24.
Trong lúc cậu đang giãy giụa giữa tôn nghiêm và sinh lý, đang thực sự cân nhắc việc quẳng quách hết phẩm giá, gào lên một câu đại loại như: "Thích làm gì thì làm đi, tôi mặc kệ!", thì hắn, với một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, đã nhẹ nhàng ngắt lời cậu.
Cậu còn chưa kịp bật ra lời van xin thảm hại đã ấp ủ trong đầu suốt năm phút vừa qua, cái kiểu nửa tức nửa nhục như: "Mình cũng cả tháng không đi dạy ở Hanwha được rồi, còn làm giáo viên cái nỗi gì nữa chứ...", thì hắn đã cúi xuống, cười như thể đã nhìn thấu toàn bộ kịch bản trong đầu cậu từ lâu.
- Em biết đây là gì không?
- ?
Hắn lấy ra một vỉ thuốc, thứ trông chẳng khác gì mấy viên placebo vô dụng trong bệnh viện, viên nào viên nấy thì lòe loẹt đủ màu, cứ như thể được sản xuất ra để đánh lừa đám trẻ con thay vì chữa bệnh thực sự.
Thành thật mà nói, dù Wooje có là giáo viên, từng tịch thu không biết bao nhiêu loại thuốc an thần, kích thích, kích dục từ đám học sinh ranh con ở trường, thì cậu cũng chưa từng thấy loại thuốc nào mà sặc sỡ tới mức này.
Đỏ, vàng, xanh, tím, cam, cứ như một hộp bút chì màu được ép thành viên nén.
- Thứ này là viên thuốc con nhộng đó.
- ...Ưm...dạng, dạng như...placebo?
Wooje bối rối ôm chầm lấy hắn, hơi thở gấp gáp phả lên xương quai xanh đã rịn mồ hôi. Cơ thể cậu không còn tự chủ được nữa, từng lớp pheromone sữa đặc quánh tỏa ra, bao trùm lên không khí, dính lấy người kia như muốn níu kéo, van xin.
Moon Hyeonjun biết rõ điều đó. Biết cậu đang âm thầm dựa dẫm vào mình, đang cố gắng tận dụng từng cái chạm, từng hơi thở để gợi lên mùi chanh dịu nhẹ từ cơ thể hắn, thứ pheromone duy nhất đủ mạnh để xoa dịu cơn khát cháy bỏng trong người Wooje.
Hắn đỏ mặt, nhưng không né tránh. Dù đũng quần đã căng phồng đến độ phát đau, hắn vẫn nhẫn nhịn. Không phải vì hắn cao thượng, mà vì chính hắn cũng đang chìm trong vũng pheromone kia, cũng không còn đủ lý trí để cự tuyệt nữa.
Thế nên, hắn cũng thả lỏng. Từng đợt pheromone mát lạnh như lớp vỏ chanh non phả ra quanh cổ, dịu dàng vỗ về tâm trí hoảng loạn của Wooje. Như một lời cảm ơn, một cách dịu dàng trả lại vị ngọt mà người kia đã dành cho hắn.
Placebo, hay còn được gọi là giả dược, là một liều thuốc của niềm tin. Là thứ mà người ta thường dùng để an ủi những bệnh nhân ở giai đoạn cuối, hoặc những người đang mắc bệnh không cách gì chữa khỏi. Viên thuốc không hề có dược chất. Nó chỉ có tác dụng duy nhất, là để viễn hoặc bệnh nhân rằng họ sẽ khỏi bệnh vào một ngày không xa.
Một lời nói dối ngọt ngào.
Và giờ đây, khi nhìn viên thuốc nhiều màu như đồ chơi trẻ em trên tay, Wooje không biết phải khóc hay cười.
- Thỉnh thoảng anh hơi lo em ngây thơ thế này, ra ngoài đường sẽ bị lừa đó. Không phải cái gì em cũng nên học từ anh trai đâu. - Hắn siết chặt cậu vào lòng, vuốt ngược tóc của cậu ra đằng sau, - Nóng lắm hả?
- Ừm...nóng...Ưm...thế, thứ đó...là gì? Thuốc ức chế?
Wooje lờ mờ đáp lại.
- Cũng không hẳn đâu. - Hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, - Thứ này anh lấy từ Fundamental Group đó. Nghe bảo Sanghyeok-hyung đã đổi cái gì đấy để lấy thứ này. Đáng lý ra nó sẽ không được công bố sớm đâu, vì đây là dự án hàng tỷ của Jeong Jihoon đó. Nghe nói anh ấy đã phải trả một cái giá kha khá...hừm.
- ...?
Đầu óc Wooje mụ mị đến mức không còn phân biệt được đâu là hơi thở của mình, đâu là mùi pheromone đang quẩn quanh như mạng nhện. Cậu không còn đủ tỉnh táo để phản bác những lời ba hoa nửa thật nửa đùa của Moon Hyeonjun nữa. Mỗi từ hắn nói ra nghe như vọng lại từ nơi xa lắc, méo mó và đục ngầu như nước mưa đọng đáy ly.
- Nuốt đi, anh thương.
- Ừm...
Wooje ngoan ngoãn nghe lời, nuốt ực viên thuốc xuống bụng mặc dù chẳng biết nó được dùng để làm gì.
- Em cứ thế này thì thực sự sẽ bị lừa đó. - Hắn thích thú nâng cằm cậu lên, - Cái này là, ừm...nói sao nhỉ? Chẳng biết là cái gì nữa, thuốc kích dục? Nói chung là, thứ này sẽ giúp em có thể lên đỉnh được nhiều lần. Thứ này mà bán ra thị trường là đắt hàng lắm đó...Ý là, đụ nhừ người rồi mà em vẫn bắn ra được ấy, thích không?
- ???
Chỉ đến lúc này, Wooje mới thật sự choàng tỉnh lại, xua tan màn sương mù trong đầu sau những lời nói hỗn độn, nửa nghiêm nửa đùa của hắn. Tim đập mạnh, hơi thở gấp gáp, cậu vội vàng dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình.
Cảm giác nóng rực lan tỏa từng tế bào, đốt cháy da thịt theo từng đợt sóng dồn dập, như một cơn bão khát khao không thể ngăn cản đang xâm chiếm toàn thân. Đầu óc cậu quay cuồng, lạc lõng giữa những cảm xúc hỗn độn: vừa hoảng loạn, vừa ngơ ngác, vừa sợ hãi, lại vừa bối rối đến tận cùng.
- Ngoan nào...Em biết trong trường hợp này thì mình nên làm gì hay không?
- Hyung...em, xin anh...ư...nhẹ nhàng với em, một chút được không..?
Hai đôi mắt ngấn lệ của cậu nhìn lên hắn, ánh lên vẻ cầu xin.
- Để cho công bằng thì, anh cũng sẽ uống một viên nhé.
Hắn tách thêm một lớp vỏ nữa của vỉ thuốc, nhét một viên màu xanh lá cây vào miệng.
- Em...em không thích, không muốn có em bé đâu... - Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không chịu sà vào lòng hắn một lần nữa.
- Từng màu của viên thuốc có tác dụng khác nhau đó. Mà, có em bé thì sao kia chứ? - Hắn ỷ người mình khỏe hơn, dùng một tay giữ lấy em, tay còn lại lục lọi chiếc còng hắn đã vứt ở trong tủ đầu giường, - Thứ anh uống thực ra là thuốc tăng sinh lý bình thường thôi.
- ..??! Không, không chịu! Anh, bình thường anh đã quá quắt rồi, hôm nay lại còn...hic...
Cả hai tay cậu đã kiệt sức, cổ tay bị còng chặt vào thành giường khiến từng cử động nhỏ cũng trở nên đau đớn. Wooje chỉ biết nằm đó, ấm ức rên rỉ, ánh mắt ngấn lệ đầy oán trách và van xin nhìn chằm chằm vào hắn.
- Wooje, anh sẽ giúp em vượt qua kỳ phát tình này, nhé? Đừng chạy đi đâu là được.
Wooje chợt nhận ra, thằng điên này đúng là bệnh hoạn đến tận cùng. Từ việc phóng hỏa đốt nhà người khác đến tận cùng cái cách hắn xích chặt người ta trong lúc làm tình, thật không hiểu cái quái gì mà hắn gọi đó là "sở thích riêng." Cậu ngỡ như mình đang mắc kẹt trong một trò chơi kinh dị không lối thoát, nơi mà mỗi hành động của hắn đều khiến Wooje phát điên lên vì không thể hiểu nổi.
--
- Lee Seojoon, đúng không?
- Anh biết rồi còn hỏi?
Seojoon bật cười khẩy, một tiếng cười chua loét. Anh ta khạc một miếng nước bọt xuống sàn, chẳng buồn che giấu sự khinh thường, ánh mắt ngạo mạn quét qua người đàn ông phía trước, kẻ vẫn luôn ngồi đó, cao cao tại thượng, không buồn liếc anh lấy nửa con mắt.
Lee Sanghyeok, như thể chẳng hề bị xúc phạm, chỉ lặng lẽ gập cuốn sách lại một cách tao nhã. Hắn đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt lóe lên một tia thích thú như thể vừa phát hiện ra một đoạn văn châm biếm thú vị giữa những trang sách.
Sự đối lập giữa một kẻ hằn học đang cố đạp tung xiềng xích và một người điềm tĩnh như đang thưởng trà giữa chiến trường, khiến không khí trong phòng nghẹt lại.
- Cậu cũng biết cậu không phải Lee Seojoon mà. Nhưng đúng là câu hỏi đó chỉ là để cho có lệ mà thôi.
Sanghyeok kéo một chiếc ghế lại gần, tiếng chân ghế ma sát sàn vang lên rền rĩ như một nhát dao cào vào sự im lặng trong căn phòng. Hắn ngồi xuống trước mặt kẻ đang bị trói chặt, nghiêng đầu, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của thanh niên trước mặt, như một nhà khoa học nhìn mẫu vật thí nghiệm lần thứ mười.
Gương mặt ấy, thật sự không có chút khác biệt nào. Đôi mắt, sống mũi, khóe môi, thậm chí cả cách cười mỉa mai đầy cay độc cũng chẳng khác đi đâu được. Nếu hắn không tận mắt chứng kiến cảnh kẻ đó bị hắn giết chết bằng chính tay mình, thì giờ phút này, hắn đã nghĩ mình bị ảo tưởng.
Nhưng đây không phải ma quỷ. Đây là một sản phẩm nhân tạo, một bản sao hoàn hảo.
SJ Group. Topside. Chuỗi nhân bản.
Chúng thật sự đã làm được. Chúng đã kéo người chết trở về. Không, không phải người chết, mà là một thứ gì đó na ná con người, được làm nên dựa trên mạng sống của những kẻ khác.
Thứ duy nhất khiến hắn băn khoăn, có lẽ là mùi pheromone kia. Mùi hương đào ấy, nồng đến mức khiến đầu óc hắn quay cuồng, tim đập lạc nhịp, cơ thể phản ứng dù lý trí vẫn gào thét từ chối.
Jeong Jihoon từng nói với hắn về một loại thuốc, thứ có thể nhân đôi lượng pheromone, khiến nó trở nên đậm đặc đến mức thậm chí che lấp cả bản năng phân biệt thật giả. Với pheromone mạnh đến thế, không lạ khi hắn từng bị kéo vào ảo giác ngọt ngào của kẻ này, từng giây từng phút bị mê hoặc mà không nhận ra.
Nhưng thứ thuốc đó, đương nhiên không thể kéo dài mãi mãi.
Và cũng như mọi sản phẩm rẻ tiền, nó có điểm yếu chí mạng: những Omega trội, hoặc Alpha trội, sau một thời gian sẽ không còn cảm nhận được nó nữa.
Có lẽ đó là lý do tại sao Choi Wooje có thể cảm nhận được pheromone của kẻ đang ngồi trước mặt anh, còn Moon Hyeonjun thì không.
Sanghyeok đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt trước mặt mình, không còn ý cười nữa.
- ...Có vẻ như anh đã biết hết tất cả. Anh và Son Siwoo kia, bắt tay hợp tác ư?
- Cũng có thể nói là vậy. - Sanghyeok nhún vai - Thời điểm đó, tôi cũng không biết cậu ta lại là tiểu bảo bối mà Park Jaehyuk đi săn lùng đâu.
- Nếu thế, anh cũng biết, nếu giết chết tôi ở đây, ký ức về việc bí mật của SJ Group và Topside đã bị lộ, dự án sản xuất người nhân bản đã bị lộ, thì anh, mà, không, Han Wangho kia, hay Son Siwoo kia cũng sẽ gặp nguy hiểm mà, đúng không?
- Đúng thế. - Sanghyeok gật đầu, - Nhưng nếu chúng tôi công bố những gì chúng tôi đã thu thập ra ngoài thì sao? Chẳng phải cả hai tập đoàn sẽ gặp rắc rối lớn ư?
- ...
- Về phía Topside, Moon Hyeonjun đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát rồi. Còn SJ Group, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra thôi.
- ...Quả không hổ danh là ông hoàng ngành viễn thông, Godhand Telecom thực sự có rất nhiều tài lực. - Seojoon cười khẩy, - Nhưng chúng ta, tại sao không cùng hợp tác nhỉ?
- Hửm?
- Tôi thì tôi đâu có sợ chết tại đây. Đằng nào ý thức của tôi cũng sẽ được hồi sinh trong một cơ thể khác thôi mà.
Seojoon chậm rãi liếc nhìn lên trần nhà. Một mảng tối om, loang lổ ẩm mốc như thể đã mục ruỗng từ hàng chục năm trước. Mùi ẩm thấp pha lẫn mùi kim loại gỉ sét bốc lên nhè nhẹ, khiến cổ họng anh ta khô rát, cay xè.
- Cậu nói đi? Tôi sẽ được gì nếu hợp tác với các người?
--
wow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co