Truyen3h.Co

[LCK | ABO] - Vấn vương /REUP

03.

shirooon_kms

Wangho cảm thấy cả người mình như bị lạnh buốt.

Mọi thứ đều hoàn hảo đến nghẹt thở - từ đèn pha lê rọi xuống ánh vàng nhẹ, đến tiếng đàn violin văng vẳng trong không gian. Nhưng lòng anh thì không.

Trước mặt anh, người ấy đã đứng chờ từ lâu.

Lee Sanghyeok - người từng là cả bầu trời của Wangho, người mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, giờ đang mặc bộ vest trắng, lặng lẽ quay đầu nhìn anh. Người mà anh đã từng bỏ lỡ vì hắn đã lừa dối anh, giờ chỉ còn là người yêu cũ.

Giữa hai người, dường như chưa từng tồn tại điều gì có tên là "quá khứ". Cái quá khứ mà Wangho khó có thể đặt tên.

- ...Jaehyuk, mày?

- Tao làm sao? Lễ cưới hôm nay, là dành cho mày đấy.

- Wangho. Lâu rồi không gặp em.

Lee Sanghyeok vẫn thế.

Vẫn mang dáng vẻ bảnh bao, trầm ổn như ngày nào - cứ như thời gian chưa từng để lại dấu vết trên người hắn. Cử chỉ vẫn nhã nhặn, bước đi vẫn khoan thai, và ánh mắt ấy... vẫn đủ sức khiến trái tim Han Wangho lạc nhịp.

Không vồn vã, không dồn dập.
Sanghyeok từ trước đến nay luôn là người như vậy, điềm đạm, nhẹ nhàng, mà cũng lạnh lùng đến mức khiến người ta chẳng thể đoán được bên trong hắn đang nghĩ gì.

Anh ghét bản thân vì vẫn còn có thể rung động với con người này.

- Wangho à. - Jaehyuk nắm chặt lấy vai người bạn từng học chung một cái giảng đường, - Có những chuyện, mày không thể trốn tránh được đâu.

- Gì cơ? Thằng này, mày sảng rồi à?

Wangho thực sự chỉ thiếu điều quăng luôn chiếc cốc sứ vừa được tặng vào đầu người mời cưới anh hôm nay.

- Không phải mày block anh Sanghyeok trên mọi nền tảng rồi à? Anh ấy nói với tao, anh ấy không muốn phải dùng đến cách nào nặng nề để tìm mày, nhưng anh ấy cứ đến quán của mày là mày lại chuyển quán sang chỗ khác, đúng không? Hyeonjun cũng bảo tao nó mệt lắm rồi.

- Hyeonjun? Mày mặt dày vừa thôi, Hyeonjun nào nói chuyện với mày?

Lông mày của Wangho dán chặt vào nhau.

- Thôi mà, em đừng cãi nhau với nó nữa.

- Thỏa thuận xong rồi nhé?

- ...Gì? Thỏa thuận? Thỏa thuận cái đéo gì?

- Chuyện là, bạn tôi ơi... - Jaehyuk mỉm cười với Wangho một cái, - Tao giúp anh ấy bắt lại mày. Còn tao, tao sẽ lục soát cả cái quán cà phê đó của mày tìm Siwoo. Thế nào?

- Mày điên vừa thôi, tao đã bảo là Siwoo..!

- Tao chắc chắn Siwoo ở chỗ mày rồi. Bây giờ thì chỉ mong Jeong Jihoon đã đến đón em yêu của mày về thôi, chứ tao gặp Hyeonjun, chắc tao phải đánh em ấy một cái mới được.

- Mày..!

- Mày cái gì mà mày?

Một cái đập mạnh từ phía trước khiến Wangho khựng lại.

Wangho loạng choạng, bước chân mất thăng bằng giữa khung cảnh lễ cưới ồn ã ánh đèn. Nhưng anh không ngã xuống sàn.

Anh ngã vào vòng tay của Lee Sanghyeok.

Vòng tay ấy vẫn rắn rỏi như anh từng nhớ, vẫn mang theo pheromone của cam bergamot lạnh dịu khiến lồng ngực anh thắt lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như đông cứng. Anh có thể cảm nhận hơi thở của Sanghyeok phả nhẹ lên tóc mình, cảm nhận bàn tay ấy, vẫn dịu dàng đến tàn nhẫn, đỡ lấy eo anh như thể anh là một thứ gì đó dễ vỡ.

- ...Anh đã bảo em phải nhẹ nhàng với Wangho.

- Hyung, thằng này đó giờ nó láo vậy mà. - Jaehyuk nhún vai - Giờ em đi nhé? Lễ cưới này là của anh rồi.

- Ừm. Cảm ơn em.

Wangho đã ngất đi, ngay trong vòng tay của người anh từng yêu.

Sanghyeok cúi đầu, ánh mắt khó đoán. Hắn siết chặt lấy cơ thể mềm nhũn trong tay, rồi khẽ thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe.

- Lần này, anh sẽ không để em chạy nữa đâu.

--

- Ưm...

Khi Siwoo tỉnh dậy, kim đồng hồ đã chỉ bốn giờ chiều. Anh ngáp dài một cái, mơ màng lê từng bước xuống lầu. Quán cà phê có vẻ đã được Hyeonjun dọn dẹp tươm tất và đóng cửa từ sớm, nhưng anh tìm quanh mãi cũng không thấy bóng dáng cậu em đâu.

Vì trận khóc tối qua mà hai mắt anh sưng vù, mờ cả tầm nhìn. Wangho thì biệt tăm từ sáng đến giờ, không một tin nhắn hay cuộc gọi. Hyeonjun cũng vậy. Thông thường, nếu có đi đâu, cậu nhóc sẽ để lại cho anh một tờ note dán trên cánh tủ lạnh. Vậy mà hôm nay anh lục tung cả cánh tủ, lật từng tờ hóa đơn rơi lả tả dưới sàn mà cũng không thấy mảnh giấy quen thuộc đó đâu cả.

Siwoo nhíu mày. Có gì đó bất thường.

Cả Han Wangho lẫn Choi Hyeonjun đều biến mất cùng lúc thế này...không giống bình thường chút nào.

Cảm thấy có điều chẳng lành, anh nhanh chóng bấm gọi cho Choi Wooje. Bên kia, đầu dây vừa nối máy, đã vang lên chất giọng có vẻ hơi vội vã.

- Alo?

- Siu-hiong? Nhà em đang hơi bận, anh có việc gì hả?

- À...ờm...Hyeonjun ấy...Hyeonjun, nó có ở cùng mày không? Sáng giờ tao không thấy nó đâu, tao cứ linh tính chuyện không lành...

- Anh lo quá rồi đó. Chắc ổng ra quán net chăng? - Đầu dây bên kia phì cười - Tối nay em qua tá túc được không? Nhà em giờ loạn lắm.

- Chuyện...công ty hả? Hay chuyện thừa kế?

- Chuyện công ty. Anh hay lên mạng chắc cũng biết, dạo này Topside rớt giá cổ phiếu kinh khủng. Do chuyện làm ăn với tham nhũng bị đồn ra ngoài ấy mà. Em chẳng được xu nào lúc thừa kế, mà giờ họ cứ tìm người để mai mối cho em, cứu công ty ấy. Điên vl.

- Haiz, chú em, hay là qua đây làm phục vụ luôn đi? Quán cũng thiếu người.

- Chắc vậy thật thôi. - Wooje thở dài, - Thế nhé, em đi trước. Anh Hyeonjun về rồi thì báo lại cho em nhé.

- Ừ, biết rồi.

Siwoo ngập ngừng một chút rồi cúp máy. Anh thở dài, cảm thấy hơi ngại. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà đã vội vàng làm phiền đến em trai của Hyeonjun. Dẫu sao thì cũng chưa có gì chắc chắn là Hyeonjun đang gặp nguy hoặc Wangho bị bắt cóc hay gì mà.

Nhưng trực giác của anh từ trước đến nay vẫn hiếm khi sai. Chính điều đó khiến lòng anh bất an hơn bao giờ hết.

Có gì đó...không ổn thật mà, đúng không?

- Lo lắng hả?

- ...Ừm...Hyeonjunie đi đâu rồi í...

- Làm tách cà phê không?

- Cảm ơn...?!

Siwoo giật mình quay đầu lại.

Bóng dáng mà anh không muốn chạm mặt nhất, rốt cuộc vẫn xuất hiện. Là Park Jaehyuk.

Hắn khoác trên mình bộ vest đen chỉn chu, nụ cười lịch thiệp quen thuộc vẫn treo hờ hững trên môi. Trong tay là một tách cà phê còn nóng hổi, đưa về phía anh như chưa từng có gì xảy ra. Siwoo vô thức lùi lại vài bước, cổ họng khô khốc nuốt lấy một ngụm nước bọt, mắt không rời nổi khuôn mặt ấy.

Đã tròn một năm trôi qua, kể từ lần cuối anh nhìn thấy con người này, người đã lạnh lùng ký vào đơn ly hôn mà chẳng mảy may do dự, rồi lại điên cuồng truy lùng anh khắp nơi, khiến anh phải khổ sở đổi địa chỉ IP, xóa sạch dấu vết của mình ở trên mạng, như thể chính hắn là người bị bỏ rơi.

- Siwoo. Em biết em cũng khiến tao khổ lắm không? Tài nguyên của Precise Inc. đều đổ hết vào công cuộc tìm em đó. Thế mà, em lại ở gần tao thế này.

Jaehyuk bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng mang đầy vẻ giễu cợt - như thể chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình. Còn Siwoo, anh chỉ đứng yên tại chỗ, không tiến, cũng chẳng lùi thêm nữa. Đằng sau anh chỉ có một bức tường lạnh lẽo mà thôi. Ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt ấy, nơi mà bao lần trong quá khứ từng khiến tim anh nhói lên.

- Mày, Jaehyuk, mày muốn gì?

- Hồi cưới nhau, em gọi tao là "anh Jaehyuk" cơ mà. - Hắn ép sát người mình vào anh, khiến cho Siwoo không còn đường lui, - Chơi trốn tìm đủ rồi đấy. Lần sau, nếu Siwoo thích trốn, anh Jaehyuk sẽ xây cho Siwoo cả một khu vườn để Siwoo chạy nhé.

- ...Thằng điên. Gặp được tao rồi, mày muốn nói gì nữa? Hyeonjun đâu? Cả Wangho nữa? Đám cưới của mày thì sao?

- Giờ mà em vẫn quan tâm mấy chuyện đó hả? Tao nghĩ em nên lo cho bản thân mình hơn một chút đấy.

- A...!

Jaehyuk bất ngờ thúc một cú mạnh vào bụng Siwoo. Một người ít vận động như anh, vốn chỉ biết đến công việc ngồi ì một chỗ design poster với viết code, làm sao có thể chịu nổi cú đấm trời giáng ấy? Chưa kịp ré lên một tiếng, Siwoo đã gục xuống trong vòng tay hắn.

Jaehyuk vẫn ngân nga giai điệu cũ rích nào đó, dùng một tay nhẹ nhàng đặt Siwoolên vai mình, trước khi đẩy vào bên trong chiếc xe ô tô đậu chờ sẵn ngoài cửa quán cà phê.

- Son Siwoo, không có lần sau đâu.

--

vì là fic nên cho anh jaehyuk đi bú lì anh em 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co