🦡
<---- Geonwoo
______
Park Dohyeon nhấn vào định vị mà Kim Geonwoo gửi, anh nhíu mày nhìn địa điểm đó mà tim anh nhói lên một cái. Dohyeon tắt máy đi, dựa vào kí ức của bản thân lái về ngôi nhà từng là của "chúng ta".
"Anh tới rồi."
Kim Geonwoo đứng dậy nhìn Park Dohyeon, anh không nhìn vào cậu mà tập trung nhìn cảnh vật trong nhà, từng chiếc cốc, từng món đồ trang trí, từng kỉ niệm cứ hiện qua trong đầu anh. Dohyeon cắn môi, liếc Geonwoo đang giả vờ ngây ngô trước mặt, anh lạnh lòng nói:
"Dù em có làm mọi thứ trở lại như cũ thì sao, chúng ta đã kết thúc rồi."
Park Dohyeon không thể giả vờ như không có chuyện gì được, anh có thể tha thứ cho những lỗi lầm của Kim Geonwoo nhưng vết thương năm đó cũng để lại vết sẹo trong anh. Dohyeon bước tới chiếc bàn treo tường trong nhà, cầm lấy chiếc cốc thủy tinh đã từng vỡ giờ đây phải dùng những chiếc băng keo dán lại cố giữ hình dáng ban đầu. Nó là món quà sinh nhật đầu tiên Geonwoo tặng anh cũng là giọt nước tràn ly khiến họ tan vỡ.
"Dohyeonie à."
Kim Geonwoo muốn bước tới cạnh Park Dohyeon nhưng bị anh giơ tay ngăn lại, sóng mũi anh tự nhiên cay xè. Dohyeon không muốn nghe một lời dối trá nào nữa, giọng anh trầm hẳn:
"Anh không muốn day dưa với em, anh có người yêu mới rồi, em cũng biết là ai mà."
"Em biết... Nhưng sao em có thể nói dối lòng rằng em không còn yêu anh được."
"Geonwoo, em vốn đã bước tiếp rồi... Sao giờ lại quay đầu làm gì?"
Dohyeon đi tới chiếc sofa mà anh và cậu đã mua đầu tiên khi chuyển vào ngôi nhà này, đôi tay anh chạm vào vết kim khâu trên lưng ghế, dấu vết của cuộc cãi vã của hai người. Dohyeon đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh trước khi đến đây nhưng anh chưa bao giờ nghĩ, ngôi nhà của họ lại được Geonwoo phục chế lại nguyên vẹn như vậy. Anh vẫn nhớ trong cuộc tranh cãi đó, cậu đã đập phá hết mọi thứ, vết sẹo của chiếc sofa cũng là do mảnh chai cắt trúng và chiếc cốc thủy tinh cũng là do cậu đập đi, mọi thứ cứ như ngày hôm qua, lặp đi lặp lại trong tiềm thức của anh.
"Em hối hận rồi... Em hối hận để anh ở cạnh Jihoon rồi."
Kim Geonwoo đứng ở đó nhìn Jeong Jihoon bước vào cuộc sống của Park Dohyeon nhưng cậu không ngăn lại, bởi cậu nghĩ anh sẽ không ôm lấy anh ta. Cậu cứ chờ đợi, chờ đợi một ngày Jihoon từ bỏ rồi Dohyeon sẽ trở về bên cạnh cậu như ban đầu, nhưng rồi anh lại chấp nhận cậu ta, cho cậu ta một danh phận mà cậu chưa từng được có.
"Anh... Anh xin lỗi em."
Dohyeon cắn chặt môi nói, Geonwoo nhìn anh mà nắm chặt tay lại, dùng móng tay bấu vào lòng bàn tay của mình cho cơn đau xoa dịu một chút trống trải trong lòng.
"Anh không có lỗi... Là năm đó, em dùng thủ đoạn để có được anh thì em cũng nên biết sẽ có ngày bị anh phát hiện. Ngày đó em chỉ nghĩ chỉ cần anh ở cạnh là đủ, nhưng em sai rồi, là em đánh cắp hai năm thanh xuân của anh."
Năm năm trước, trong một lần nhìn thấy Park Dohyeon cho mèo con ăn, trái tim của Kim Geonwoo đã rung động. Mặc kệ việc Park Dohyeon đã có người yêu, Kim Geonwoo vẫn bất chấp tất cả để chen vào giữa hai người. Cậu tiếp cận bạn gái anh, từng bước khiến cô rời xa Dohyeon rồi xuất hiện đúng lúc anh cần một người ở cạnh.
Geonwoo từng nghĩ, dù bắt đầu có như nào thì không phải cuối cùng Dohyeon cũng là của cậu sao. Nhưng đến khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, Dohyeon dù có yêu Geonwoo nhưng sự lừa dối ban đầu vẫn khiến anh quyết định rời đi. Anh không phải thần thánh, không có tấm lòng vị tha cao cả, anh chỉ là người bình thường bằng da bằng thịt và trái tim anh cũng sẽ biết đau lòng mà chọn tránh khỏi điều làm mình đau.
Vào ngày cả hai chia tay, Kim Geonwoo đã rất tức giận, cậu đập vỡ mọi thứ, từng nơi trong ngôi nhà này đều bị cậu phá nát hết. Lúc đó, đôi mắt Geonwoo đỏ ngầu, tay cầm lấy chiếc cốc thủy tinh mà cậu đã tặng anh đập thằng xuống sàn vỡ tan, một mảnh thủy tinh trong đó bay qua xước trúng chân Park Dohyeon. Dohyeon nhìn vệt máu trên chân, anh thở dài mệt mỏi nói:
"Tụi mình chia tay đi, anh không thể sống chung với em được nữa."
Dohyeon nói xong thì quay người rời đi, bỏ lại mọi thứ kể cả người anh từng yêu ở lại đống đổ nát này.
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, Park Dohyeon cũng bỏ xuống được mọi thứ nhưng nếu Kim Geonwoo hỏi anh có muốn quay lại không thì câu trả lời luôn chỉ có một. Tha thứ không đồng nghĩa với việc sẽ quay lại. Vết xước ở chân của Dohyeon sớm đã lành từ lâu, nhưng khi mỗi đêm trời trở lạnh, cơn đau vẫn nhói làm tim anh quặn thắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co