25.
- Năm đó, là Choi Hyeonjun đã mất đi ký ức đúng không? Mất đi ký ức về đứa con "tai nạn" của cậu ta và Jeong Jihoon. Tôi biết cách để giúp cậu ta lấy lại ký ức đó.
Seojoon đưa ra cái giá của mình.
--
Năm đó, trong đêm tân hôn ép buộ giữa Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon, một "tai nạn" đã xảy ra. Chỉ một lần duy nhất không sử dụng biện pháp an toàn, đủ để có trong mình một đứa trẻ, một đứa trẻ mà anh đã nghĩ đến cái tên của nó, "Jeong Hyeonjung".
Chỉ tiếc rằng, người duy nhất coi đứa trẻ là kết tinh của tình cảm giữa hai người chỉ có anh.
Jeong Jihoon chưa bao giờ thật sự quan tâm đến đứa con ấy. Đối với hắn, đó chỉ là một phần phụ, là hệ quả sinh học của một cuộc hôn nhân gượng ép. Trong khi Hyeonjun yêu đứa trẻ bằng tất cả những gì anh có, thì Jihoon vẫn bận rộn đắm chìm trong công việc, trong toan tính và trong sự thờ ơ của riêng mình. Hắn chỉ cần biết, nếu Choi Hyeonjun đẻ đứa con ấy ra, thì hắn sẽ phải viết lại bảng quản lý chi tiêu của mình mà thôi.
Tuy nhiên, Topside nhận định rằng, hiện tại, việc Choi Hyeonjun có một đứa con với Jeong Jihoon rất có thể sẽ khiến anh ta làm phản họ. Một đứa bé với kẻ thù của mình, thì chẳng có gì có thể đảm bảo được rằng kẻ sống bằng cảm xúc như Choi Hyeonjun sẽ không quay lại với họ.
Thế nên, họ đã gọi cho anh về nhà họ Choi. Choi Hyeonjun ngây thơ, tin người dễ dàng, nghĩ rằng dù Topside kia có quá đáng với anh đến mức nào, cũng sẽ không thể nào mà lại có thể làm hại mình, một người nói đi nói lại, thì cũng là cùng một dòng máu với nhau.
Đối với Topside, Choi Hyeonjun chỉ là một Omega dễ tổn thương, đã mất đi giá trị trong thị trường hôn nhân nhưng vẫn còn hữu ích trong lĩnh vực nghiên cứu. Một cơ thể cam chịu, đã quá quen với sự vô đạo đức và những trò thao túng, càng trở nên lý tưởng để thử nghiệm loại thuốc mới nhất của họ: một hợp chất có khả năng xóa sạch ký ức, kéo dài thời gian thôi miên đến vô hạn, và quan trọng hơn cả, trở thành chất xúc tác cho việc xóa bỏ có chọn lọc một ký ức bất kỳ.
Thí nghiệm kéo dài suốt hai tuần. Khi Wooje cuối cùng cũng tìm được anh trai mình, thứ cậu thấy chỉ là một cơ thể đẫm máu, ánh mắt trống rỗng, cặp kính gãy nát, và chiếc áo sơ mi trắng loang lổ máu khô. Cậu chết lặng khi nhận ra lũ vô nhân tính ấy không chỉ khiến anh sảy thai, mà còn xóa sạch mọi ký ức về đứa con duy nhất giữa anh và cái tên "Jeong Hyunjung".
Một thí nghiệm thành công, nếu định nghĩa thành công là cướp trắng ký ức từng là thiêng liêng nhất của anh.
Jeong Jihoon ôm lại người bạn đời của mình với một tâm trạng rối bời đến tột độ. Hyeonjun không còn nhớ gì về đứa con bé bỏng của họ. Không một ký ức. Không một cảm xúc. Như thể đứa trẻ ấy chưa từng tồn tại.
Mặc dù Choi Wooje có hiềm khích không nhỏ người anh rể kia vì đã ngó lơ anh trai mình trong suốt hai tuần, nhưng cậu vẫn chỉ có thể ngậm ngùi nói với Jeong Jihoon, rằng thuốc rất có thể có tác dụng phụ, bởi nó là một "sản phẩm không hoàn chỉnh" của Topside. Mà, Topside thì không thiếu những sản phẩm có tác dụng phụ chết người.
Nên hãy cứ giấu đi sự tồn tại của đứa trẻ kia, hãy để cho Choi Hyeonjun quên đi đứa trẻ đó, trước khi họ có thể tìm được tác dụng phụ hay công dụng thật sự của loại thuốc này. Cậu sợ rằng, khi cưỡng chế nhớ ra mọi thứ, Choi Hyeonjun có thể sẽ không toàn mạng. Giống như những người không quá may mắn khi trải qua thí nghiệm của công ty Topside.
Hắn từng thử gợi nhắc Hyeonjun, đưa cho anh xem bản thiết kế căn nhà, lặng lẽ hỏi rằng nếu có con, anh thích nó lớn lên ở đâu. Nhưng tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là ánh mắt ngơ ngác, không chút cảm xúc. Jeong Jihoon nhận ra, chính sự vô tâm của hắn đã đẩy đứa con thậm chí còn chưa chào đời vào chỗ chết, và người bạn đời của mình cũng chẳng hề nhớ gì. Cứ như giữa hai người họ, chưa từng có gì cả.
Và rồi, như giọt nước tràn ly, vào một ngày nực nội đầy u uất, Choi Hyeonjun đưa ra lời đề nghị ly hôn.
Hắn không thể chấp nhận được. Không phải vì tình yêu, mà vì một cảm giác mất mát, một sự phản bội. Hắn đã giữ lại tất cả, cả cái tên Jeong Hyunjung, là người duy nhất nhớ đến đứa con chưa chào đời của họ, và là người duy nhất chịu tổn thương mất mát, vậy mà Choi Hyeonjun lại đòi rũ bỏ tất cả chỉ để quay về căn nhà chết tiệt đó.
--
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy Seojoon trong vài giây đầy căng thẳng. Im lặng phủ xuống giữa hai người, đặc quánh.
Rồi hắn bật cười.
Ban đầu là một tiếng khúc khích nhẹ như gió. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng cười ấy bỗng vỡ òa, vang vọng khắp bốn bức tường loang lổ như tiếng cười của một kẻ điên đã nắm được quân át chủ bài.
- Haha, cậu tự tin vịn vào cái lý do gì mà lại nói thế? Nghe này, tôi đâu có quan tâm đến Choi Hyeonjun? Giúp cậu ta nhớ lại thì có ích gì cho tôi?
- Chẳng phải anh và Jeong Jihoon đang hợp tác sản xuất mấy loại thuốc để bán ra thị trường hay sao? - Seojoon nhếch mép cười, biểu cảm của cậu ta đờ đẫn như kẻ sắp chết, - Choi Hyeonjun nhớ ra đứa bé, chính là một cái giá trên trời. Chẳng phải cậu ta vẫn luôn mong mỏi điều ấy? Topside...đã nghiên cứu ra thứ thuốc có thể làm được điều như vậy. Một loại thuốc thần kỳ, và một loại thuốc xóa đi sự thần kỳ ấy.
- ...Thú vị đấy. Cậu đã nghiên cứu rất kỹ trước khi đến đây nhỉ?
Nụ cười của Sanghyeok vẫn chưa tắt.
- Đúng thế. Biết được cách lấy lại ký ức, Jeong Jihoon sẽ trả bất cứ cái giá nào.
- Không cần đâu.
Giữa bầu không khí đặc quánh trong căn phòng tối tăm, bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi như xé toạc màn tĩnh lặng.
Âm thanh ấy vọng lại từ nơi gần cánh cửa kim loại, khiến Seojoon lập tức quay phắt đầu sang. Cậu nheo mắt, cố gắng xuyên qua bóng tối dày đặc để nhìn rõ kẻ vừa bước vào lãnh địa vốn được canh giữ nghiêm ngặt như pháo đài của Lee Sanghyeok.
Bóng người ấy tiến gần hơn, từng bước chậm rãi vang vọng như âm thanh của bản án cận kề. Ánh đèn mờ nhạt hắt xuống từ trần, cuối cùng cũng để lộ dáng hình cao lớn, vai rộng, sống lưng thẳng tắp và mái tóc được vuốt gọn gàng.
Và khi khuôn mặt ấy hiện rõ ra trước mắt. Seojoon khựng lại.
Đồng tử cậu giãn ra, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Bàn tay đang trói nhẹ run lên.
- ...Jeong Jihoon?
- Anh biết tôi cơ à? - Jihoon tiến lại gần chỗ của hai người đang trò chuyện, - Vậy thì anh cũng nên biết, cái giá phải trả khi động đến Choi Hyeonjun chứ nhỉ?
- ...Ha. Nhưng tôi nói sai sao? Cậu sẽ trả bất kỳ cái giá nào để Choi Hyeonjun nhớ lại mọi thứ, đúng không?
- Tôi không tin Topside. Ai biết được thứ các người cho bạn đời tôi uống sẽ có tác dụng phụ gì kia chứ? - Hắn nghiêm mặt, giọng trầm đục, - Hơn nữa, anh ấy đã nhớ ra mọi thứ.
Khuôn mặt Jeong Jihoon không biểu lộ lấy một cảm xúc nào. Lạnh tanh, vô cảm như mặt hồ mùa đông đóng băng. Không cần lên tiếng, anh vô thức tỏa ra pheromone nồng nặc của mình, như một mệnh lệnh im lặng áp chế mọi thứ trong không gian.
Mùi hương mạnh đến nghẹt thở ấy lan tỏa, tràn ngập khắp căn phòng kín bưng, đè nặng lên từng nhịp thở.
Lee Sanghyeok khẽ nhăn mặt, khóe môi nhếch lên như nửa cười nửa giễu:
- Tuổi trẻ tài cao, thật tiếc là bản năng kiềm chế bản thân hơi kém rồi.
Trong khi đó, Seojoon lại chẳng thể nói nên lời. Cơ thể cậu ta run lên theo từng đợt sóng pheromone bạo liệt. Cổ họng khô khốc, nhịp tim gõ loạn như trống trận. Cậu rùng mình, đau đớn trườn nhẹ người trong vô thức, cố tránh khỏi áp lực vô hình ấy, nhưng chỉ càng khiến dây thừng siết chặt hơn, những vết hằn đỏ gắt ăn sâu vào làn da trắng bệch của cậu, kéo theo từng cơn đau rát bỏng.
Cậu không thể cử động. Không thể trốn chạy.
Chỉ có thể nằm đó, thở dốc và nhìn Jeong Jihoon tiến lại gần.
- Cái gì..? Không thể nào, rõ ràng lúc ấy...
- Anh biết đấy, sau khi tôi nhận ra anh ấy không quay trở về Topside, mà đang lang bạt ngoài kia, tôi đã phải cất công đi bắt con sóc nhỏ ấy lại, giam anh ấy lại, đề phòng trường hợp mấy người lại bắt mất anh ấy. - Anh lấy ra một đôi găng tay y tế từ trong ngăn kéo cũ của phòng, tiện tay chạm vào con dao nhỏ đặt bên cạnh mấy đôi găng tay, - Seojoon à, anh biết tôi cũng là tốt nghiệp ngành y rồi bỏ dở để kế thừa công ty đã phá sản của cha tôi, đúng không? Tôi chưa bao giờ được chạm vào người thật đâu, nhưng mà...
- ...
Hiện tại, Seojoon hoàn toàn ở thế bị động.
Cậu nằm đó, thân thể ê ẩm, mồ hôi lạnh rịn ra từng đợt trên trán. Trói chặt, vô lực, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ngửa đầu hít lấy những đợt không khí đặc quánh mùi pheromone đang áp chế cả căn phòng. Nhưng trong đầu, lại là một chuỗi tính toán lạnh lùng.
Chỉ có hai điều kiện hiện ra.
Một, là cậu sẽ phải chết tại đây.
Chỉ khi bị giết, ký ức tại đây mới có thể được truyền về cơ thể mới thông qua tín hiệu hồi quy được cài sẵn. Khi đó, bản thể mới sẽ nắm rõ mọi hành vi, mọi lời nói, từng động thái của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, để kịp thời triển khai kế hoạch rút lui, tạm thời biến mất khỏi tầm mắt của những kẻ đã bắt đầu cảnh giác. Một nước đi liều lĩnh, nhưng cần thiết.
Hai, chính là vấn đề về thời gian.
Nếu để bản thân tiếp tục bị dây dưa ở nơi này, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, trụ sở nghiên cứu bí mật của SJ Group sẽ bị lần ra. Và khi đó, không chỉ cậu, mà cả chuỗi nhân bản, cả dự án, tất cả sẽ sụp đổ.
Seojoon mím môi, cố giấu đi sự căng thẳng đang quặn chặt trong lòng. Dù bản năng mách bảo cậu nên thách thức hai Alpha đang áp đảo kia, nhưng lý trí lại buộc cậu phải chờ, chờ đợi một sơ hở, chờ đợi Alpha kia tức giận, và rồi sẽ cho cậu hoàn thành nghĩa vụ của một "Lee Seojoon".
- Nếu chúng tôi biến anh thành người thực vật, liệu có thể có thêm một nhân bản khác không nhỉ?
Đây chính là điểm yếu chí mạng của Lee Seojoon, cũng như toàn bộ thí nghiệm.
Người nhân bản đời trước phải chết, thì người tiếp theo mới có thể ra đời với bộ ký ức cũ.
Tất cả những gì cậu ta từng xây dựng, từ cơ chế nhân bản cho đến hệ thống hồi quy ký ức, đều chỉ có thể hoạt động trơn tru trong một điều kiện duy nhất: ý thức của cậu phải bị cắt đứt hoàn toàn.
Nếu cậu chết, ký ức sẽ ngay lập tức được truyền về bản thể tiếp theo. Một vòng lặp kín, một cơ chế tái sinh gần như hoàn hảo. Nhưng nếu cơ thể này không chết, mà chỉ rơi vào trạng thái hôn mê sâu thì sao?
Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.
Ý thức sẽ bị mắc kẹt trong thân xác bất động ấy, không thoát đi được, cũng không còn khả năng kích hoạt chuỗi hồi quy. Nhân bản mới sẽ không bao giờ được đánh thức. Và như thế, hệ thống "bất tử" mà cậu từng tự tin đặt cược cả mạng sống vào, sẽ bị gãy gánh chỉ vì một sự lưng chừng.
Không sống, cũng chẳng chết.
- Cậu..!
- Anh Sanghyeok, anh cứ làm việc của mình đi. Em...sẽ lo mọi chuyện ở đây.
Sanghyeok khẽ gật đầu với Jihoon, ánh mắt lạnh lùng không hề dao động. Rồi chẳng nói thêm một lời, hắn xoay người rời đi, để mặc cho tiếng gào thét tuyệt vọng của Seojoon vang vọng khắp không gian âm u như thể nơi đây là tầng sâu nhất của địa ngục.
Hắn không thích tay mình nhúng chàm. Không phải vì đạo đức, mà bởi vì hắn khinh thường cái việc phải chạm vào những kẻ không xứng đáng. Nhưng lạ thay, mỗi lần không ra tay, trong lòng hắn lại dâng lên một thứ trống rỗng khó gọi tên.
Hắn ghét những kẻ không yên phận, càng ghét những kẻ quá ngu ngốc để nhận ra giới hạn của mình. Nhưng nếu đó là cái giá để giữ cho người ấy được an toàn, nếu việc loại bỏ hết bọn lâu la kia có thể dọn đường cho sự yên bình tuyệt đối, thì hắn sẽ làm.
Dù cho đôi tay này, sau cùng, có phải chìm sâu trong máu.
- Wangho à, anh nhớ em.
Sanghyeok gửi cho người thương một đoạn ghi âm, giọng trầm đều, mang chút mệt mỏi, nhưng vẫn đầy kiên định.
Bởi vì hắn biết rõ, một khi hình bóng ấy biến mất khỏi tầm nhìn của mình, sẽ không còn điều gì có thể níu giữ được sự bình tĩnh cuối cùng trong hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co