07.
Son Siwoo mở cánh cửa màu nâu đen, nhấc đôi chân nhỏ bước vào trong, sau lưng vang lên tiếng cạch nhẹ khi cánh cửa được đóng vào. Son Siwoo không mấy ngạc nhiên, anh thở dài một hơi rồi đưa tay cởi chiếc áo blouse trắng trên người xuống, thuận thế treo lên chiếc giá treo đồ gần đó.
Tiến bước chân sau lưng vang lên chậm rãi, Son Siwoo có thể nghe thấy rõ chúng đang tiến gần hơn về phía mình.
Son Siwoo liếc mắt nhẹ một cái rồi tiếp tục những hành động còn dang dở. Anh cởi hẳn chiếc áo còn lại trên người, đi đến trước chiếc tủ quần áo, anh mở tủ rồi chọn lấy một chiếc áo thun trắng, toan mặc vào.
Bỗng, từ sau gáy anh cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của người nọ, Son Siwoo hơi nhíu mày, cơ thể vẫn giữ yên để mặc sức người nọ dần tiến tới. Anh cắn nhẹ môi dưới khi người đó rê chiếc lưỡi ranh mãnh lên khắp vùng gáy nhạy cảm. Từng hơi thở nam tính như phủ lấy toàn thân Son Siwoo. Sau khi liếm láp chán chê, người kia kết thúc màn chào hỏi bằng một cái hôn nhẹ lên bả vai nhỏ.
Son Siwoo thở hắt, bên tai văng vẳng âm thanh khàn khàn từ giọng nói quen thuộc:
"Lần này lại bị sao nữa thế?" - Nghe như một lời hỏi thăm chính đáng, nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại. Đôi bàn tay chẳng hề đường hoàng như lời nói mà luồn xuống chiếc eo nhỏ nhắn, ra sức vuốt ve.
Nhận thấy anh không phản đối trước những hành động này, người nọ lại mạnh dạn lặp lại hành động liếm mút, nhưng lần này có vẻ còn gấp gáp hơn khi nãy. Lúc này, cả người Son Siwoo dường như đã tựa hẳn vào lòng người kia, cách một lớp áo mà từng chút cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực đang phập phồng.
Tay anh đặt nhẹ lên bàn tay đang không ngừng xoa bóp khắp thân thể mình. Nhẹ giọng đáp:
"Gene với mẫu vật không thể dung hoà nhau."
"Ồ."
Người kia đáp hờ trước hơi thở dài của anh, những hành động mân mê trên thân thể nhỏ vẫn không thể dừng lại dù chỉ là một phút giây. Son Siwoo thả lỏng bờ vai, nhắm hờ mắt trước xúc cảm lành lạnh của đầu ngón tay lướt qua từng vùng trên da thịt mình. Cả người anh giờ đây không thể kiểm soát được nhiệt độ khi liên tục phải đón nhận những luồng hơi ấm phía sau ôm trọn lấy thân thể, hoà cùng cái lạnh hờ hững tru du khắp mọi miền cực lạc.
"Không dung hoà được sao, thế thì mẫu Gene mới cấy này có vẻ khá khó rồi."
Dứt lời, người nọ nắm lấy vai anh, xoay người anh lại. Ánh đèn huỳnh quang phản ánh chân thật gương mặt mệt mỏi của Son Siwoo. Bàn tay to lớn áp lên một bên má anh, ngón cái xoa nhẹ lên vùng da mềm mịn.
Đôi mắt đen láy của Son Siwoo nhìn người nọ chăm chú, như thể đang muốn nhìn thấu thật rõ trong tâm can người này, có phải thật sự chỉ là sự giả dối hay không.
Son Siwoo nhận ra bản thân mình sắp bị nghẹt thở, anh giựt mình tỉnh khỏi cơn ảo mộng.
Đôi mắt vẫn một vẻ bướng bỉnh như mọi khi, anh khẽ nhếch môi:
"Ở cái tổ chức này mà không kiên trì thì Peanut bầm em ra mất. Anh cũng biết mà, Peanut nó có chết cũng phải khiến cho người kia... À mà thôi. Tóm lại bây giờ anh tính làm gì đây?" - Son Siwoo hơi nhíu mày nhìn khuôn mặt đẹp đến không chân thật của người kia.
"Anh à? Anh nhớ em đấy."
Son Siwoo nghe xong, nhíu mày chặt hơn.
Người kia khẽ bật cười, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi có chút khô nẻ. Son Siwoo lại không nhún nhường, anh choàng tay qua cổ người kia, ghì chặt người đàn ông vào nụ hôn sâu đẫm đầy ướt át. Anh cảm nhận được chiếc lưỡi kia làm việc rất năng suất, từ từ liếm lên vùng da bị khô nứt trên đôi môi, sau lại ranh mãnh chiếm lấy toàn vòm họng anh, bắt chiếc lưỡi cứng đầu phải hành động theo ý mình. Cả hai như muốn chiếm trọn lấy đối phương, từng thanh âm nhơ nhớp cả hai tạo ra khiến nhiệt độ xung quanh tăng cao, cả hai như thể đang cùng chúng hoà hợp với nhau tạo thành một bản tình đầy khiêu gợi.
Son Siwoo mất dưỡng khí, khó khăn đập mạnh vài cái lên vai người đàn ông, người nọ vì thế mới miễn cưỡng buông đôi môi tê rần của anh ra. Son Siwoo tham lam hít từng ngụm không khí, bên tai nghe rõ tiếng cười khẽ của người kia. Đôi bàn tay từ eo dần dần di chuyển xuống bên dưới, chạm vào thứ căng tròn khi phản ứng của anh không theo kịp. Đôi bàn tay không day dưa lâu mà luồn vào bên trong chiếc quần nhỏ, tìm đến nơi người kia luôn thích thú. Son Siwoo giật nảy mình, mặc cho người nọ đã cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên hõm cổ còn vương mùi hoá chất đặc trưng của phòng thí nghiệm. Một nụ hôn dịu dàng như bao lần, nhưng ẩn sâu trong nó một thứ cảm xúc chiếm hữu mà chỉ Son Siwoo mới cảm nhận được.
Căn phòng ngập tràn mùi hương khơi gợi, da thịt chạm vào nhau như mang theo một chút hơi ấm phủ đầy lên từng kẽ hở trong suy nghĩ, giữa họ bây giờ, không có khoảng cách, chỉ có hai linh hồn mang theo thứ tình dục riêng biệt mà vồ vập lao vào nhau.
Hơi thở nóng rực của người kia phủ lấy tâm trí anh, nồng đậm hơn cả thứ hoá chất trong phòng trí nghiệm:
"Thí nghiệm hỏng thì làm lại, nhưng trước mắt có lẽ chủ nhiệm khu E đã mệt mỏi một chút rồi nhỉ? Làm phiền nhé."
_____
Sống nay chết mai
Mèo yêu của Kyu
@Rrrcal sao anh không có ở quán vậy?
On2er
Làm quản lí mà không bao giờ thấy anh ở quán nhỉ
Mminseok
Sao vậy? Có kèo mới hả?
Mèo yêu của Kyu
Thằng cún lùn này nhiều chuyện quá mạy
Mminseok
?
Nói ai lùn vậy thằng kia?
Mèo yêu của Kyu
Tao lớn hơn mày đó
Mminseok
Thì kệ anh chứ? Cái mặt mèo phiền thức
On2er
Rồi mắc gì cãi lộ z hai má?
Mminseok
Mày coi ổng kìa
Mèo yêu của Kyu
Ùm tại thằng này nè còn mày chắc hiền á
On2er
Rồi tóm lại là vụ gì z trời, kiếm ảnh chi vậy?
Mèo yêu của Kyu
Bên nhóm thí nghiệm muốn đổi vật mẫu rồi, họ kêu mình đẩy tiến độ vật mẫu mới lên
Mminseok
Gì vậy? Vật mẫu mới đây còn chưa im xuống, làm sao muốn vật mẫu mới liền được.
On2er
Đúng rồi, thằng nhóc đợt rồi khó lắm mới dằn xuống được, giờ làm nữa thì bị sờ gáy liền đó
Mèo yêu của Kyu
Thì khó quá mới kêu ảnh giải quyết đây
Mminseok
Mà ảnh đâu rồi, nãy giờ không thấy mặt
Rrrcal
@On2er ra giải quyết cục nợ của mày đi
On2er
?
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co