Truyen3h.Co

[LCK | ABO] - Vấn vương /REUP

14.

shirooon_kms

Cậu giật mình, mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Tầng khói dày đặc, đen ngòm cuồn cuộn bốc lên như bức tường vô hình, bao trùm cả khu nhà. Xung quanh, người dân hoảng loạn tụ tập, có người tay cầm xô nước, có người hô hoán chỉ đạo, chạy đi chạy lại giữa tiếng la hét hỗn loạn. Một đám cháy bùng lên dữ dội, giữa ban ngày sáng rõ như thế, chẳng ai ngờ được.

Wooje nhanh chóng đưa tiền cho tài xế, rồi không chần chừ nhảy xuống xe, chạy vội về phía đám cháy.

Chỉ vài bước chân nữa là tới, tòa nhà - hay căn biệt thự quen thuộc hiện ra trong tầm mắt - ngọn lửa dữ dội thiêu rụi mọi thứ, bốc cao như muốn nuốt trọn cả bầu trời. Cậu thở hổn hển, mặt tái mét, không tin nổi vào mắt mình. Sao lại có thể đúng lúc thế này? Mọi thứ liệu có bị thiêu sạch? Người trong nhà còn sống chứ? Dù gia đình cậu đã không còn gì, cha mẹ cũng đã khuất từ lâu, nhưng chuyện này...vượt ngoài sự kiểm soát của cậu rồi. Một đám cháy khủng khiếp, bây giờ thì phải làm sao?

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, cảm giác quen thuộc ùa về - như thể từng trải qua một cảnh tượng tương tự, một ký ức cũ mờ nhạt mà cậu không thể nào đặt tên được.

- Wooje?

Cậu quay đầu lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Trước mắt, là hắn - Moon Hyeonjun, tay cầm một khẩu súng ngắn, nụ cười trên môi mang vẻ man rợ, lạnh lùng đến rợn người.

Bỗng nhiên, ký ức ùa về dữ dội. Cái tên Moon Hyeonjun không chỉ là một người quen bình thường với cậu.

Ngày đó - ngày mà cả hai phải chia tay. Ngày mà cha mẹ của hắn ra lệnh, không được phép "yêu" một người như Choi Wooje. Không được phép có bất kỳ mối quan hệ nào với gia đình nhà họ Choi.

Cậu đã chứng kiến tận mắt những điều tàn nhẫn ấy: người hầu thân cận của hắn giáng một cú đập mạnh vào người cậu, lạnh lùng bảo cậu đừng giả vờ ngoan ngoãn nữa, hãy sống đúng với bản chất bẩn thỉu của nhà họ Choi.

Rồi đến cảnh tượng mà cậu không thể nào quên - Moon Hyeonjun, chàng thiếu niên mười lăm tuổi, tức giận vật tên hầu xuống đất, rút khẩu súng gắn ở hông tên người hầu và bắn thẳng vào mắt hắn.

Nụ cười ấy, khi hắn quay sang cậu, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ lo hết."

"Chúng mình nhất định sẽ cưới nhau mà."

Cậu... hình như, cuối cùng đã nhớ ra rồi.

- Anh...! Là, cái ngày đó...

Cậu vội vàng lấy tay bụm miệng lại, cố kìm nén cơn buồn nôn dâng trào. Người đứng trước mặt, với nụ cười tàn nhẫn đó, khiến cả người cậu rùng mình đến tận xương. Mùi vị đắng ngắt trong cổ họng bắt đầu hành hạ vị giác của cậu.

- Em nhớ ra rồi?

Hắn bước chậm rãi về phía cậu, ánh mắt lạnh lùng như đóng băng cả không gian. Tay hắn ung dung kéo cây súng về phía hông, như thể đó chỉ là một vật dụng bình thường trong cuộc sống. Dưới dòng người hối hả qua lại, tiếng la hét và tiếng còi vang vọng khắp nơi, nhưng chẳng ai để ý đến cậu hay hắn, tất cả chỉ chăm chăm dõi theo ngọn lửa dữ dội thiêu rụi căn nhà. Sự cô lập ấy khiến không khí trở nên nặng nề, như thể chỉ có hai người họ đang tồn tại trong thế giới riêng đầy u ám này.

- Ọe..!

Cậu choáng váng đến mức như muốn ngã quỵ. Đầu óc như bị búa bổ, từng nhát đau giật từng hồi, còn trong bụng thì như một cơn sóng dữ dội cuộn trào, cuốn theo cảm giác nghẹn ngào khó chịu không thể kìm nén. Mọi kí ức ùa về dồn dập, cùng với đó là cảm giác buồn nôn kinh khủng mà Moon Hyeonjun đã từng khiến cậu phải gắng sức đè nén, ép mình quên đi những điều đau đớn ấy.

- Đây là phản ứng đầu tiên của em khi nhớ ra anh à? Anh buồn đấy.

Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, nụ cười nửa miệng đầy vẻ đắc thắng và ngạo nghễ. Đôi mắt hắn sáng lên một tia sáng lạnh lùng, đầy toan tính, trong khi cậu chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đập rộn ràng đến mức muốn vỡ tung. Ánh mắt đó - đôi mắt đỏ ẩn chứa bao dối trá và tàn nhẫn - làm cậu lạnh sống lưng. Hắn, kẻ có thể đã thản nhiên phóng hỏa thiêu rụi tất cả, hay thậm chí bắn chết từng người trong gia đình nhà họ Choi, giờ đây lại đứng ngay trước mặt cậu.

- Argh...ghê quá, tránh ra...

- Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt.

Đó là nụ cười cuối cùng cậu nhìn thấy của hắn, trước khi mây mù trong tầm mắt kéo đến, và cậu hoàn toàn gục ngã trong vô thức.

--

- Ở đây không có sóng à?

- Đảo biệt lập thì sóng siếc cái đéo gì. - Siwoo bực dọc trả lời - Mấy đứa kia thế nào rồi? Ài, tao nhớ chúng nó quá.

- Hyeonjun vừa đăng ký kết hôn với Jihoon. Còn Wooje đăng ký kết hôn với ai nhể, à, Moon Hyeonjun? Tao đăng ký kết hôn với Lee Sanghyeok. Minseok...ờ, vẫn thế, tao mong vậy.

Cứ mỗi lần nhắc đến cái tên Minseok, cả người anh lại bất giác nổi da gà. Anh chẳng biết có nên kể hết cho thằng bạn nghe cái chuyện kỳ lạ mà anh từng vướng phải với Lee Sanghyeok không nữa.

Nghĩ lại, anh chỉ thấy rùng mình. Đúng là mấy thằng mang danh "chủ tịch" thì chẳng thằng nào tử tế cả. Bề ngoài có bóng bẩy đến đâu thì bên trong vẫn là một mớ đen ngòm. May mà anh chỉ là một người bình thường, mở một quán cà phê nhỏ sống qua ngày, không dính dáng gì đến cái thế giới đó.

Anh đã từng nghĩ, ít nhất thì Park Jaehyuk là ngoại lệ. Ba đứa từng lớn lên cùng nhau, hiểu tính nhau rõ như lòng bàn tay. Vậy mà, giờ nhìn lại, anh cũng không chắc nổi, cái người ấy, còn là Park Jaehyuk mà anh từng biết hay không nữa.

- Cái đéo gì vậy, đại hội kết hôn à?

- Chắc thằng bố mày biết. - Anh nhún vai, - Tao bị, ờm, đe dọa.

- ...Ồ.

Siwoo cũng không hỏi thêm. Cậu im lặng, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa sổ phủ ánh sáng mờ nhạt. Người từng sống trong gia thế lộng lẫy như cậu - con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn y tế tư nhân lớn nhất cả nước - thừa biết giới thượng lưu có thể tàn nhẫn và lắt léo đến mức nào. Những cuộc thương lượng sau cánh cửa kín, những lời đe dọa được thốt ra trong tiếng cười nhạt...tất cả đều quá quen thuộc.

Nhưng Siwoo không muốn nghĩ đến chúng. Không phải lúc này. Cậu đã quá mệt mỏi với những toan tính, âm mưu và những trò chơi quyền lực. Cậu chỉ muốn yên ổn, chỉ muốn sống một chút cuộc đời của riêng mình, nếu như điều đó vẫn còn là lựa chọn.

- Ở đây mày cứ như tự kỷ ấy.

- Ờ. Không có ai nói chuyện luôn.

- Park Jaehyuk không cho mày liên lạc với ai hả?

- Tao chịu, chả hiểu nó lo cái gì. Nó nghĩ tao sẽ gọi cho Liên Hợp Quốc rồi đòi họ đến giải cứu tao chắc?

- Ê, cũng hợp lý phết nha. Nó không dùng cái gì để đe dọa mày hả?

- ? Tao thì mất được cái gì nữa mà đe với chả dọa...Tao chỉ có tiếc mỗi cái mạng này thôi. Tài sản tao cũng có thừa. Mà, người thân trên đời của tao chắc cũng chỉ có bọn mày, thì đe dọa cái gì mới được?

- ...Ai mà biết được. Mày cũng là hacker mà, cứ...phòng đi, cho chắc.

Wangho thở dài, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt. Thôi thì...vẫn cứ coi như Park Jaehyuk vẫn còn chút tình người đi. Hắn không kéo cả một danh sách những người quan trọng ra để uy hiếp Son Siwoo, không đưa ra những lựa chọn tàn nhẫn như những kẻ khác.

Nhưng trong lòng anh vẫn thấp thỏm. Bởi vì với những người như Park Jaehyuk, chẳng ai dám chắc đâu mới thực sự là giới hạn cuối cùng.

- Điều tao khó hiểu là tao vẫn chơi được game, vẫn xem được truyền hình, nhưng không thể liên lạc được với người khác. Kiểu, Facebook, Kakaotalk hay Instagram, đều không dùng được. Mày biết mấy cái kiểu hệ thống block các trang web như Instagram, Facebook trong trường học dùng wifi như bên Mỹ không? Tao nghĩ ở đây cũng kiểu đấy. Nước này chỉ có dùng VPN thôi, nhưng VPN tao không tải được luôn. Cũng không có phần mềm để dựng lên một cái VPN luôn í chứ?

- WeChat thì sao?

- Phải có số điện thoại Trung Quốc.

- Bịa ra một cái?

- Mày nghĩ tao chưa thử à?

- ...Game kiểu, TFT, hay LOL thì sao? Vẫn chơi được chứ?

- Không luôn. Miễn là có thể truyền được thông tin ra ngoài, tao không vào được. Không thể nhắn tin được, dù là bằng cách này hay cách khác.

- Wow...

Wangho gật gù, khóe môi khẽ nhếch lên như cười như không. Ờ thì...anh đâu phải dân công nghệ, biết gì mấy cái này. Mà thôi, để Son Siwoo ngồi đây thêm vài tuần cũng chẳng chết ai. Biết đâu, thủ khoa LCK năm nào lại ngộ ra chân lý mới giữa cái đảo hoang này thì sao?

- Lúc mày tới đây, mày có nhớ là mày đi từ hướng nào không?

- Sanghyeok bảo tao lên xe ổng, rồi chở đến, hình như là khu A...cái chỗ gần cái tòa nhà giải thể phố X í. Xong rồi có một khu đất trống ở đấy, to lắm. Rồi lên trực thăng cái, tao cũng chẳng biết đi đường nào luôn.

- ...Mày cũng vô dụng thật á.

- Ê, là mày thì mày cũng không nhớ được đâu. - Wangho lắc đầu, - Với lại, mày không định bơi về đấy chứ?

- Điên vừa. - Siwoo cười khẩy, - Nhưng thôi, được cái là tao biết chỗ này cũng không quá xa. Chắc đây là biển N thôi.

- Hửm?

- Thì, mày cũng đâu mất lâu lắm để đến đây, đúng không? Mà cái biển gần nhất thành phố tụi mình, mất ba mươi phút đi máy bay chỉ có biển N thôi. Đây chắc là một cái đảo nào đấy ở biển N chứ sao?

- Ồ, Siwoo nhà chúng ta thông minh ghê?

- Đừng có chọc tao. - Siwoo bưng bát cháo còn một nửa, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, rồi cất vào trong tủ lạnh, - Do mày không chịu nghĩ thôi.

Wangho chống tay lên bàn, ánh mắt nặng trĩu nhìn xuống mặt bàn bóng loáng đắt tiền. Biển N thực sự rất gần với thành phố, chỉ cách một khoảng lặng mỏng manh của nước, nhưng khoảng cách ấy lại trở thành một thứ gì đó không thể vượt qua. Không thuyền, không máy bay, chẳng có phương tiện nào để rời đi.

- Hừm, cho mày thứ này.

Wangho nhẹ nhàng lấy ra từ trong túi chiếc bánh mà Hyeonjun cẩn thận gói cho anh – và cùng với đó, một lọ dịch màu vàng, trông không khác gì mật ong.

- ..? Cái gì đây?

- Thứ này, nếu mày bỏ vào miệng, có thể gây ra cơn co thắt dạ dày, triệu chứng y hệt ngộ độc thực phẩm nặng, cần cấp cứu ngay. Tuy nhiên, sau đúng một tiếng, nó sẽ hết tác dụng.

- ...Là sao?

- Tức là, sau một tiếng, nó sẽ tự hết. Bác sĩ có mổ ra cũng không thấy gì.

- Mày lấy thứ này...

- Hyeonjun đưa cho tao đấy. Đúng là bọn đầu bếp là bọn nguy hiểm nhất nhỉ, chẳng biết chúng nó cho gì vào đồ ăn mình nữa, haha.

- Chà, - Siwoo nhận lấy thứ mật ngọt kia, cẩn thận cất vào túi áo, - Tao sẽ sử dụng thật tốt.

- Đúng là bạn tao, chúng mình hiểu ý nhau ghê nhỉ?

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co