17.
- Wooje...vẫn an toàn chứ?
- Anh không nghĩ thằng nhóc kia sẽ đụng chạm gì đến nó đâu. - Sanghyeok ngẫm nghĩ một hồi, - Dù sao thì Moon Hyeonjun cũng đã tìm nó rất lâu mà.
- ...Bốn người thông đồng với nhau sao?
Han Wangho buột miệng hỏi một điều mà chính cậu cũng thấy ngớ ngẩn. Mọi chuyện đã rối ren đến thế, lại còn "tình cờ" đến mức này, còn nói họ chẳng liên quan gì đến nhau ư? Nhưng thử hỏi, vì lý do gì bốn ông trùm ngành điện tử lại đột nhiên bắt tay? Họ quen biết nhau từ bao giờ?
- Em dùng từ nặng quá vậy. Chỉ là trao đổi đồng giá thôi. - Sanghyeok bật cười, - Ngủ đi. Thật đấy. Em đừng nghĩ ngợi nhiều.
- ...Em đâu có nghĩ gì nhiều đâu.
- Đừng nói dối anh. Viết hết lên mặt em rồi kìa. - Hắn vui vẻ chạm vào trán cậu, tựa như hắn rất ân cần, dịu dàng, - Miễn là em chưa rời khỏi vòng tay anh, không kẻ nào có thể đụng vào em.
- Sao tự dưng...
- Vậy nên, chuyện anh biết được em và Choi Hyeonjun tính làm gì, cũng không có gì đáng lo lắng cả.
Cậu câm lặng, trốn tránh ánh mắt hắn như thể chỉ cần nhìn vào đó thôi, cậu sẽ đánh rơi toàn bộ phòng bị mong manh. Dù đang nằm đối diện, vẫn được bao bọc trong vòng tay hắn, nhưng có điều gì đó khiến tim cậu đập dồn dập, như muốn bật khỏi lồng ngực. Cậu biết quá ít về Lee Sanghyeok. Về cách hắn suy nghĩ, về những ẩn ý khó lường đằng sau vẻ ngoài yên lặng kia.
Hương pheromone hương cam đặc sệt phảng phất quanh hắn, dìu dịu như vuốt ve từng góc tâm trí đang rối bời của cậu. Hắn không làm gì quá giới hạn, chỉ im lặng nhìn cậu như thể sự hiện diện của cậu là điều duy nhất hắn cần, thỉnh thoảng lại đưa tay khẽ nghịch những sợi tóc đã dài lòa xòa trước mắt cậu, những lọn tóc đã chớm mắt. Hắn nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim cậu run lên từng nhịp.
- ...Sanghyeok.
- Ừm?
- A...em...
Wangho ngập ngừng một lát. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu buột miệng gọi tên hắn thành tiếng. Không phải vì muốn hỏi điều gì, cũng chẳng phải vì có điều gì cần nói. Chỉ là cái tên ấy bật ra tự nhiên, như một phản xạ. Cái tên mà cậu từng nghĩ chỉ như hai đường thẳng trên mặt phẳng đồ thị, lướt qua nhau một lần duy nhất rồi rẽ lối, không bao giờ giao nhau thêm lần nào nữa.
Nhưng hắn vẫn nhìn cậu với ánh mắt đó, chờ đợi thứ gì đó từ cậu.
- Em nói đi.
- ...Em, ôm anh được chứ?
Hắn chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ kéo cậu vào lòng, như một cách hồi đáp cho câu hỏi của cậu. Càng gần hắn hơn, cậu càng cảm nhận rõ mùi pheromone nồng đậm bao vây, như muốn giam cậu lại trong thứ dịu dàng đầy mê hoặc ấy.
Nhưng giữa lớp hương cam ấm áp đã ru cậu vào giấc ngủ đêm đó, cậu lại thoáng nhận ra một mùi khác. Mùi thuốc lá nhè nhẹ, còn vương nơi ngực hắn.
--
- Ưm...
- Sóc nhỏ, anh dậy rồi hả?
Hyeonjun giật mình khi nhận ra Jeong Jihoon đã ngồi bên mép giường từ lúc nào. Hắn không mang theo gì trên tay mình, chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt sâu lắng như thể đã chờ anh tỉnh dậy suốt một quãng thời gian dài.
Trời vẫn chưa kịp tắt nắng, vậy mà hắn đã quay về, lặng lẽ ngồi đó cạnh anh, vẫn dịu dàng hỏi han, vẫn ấm áp như chưa từng rời xa.
- O...ò. Hôm nay em về sớm quá nhỉ?
Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ sau lưng Jihoon. Kim giờ mới chạm mốc hai giờ chiều, vậy mà hắn đã ở đây, lặng lẽ ngồi cạnh anh từ lúc nào.
Mọi nghi ngờ bị anh nuốt ngược vào trong, để lại một khoảng lặng nơi lồng ngực. Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ bình thản, rồi chậm rãi ngước lên nhìn hắn, người đang chăm chú dõi theo từng đường nét trên gương mặt anh, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết không sót một điều gì.
- Nè, kính của anh. - Hắn không trả lời câu hỏi của anh, mà chỉ đưa cho anh cặp kính trên bàn, - Em nhìn lâu lắm rồi. Thực sự là răng anh trông rất giống thỏ, nhưng cũng rất giống sóc luôn. Mà sóc hay thỏ cũng đều dễ thương, em thích hết.
- ? Anh cảm ơn..?
- Em đã từng nói với anh rồi đúng không? Em thấy anh giống thỏ cũng được, mà giống sóc cũng được. Em thì thấy anh giống sóc hơn, tại vì pheromone hạt dẻ của anh, nhưng thỏ cũng không tệ nhỉ?
- À...vậy hả?
Hyeonjun bối rối nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu nổi hắn đang nói gì. Jihoon thì cứ thao thao bất tuyệt về thỏ với sóc, giọng nói đầy hào hứng như thể đang kể một câu chuyện hệ trọng lắm. Nhưng với Hyeonjun, mấy chuyện trẻ con ấy chẳng có nghĩa lý gì.
- Anh mà mọc ra tai thỏ, chắc em sẽ nứng đến chết mất.
- ?! - Anh đỏ chín cả mặt, nhìn hắn với ánh mắt như chẳng thể tin được cái người đối diện đang nói gì, - Cái, cái này...
- Nhưng tai thỏ thì cũng cần đuôi thỏ chứ nhỉ? Bông bông, mềm mềm. Em sẽ bóp suốt ngày luôn.
- Hả..?
- Anh thích thỏ trắng, hay thỏ nâu?
- Yể? À thì, chắc là thỏ trắng? - Anh nghiêng đầu, - Ừm...tại nghĩ về thỏ thì...người ta thường hay nghĩ đến thỏ trắng hơn ha?
- Vậy hả? Em cũng thấy thế. Thỏ trắng thuần khiết, xinh xắn như thế, nhất định sẽ hợp với anh. - Jihoon nhẹ nhàng chạm vào má anh, mỉm cười.
- Ồ...
Hyeonjun hoàn toàn không hiểu Jeong Jihoon đang định nói gì, càng chẳng rõ hắn muốn kéo mình vào trò quái quỷ nào. Nhưng rồi, rốt cuộc anh vẫn thuận theo. Hắn hỏi gì, anh đáp nấy.
Hắn đang cố làm gì vậy? Một màn role play nồng cháy theo kiểu...thế giới động vật? Hay đơn giản chỉ là mấy câu hỏi ngẫu hứng, vô thưởng vô phạt, như thói quen trẻ con vẫn chưa chịu rời bỏ hắn?
- Phải rồi, đến giờ uống sữa của anh rồi đó.
- Gì? Sữa?
Hyeonjun nuốt khan.
- Ừm.
Hắn gật đầu. Lúc đó anh mới để ý đến chiếc cốc sữa trắng đặt chễm chệ trên bàn. Do lúc nãy không đeo kính, anh chẳng thể nhìn rõ gì. Chiếc cốc thủy tinh trong suốt vẫn còn bốc lên làn hơi nước mỏng manh.
Jihoon ung dung xé một gói nilon nhỏ trên tay, đổ lớp bột trắng tinh xuống cốc sữa nóng. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi quyết định giữ lại một phần bột trong gói, trước khi khuấy đều cốc sữa lên.
- ...Jihoon, thứ đó...em vừa bỏ cái gì vào?
- Anh biết rồi mà. - Hắn đưa cho anh cốc sữa, - Thuốc ngủ. Tập đoàn Lee Sanghyeok đặc biệt điều chế đấy.
- Gì cơ...?
- Em biết, điên thật ấy nhỉ? Tập đoàn viễn thông lại đi sản xuất mấy thứ thế này? Nhưng đúng là ở vị trí cao rồi, thì cái gì cũng phải nhúng tay vào. Chuyện bẩn thỉu gì cũng phải có mặt.
- Jihoon, em...cái này, em rốt cuộc là...
Anh mãi chẳng thể tìm được từ ngữ nào để mô tả cảm xúc của mình hiện tại, hay là một câu thích hợp để nói trong hoàn cảnh này.
- Đừng có nói với em là anh không tính uống đấy nhé? - Hắn trề môi, cốc sữa vẫn còn nguyên trên tay, - Em đã cố tình bớt ra một chút vì anh đã ngoan ngoãn uống hết cốc sữa sáng nay đó, mặc dù là hầu hết sữa thì anh nôn ra mất rồi.
- Sao, sao em biết?
Anh nhăn mặt nhìn hắn, khuôn mặt không còn giữ được vẻ hững hờ như khi hắn lải nhải về thỏ và sóc nữa.
- Điều gì khiến anh tự tin nghĩ rằng em treo camera khắp nhà nhưng không có ở trong nhà vệ sinh vậy?
Choi Hyeonjun giật mình, lùi lại một nhịp sau khi nghe được cái thứ hoang đường mà Jeong Jihoon vừa mới thốt lên. Trong căn hộ vỏn vẹn khoảng 40 mét vuông, chia làm ba tầng, chỉ với ánh mắt thường, anh đã đếm được gần mười chiếc camera rải rác khắp nơi. Vậy mà hắn còn nói rằng...có thêm camera nữa sao?
- ...Không thể nào. Em cũng đừng có coi thường anh chứ, anh cũng từng học ngành IT mà ra...
- Đương nhiên rồi. Em lắp loại camera ẩn mà. - Hắn khúc khích, - Em sợ, anh vào nhà vệ sinh mà thấy camera sẽ không thoải mái. Nên em quyết định lắp mấy cái ở góc khuất nữa.
- Jihoon, anh không thích. Em, em biết làm điều này...rõ ràng là sai mà.
Anh cố gắng phân trần, dù biết rõ đó chỉ là cách anh câu giờ, chờ anh nghĩ ra lý do hợp lý để thoát khỏi tình thế oái oăm này. Không chỉ thản nhiên thừa nhận đã cho anh uống thuốc ngủ mỗi sáng, Jeong Jihoon còn tiết lộ một sự thật, rằng suốt thời gian qua, mọi hành động, cử chỉ của anh đều bị hắn theo dõi tỉ mỉ, không sót một chi tiết nào.
- Em biết chứ. Nhưng vốn dĩ từ lúc em đưa anh đến đây, em đã bắt cóc anh đó. Em thậm chí còn cưỡng hiếp anh.
- ...
Anh câm lặng nhìn hắn. Hắn nói không sai. Tất cả những gì hắn từng làm với anh đều là sai trái.
Nhưng anh cũng hiểu rõ, chỉ ra điều đó cũng vô ích. Bởi lẽ, dù có may mắn thoát khỏi căn biệt thự nhỏ này, dù có chạy đến đâu để tố cáo, thì sự thật cũng sẽ nhanh chóng bị vùi lấp. Trên đời này, có mấy chuyện là không giải quyết được bằng tiền? Và trớ trêu thay, tiền lại là thứ Jeong Jihoon có thừa.
- Nhưng rốt cuộc thì, em cũng không muốn làm anh bị thương. - Hắn lắc lắc đầu, đặt cốc sữa xuống bàn, - Haiz, tiếc thật đấy. Đống thuốc này em mua của Lee Sanghyeok cũng chẳng ít đâu.
- Em..?
Anh chựng lại. Hắn dễ thỏa hiệp đến vậy sao? Chỉ cần anh nói "không", là hắn sẽ nghe theo ư?
- Anh à, em đã rất kiên nhẫn rồi. Em không thích dùng mấy thứ bạo lực như Moon Hyeonjun, thằng đó rõ là bệnh hoạn, chưa chắc Choi Wooje đã an toàn ở bên nó đâu. Cả Park Jaehyuk cũng thế, hở ra là hành hạ người ta cả ngày trời.
Hắn khẽ thở dài, rồi chậm rãi tiến lại gần, từng bước một, không vội vã nhưng cũng chẳng để anh có thời gian suy nghĩ.
Anh theo phản xạ lùi lại, nhưng phía sau chẳng còn đường lui.
Chỉ trong tích tắc, hắn đẩy anh ngã xuống tấm nệm. Ánh mắt hắn lấp lánh khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh ở dưới thân mình, nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi, bình thản đến đáng sợ.
- Em..! Wooje, với Siwoo-hyung, chuyện là thế nào..?
- Ôi trời, anh yên tâm, hai người đó sẽ toàn mạng thôi mà. Park Jaehyuk với Moon Hyeonjun đâu nỡ làm gì quá đáng đến độ đó.
- Ư...
Một luồng khí lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng khiến anh khẽ rùng mình. Cơ thể như mất hết sức lực, mềm nhũn trong vòng tay hắn. Phải rồi, là vì cả hai đã đánh dấu, nên giờ đây anh chẳng còn chút kháng cự nào nữa.
Pheromone bạc hà từ người Jeong Jihoon lan tỏa khắp không gian, len vào từng hơi thở, từng nhịp đập. Mát lạnh nhưng nồng nàn, hăng hắc đến cay mắt, đến nghẹn nơi cổ họng. Cái hương ấy quấn chặt lấy anh, như thể đang khắc sâu dấu vết của hắn vào tận trong xương tủy.
- Thực ra ấy, em cũng chẳng muốn giam lỏng anh lại như Sanghyeok-hyung làm với Han Wangho đâu. Em vẫn muốn cho anh nghĩ rằng anh không bị giam lỏng. Kiểu, anh biết đấy, thay vì nhốt anh vào lồng, thì em cho anh vào trong vườn á?
- Jeong Jihoon...em, em thay đổi rồi...
- ...Ừm. - Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, - Em luôn là thế này mà, Hyeonjunie. Chỉ là, anh chưa bao giờ thấy mặt này của con người em thôi.
- ...Anh, lạnh...
Hyeonjun bắt đầu thấy choáng váng, mọi thứ trước mắt mờ dần như phủ một lớp sương mỏng. Mắt anh ươn ướt, không rõ vì mùi bạc hà cay xộc lên sống mũi hay vì một cảm giác mơ hồ nào đó đang dâng trào.
Cả người bỗng chốc trở nên bủn rủn, chân tay nhẹ bẫng như thể sức lực đang bị rút cạn từng chút một, dù rõ ràng, anh vẫn chưa hề chạm môi vào cốc sữa hắn đưa.
Anh cố gắng bám víu vào chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng mùi bạc hà cứ quẩn quanh mãi không dứt, len lỏi vào từng kẽ thở, như một lớp sương lạnh lẽo đang kéo anh chìm dần vào hư vô.
- Nên ấy, em nghĩ có lẽ mình cũng nên thử học tập Moon Hyeonjun một chút. Xích anh lại, để anh không nghĩ linh tinh nữa. - Hắn hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đáng sợ nhất hắn trao cho anh. - Anh đừng lo, sóc nhỏ. Anh thích ra vườn, em sẽ cho anh ra vườn. Anh thích làm thỏ trắng, em cũng sẽ đáp ứng anh. Chỉ cần, anh vẫn đeo sợi dây xích em cho anh, thì chuyện gì em cũng có thể đáp ứng anh, hyung.
Chỉ cần, anh nằm trong tầm mắt hắn mà thôi.
--
clma h anh levi giải nghệ ^^;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co