05.(1)
Warning: R18, máu me, tình tiết gây khó chịu.
Cân nhắc trước khi đọc.
____
Tiếng "bíp bíp" sắc lạnh của chiếc vòng tay vang lên như một nhát dao rạch ngang bầu không khí đặc quánh, Kim Hyukkyu rơi vào trạng thái lửng lơ giữa hai miền sáng tối. Ánh sáng đỏ nhấp nháy liên hồi ấy là tín hiệu khắc nghiệt của thực tại - nơi anh là một kẻ phát điên, một con quái vật nghiện máu đang dần mất đi nhân tính.
Thế nhưng, sâu trong tâm khảm, Kim Hyukkyu vẫn cố bám víu lấy những mảnh linh hồn cuối cùng để dệt nên một thực tại khác.
Trong ảo ảnh êm dịu đó, không có cơn thèm khát điên cuồng, không có cơn khát máu muốn giết chết mọi thứ, không có những âm thanh nhứt óc inh ỏi để báo rằng anh là một kẻ điên đang sống trong hiện thực. Một ảo ảnh khi chỉ có Jeong Jihoon với ánh mắt dịu dàng và Hyukkyu hoàn toàn có thể làm chủ được bản thân mình.
Anh cứ thế chìm đắm vào những mộng ảo do chính mình vẽ ra, dùng sự thôi miên làm lớp vỏ bọc để che đậy bản chất quái vật. Thế nhưng, âm thanh vô hồn từ chiếc vòng tay vẫn cứ dồn dập, lạnh lùng nhắc nhở anh rằng có cố gắng thêu dệt bao nhiêu sự ngọt ngào bên Jeong Jihoon, thì thực tại ngoài kia vẫn là một vực thẳm đầy máu tanh mà anh không thể nào thoát khỏi.
Jihoon ở thực tại, vẫn cố gắng giành giật sự tỉnh táo, lắng nghe chất giọng khàn khàn của Hyukkyu:
"Bỏ anh ra..."
Giọng anh nhỏ xíu, khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, Jihoon cứ nghĩ bản thân đã đè lên người khiến anh đau, một phần cậu không dám nới lỏng vì sợ người dưới thân sẽ phát điên lên, tự làm hại bản thân bất cứ lúc nào nếu thoát được khỏi vòng tay mình.
"Jihoon thả anh ra đi, anh không sao mà, em làm anh khó chịu quá..." - Nghe Hyukkyu nói đau, cậu vội vàng thả lỏng lực tay lại, cẩn thận đỡ anh dậy.
Đột nhiên, lực tay Kim Hyukkyu mạnh đến kì lạ, hơi thở dồn dập hơn cả ban nãy. Ngay lúc này, trái tim Jeong Jihoon thắt lại trong phút chốc khi một lần nữa nhìn thấy ánh mắt vô hồn, thậm chí con ngươi có chút đỏ lên. Jeong Jihoon cảm tưởng như trước mắt mình tái hiện lại khung cảnh Kim Hyukkyu ngồi bên trong căn phòng, dùng con dao sắt lạnh cắt đi từng mảnh da thịt trên tay mình, như thể đang cắt đi một phần linh hồn của Jeong Jihoon.
"Kyu..."
Anh đè cậu xuống, nhanh chóng ngồi trên người cậu, dùng đôi đồng tử mất nhân tính nhìn xuống người dưới thân. Kim Hyukkyu biết, lúc này chỉ có tình dục cùng những đau đớn thể xác mới khiến anh không làm ra những hành động tổn thương cậu, tổn thương người anh yêu, sâu bên trong, anh vẫn mong muốn người sẽ chịu đau khổ là mình thay vì Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon run rẩy, toan đưa nắm lấy tay anh, lại bị Kim Hyukkyu nhanh chóng nắm chặt lấy. Hiện giờ, Jeong Jihoon hàng vạn lần cảm thấy bản thân quá ngu muội, quá ngu ngốc khi tin rằng chỉ cần những lời an ủi nhẹ nhàng sẽ đủ để khiến anh bình tĩnh lại như lúc trước. Giờ đây, cậu phát hiện ra rằng bệnh của Hyukkyu lại ngày một tăng lên.
"Hyukkyu, nhìn em này, em thương anh mà." - Sâu trong giọng nói của Jeong Jihoon, một tia run rẩy vốn không thể kìm nén mà lộ ra theo thanh âm trầm bổng.
Jeong Jihoon biết rõ, giờ đây nói gì Kim Hyukkyu đều không thể nghe, không thể biết, chỉ là cậu muốn một lần nữa cố chấp dùng tình yêu xoa mật ngọt lên cơn điên loạn của anh, tựa như thử thách với chính con tim mình, dùng chính bản thân để làm mồi thuốc khiến anh tỉnh lại.
Hyukkyu không đáp lời, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cậu, siết mạnh đến mức Jihoon bật ra tiếng xuýt xoa. Liền sau đó, anh nắm lấy ngón trỏ, đưa lên miệng dùng răng cắn mạnh lên đầu ngón tay, cho đến khi bên trong khoang miệng nếm được mùi máu tanh chạy dọc xuống cuống họng, anh mới hài lòng đem đầu ngón tay đẫm máu đưa ra ngoài.
Jeong Jihoon thở hắt ra, cơn đau rát từ ngón tay truyền đến đại não làm cậu nhíu mày, hít một ngụm khí. Jihoon nhận ra hiện tại còn nghiêm trọng hơn ban nãy, anh trở nên khát máu và điên loạn đến cùng cực, không để lấy một lời nói của cậu vào tiềm thức.
"Jeong Jihoon, làm tình với anh đi."
Dứt câu, Kim Hyukkyu cởi bỏ chiếc áo thun, dứt khoát cởi luôn hai chiếc quần trên người. Ngón tay lạnh lẽo nắm lấy chiếc áo sơ mi của Jeong Jihoon giật mạnh khiến từng chiếc nút áo văng ra khắp sàn. Jeong Jihoon thật lòng không biết nên ngăn cản hay đồng thuận, nhưng đâu đó trong tâm trí cậu, có lẽ điều này có thể xoa dịu anh tạm thời chăng. Đó chỉ là suy nghĩ riêng của Jeong Jihoon.
Hyukkyu vươn đôi tay còn dính máu xuống đũng quần cậu, gấp gấp tháo dây quần ra rồi kéo xuống. Hạ bộ cậu bật lên, chạm khẽ vào lòng bàn tay anh. Kim Hyukkyu ngồi lên người cậu, xoay lưng và phía khuôn mặt điển trai. Hai tay anh nắm lấy cây gậy thịt ấm nóng, dùng lực siết nhẹ rồi vuốt lên xuống, đủ sức làm cho Jihoon vừa đau vừa sướng, hơi thở khó đồng đều, miệng lẩm bẩm mấy câu rên khẽ.
Sau một lúc, tay Hyukkyu đã mỏi nhừ, anh nhận thấy đầu khấc đã chảy ra một ít tinh dịch, vội lấy tay quẹt lấy chúng. Anh xoay người đối mặt với Jihoon, đem hai ngón tay dính tinh dịch của cậu mà đưa lên miệng liếm mút. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, tiếng liếm mút tinh dịch của Kim Hyukkyu đặc biệt to, thanh âm 'chụt chụt' ngại ngùng cứ thế vang lên, văng vẳng bên trai Jihoon như một lời khiêu dâm đầy tình ý. Chưa cần quá nhiều thời gian, Jeong Jihoon đã cương cứng to lên một vòng.
Anh cứ mãi say mê liếm lấy hai ngón tay, đến lúc chúng ướt đẫm nước bọt mới chịu nhả ra. Jeong Jihoon chỉ là không ngờ, anh có thể đưa hai ngón tay ấy thẳng xuống lỗ nhỏ bên dưới mà đâm rút ra vào. Jihoon cứ thế nằm yên đó, trơ mắt nhìn Kim Hyukkyu trong cơn điên loạn lại nảy sinh dâm tình, tự tạo một màn kịch nóng bỏng rồi lại ngồi trên người cậu mà tự nới lỏng cho phía dưới. Jeong Jihoon hiểu rõ, dưới đáy mắt ấy bây giờ là một linh hồn đau khổ bị giam giữ, phó mặc cho cơn điên loạn khát máu cứ thế cuồng xoay trong cơ thể. Chính cậu cũng là kẻ hèn mọn, chỉ có thể chiều ý cơn đói khát từ anh đến cùng cực.
Jeong Jihoon chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, chẳng nhận ra người trước mặt đã sớm rút hai ngón tay ra, vội vàng đem toàn bộ gậy thịt của cậu mà đâm lút cán vào trong. Cổ họng anh bật ra một tiếng rên rỉ khẽ khàng khi toàn bộ thớ thịt bên trong đang ôm lấy dương vật ấm nóng. Hoà cùng thanh âm nỉ non, tiếng nghiến răng ken két vang lên chói tai. Kim Hyukkyu lại cầm lấy tay cậu mà cắn, máu tươi chảy ra dính đầy môi anh, lẫn với một ít nước bọt chảy dài xuống cằm.
"Ư... Ha."
Kim Hyukkyu cười khẽ, đưa tay bóp lấy cổ Jihoon, giọng anh trầm khàn, đặc quánh.
"Đồ ngu ngốc."
Jeong Jihoon muốn dùng sức đẩy tay anh ra, thế nhưng cứ mỗi lần dùng chút lực, Hyukkyu bên dưới lại nhướn người dậy, để gậy thịt gần trượt ra khỏi lỗ nhỏ, giây sau lại ngồi thụp xuống, đem toàn bộ nuốt vào bên trong khiến Jihoon thở hắt ra một hơi, một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng.
"Kyu..."
Cậu gần như mất sức, cố gằn giọng gọi tên anh. Ngay sau, má phải của Jihoon truyền tới cơn nóng rát dữ dội, Hyukkyu lực tay không nhỏ, giáng một đòn không nương tình xuống bên má cậu. Tiếp sau đó, cú tát thứ hai, thứ ba nối liền nhau in hằn lên mặt cậu, theo từng tiếng 'chát' nhoi nhói là tiếng lỗ nhỏ va chạm mạnh vào hông Jihoon, tiếng nghiến răng trong nỗi khốn đốn tận cùng của cả hai.
Sau chừng vài chục cú tát, một bên mặt Jihoon đã tê rần, rướm máu đỏ tựa như một món đồ vật bị cấu xé. Một giọt máu rướm ra, ánh mắt Kim Hyukkyu loé lên trông thấy, liền cúi xuống, dùng lưỡi liếm sạch lên vết máu đỏ.
"Ha... Người yêu à, anh làm em đau quá đấy."
Jeong Jihoon hiểu rõ, hiện giờ chỉ có thể cùng anh chìm vào, dùng điên loạn chống trả điên loạn. Nhìn thấy Hyukkyu khựng lại vài giây, Jeong Jihoon lấy lại thế chủ động, đẩy hông thúc mạnh lên, thành công đánh úp khiến anh bật ra một tiếng rên rỉ. Tay kia của Jihoon nắm lấy tóc anh giật mạnh xuống, đóng chiếm lấy đôi môi ẩm ướt đầy mùi máu tanh nồng. Không còn là những lần liếm mút nhẹ nhàng ngọt ngào, giờ đây giữa cả hai chỉ có một cơn lốc tình dục tàn bạo, mạnh mẽ đánh ập vào lí trí Jeong Jihoon, để cậu mách bảo chính bản thân rằng Kim Hyukkyu giờ đây đã không còn tỉnh táo, và cậu buộc phải là người điên cùng anh lúc này.
Hôn môi mạnh bạo, chỉ còn là những lần cắn mút đến rách cả môi. Kim Hyukkyu không đồng thuận, răng cứ không ngừng cắn lấy môi cậu, cho đến khi Jihoon cảm nhận được cơn đau rát, đó là lúc máu tươi đã thấm đẫm cả hai khoang miệng, nước bọt hoà với máu đỏ dính nhầy nhụa trên cằm Jihoon. Giây phút này đây, dường như Jeong Jihoon đã không còn ngửi thấy mùi hôi nồng của máu nữa, trong miệng cũng hoàn toàn không còn cảm nhận được vị tanh tưởi trên đầu lưỡi Hyukkyu.
Jihoon đẩy anh ra, bỏ ngoài ánh mắt thèm khát như con thú hoang khát máu, cậu luồn tay ra sau mông Kim Hyukkyu, lấy một ít tinh dịch chảy từ nơi giao hợp của cả hai mà đưa lên, Jihoon chính là cố tình dùng ngón tay đã bị anh cắn rách da thịt mà chảy đẫm máu trước đó, cùng với nước dâm chảy ra khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn. Cậu đưa tay, thọc sâu vào miệng Kim Hyukkyu như một lời trần phạt, thoả mãn cơn khát máu từ sâu trong cơn hư ảo của anh. Đúng như Jihoon đoán, Hyukkyu đã say sưa liếm mút lấy chúng như một con thú nhỏ được ban thưởng món ăn yêu thích.
"Máu thơm... Ha, thơm lắm."
"Chết rồi sẽ chảy rất nhiều máu, sẽ rất thú vị."
Kim Hyukkyu vừa nói, vừa đưa tay chạm lên bụng Jihoon, như đang muốn gợi một điều gì đó.
"Nơi này... Dao đâm vào, sẽ chảy ra rất nhiều máu. Đâm thêm một nhát, máu lại bắn ra thêm một lần... Thú vị, thú vị. Ha ha ha ha."
"Cậu nghĩ xem, khi tôi đâm con dao kia vào chổ này của cậu... Liệu cây gậy phía sau có còn cương được nữa không nhỉ?"
"Anh muốn thử sao? Hyukkyu của em."
"Câm miệng! Không được gọi tên tôi!"
Kim Hyukkyu vừa dứt lời đã nhanh chóng cầm lấy cánh tay cậu mà đưa lên cắn, trong tức khắc Jihoon một lần nữa cảm nhận được cơn đau đớn khi da thịt bị cắn xé. Cậu nghiến răng nghiến lợi, gồng mình để cố không bị cơn đau lấn át lí trí. Một lần nữa, mùi máu tanh hôi đậm đặc lại bao phủ cả căn phòng, máu tươi chảy nhiều đến nỗi nhiễu từng giọt xuống thấm ướt cả một mảng đệm giường.
Anh vẫn như một con thú ngoan mà liếm lấy từng vệt máu chảy ra, bên dưới cậu vẫn cố đẩy hông thúc vào bên trong, không để anh phải trông chờ.
"Đau quá Kyu à, Kim Hyukkyu, Kyu của em."
"Im miệng! Một cái xác thì không thể phát ra tiếng động được."
"Hyukkyu không nhận ra em à? Buồn quá đấy, dương vật của em rất thích anh."
"Hyukkyu của em, Hyukkyu ơi, em đâm anh có sướng không? Có thích không?"
"Khốn kiếp."
Jeong Jihoon nhận ra cơn hư ảo của Kim Hyukkyu xuất hiện vết nứt, lợi dụng tình thế mà thúc mạnh càng mạnh, một tay kia nắm lấy cây gậy của anh mà vuốt lên xuống.
Trong chốc lát, cậu dùng sức lật người Kim Hyukkyu nằm xuống giường, dùng cả thân người khống chế anh. Bên dưới gia tăng tần suất ra vào, nhanh đến mức nơi giao hợp của cả hai đã tạo thành một bãi bọt trắng đục. Đôi mắt anh trợn ngược vì cơn khoái cảm dồn dập, đối mặt với tình dục, cơ thể Kim Hyukkyu vẫn không thể chống cự nổi.
Jeong Jihoon một tay nắm lấy tóc anh, một tay tát lên gậy nhỏ đáng thương, hông vẫn liên tục đưa đẩy. Bỏ tay khỏi mái tóc ướt đẫm, nhân lúc miệng Hyukkyu hé mở, Jihoon lập tức thọc hai ngón tay vào sâu bên trong, đem cái miệng nhỏ của anh thành cái lỗ dâm mà ra vào.
Cơ thể Hyukkyu vốn không chịu nổi, lập tức đưa tay bấu lấy tay anh. Jeong Jihoon dùng máu của mình, tình dục và nỗi đau của Kim Hyukkyu mà khống chế anh.
Trong bầu không khí đặc quánh của máu tanh, tinh dịch và mùi hương nồng đậm của cơ thể. Kim Hyukkyu hai mắt đỏ ngầu loé sáng, bị dương vật của Jeong Jihoon đè dưới thân. Bị mắc kẹt giữa cơn hư ảo và hiện thực, anh không thể kìm chế được bản thân mà nhìn người trước mặt thành một bóng đen vô hình, loanh quảnh bên tai chỉ có tiếng rên rỉ, ham muốn giết chết người trước mặt và ngửi lấy mùi máu nồng nàn từ hơi thở yếu ớt sắp tàn hơi.
Jeong Jihoon cúi người, nhỏ giọng rồi chậm rãi nói ra từng chữ như thể muốn anh ghi nhớ điều này:
"Kim Hyukkyu, dù có phải hi sinh bất kì ai, em cũng sẽ giúp anh thoát khỏi căn bệnh này. Dù em có phải trả giá đi chăng nữa... em vẫn sẽ cứu anh."
"Dù điều đó có phải liều mạng bán mình đi cho tử thần. Khi đứng trước bờ vực của cái chết, em cũng sẽ cam lòng."
tbc.
nổi loạn nên tôi kh gửi sếp đọc trước mà up lun hihi.
Nếu ai hong hiểu thì chap trước chỉ là ảo ảnh do Deft tạo ra thui nhé, chap này mới là thiệc nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co