05.
Warning: 🔞
____
Trong chốc lát, Jeong Jihoon nhận ra cơ thể người bên dưới đang dần trở nên run rẩy, đôi tay ôm lấy cổ Jihoon bấu chặt vào áo cậu. Nhịp thở dồn dập bên tai khiến Jihoon lo sợ khôn nguôi. Điều cậu không ngờ rằng vốn dĩ Kim Hyukkyu đã bình tĩnh, trong chớp mắt lại có biểu hiện phát bệnh trở lại.
Tay cậu nắm chặt lấy hai tay Hyukkyu, sợ rằng anh sẽ phát điên mà dùng răng cắn vào đầu ngón tay. Cả cơ thể Kim Hyukkyu run rẩy ngày một nhanh, Jeong Jihoon đau lòng nhìn ánh mắt đẫm lệ kia dần mất đi nhân tính, vô hồn như ngọn dao kề cạnh ngay cổ cậu.
"Kyu, anh bình tĩnh, nhìn em này."
"Hyukkyu... Em thương anh, em thương anh mà. Anh đừng như thế nữa, bình tĩnh lại với em đi được không."
Nỗi bất an ngày một trào dâng trong đáy mắt, Jeong Jihoon cố dùng lực kìm hãm cơn vùng vẫy mạnh mẽ của người bên dưới. Sợ rằng Hyukkyu sẽ tự cắn lưỡi mình, cậu vội đưa tay cạy mở khuôn miệng anh, cố nén cơn đau khỏi những chiếc răng nhọn đè lên da thịt, đưa bốn ngón tay vào. Tuyệt nhiên cơn đau vẫn khiến Jeong Jihoon không khỏi suýt xoa, trán rịn ra một tầng mồ hôi, kìm nén đến nỗi răng cắn chặt vào nhau.
Khi nhìn thấy người phía trên đau đến mức thở hắt, ánh mắt Kim Hyukkyu dao động, hai hàm răng thả lỏng, tuy nhiên cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
Bỗng Jeong Jihoon nhìn thấy nơi khoé mắt vô hồn của anh, một dòng nước trong suốt chảy xuống gối, thấm ướt một mảng nhỏ. Cơ thể anh giảm dần cơn run rẩy, đôi tay vô thức nắm lấy tay cậu.
Đó là khi Jeong Jihoon hiểu rõ, dù Kim Hyukkyu có phát bệnh rồi hoá thành một kẻ điên nào đó, dù khi ấy anh khát máu đến nhường nào, suy cho cùng vẫn không thể chiến thắng tình yêu trong lòng dành cho người kia. Thậm chí ngay cả khi bản thân đang trong cơn mất khống chế, vẫn không đành lòng nhìn Jeong Jihoon đau đớn, thống khổ.
Tình yêu là chốn nương tựa của tâm hồn, và đôi khi, tình yêu dành cho Jeong Jihoon đã cứu rỗi linh hồn Kim Hyukkyu trong một thời khắc nhỏ nhoi.
Jeong Jihoon lặng người nhìn anh, dòng nước nơi khoé mi kia vẫn không ngừng chảy. Trong một khoảng lặng, Jeong Jihoon dường cảm nhận được cơn khô khốc, đau rát nơi cổ họng mình. Tim cậu nhói lên không ngừng khi thấy anh lại phải khổ sở vì những nỗi đau bập bùng trong tâm trí, những dòng kí ức không ngừng chảy máu trong da thịt anh. Chúng thậm chí còn kinh khủng hơn những cơn đau da thịt thông thường gấp vạn lần.
Chững lại, Jeong Jihoon lại sợ anh sẽ tiếp tục phát bệnh. Song, cậu cúi người, hôn xuống đôi môi nhỏ mà bản thân luôn yêu thích. Nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi như đang thăm dò phản ứng của đối phương. Nhận thấy Hyukkyu không ghét bỏ, Jeong Jihoon đánh liều tiến vào sâu hơn. Cậu rê lưỡi vào khoang miệng anh, từng chút hỏi thăm mọi ngóc ngách bên trong. Chiếc lưỡi nhỏ bị Jihoon bắt lấy, kéo ra ngoài rồi bị mút lấy không chút kiêng dè. Tay Jihoon theo thói quen đưa xuống eo nhỏ vuốt ve, tay còn lại nắm hờ lấy cổ Hyukkyu, ngón cái xoa nhẹ lên vùng cổ đỏ ửng. Jeong Jihoon không hề lơ là trong những việc này, chiếc lưỡi ranh mãnh vẫn không ngừng hoạt động năng suất trong khoang miệng ấm nóng. Cậu cắn nhẹ lên môi dưới khiến chân mày Kim Hyukkyu hơi nhíu lại, sau cùng lại mút mạnh lên đó, tạo nên thanh âm làm người ta vừa nghe thấy đã mặt đỏ tim đập.
Kỹ năng của Jeong Jihoon thật sự điêu luyện, càng khiến Kim Hyukkyu căn bản không thể dứt khỏi cơn đê mê. Cứ chậm rãi cắn rồi mút, nhẹ nhàng nhấn chìm anh vào vũng bùn nhơ nhớp mê muội. Điều này kích thích anh hơn tất thảy những hành động thô bạo nào đó mà ngọn sóng tình dục mang lại.
"Hư... Jihoon.... Jihoon..."
"Ơi, em đây. Kyu ngoan quá." - Cánh tay yếu ớt của Hyukkyu vô thức vòng qua cổ cậu, run rẩy mà siết lấy.
Jihoon nhận ra Hyukkyu đã tỉnh táo đôi phần, cũng nhận thấy việc khiến cơ thể anh chìm đắm trong ái tình sẽ giúp cơn bệnh tạm thời không quay lại nữa, cậu càng bạo gan mà dám làm nhiều thứ hơn. Đôi tay vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn, sau lại luồn xuống phía dưới mông thịt rồi nhấc anh lên, để đôi chân thon dài quấn quanh bụng rồi từng chút bước đi chậm rãi.
"A... Jihoon, em định đưa anh đi đâu thế?"
"Kyu ngoan thêm một chút nữa nhé, em đưa anh đi rửa vết thương."
Lúc này Hyukkyu mới nhận ra vết thương còn đang rỉ chút máu trên cánh tay nhỏ. Anh ngoan ngoãn ôm lấy bờ lưng vững chãi, im lặng làm theo những gì Jihoon nói.
Jihoon bước vào phòng tắm, đặt anh lên bệ rửa mặt rồi với tay đến chiếc kệ phía sau, lấy ra một hộp cứu thương rồi nhẹ nhàng xử lý những vết thương trên tay người kia. Nâng cánh tay trắng nõn đầy vết cắt lên, cậu dịu dàng như thể đang nâng niu một nhành hoa nhỏ trong tay, chỉ sợ anh sẽ đau đớn đến vỡ vụn. Ánh mắt Jihoon loé lên một cơn sóng nước, phủ mờ cả tầm nhìn, trong lòng cậu giờ đây xót xa khôn xiết, đau lòng đến mức chỉ muốn trực tiếp lấy con dao sắt lạnh kia mà cứa lên thân thể mình, để bản thân cũng nếm trải những cơn đau anh đang hứng chịu.
Kim Hyukkyu trong người mệt mỏi rã rời, lặng lẽ nhìn Jihoon băng bó vết thương cho mình, anh tất nhiên cảm nhận được cơn run rẩy nhỏ nhoi trong từng hành động của người đối diện, cũng biết người này vì lo lắng nên mới để lộ điểm yếu của bản thân. Anh cũng chẳng khác gì, đau lòng không tả nổi.
Suy cho cùng, là cả hai cùng đau.
Băng bó xong xuôi, Jeong Jihoon ngước lên, nhìn vào con ngươi người kia rồi lại không thể kìm nén, một lần nữa cúi đầu chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn. Kim Hyukkyu cũng thuận thế chiều theo, tay như thói quen lại vòng qua cổ cậu, để mặc cho người nhỏ tuổi thoả sức khuấy động bên trong khiến nước bọt chảy ra từ nơi khoé miệng không ngừng.
Tay cậu thuần thục cởi chiếc áo dính đầy vệt đỏ trên người anh, hai đầu ngón cái không ngừng ngại xoa lấy đầu ti đỏ hồng e ấp. Tay kia luồn qua eo nhỏ, miệng cậu không ngừng làm nhiệm vụ đàn áp chiếc lưỡi rụt rè kia.
Tiếp tục sau đó, Jeong Jihoon đưa tay vào bên trong chiếc quần mà Hyukkyu đang mặc, chớp mắt một cái quần nhỏ và quần lớn đều đã yên vị nằm trên nền nhà.
Nơi nhạy cảm tiếp xúc với không khí lạnh khiến Kim Hyukkyu có chút co lại, hai tay ôm lấy cổ Jihoon lại siết chặt hơn.
"Ưm... Anh... Anh khó thở.... Jihoon ơi..."
"Ơi, em đây, em đây rồi."
Jeong Jihoon nhận ra anh đã hết hơi, không thể xấu tính mà bắt nạt người lớn nữa, liền đổi vị trí sang một vùng đất ngọt ngào khác. Cậu đứng thẳng dậy, cởi chiếc áo phông trên người ra, tiếp sau lại cúi người tìm đến nơi mềm mại trên người anh. Hai bên ngực nhạy cảm, một bên bị Jihoon dùng tay xoa nắn, đầu ngón tay cậu gẩy nhẹ lên hạt đẩu nhỏ hồng phía trên khiến Kim Hyukkyu bật ra một tiếng nức nở. Bên còn lại được khoang miệng dày dặn kinh nghiệm của cậu phục vụ rất nhiệt tình, chiếc lưỡi như con rắn nhỏ mà không ngừng trườn qua lại trên cả bầu ngực anh, lại dùng đầu lưỡi nhấn hạt đậu nhỏ lún xuống rồi liếm lấy vùng da hồng đậm xung quanh. Cuối cùng lại mút 'chụt' lấy một cái, như thể muốn hút lấy thứ gì đó ẩn sâu bên trong bầu ngực trắng nõn thơm ngon này. Cơn khoái cảm ập đến liên tục, dù có cùng nhau trải qua bao nhiêu cuộc hoan ái, Kim Hyukkyu vẫn không thể lường trước được với kỹ năng của Jihoon, luôn bị cậu dễ dàng đưa vào cơn hứng tình mê man, vô thức ưỡn ngực lên để cậu dễ dàng phục vụ chúng. Kim Hyukkyu nức nở từng cơn, hai tay nắm lấy đầu cậu, dày vò chúng như muốn giảm bớt xúc cảm hứng tình.
Lợi dụng lúc Hyukkyu đang chìm trong cơn mê man vì nhục dục, Jeong Jihoon với tay ra sau lưng anh, cầm lấy lọ gel mà bóp một ít ra tay, sau đó lại nâng hai chân Hyukkyu gập lại để lên bệ, từ từ đưa vào nơi chật hẹp phía dưới.
Lỗ nhỏ cảm nhận được cái lạnh lẽo mà chất bôi trơn mang lại, nhất quyết không chịu thả lỏng. Jeong Jihoon hết cách, chỉ đành nắm lấy gậy nhỏ phía trước đang rỉ nước của anh mà vuốt lên xuống. Xúc cảm từng lòng bàn tay to lớn vuốt ve thân trụ, đủ khiến chất lỏng trên đầu gậy nhỏ của anh rỉ ra nhiều hơn. Không chịu nổi kích thích từ nhiều nơi, cả người Hyukkyu run bần bật, xấu hổ giấu mặt vào hõm cổ cậu.
Khi cơ thể anh hoàn toàn chìm vào cơn sóng tình dục, mọi thứ dường như dễ dàng hơn với Jihoon rất nhiều, cậu từ từ đưa ngón tay tiến vào lỗ nhỏ, để nơi nhỏ bé này tập làm quen lại với khoái cảm tình dục. Hai thân thể áp sát vào nhau, Kim Hyukkyu dễ dàng nghe thấy nhịp đập nơi trái tim của người yêu nhỏ tuổi.
"Ah... Jihoon... Chậm thôi."
Jeong Jihoon nghe thấy tiếc nức nở thì mềm lòng, hai ngón tay đang khuấy đảo bên trong cơ thể anh cũng chậm lại, kiêng dè hơn khi nãy. Vì vốn Jihoon rất sợ anh sẽ tiếp tục phát bệnh, muốn làm anh xao nhãng đi bằng thứ tình dục hoan ái.
Khi nhận ra nơi đó đã đủ mềm mại, cậu cầm lấy tay Hyukkyu đưa xuống, chạm vào nơi đũng quần nhô cao. Anh hiểu ý, ngón tay thon dài cầm lấy khoá quần mà kéo xuống, kèm luôn cả chiếc boxer bên trong. Ngay lập tức, thứ to dài kia bật ra, đập vào tay cậu. Dù có làm cùng nhau bao nhiêu lần, anh vẫn không thôi ngại ngùng với kích cỡ này, nóng hôi hổi, làm Kim Hyukkyu không ngừng cảm thán về sự phát triển vượt trội của người trẻ bây giờ.
Jeong Jihoon nhìn thấy ánh mắt của anh, không nhịn được mà bật cười một cái. Tay cậu nắm lấy một bên má Hyukkyu, lại tiếp tục hôn xuống đôi môi anh. Nụ hôn này nhanh đến mức khiến Hyukkyu không thể theo kịp, chỉ lo tập trung để bắt lấy chiếc lưỡi ranh mãnh mà bỏ quên thứ nóng hổi, cương cứng bên dưới. Jeong Jihoon hài lòng nhìn anh đắm đuối trong nụ hôn mà mình mang lại, rút những ngón tay dính đầy thứ nước nhơ nhớp ra, nhanh chóng đâm thứ to lớn kia và cái lỗ nhỏ đang hé mở như mời gọi.
Lông mày Kim Hyukkyu nhíu lại khi bị đánh úp, tay anh đánh thùm thụp vào bả vai lớn của người kia. Lưỡi anh tê rần vì bị đôi môi người kia mút lấy, chỉ có thể nhắm mắt lại mặc cho Jeong Jihoon làm loạn không ngừng.
Jihoon bỗng lại thấy Kim Hyukkyu đáng yêu chết mất, cậu hôn mạnh xuống rồi dứt ra, tay xoa lấy cần cổ thanh thoát, trong mắt Jeong Jihoon giờ đây mọi thứ trên cơ thể anh đều cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ mê hồn, tâm trí chỉ có hương vị dịu ngọt từ da thịt đọng lại. Ánh mắt Jihoon ngước lên nhìn anh, đồng tử giãn ra, chỉ muốn ngay lập tức ôm trọn lấy người ta.
"Ah... Jihoon... Em nhanh... Nhanh một chút."
"Gì cơ? Anh nói gì em không hiểu, anh nói lại xem."
Cơn hứng tình khiến Kim Hyukkyu khó chịu mà cựa quậy hai chân, khi lỗ nhỏ đã được lấp đầy nhưng vẫn chưa đủ để chạm đến khoái cảm, Jihoon nhỏ chỉ bình tĩnh nằm bên trong để vách thịt ấm ôm lấy toàn thân, cảm giác được xoa bóp ở nơi ấm nóng này làm cho Jeong Jihoon sung sướng đến quên mất trời đất, trong ánh mắt cũng không biết có bao nhiêu là si mê.
Đối diện với sự hả hê của cậu, có vẻ người yêu nhỏ đã bị ức để sắp trào cả nước mắt. Jeong Jihoon thoáng giật mình khi nhìn thấy Hyukkyu nắm lấy tay cậu, đưa lòng bàn tay câ lên áp vào má
"Jihoon, em đâm vào mông anh nhanh một chút đi mà... Cầu xin em..."
Jeong Jihoon cười hài lòng, hai tay nắm lấy đầu gối anh mà banh rộng ra rồi lại chóng tay xuống bệ, đưa lưỡi liếm lên bả vai người đẹp.
"Ừm, Kyu ngoan quá. Anh nhớ lúc nào cũng phải ngoan, phải nghe lời em như thế nhé."
Hyukkyu bị con mèo cam này dùng lưỡi liếm láp cả người đến run rẩy, hai tai anh đỏ ửng như gấc chín khi nghe những lời đường mật từ người yêu, lỗ nhỏ thèm khát bên dưới lại không kìm được mà nhả thêm nhiều nước hơn.
Đúng như lời hứa, Jihoon cử động hông, ra vào bên trong từng nhịp như sóng vỗ, từ từ chậm rãi rồi nhanh dần theo tiếng thở gấp của người bên dưới, rồi lại dồn dập như từng đợt sóng lớn đập lên bờ cát, đem theo từng tiếng rên rỉ ngọt ngào của Hyukkyu tạo thành một vũng nước dâm đầy mùi tình dục.
Kim Hyukkyu đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong ái tình, mắt anh dại đi theo từng cú thúc mạnh vào trong của Jihoon, hai tay ôm lấy lưng cậu mà cào cấu tựa như một cái bàn cào móng thực thụ.
Tiếng thở dồn dập của Jihoon ngày càng lớn hơn, hơi ấm phả vào cổ Hyukkyu như thể đang gián tiếp chạm vào cơn cực khoái của anh. Từng hành động của Jeong Jihoon giờ đây đều có thể dễ dàng khiến Hyukkyu bắn ra ngay tức khắc.
"Ưm... Jihoon... Jihoon... Ah."
"Ha... Em đây, nói em nghe xem Kyu có sướng không?"
"A... Anh sướng... Sướng lắm... Á... Anh bắn mất..."
Jeong Jihoon nghe thế thì hông lại đưa đẩy mạnh hơn, như muốn đem toàn bộ đưa vào bên trong anh. Tiếng thở dốc hoà cùng thanh âm nỉ non, Hyukkyu bắn ra một dòng chất lỏng đặc sệt, nóng hôi hổi dính lên cơ bụng của Jihoon.
Cậu cười nhạt, đưa lấy tay quẹt thứ trắng đục trên bụng mình đưa lên mặt anh, thứ ấy cùng với ánh mắt mơ hồ không còn rõ tiêu cự của Kim Hyukkyu tạo thành một khung cảnh dâm đãng nịnh mắt nhất mà Jeong Jihoon từng thấy.
"Anh mệt... Mệt quá Jihoon ơi, tới đây thôi nhé?"
"Ơ kìa, sao mà được ạ. Em còn chưa bắn cơ mà, anh làm thế là xấu với em đấy."
Jihoon hôn lên chóp mũi anh, cười dịu dàng, nhẹ giọng dỗ ngọt người yêu:
"Nào ngoan, ôm chặt vai em nhé, em bế anh lên giường, sẽ không đau lưng nữa."
Kim Hyukkyu bĩu môi, cảm thấy Jeong Jihoon chỉ có nói dối là giỏi, làm sao mà không đau lưng cho được đây...
tbc.
2 tháng 1 chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co