18.
- Mẹ nó vãi chưởng, đéo cạy nổi cái cửa thật kìa...
Choi Wooje luôn tự tin vào mấy kỹ năng lặt vặt của mình. Cậu không phải Alpha, vẻ ngoài lại cực kỳ dễ thương, nhưng những trò như cạy khóa, mở cửa thường, thậm chí là cửa khóa từ, đều là sở trường. Toàn bộ vốn liếng ấy là do Choi Hyeonjun truyền lại - những buổi đêm hai đứa rắp tâm trốn khỏi căn nhà ấy, cậu học được tất cả.
Nhưng sáng hôm nay, khi tỉnh dậy trong chăn ấm nệm êm, Wooje chỉ thấy cơ thể mình rã rời. Lưng đau như muốn gãy đôi, da thịt tê rần vì những trò Moon Hyeonjun đã làm với cậu suốt đêm qua. Đôi mắt cậu sưng vù, tầm nhìn nhòe nhoẹt - đến cả đeo kính vào cũng không nhìn rõ nổi đâu là đâu. May mắn thay, lần này trên cổ tay cậu chỉ còn vết hằn đỏ cũ, không còn dây thừng hay chiếc còng "xinh xắn" mà hắn hay dùng để "trói yêu".
Cậu đảo mắt nhìn quanh căn nhà, chẳng có gì thay đổi, vẫn là không gian cũ kỹ ấy, im lặng và bí bách. Thứ duy nhất khác biệt là hộp kẹo sữa đặt ngay ngắn trên bàn, kèm theo một tờ note ngắn.
"Ăn hết thì tối anh mang thêm về cho."
Chỉ đọc thôi đã khiến cậu muốn nôn ra ngay tại chỗ.
Wooje đã ngồi lỳ trước cửa hơn một tiếng rưỡi, loay hoay tìm cách mở khóa. Cậu thậm chí đã dùng tới biện pháp thấp hèn nhất của một thằng sinh viên kỹ thuật điện là lấy con dao trong bếp để cạy cửa, nhưng cánh cửa vẫn trơ lì, không hề nhúc nhích. Cậu toát mồ hôi cả tay, mặt cũng lấm tấm mấy giọt. Bình thường cậu đâu dễ toát mồ hôi, nhưng mấy trò này quả thật quá mệt mỏi.
Cậu thở dài chán nản, định vào bếp kiếm con dao to hơn thì bất chợt nhận ra một mùi hương đào thoang thoảng. Nó lưu lại trên sofa, thứ hương pheromone dịu ngọt, rõ ràng thuộc về một Omega nào đó. Lạ lùng, đã mấy ngày trôi qua, sao mùi vẫn còn đậm đến thế?
Cậu tiến lại gần chiếc ghế, không còn cầm dao trong tay nữa. Khi nhìn kỹ vào mép đệm, nơi mùi hương rõ ràng nhất, cậu nheo mắt rồi lật đệm lên.
Một tờ giấy, nhỏ xíu, được gấp gọn lại bằng nửa lòng bàn tay. Cậu không rõ nó đã nằm đó từ bao giờ.
Nhưng giờ đây, cậu chẳng còn gì để mất. Cũng chẳng có lý do gì để nể nang Moon Hyeonjun nữa. Cậu mở tờ giấy ra, chậm rãi, cẩn trọng, như thể đang cầm trong tay một bí mật sắp làm thay đổi mọi thứ.
"Giết Son Siwoo đi. Anh ta nguy hiểm hơn cậu nghĩ đó."
- Yể...?
Tim cậu khựng lại một nhịp.
- Nhóc con, làm gì thế?
- A!!!
Wooje giật mình, theo phản xạ lùi lại vài bước. Nhưng chưa kịp đứng vững, lưng cậu đã chạm phải một thân thể rắn chắc, bờ vai đang run nhẹ vì va chạm. Một cánh tay siết lấy vai cậu, giữ cậu lại khi cơ thể đang loạng choạng chuẩn bị ngã.
Người đàn ông phía sau không nói lời nào. Hắn chỉ lặng lẽ giật phắt tờ giấy từ tay Wooje, ánh mắt thoáng cau lại, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên tồn tại. Trước khi cậu kịp mở miệng hỏi, hắn đã xé toạc tờ giấy ngay trước mặt cậu, từng mảnh vụn rơi lả tả xuống sàn.
Wooje sững sờ, đôi mắt mở to không thể tin nổi. Cậu tức khắc quay người lại, dồn hết lực đẩy mạnh vào lồng ngực hắn. Nhưng cơ thể rắn như đá của hắn không hề lay chuyển. Không một bước lùi, không một cử chỉ nhường nhịn. Hắn đứng đó, sừng sững như một bức tường vũng chãi, sừng sững, mặc cho nỗ lực yếu ớt của cậu.
Còn cậu, vì dùng quá nhiều sức mà chính mình lại mất thăng bằng, ngã ngửa xuống ghế phía sau. Tấm đệm lún xuống dưới lưng, ánh mắt cậu vẫn chưa rời khỏi người đàn ông trước mặt, nơi những mảnh giấy vừa bị xé nát vẫn còn vương trên sàn nhà.
- Haha, anh cũng không ngờ anh lại bỏ sót thứ này. Cảm ơn em nhé, vì đã tìm nó ra cho anh. - Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán cậu, như thể trên đời này chưa từng có chuyện hắn đã dày vò cậu đến mức nào.
- H...hả? Cái quái gì..? Không phải anh đi làm rồi sao? Cái tờ note trên bàn...
- Thì anh chỉ nói, nếu em ăn hết kẹo sữa anh sẽ lấy thêm từ trong tủ ra cho em thôi mà. Hôm nay anh đặc biệt ở nhà cùng em đó. - Hắn mỉm cười, - Em thích không?
- Thích cái đéo gì...
Cậu nhăn mặt nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang lẫn nghi ngờ. Kỳ lạ thật, rõ ràng trước đó cậu đã cẩn thận kiểm tra từng căn phòng, từng góc nhỏ trong nhà, đến cả phòng kho cũng không bỏ sót. Vậy mà hắn vẫn ở đây?
Không những thế, hắn còn xuất hiện đúng lúc vô cùng, ngay khi cậu chạm tay vào tờ giấy kia, hắn đã đứng ngay sau lưng như thể đã chờ sẵn từ lâu.
- Mỏ hỗn quá. Em sao dậy sớm thế? Mới có 9 giờ sáng thôi đó, mà em cũng lọ mọ ở đây gần hai tiếng rồi. Hôm qua ba giờ em mới ngủ được mà.
- A... - Wooje cứng ngắc họng, đỏ mặt khi thằng cha trước mặt mình lại có đủ liêm sỉ để nhắc đến ngày hôm qua, - Không, không phải. Tờ note đó, là do cái ông Seojoon kia để lại cho anh, đúng không?
- Ừ?
- Đừng có ừ với tôi! Tại sao trên đó lại...
- Em không cần lo mấy chuyện này đâu. - Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh em, mân mê đôi má phúng phính như búng ra sữa ấy, - ...Anh không chạm vào Son Siwoo được đâu.
- Hả..?
Hắn chỉ nói nửa câu rồi im bặt, như thể cố tình để lại khoảng trống khiến người ta phải tự đoán. Cậu còn chưa kịp phản ứng, chỉ mới nghiêng đầu bật ra một tiếng "hả?" ngơ ngác, thì hắn đã bất ngờ giữ chặt lấy cằm cậu, ép lên môi cậu một nụ hôn sâu đầy áp lực.
Đôi môi cậu vốn đã nứt nẻ từ hôm qua, nay lại phải chịu thêm sự cọ xát khô ráp nơi môi hắn. Vị sắt nhẹ nơi đầu lưỡi phảng phất, có lẽ cả hai đều mang dấu tích của đêm dài căng thẳng hôm trước, nên môi cả hai đều rướm máu, thô ráp. Nụ hôn chẳng ngọt ngào gì, chỉ vương lại dư vị lợ nhạt của sữa cùng chút đắng gắt của hương chanh quen thuộc, thứ pheromone ám ảnh chẳng thể xua đi.
Cậu khẽ rùng mình, theo bản năng muốn rút lui khỏi sự xâm lấn đó. Nhưng hắn quá mạnh, dùng cả thịt người đè lên khiến cậu không thể xoay sở. Wooje dồn sức cắn mạnh vào môi hắn, một hành động phản kháng rõ ràng, tưởng rằng sẽ khiến hắn dừng lại.
Nhưng không. Hắn chỉ khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục lấn tới. Mùi máu tanh từ miệng hắn cùng dư vị đêm qua khiến cậu mở tròn mắt, tên này thế mà không phản ứng gì, mặc dù bị cậu cắn cho chảy cả máu. Vị sắt lan sâu đến tận trong miệng, lấn át mùi sữa ngọt cùng mùi chanh đắng trong khoang miệng cậu. Không khí giữa cả hai đặc quánh lại, không rõ là vì pheromone, hay vì mớ cảm xúc phức tạp chưa ai chịu thừa nhận.
Chỉ đến khi cậu bắt đầu đập nhẹ vào ngực hắn, từng nhịp đứt quãng vì nghẹt thở, hắn mới chịu dứt ra. Wooje thở hắt một hơi, gấp gáp và hỗn loạn, như thể vừa thoát khỏi một đợt sóng ngầm nhấn chìm. Hắn khẽ nghiêng đầu, chạm tay lên bờ môi đang rỉ máu của mình, vết cắn sâu để lại một vệt đỏ kéo dài nơi khóe môi. Ngón tay hắn lướt chậm qua vết thương, rồi dừng lại, ấn nhẹ như muốn chắc rằng cảm giác đau ấy là thật.
Ánh mắt hắn không rõ là giễu cợt hay trầm ngâm, nhưng với Wooje, khoảnh khắc ấy khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
Cậu tái mét, môi mím chặt lại. Hơi thở chưa ổn định khiến ngực phập phồng liên tục. Trong đầu cậu dường như đang dội lên hàng loạt cảnh tượng tồi tệ. Mà, cậu không dám nghĩ tiếp. Chỉ cần ánh mắt hắn lướt qua một lần nữa, là cậu lại cảm giác như bản thân đang đứng bên mép vực, không biết bước kế tiếp sẽ là rơi xuống...hay là bị đẩy xuống.
- Phụt...haha. - Hắn với lấy vài tờ giấy ăn trên bàn, thấm nhẹ vào phần bị chảy máu, - Anh không nghĩ là em lại thích vị máu đến vậy đấy.
- Th, thằng điên...
Một phần nhỏ xíu nhân tính còn sót lại trong Wooje đang thì thầm rằng có lẽ...cậu nên nói một lời xin lỗi. Nhưng chưa kịp mở miệng, những lời lạnh như dao cắt của hắn đã khiến cậu phải nuốt ngược tất cả lại, nghẹn đắng nơi cổ họng. Mắt cậu mở to, ngơ ngác trong một thoáng, rồi cụp xuống đầy bất mãn.
Cậu khẽ nghiến răng, trong đầu thầm mắng hắn một câu. Đúng là ngốc thật, ngốc mới đi mong đợi chút phản ứng từ kẻ điên máu lạnh như hắn. Đến chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại còn nuôi hy vọng.
- Em đã bao giờ thử máu của mình chưa?
- ..?
Giờ thì cậu hoàn toàn bị dọa sợ rồi.
Không phải cậu sống dưới hang, cũng chẳng trú dưới đá, nên đôi khi cũng bắt gặp vài ba mẫu truyện được gọi là "tổng tài bá đạo" gì đó. Bạn bè xung quanh vẫn hay rỉ tai kể về mấy chuyện nghe mà thấy phi thực tế đến nực cười, hết giam cầm đến chiếm hữu tổng tài tại thượng. Ừ thì đọc cũng hấp dẫn thật đấy, nghe thì có vẻ mê ly, nhưng khi bản thân là người trong cuộc rồi, thứ cậu nếm được lại chỉ toàn là vị máu tanh tưởi nơi đầu lưỡi.
Mà nói cho công bằng, cậu cũng chẳng đủ tiêu chuẩn để làm nam chính. Người ta bị nhốt thì gào khóc, dọa chết dọa sống, còn cậu thì bình tĩnh như đi dạo, tay cầm dao lục lọi ổ khóa. Tự tử á? Xin lỗi, không có trong từ điển sống của Choi Wooje. Bởi vì, cậu vẫn còn người để thương, còn chuyện để tiếc. Nên dẫu có mắc kẹt, cậu cũng sẽ chọn cách sống sót trước đã.
- Đừng lo lắng nữa. - Hắn dịu dàng xoa đầu cậu, như một màn đáng sợ vừa rồi chưa hề diễn ra, - Anh biết em quý Son Siwoo. Anh sẽ không động thủ với anh ta đâu. Hơn nữa...
- ...Hơn nữa?
- Anh ta có Park Jaehyuk mà. Còn anh...có em.
- Ủa, liên quan dữ chưa?
Chưa kịp để cậu hỏi thêm điều gì, hắn đã đổ người nằm nhoài lên ghế, ép sát lấy cậu như một đứa trẻ bám riết không chịu rời. Gương mặt phiền phức kia dụi dụi vào lồng ngực cậu, vừa nũng nịu vừa vô lý đến mức khiến người ta muốn đẩy ra mà lại chẳng nỡ. Cậu không nhìn thấy nét mặt hắn, cũng không rõ hắn đang giở cái trò gì lần này. Cậu chỉ biết bản thân, kỳ lạ thay, lần này lại chẳng hề chống cự.
- ...Chỉ là, Park Jaehyuk...em biết anh ta đáng sợ thế nào mà.
- Đáng sợ hơn cả anh sao?
- Ừm...không hẳn là theo kiểu đó. - Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận pheromone sữa của cậu dần dần tràn vào bên trong mũi, - Anh ta lùng sục Son Siwoo lâu như thế, nếu anh động vào chắc chắn hắn sẽ chơi tới với anh luôn mà.
- Anh sợ sao?
- Ừ, sợ chứ. - Hắn mò mẫm trên người cậu, rồi cuối cùng lại kéo cánh tay của cậu lên, đan năm ngón vào nhau, - Anh đã nói rồi. Anh còn có người cần bảo vệ. Anh còn em mà, Wooje.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co