
Sau khi ăn xong cháo Geonwoo nấu, Minhyung mới dám lên tiếng sau khi đắn đo lựa từ ngữ nhẹ nhàng nhất để nói với anh. Geonwoo đang rửa chén cũng gật đầu, anh lau tay cởi tạp dề ra nói:
"Tớ về đây, cậu nhớ bôi thuốc tớ mua, coi chừng để lại sẹo đó."
"Tớ biết rồi."
Geonwoo đi lại ghế sofa lấy áo khoác mặc vào, trong lúc anh mang giày thì Minhyung từ bếp hỏi vọng lại:
"Lý do gì cậu lại hẹn hò với Wooje?"
Geonwoo khựng lại rồi đứng dậy phủi áo khoác một cái, quay người lại nhìn Minhyung:
"Tại vì em ấy tỏ tình với tớ."
Kim Geonwoo nói xong cũng chẳng nán lại giây phút nào, cậu mở cửa rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lee Minhyung.
"Tại vì em ấy tỏ tình với tớ."
Tám từ đó như nhát dao đâm vào tim Minhyung, dù cậu có cố gắng như thế nào nhưng cuối cùng vẫn thua một lời tỏ tình chính thức của một người khác. Minhyung không phải chưa từng nghĩ sẽ tỏ tình với Geonwoo nhưng cậu sợ, sợ anh không thích mình, sợ anh sẽ ghét cậu nhưng chưa từng dám thử lần nào. Thật lòng Lee Minhyung mong muốn nghe Kim Geonwoo tỏ tình với mình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co