02.
Jeong Jihoon căm ghét Choi Hyeonjun - ghét đến tận xương tủy.
Và Choi Hyeonjun, dĩ nhiên, không phải là không biết điều đó.
Chính gia đình Choi đã đẩy cả nhà họ Jeong vào con đường diệt vong. Một cú lừa trắng trợn đến từ người mà cha Jihoon từng tin tưởng suốt bao năm - người bạn thân thiết, hay chủ tịch hiện tại của Topside đã khiến cha anh mất tất cả: tài sản, danh dự, và cả lòng tin vào con người.
Sau khi đống tro tàn để lại chỉ còn là nỗi nhục, Jihoon buộc phải bắt đầu lại từ con số không. Và rồi, như một lời "ban phước" mỉa mai, nhà họ Choi dang tay giúp đỡ. Họ đưa ra một điều kiện: cưới con trai cả của họ - Choi Hyeonjun, và đổi lại, Jihoon sẽ được trao một khoản vốn vay không lãi suất để vực dậy Fundamental Group. Một món hời - nếu bỏ qua sự thật rằng đó cũng là xiềng xích trói buộc cuộc đời cậu.
Họ chọn Jihoon, không chỉ vì cậu từng là người thừa kế của Fundamental, mà còn bởi cậu là một Alpha trội.
Vậy là Jihoon bước chân vào cuộc hôn nhân không tình yêu, không lựa chọn. Cậu vừa gánh nợ máu, vừa phải gánh theo một người bạn đời mà cậu không thể nào chạm đến bằng cảm xúc. Dù Hyeonjun luôn lặng lẽ hoàn thành vai trò của một người bạn đời - ôn hòa, chu đáo, chưa từng than phiền lấy một lời - cậu vẫn chẳng thể nào yêu nổi anh.
Năm năm trôi qua. Không dài, cũng chẳng ngắn.
Dưới tay Jihoon, Fundamental Group từng bước phục hồi, rồi dần trở lại đỉnh cao. Vậy mà giữa những lần họp cổ đông, những con số tăng trưởng, và những cái bắt tay thương mại, Jihoon vẫn không thể hiểu nổi tại sao một người như Hyeonjun - một Omega từng bị ép gả, từng bị cậu đối xử như cái gai trong mắt - lại có thể ngoan ngoãn đến vậy. Không trách móc, không hờn giận, không một lần phản kháng.
Cảm giác ghét bỏ dần nhạt nhòa theo năm tháng, nhưng chỉ vậy thôi. Jeong Jihoon vẫn chưa thể yêu Choi Hyeonjun. Và có lẽ, cậu cũng chưa từng thực sự cố gắng để làm điều đó.
"Mình ly hôn đi."
Chỉ đến khi Choi Hyeonjun rời đi, Jeong Jihoon mới nhận ra bản thân chưa từng học cách đối diện với khoảng trống mà người ấy để lại.
Anh để lại tất cả - một bữa cơm tối được chuẩn bị tỉ mỉ, một lá thư viết tay đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc đĩa trống, và một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, gấp gọn gàng như thể không muốn làm phiền thêm.
Đó là lần đầu tiên trong đời Jihoon khóc vì một Omega.
Cậu khóc, vì căn nhà bỗng vắng đi mùi hạt dẻ thân thuộc vẫn thường thoảng trong không khí mỗi tối. Cậu khóc, vì trong khoảnh khắc đó, cậu biết rằng Hyeonjun đã thật sự rời đi. Nhưng đi đâu? Về lại nhà họ Choi ư? Về lại cái nơi từng đẩy cậu vào tuyệt vọng, và ép buộc cả hai vào một cuộc hôn nhân không ai mong muốn?
Nghĩ đến đó, cơn giận bùng lên. Với Jihoon, đó là phản bội. Một sự phản bội tàn nhẫn, lặp lại đúng cái cách mà nhà họ Choi từng phản bội cha cậu.
Cậu đã ký vào tờ đơn ly hôn không chần chừ, như để tự khẳng định rằng bản thân không yếu đuối. Lá thư, cậu ném vào một góc căn phòng mà Hyeonjun từng ở - căn phòng giờ lạnh tanh, phủ bụi.
Một năm trôi qua, Jihoon vẫn không thể nguôi ngoai. Fundamental Group tiếp tục phồn thịnh dưới bàn tay điều hành của cậu, nhưng những thành tựu kia chỉ còn là lớp sơn hào nhoáng phủ lên khoảng trống khổng lồ trong lòng.
Cha mẹ đều đã qua đời. Bạn đời duy nhất từng lặng lẽ hiện diện bên cậu, giờ đã mất hút không một dấu vết.
Không thể chịu đựng thêm nữa, Jeong Jihoon buộc phải làm điều mà cậu từng thề sẽ không bao giờ làm: quay lại nhà họ Choi.
"Anh rể? Sao anh...lại ở đây?"
Người đầu tiên cậu gặp là em trai của Choi Hyeonjun, Choi Wooje.
"À...anh, anh biết cũng hơi kỳ lạ vì tụi anh ly hôn rồi, cơ mà...anh muốn gặp anh Hyeonjun."
"...Dạ? Anh ấy...anh ấy làm gì có ở nhà?"
"Vậy thì bao giờ anh ấy quay lại, có thể nói với anh được không?"
"Từ lúc hai người ly hôn, anh ấy đã cắt đứt với gia đình rồi. Anh ấy chưa từng quay trở lại."
"Hả? Nhưng tại sao? Không phải anh ấy là người đề nghị ly hôn sao? Anh tưởng là do nhà em..."
"Anh nghĩ là do nhà em ấy hả? Làm gì có chuyện đó, nhà Choi rất muốn anh trai em trở thành điểm yếu của anh mà. Anh ấy tự tiện làm vậy đó. Mối quan hệ của anh trai em với gia đình luôn không tốt mà."
"...Em, cái này...cái này là em nói thật ư?"
"Em nói thật mà."
Chỉ khi quay về trong tuyệt vọng, Jeong Jihoon mới vội vã lao đi tìm lại bức thư mà cậu từng vứt lăn lóc vào một góc phòng.
Tờ giấy mỏng giờ đã ngả màu, mép gấp nhăn nhúm vì thời gian, nhưng từng dòng chữ vẫn hiện rõ như mới viết ngày hôm qua. Bức thư chỉ vỏn vẹn hai trang, nhưng với Jihoon, đó là cả một thế giới - một thế giới từng hiện diện ngay bên cạnh cậu, mà cậu lại không hề hay biết.
Trong những dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng, là tình cảm sâu nặng mà Choi Hyeonjun đã chôn giấu suốt năm năm bên cậu. Anh kể về những bữa tối lặng thầm, những cái ôm mà cậu chưa từng đáp lại, và cả những lần anh tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhìn cậu làm việc trong ánh đèn lặng lẽ. Anh không trách móc gì cậu. Anh chỉ viết rằng, anh không muốn trở thành gánh nặng - không muốn là một cái bóng khiến Jihoon phải bận tâm, càng không muốn ngáng đường cậu trên con đường vươn đến đỉnh cao.
Và rồi, ở cuối thư - chỉ một dòng ngắn ngủi.
"Anh yêu em, Jihoon à."
Một câu nói giản đơn, mà lại khiến toàn bộ thế giới của Jihoon sụp đổ.
Nét mực đã nhòe, hoen ướt bởi những giọt nước mắt mà cậu không biết đã rơi từ khi nào. Cậu cứ ngồi như vậy, bất động giữa căn phòng cũ, cầm bức thư đã nhuốm ướt trong tay, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.
Đó là lần đầu tiên Jihoon thực sự đọc lá thư ấy. Và cũng là lần đầu tiên, cậu thực sự hiểu Hyeonjun.
--
Vậy là, hôm nay quán cà phê nhỏ lại chứng kiến cảnh Choi Hyeonjun tất bật xoay như chong chóng, một mình đảm nhiệm tất cả mọi việc từ A đến Z - từ pha chế đồ uống, cắt bánh, đến lau dọn quầy. Bình thường, nhiệm vụ ấy đâu phải của cậu. Việc đứng quầy, mỉm cười tiếp khách vốn là "sân khấu" của Han Wangho - ông chủ điển trai với chất giọng trong trẻo đặc trưng của một Omega trội.
Ai cũng biết, Wangho như một thỏi nam châm hút khách sống. Gương mặt sắc nét, nụ cười dịu dàng, thêm cái pheromone mùi quýt ngọt lịm thoang thoảng trong không khí, đủ khiến bất kỳ ai bước vào quán cũng không nỡ rời đi sớm. Đến cả Hyeonjun cũng từng đùa rằng, nếu không phải Omega thì chắc cậu cũng phải "lụy" trước cái pheromone trời đánh ấy mất.
Nhưng hôm nay thì không. Hyeonjun nhăn mặt nhìn đồng hồ, vừa đổ sữa vào bình tạo bọt, vừa càu nhàu. Làm ơn, ai đó lôi cái Han Wangho về đứng quầy giùm cái coi!
Giờ thì hay rồi, cậu cân hết tất cả mọi thứ. Chỉ vì Han Wangho quyết định đến cái tiệc cưới quái quỷ ấy mà không phải ở quán trông nom. Đúng là cái tính thắng thua có trong máu mà.
May mà hôm nay cậu cũng chỉ có ý định mở quán đến 2h chiều.
Chỉ còn đúng 15 phút nữa đóng cửa thì lại có người đến.
- Chào mừng...yể?
Tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên, ngân dài trong không gian ấm cúng của quán. Hyeonjun, đang bận rót sữa vào ly cappuccino, theo phản xạ ngẩng đầu lên. Cậu chưa kịp nhìn rõ vị khách là ai, chỉ thấy ánh nắng ban trưa hắt vào qua khung cửa, vẽ nên một bóng dáng hơi chậm rãi nhưng đầy quen thuộc.
Anh khựng lại một nhịp. Là Jeong Jihoon.
- ...Lâu quá rồi nhỉ, hyung.
- A...à. Jihoonie. Đúng vậy, lâu lắm rồi.
Hyeonjun khựng lại đôi chút, ánh mắt dừng trên người vừa bước vào. Trái tim lỡ một nhịp. Trước mặt anh là gương mặt từng rất đỗi quen thuộc - giờ lại mang theo vẻ từng trải và điềm tĩnh đến lạ. Cậu ấy trông trưởng thành hơn rất nhiều so với cái ngày cuối cùng họ còn bên nhau.
Một thoáng bối rối lướt qua đáy mắt Hyeonjun.
- Anh, - Jihoon bước nhanh đến phía anh, ôm chầm lấy người anh trong vòng tay của mình, - em nhớ anh lắm.
- J, Jihoon à, đợi chút, chuyện này...
- Đã ai nói với anh rằng pheromone của anh rất nồng chưa? Có lẽ đây là lý do tại sao quán anh được đánh giá năm sao trên Google Maps đấy.
- ??? Em nói cái đéo gì vậy, thả anh ra..! Jihoon! Hỏi đéo gì vô duyên vãi l...!
Hyeonjun vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông kia, tiếng cãi vã còn vương nơi đầu môi thì đôi chân đã mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.
Làn hương bạc hà mát lạnh đặc trưng len lỏi bao trùm lấy anh, trói buộc cả tâm trí lẫn cơ thể trong một cái ôm siết chặt. Hyeonjun lảo đảo, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo của Jihoon như điểm tựa cuối cùng. Mắt anh mờ dần, ý thức mông lung.
Đã quá lâu rồi, quá lâu kể từ lần cuối cùng anh phải tiếp xúc trực tiếp với pheromone của một Alpha. Và giờ đây, mùi hương ấy trở nên dồn dập, mãnh liệt đến nghẹt thở.
Cả cơ thể anh nóng bừng, run rẩy trong cơn hỗn loạn. Dù miệng vẫn không ngừng buông ra những lời mắng nhiếc cay độc, nhưng âm thanh ấy ngày càng khô khốc và yếu dần đi. Jihoon chẳng phản ứng gì ngoài việc siết chặt cái ôm của mình hơn, như thể đang cố gắng bảo vệ, hay giam cầm anh - Hyeonjun cũng không rõ nữa.
Trong giây phút cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, Hyeonjun vẫn kịp thấy nụ cười thoáng qua nơi khóe môi Jihoon - hài lòng, pha lẫn chút gì đó cố chấp và chiếm hữu.
Rồi tất cả vụn vỡ. Anh ngất lịm đi, cơ thể không thể chống lại cú sốc pheromone.
- Em sẽ chăm sóc thật tốt cho anh, hyung.
--
ủa tính ra bảo pheromone nta thơm cũng k khác gì quấy rối nhỉ=))))))) chài ai chài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co