Truyen3h.Co

[LCK | ABO] - Vấn vương /REUP

13.

shirooon_kms

- Jihoon nó đang giục đấy. Em nhắm làm được xong trong hôm nay không?

- Chắc chắn chứ ạ. Em đang làm rồi.

Moon Hyeonjun cúp máy cái rụp, không một chút do dự. Hôm nay, cả Park Jaehyuk, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều cùng có mặt trong thành phố - một dịp hiếm hoi, nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy mọi chuyện sẽ được giải quyết trong một sớm một chiều.

Hắn khẽ cong môi, nụ cười vừa nhẹ vừa lạnh. Tốt thôi. Nếu mọi thứ phải kết thúc, vậy thì hắn sẽ đích thân dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng, thật hoàn hảo. Không để lại chút hỗn loạn nào.

--

- Hửm? Hyung? Anh đang làm gì thế?

Wooje đặt đống nguyên liệu lỉnh kỉnh xuống bàn ăn, ánh mắt tò mò đảo về phía căn bếp nhỏ. Cậu khẽ nghiêng người nhìn vào trong - và bắt gặp một cảnh tượng khiến khóe môi cậu vô thức cong lên.

Choi Hyeonjun, trong chiếc áo thun rộng thùng thình, đang ngáp dài ngáp ngắn, tay vẫn đều đặn rửa bát. Động tác chậm rãi đến buồn cười, như thể mỗi cái đĩa đều là bảo vật cần lau chùi cẩn thận. Đôi mắt lim dim vì thiếu ngủ, dáng vẻ mệt mỏi nhưng lại yên bình đến lạ.

Wooje bật cười khe khẽ. Một buổi sáng lười biếng thế này, thật ra... cũng không tệ chút nào.

- Oáp...Chớp à, vào đây giúp anh cái. Anh buồn ngủ quá trời...

- Sao vừa ăn xong anh đã buồn ngủ vậy? - Wooje nhận lấy chiếc đĩa trên tay anh, tráng qua bằng nước sạch rồi úp lên kệ.

- Căng da bụng trùng da mắt mà. - Mắt anh vẫn lim dim, - Bình thường bác giúp việc hay qua giúp anh dọn mấy thứ này, nhưng anh thấy có lỗi quá. Chẳng giúp được gì cho người ta mà còn ngủ suốt, còn chẳng chào nổi người ta nữa kia.

Wooje khẽ gật đầu. Hai người thì ăn uống được bao nhiêu đâu, bát đĩa cũng chỉ lác đác vài cái, chẳng đáng là gì. Cậu và Hyeonjun phối hợp một chút là dọn dẹp xong ngay thôi mà.

Nhìn bóng lưng lặng lẽ của anh trai đang chăm chú đổ đi xà phòng ở trong cái bát cuối cùng, Wooje thở ra một hơi nhẹ. Anh mình lúc nào cũng tốt bụng, chu đáo đến ngốc nghếch. Và cũng chính vì thế...mới để Jeong Jihoon dễ dàng bước vào, rồi điều khiển mọi thứ như bây giờ.

- Chiếc cốc này anh rửa chưa kỹ à?

Wooje đưa cốc cho anh, ánh mắt vô thức dừng lại ở thành cốc một lúc lâu. Có gì đó không đúng. Một lớp bột trắng li ti, gần như không thể nhìn thấy nếu không để ý thật kỹ, đang bám rải rác quanh thành cốc. Nhỏ thôi, nhưng nhiều đến lạ.

Tim cậu khẽ lỡ một nhịp. Cảm giác bất an lặng lẽ dâng lên. Cậu liếc nhìn anh trai mình, rồi lại nhìn vào cốc sữa - lòng bàn tay bắt đầu thấy lạnh.

- A, chắc anh buồn ngủ nên vậy ấy mà. - Hyeonjun nhận lại chiếc cốc, - Tại sáng nay uống sữa nên anh cứ nghĩ không cần dùng xà phòng để rửa đâu.

- ...Hả? Nhưng cái trắng trắng trong cốc...là sữa á? Anh uống sữa bột à?

- Là sữa tươi mà nhỉ?

- Yể? - Wooje cau mày, - Anh chắc chứ? Tại cái thứ bột này hình như còn không tan ấy?

- Chịu. Chắc là bụi chăng?

"? Bụi cái l gì cơ?"

Cậu đưa tay khẽ chạm vào lớp bột trắng bám nơi thành cốc. Dưới đầu ngón tay, thứ ấy chẳng tan, dù cậu đã tráng qua bao lớp nước. Nó chỉ lặng lẽ trôi theo dòng, cuộn xuống ống thoát như chưa từng tồn tại.

Thứ này... rõ ràng là giống thuốc hơn là bụi.

Wooje ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở người anh vẫn đang ngái ngủ ngáp dài, dáng vẻ chẳng chút đề phòng. Cậu cắn nhẹ môi dưới, nỗi lo lắng cuộn trào trong lồng ngực. Không phải là cậu đa nghi, nhưng... Jeong Jihoon ấy, thật sự sẽ dùng đến cách này sao?

Dù nghĩ mãi, Wooje cũng không thể hình dung nổi người anh trai luôn tốt bụng, luôn nhẹ dạ cả tin ấy lại đang bị ràng buộc bởi thứ gì đó nguy hiểm đến vậy.

- ...Hyung, anh buồn ngủ rồi hả?

- Ừm...

Wooje nắm tay anh, dắt nhẹ vào phòng ngủ. Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, một luồng bạc hà nồng nặc ập thẳng lên mũi khiến cậu nhíu mày. Cái mùi này, nồng tới mức ngột ngạt. Pheromone của Jeong Jihoon...hắn đánh dấu kỹ đến mức này sao? Đến cả Wooje còn thấy khó chịu.

Hyeonjun ngồi phịch xuống giường, ánh mắt lơ đãng, hàng mi cụp xuống như muốn khép lại bất cứ lúc nào. Cậu nhìn anh, tim bất giác thắt lại.

Không thể là trùng hợp được. Không ai vừa mới tỉnh giấc, vừa ăn xong bữa sáng mà lại có thể lịm dần đi như thế này.

Wooje lặng lẽ siết tay, bàn tay còn lại khẽ chạm vào túi quần - nơi cậu đã cẩn thận nhét gọn chiếc túi zip nhỏ, chứa thứ bột trắng mịn cậu đã lấy trước khi tất cả bị xả trôi đi. Cậu chẳng biết rõ thứ đó là gì, nhưng có một điều chắc chắn: nó không nên có mặt trong cốc sữa sáng của anh trai mình.

- Hyung, anh kể cho em chuyện quá khứ một chút được không?

Ánh mắt Wooje lướt một vòng qua trần nhà, rồi các góc phòng. Và cậu dễ dàng phát hiện ra vài chiếc camera nhỏ.

Thay vì rời đi ngay, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, vờ hỏi vài câu chuyện lặt vặt - chuyện về món bánh hôm nay hai người sẽ làm, về việc ở siêu thị dạo này có loại bột nở mới. Giọng cậu nhẹ nhàng, gần như vô thưởng vô phạt, nhưng từng câu từng chữ đều có dụng ý rõ ràng: Nán lại. Câu giờ. Quan sát thêm.

Không phải là cậu đa nghi. Cậu cũng chẳng tự nhận mình cảnh giác hơn người. Chỉ là...anh trai cậu ngây thơ quá. Ngây thơ đến độ đáng lo. Gương mặt nhỏ nhắn ấy, dáng vẻ lơ ngơ mơ ngủ ấy...tất cả đều viết rõ hai chữ "dễ bắt nạt" lên trán.

Lòng bàn tay trong túi siết chặt lấy túi zip nhỏ.

- Em muốn nghe chuyện gì?

- Hừm...chuyện về Moon Hyeonjun, có được không? Em muốn nghe.

- Moon Hyeonjun sao... - Hyeonjun gật gù khi nghe đến cái tên này, một người có cùng cái tên với anh, - Cậu ta từng, rất thân với chúng ta thì phải?

- Vậy hả anh?

- Ừm. Con trai duy nhất của tập đoàn họ Moon. Hồi cậu ta chuyển đi, anh nhớ là vì nhà họ không thích Topside nhà chúng ta. Em đã đi tạm biệt cậu ấy, rồi bỗng nhiên, lúc em quay về, em lại chẳng nhớ gì cả về cậu ta. Anh còn tự hỏi có phải phép màu không đấy.

Anh cười ngờ nghệch, miệng lẩm bẩm mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi, như thể đang cố níu lại chút tỉnh táo cuối cùng trong cơn buồn ngủ dai dẳng. Wooje nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự xót xa pha lẫn bất lực. Anh trai cậu lúc nào cũng như thế - dù rã rời vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn, vẫn kiên trì bắt chuyện, dù câu cú đã lạc điệu hết cả rồi.

Cậu bật cười khẽ, nụ cười không giấu nổi chút nghẹn ngào. Thật tình...chẳng biết những lời anh vừa nói có thể tin nổi được bao nhiêu phần trăm nữa. Nhưng có một điều cậu chắc chắn. Anh không nên mệt đến mức này, không chỉ vì một giấc ngủ thiếu.

- ...Đúng ha. Em chẳng nhớ gì về cậu ấy luôn.

- Ừm. Cậu ta chuyển hẳn sang thành phố khác mà. Có lẽ em bị sốc vì bạn mình chuyển đi chăng?

Điều đó khiến Wooje khựng lại đôi chút. Cậu không phải là người có trí nhớ quá tốt, chuyện đó cậu thừa nhận. Nhưng, để hoàn toàn không nhớ một người mà theo lời kể của Choi Hyeonjun là họ đã từng thân thiết đến vậy - chẳng phải là quá bất thường sao?

Không phải kiểu quên lửng một cái tên hay một gương mặt mơ hồ lướt qua trong ký ức mờ nhạt. Mà là một khoảng trống trơn trọi.

Cậu nheo mắt lại. Đây đâu còn đơn thuần là "quên mất". Thứ này... đúng ra nên được gọi là mất trí nhớ, mới đúng chứ?

- Thôi, anh ngủ đi. Anh ngái ngủ nên nói linh tinh hoài à.

Anh trai cậu thật sự đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở dần chậm lại. Kế hoạch làm bánh cùng nhau vì thế mà tan thành mây khói. Wooje thở dài, lặng lẽ thu dọn đống nguyên liệu mà cậu đã hí hửng mang tới từ sáng sớm.

Wooje khép nhẹ cánh cửa phòng lại, cố không để tạo ra tiếng động nào. Rồi cậu nhanh chóng xách đồ rời khỏi căn nhà, hướng về nhà họ Choi - nơi mà giờ đây người ta coi cậu như một báu vật, chỉ vì cậu đã kết hôn với một người đàn ông quyền thế như Moon Hyeonjun.

Nhưng chính Moon Hyeonjun ấy, dù cậu biết là có quen biết với Jeong Jihoon, thì mức độ thân thiết thật sự giữa hai người đó đến đâu, cậu lại hoàn toàn không rõ. Vì vậy, thay vì tìm đến anh ta, Wooje quyết định đi một con đường chắc chắn hơn - đem mẫu bột trắng đó đến chỗ người quen, nhờ họ giám định giúp. Dẫu chưa có kết quả trong tay, nhưng bằng trực giác, cậu gần như đã chắc chắn đến tám mươi phần trăm rằng: đó là thuốc ngủ.

Wooje đón một chiếc taxi, đọc địa chỉ nhà mình bằng giọng điềm tĩnh hơn thường lệ. Trong lúc xe lăn bánh, những hình ảnh vụn vỡ lướt qua trong đầu cậu - từ ánh mắt mơ màng của anh trai, đến mùi bạc hà dày đặc như gông xiềng trong căn phòng ngủ ấy.

Và rồi, đột nhiên, trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi giữa dòng xe cộ tấp nập, một cái tên, một gương mặt, thoáng lướt qua tâm trí cậu như ánh chớp.

Một người bạn.

Phải rồi... hình như cậu đã từng có một người bạn rất thân. Rất rất thân.

Mà không hiểu sao... cậu lại chẳng thể nhớ nổi người đó là ai.

- A....

Đầu cậu như bị búa bổ, từng cơn đau nhức đan xen trong tâm trí mỗi khi cố gắng vắt óc nhớ về một điều gì đó, một thứ mà cậu đã cố tình, tự mình ép bản thân quên đi. Nhưng anh trai cậu lại nói, Moon Hyeonjun chẳng có vấn đề gì, thế thì tại sao cậu lại quên sạch sẽ tất cả mọi thứ về hắn ta?

Một cảm giác nửa mơ hồ, nửa chắc chắn.

Nhưng cậu chẳng thể nhớ ra bất cứ điều gì.

Cơn đau đầu lại càng dữ dội hơn, như muốn nghiền nát tất cả những mảnh vỡ ký ức lộn xộn trong một quá khứ không tên.

- Ừm...cậu nói là số tòa X, phố XX, công ty Topside đúng không nhỉ?

- Dạ vâng..? Đúng rồi ạ.

Wooje ngẩng đầu lên nhìn tài xế theo phản xạ.

- Nhưng khu đó...hình như đang cháy mà? Hình như...còn là nhà cậu luôn đó? Cột khói...bốc lên rồi kìa?

--

hehehe chuyện là viết dc tầm 2 chap gòi mà bí ý tưởng nên tuần này chắc up nốt gòi nào có ý tưởng up tiếp hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co