🦢
<----- Dohyeonie
______
<----- Bi
_____
Bài viết bởi @khunglongyeuran được đăng vào ngày 19/10/2024
_____
Tối hôm đó, sau khi Jeong Jihoon và Park Dohyeon ăn cơm tối với nhau xong, cậu mèo nheo mãi với anh mới được anh cho ngủ lại tối nay. Jihoon nằm trên giường, vùi mặt vào chiếc gối của Dohyeon mà hít hà mùi hương của anh, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Anh nằm bên cạnh nhìn loạt hành động khó hiểu của cậu mà nói đùa:
"Em không sợ nghẹt thở à?"
"Sao mà em chết được, em phải ở lại bám lấy anh cả đời chứ."
Jihoon nói xong rồi chạy lại ôm lấy eo Dohyeon, cậu dụi đầu vào bụng anh cười khanh khách, anh chỉ biết mỉm cười xoa đầu cậu.
"Thôi khuya rồi, ngủ sớm để mai đi làm nữa."
Park Dohyeon vươn tay tắt đèn bàn rồi nằm xuống cạnh Jeong Jihoon, cậu ôm lấy eo anh, dụi đầu vào cổ anh cười nói:
"Chúc anh ngủ ngon ạ."
"Chúc Jihoonie ngủ ngoan nhá."
"Dạaaa."
Jihoon đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì bỗng một tia sáng lóe lên, hàng loạt mảnh ký ức nhỏ xâu chuỗi lại khiến cậu giật mình mở bừng mắt, ngồi bật dậy làm Dohyeon đang nằm bên cạnh cũng giật mình theo. Anh ngồi dậy bật đèn lên hỏi:
"Sao thế em?"
"Dạ... Em gặp ác mộng."
Park Dohyeon hoang mang, mới vừa ngủ thôi mà sao lại gặp ác mộng nhanh thế, nhưng anh vẫn giang tay ôm lấy Jeong Jihoon, xoa lưng cho cậu rồi dịu dàng dỗ dành:
"Để anh bảo vệ em nhé."
"Dạ."
Jihoon yếu ớt trả lời, cậu dựa đầu vào vai anh nhưng hàng loạt suy nghĩ ban nãy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
"Bức ảnh anh ấy gửi rõ ràng là trời còn sáng, nhưng lúc mình nhắn đã tối rồi mà."
"Còn quả dưa hấu nữa, nếu anh ấy mua rồi về liền, sao lấy từ siêu thị lại không lạnh."
Jihoon nắm chặt vạt áo của Dohyeon, một nỗi bất an lần đầu xuất hiện. Anh thấy cậu hơi lo lắng cũng ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên trán rồi nói:
"Có anh ở đây."
Jihoon không đáp, cậu dụi đầu vào ngực Dohyeon, tay nắm chặt hơn một chút.
"Dohyeonie... Có phải là do em suy nghĩ quá nhiều rồi không?"
______
<------ Geonwoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co