🦛
<-----Wooje
------
<----- Dohyeonie
_____
Tại bệnh viện thành phố, Park Dohyeon vội vàng chạy đến phòng cấp cứu, anh nhìn xung quanh một vòng mới tìm thấy Jeong Jihoon đang ngồi một góc ở phía trong, tay phải bị bó bột lại, quần áo thì bị dính bẩn hết, trên người cũng có nhiều vết trầy. Dohyeon từ từ đi lại, anh dang hai tay ra ôm lấy cổ Jihoon, cậu ngửi thấy mùi là đã biết là ai, cậu dùng tay trái còn lành lặn của mình xoa mu bàn tay của anh, giọng nhẹ đi vài phần nói:
"Em không sao đâu ạ."
"Đau lắm không?"
Dohyeon buông người Jihoon ra, anh đi lên phía trước nhìn vào khuôn mặt cậu, cậu lắc đầu đưa tay nắm lấy tay anh đưa lên má mình mà dụi vài cái, anh không rút ra chỉ dịu dành nhìn cậu rồi thở dài nói:
"Để tôi đi đóng viện phí, em ngồi đây chút đi rồi mình về."
"Em đóng rồi, giờ em chỉ muốn về cùng anh thôi."
"Vậy mình cùng về."
Park Dohyeon đỡ Jeong Jihhoon đứng dậy, sau đó cả hai củng ra xe của Dohyeon, anh còn giúp cậu thắt dây an toàn vào mới khởi động xe chạy đi. Trên quãng đường, Dohyeon lên tiếng hỏi thăm trước:
"Đi kiểu gì để bị thương đấy?"
"Em đang đi bộ trên lề đường thì có một chiếc xe mất lái đâm về phía em, may là em né được nhưng lại bị vấp ngã té một cái nứt xương ở tay phải, đau lắm á."
Jihoon thích thú khám phá xe của Dohyeon nhưng vẫn không quên tỏ ra đáng thương nhìn anh, anh đang tập trung lái xe nên không nhìn cậu chỉ gật đầu đã hiểu rồi tiếp tục lái xe. Cậu thấy anh chả để ý đến mình có chút không vui, bĩu môi nhìn ra cửa sổ không trò chuyện với anh nữa, Dohyeon thấy Jihoon im lặng chỉ biết thở dài:
"Anh chở em về nhà anh, đừng có im lặng với anh."
"Dạaaa."
Jihoon đạt được mục đích liền vui vẻ trở lại, cậu cười tủm tỉm cứ nhìn lén anh mãi. Lần đầu tiên, Dohyeon gọi em xưng anh với Jihoon, lần đầu tiên anh quan tâm cậu nhiều đến thế, rõ ràng anh cũng để ý cậu mà.
Ở một bên khác, Lee Minhyung nhìn Kim Geonwoo đang gọt vỏ đào cho mình, cậu không nhịn được mà hỏi:
"Tớ không chờ lâu được đâu."
Geonwoo ngước lên nhìn Minhyung, anh gật đầu đã hiểu rồi mang những miếng đào đã được cắt ra đến cạnh cậu, anh ngồi xuống cạnh cậu, đút cho cậu một miếng đào rồi nói:
"Tớ biết rồi, tớ không nhầm lẫn tình cảm giữa cậu với Wooje đâu."
"Cậu ó chỉ là tớ đa lò."
"Đừng vừa ăn vừa nói, tớ và Wooje cũng không yêu nhau thật lòng, tớ đoán em ấy đang chọc giận ai đó thôi."
Lee Minhyung gật đầu, cậu lấy thêm một miếng đào bỏ vào miệng rồi lại tập trung xem chương trình tạp kỹ trên tivi, Kim Geonwoo ngồi bên cạnh thì giúp cậu thoa thuốc trên lòng bàn tay, giọng anh dịu dàng nhắc nhở:
"Lần sau đừng để bị thương nghe chưa?"
"Biết rồi, biết rồi nói mãi luôn ý."
"Ai biểu cậu cứ hậu đậu làm gì."
Kim Geonwoo ngả người ra sofa, anh vươn tay đặt tay lên vai Lee Minhyung rồi kéo cậu gần mình hơn, cậu nhìn anh chăm chú, anh thì mỉm cười lấy tay bóp má cậu rồi mới từ từ cúi xuống hôn lấy môi cậu.
Bầu trời hôm nay khá trong lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co