🦐
<----- Choi Wooje
_______
<----- Wooje
____
Kim Geonwoo ngơ ngác nhìn sang Lee Minhyung bên cạnh, anh đưa điện thoại cho cậu xem, cậu chỉ biết phì cười nói:
"Thằng nhóc đó hài hước ghê."
"Chắc ai làm gì rồi thì phải."
Geonwoo mỉm cười nhìn về phía Moon Hyeonjoon đang lau bàn, cậu cảm nhận được ánh mắt có người nhìn mình cũng quay lại nhìn thử, vừa biết là ai nhìn thì không khỏi khó chịu, nhíu mày quay đi. Lee Minhyung nhìn thấy tất cả chỉ mỉm cười, cậu nhéo eo Geonwoo nói nhỏ:
"Đáng ghét thật đó."
"Đã bảo đừng nói cái giọng nũng nịu đó rồi mà."
Geonwoo nhéo mũi Minhyung, Kim Kiin nhíu mày nhìn từ quầy thu ngân qua, giọng anh lạnh lẽo vang lên:
"Hai đứa bây còn sà nẹo nữa thì cuối tháng ăn cám nhá, tao không trả lương cho mấy đứa làm biếng."
"Dạ, dạ."
Kim Geonwoo và Lee Minhyung vội tách nhau ra, mỗi người làm một việc không đề Kim Kiin nhắc thêm, ai chứ ông chủ nhỏ quán lên tiếng thì chắc chắn sẽ làm. Kiin thấy hai đứa kia đi làm mới tiếp tục tính sổ sách, anh vừa bấm lách cách vừa nhíu mày thấy không đúng.
_______
<----- Choi Wooje
______
Park Jaehyuk vừa nhắn xong thì một bóng dáng ai đó vội lướt qua, anh ngước lên chỉ kịp nhìn thấy nhúm tóc của Choi Wooje sau cánh cửa quán. Choi Hyeonjoon bên cạnh cũng hoang mang quay qua hỏi anh:
"Chuyện gì thế?"
"Em mày sắp gả đi được rồi đó."
"Hả?"
Choi Hyeonjoon vẫn còn hoang mang không hiểu gì thì Choi Wooje đã chạy qua quán cơm nhà nấu của Kim rồi, cậu nhìn xung quanh mới bắt được ánh mắt của Moon Hyeonjoon, không nói không rằng chạy lại nắm lấy tay anh mà hét to cho cả quán nghe:
"Em thích anh, mình hẹn hò đi."
Moon Hyeonjoon đơ cái mặt ra, anh không hiểu cái gì hết đến khi Choi Wooje tát anh một cái:
"Trả lời đi chứ."
Hyeonjoon ôm má, anh không tin miệng lắp bắp hỏi lại:
"Em...em không phải đang hẹn hò với Kim Geonwoo à."
"Em đá anh ta rồi, giờ đó là vấn đề à?"
Choi Wooje không kiên nhẫn nổi liền quát vào mặt Moon Hyeonjoon, anh nuốt nước bọt nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào mắt cậu trả lời:
"Không, anh không muốn làm lốp dự phòng của em, em đi về đi."
Choi Wooje khó tin, cậu chưa kịp suy nghĩ tay đã đánh vào người Moon Hyeonjoon liên tục, giọng cậu to như cái loa phường, vừa chửi vừa khóc:
"Lốp dự phòng là cái gì, em có nghĩ thế bao giờ đâu, anh bị cái gì vậy, lúc thì quan tâm lúc thì lạnh nhạt, anh đối xử với em vậy đó hả?"
Kim Kiin sợ cái loa của Choi Wooje sẽ làm phiền khách của mình, nên anh nhíu mày đi lại quát to vào mặt Wooje:
"Im lặng"
Choi Wooje bị quát thì giật mình òa khóc to hơn, tay nhỏ nắm vạt áo Moon Hyeonjoon, cả cơ thể nấp sau lưng anh. Hyeonjoon cũng sợ Kiin nhưng vẫn cố gắng che chắn cho Wooje, giọng anh hơi run nói:
"Anh đừng làm Wooje sợ, em ấy hơi lo lắng thôi."
"Thế thì hai đứa bây đi ra ngoài mà nói chuyện, đừng để anh phải cáu."
Kim Kiin nói rồi quay lại quầy thu ngân, Moon Hyeonjoon cũng kéo Choi Wooje ra sau tiệm, anh nắm tay cậu dịu dàng an ủi:
"Bình tĩnh đi em, anh Kiin không cố ý đâu."
"Anh ơi, anh ghét em rồi à."
Wooje dùng tay lau nước mắt, mũi cứ sụt sịt hỏi Hyeonjoon, anh lắc đầu ôm lấy cậu vào lòng, giọng dịu đi:
"Anh sợ em không tôn trọng tình cảm của anh, anh xin lỗi, anh hứa không có lần sau đâu."
"Anh là đồ tồi."
Choi Wooje ôm lấy anh, mũi sụt sịt, dụi má lên vai Hyeonjoon, anh nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, hôn nhẹ lên vai của cậu rồi nói:
"Ừ, anh làm Wooje buồn, anh đáng nhận tội."
Ở một góc gần đó, Choi Hyeonjoon nhìn hai đứa cũng mỉm cười nhẹ lắc đầu suy nghĩ:
"Biết vậy không tốn 5 triệu cho Kim Geonwoo rồi, lòng vòng gớm."
_____
Rút kinh nghiệm từ fic trc, ko drama nhiều, nhẹ nhàng vậy kết nhanh hơn. 😳🤘😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co