Truyen3h.Co

LCK | Bàn Cờ

08.

Nbthybw

Dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc đập hoà cùng thanh âm chói tai, nơi tầng hai, bên trong căn phòng ở khu cao cấp, hai ánh nhìn đối diện vào nhau.

Chàng trai chân mày đôi chút nhíu lại, khó chịu tặc lưỡi:

"Này nhóc, em tính lì lợm như vậy đến bao giờ? Anh đã nói hôm nay Hyeonjoon không có ở quán rồi mà."

Cậu trai nhỏ mặt đỏ ửng, giọng lè nhè say xỉn, hai má đầy thịt phồng lên, môi chu ra cãi lại: "Anh đừng gạt em, rõ ràng định vị báo anh ấy ở đây mà."

"Ực... Anh bảo Hyeonjoon ra đây gặp em, mau lên!" Giọng nói cậu trai nhỏ kéo dài rồi bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc dữ dội, khiến anh chàng trước mặt càng thêm khó chịu.

"Anh đã nói nó không có ở đây mà! Bữa giờ nó còn không thèm ghé qua lần nào, anh nói nhóc không hiểu à?"

"Xí gạt, xí gạt, xí gạt! Anh chỉ giỏi xí gạt em! Anh ấy không ở đây thì có thể đi đâu được chứ. Anh nói với anh ấy đừng trốn em nữa... Ực... Anh ấy có trốn em cũng sẽ tìm ra được thôi!"

"Vậy nhóc đi tìm đi, ở đây quậy anh làm gì."

Ánh mắt cậu trai nhỏ lờ mờ ngước nhìn anh chàng kia, hàng chân mày cậu nhíu lại, cắn môi suy nghĩ.

"Anh... Anh kêu Hyeonjoon ra đây mau lên! Không em sẽ kêu Min... À không không, em sẽ dở cái quán này của anh lên luôn đó! Kêu anh ấy ra đây mau lên!"

Kim Kwanghee đưa tay xoa xoa lấy huyệt thái dương, anh xoay mặt, đưa tay kêu một cậu nhóc phục vụ ở gần đó.

"Kêu Daegil gọi Hyeonjoon tới liền cho anh. Nói với thằng Hyeonjoon năm phút nữa không có mặt ở đây thì anh tiễn cục nhựa này ra đường. À mà thôi, để anh mày tự làm."

Kim Kwanghee mang theo sự khó chịu lôi chiếc điện thoại ra, tay anh gấp gáp nhắn vào cuộc trò chuyện. Song, Kwanghee đánh mắt nhìn xuống đống ly rượu vỡ nát trên nên sàn. Đầu anh đau nhức, chậc chậc lưỡi rồi nheo mắt, môi cười nhẹ. Kim Kwanghee nhìn sang, chỉ tay vào cậu phục vụ đang đứng xanh mặt gần đó, sợ hãi chịu đựng cơn tức giận của cậu chủ nhỏ mà giờ đây đã say mèm, cả người tựa hẳn vào chiếc ghế bành mơ màng nhắm mắt.

"Cậu."

Anh lại nhíu mày, chậc lưỡi lần thứ mười.

Đành phải tặng cho thằng nhóc con này một phần quà nhỏ rồi.

Căn phòng chìm trong sự căng thẳng, từng nhịp thở cũng dần bị tiếng nhạc lấn át. Ngay lúc này, Moon Hyeonjoon mở bật cửa bước vào, hơi thở dồn dập đầy mệt nhọc. Nhìn cũng đoán được người này đã phải dùng tốc độ thế nào để đến được đây.

Moon Hyeonjoon nhìn khắp căn phòng, lại nhìn vào chàng trai đứng tựa lưng vào bức tường nơi góc phòng. Cậu nhíu mày, khó khăn lên tiếng:

"Anh, Wooje đâu?"

Kim Kwanghee thong thả nhìn người trước mặt, anh cười nhẹ:

"Nó à? Trong phòng kia chứ đâu." Dứt lời, tay anh nâng lên, chỉ vào cánh cửa đối diện.

Hyeonjoon nghe thế thì nhìn sang căn phòng rồi khẽ gật đầu, toan bước vào thế nhưng lại bị hai gã vệ sĩ đứng gần đưa tay chặn lại. Moon Hyeonjoon khựng lại, nhíu mày nhìn hai gã trước mặt rồi lại xoay người về phía Kim Kwanghee. Moon Hyeonjoon nhỏ giọng đầy khó hiểu:

"Ý anh là sao? Không phải anh kêu em đến đón thằng nhóc đó về à?"

Kim Kwanghee không đáp, anh cúi đầu cười hắt một tiếng rõ rệt. An nhẹ bước đi về phía chiếc ghế bành, ngồi xuống đầy thoải mái, từng khớp ngón tay rõ ràng nhẹ nâng ly rượu lên rồi lắc đều. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào dòng nước đỏ ngầu nhảy múa bên trong, cuối cùng không nhịn được mà uống một ngụm. Khi đôi môi mềm mại rời khỏi miệng ly, Kim Kwanghee thích thú liếm môi.

Sau cùng, anh cười nhẹ, đặt ly xuống bàn rồi quay sang nhìn cậu.

"Oner nè, rượu hôm nay anh pha khá là ngon đó."

Moon Hyeonjoon lại một lần nữa không thể hiểu nổi những gì trước mắt, và cả những lời nói của Kim Kwanghee.

"Đây này là phòng cao cấp, đẹp chứ? Người của anh, em biết rồi đấy, không tệ chút nào."

Cậu đảo mắt, dường như đã mất kiên nhẫn với tất cả những việc này. Giọng Hyeonjoon lớn thêm một chút: "Rốt cuộc anh muốn nói gì đây hả?"

"Nào, đừng gắt lên thế chứ, Oner à. Em biết mà, đúng không? Tất cả những thứ ở đây, những thứ của anh, đều không tệ chút nào. Thế nhưng thằng nhóc con đó ấy, một phát đã hất thẳng tất cả ly rượu quý giá này lên người xinh đẹp của anh, khiến cậu bé ấy bị rách một miếng da trên mặt rồi."

"Em nhìn xung quanh xem, có cái gì lành lặn không? Hửm?"

Moon Hyeonjoon giờ đây mới nhận ra, xung quanh căn phòng vô cùng lộn xộn, những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi dưới sàn nhà cùng với mùi hương nồng đậm đặc trưng của rượu bám khắp ngóc ngách trong căn phòng. Xem ra lượng rượu đổ ra là không ít.

"Anh biết thương hoa tiếc ngọc từ bao giờ vậy? Mấy người tình của anh -..." Chưa để cậu kịp nói hết, giọng nói của Kim Kwanghee đã lấn át.

"À, đúng nhỉ. Nhưng thằng nhóc đó còn đòi lật cái quán của anh lên nữa kìa."

"Em ấy... Em ấy còn nhỏ thì -..."

"Mà tính anh thì ghét nhất là bị người khác uy hiếp, em biết mà phải không, Oner?"

"Anh à... Em ấy cũng không cố ý đâu..."

"À mà khi nãy nhóc ấy còn nói, tại sao anh lại bắt Hyeonjoon đi tới Floraven vậy?"

Nghe đến đây, Moon Hyeonjoon sững sờ, con ngươi run rẩy ngước lên nhìn Kim Kwanghee, tim cậu đập mạnh đến ngạt thở. Hai chân Moon Hyeonjoon nhũn ra, quỳ rạp xuống đất, môi lấp bấp không thành lời.

"Anh à... Em, em... Wooje... Em ấy không biết gì đâu. Em không có bán thông tin đâu anh... Thật ra em..."

Kim Kwanghee im lặng nhẫn nại nhìn cậu, tay anh nâng ly rượu lên uống cạn một hơi. Đôi đồng tử như viên đạn nóng hổi chực chờ bắn thẳng vào đại não Moon Hyeonjoon. Rồi anh thả nhẹ ly rượu xuống bàn. Thanh âm va chạm của ly rượu thủy tinh vào mặt bàn vang khắp căn phòng. Nhưng giờ đây, bên trong dường như bị rút cạn không khí, tim Moon Hyeonjoon đập liên hồi, đầu cậu ong lên như bị một cây búa lớn đập vào sau gáy.

"Em làm gì mà sợ quá vậy, anh đã làm gì thằng nhóc đó đâu, nó vẫn còn nguyên vẹn trong căn phòng kia kìa. Bảo đảm với em, đến một miếng thịt nhỏ cũng không sứt mẻ." Giọng Kim Kwanghee đều đều vang lên.

"Anh nói thật ạ?" Moon Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn anh.

"Mày nghi ngờ anh mày tới vậy hả?"

"Em không có ý đó. Vậy bây giờ em mang em ấy đi ngay, còn những phần thiệt của quán em sẽ thanh toán cho anh sau..." Moon Hyeonjoon đôi chút nhẹ nhõm, xoay người, đặt một tay lên tay nắm cửa.

Bỗng, giọng Kim Kwanghee lại vang lên.

"Khoan đã, anh có nói là được đi đâu."

Moon Hyeonjoon len lén siết chặt nắm tay cửa, nặng nhọc quay lại nhìn anh, giọng cậu vang lên:

"Anh muốn làm gì?"

"Ồ, Hyeonjoonie của chúng ta sao lại giận rồi, anh là đang tặng quà cho em đó chứ."

"Quà?"

"WND, anh mới tạo nó đấy, nghe hay đúng chứ? Anh vẫn chưa thử với ai đâu nên đành đem thằng nhóc con nhà em ra dùng thử tạm vậy."

"WND." Moon Hyeonjoon lặp lại ba chữ này, thanh âm trầm xuống đầy cảnh giác. Ngay sau đó, chân mày cậu nhíu chặt, trong lòng dâng lên một nỗi bất an vô cùng lớn khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi của kẻ đối diện.

Trong mắt Moon Hyeonjoon hiện giờ, người trước mặt đáng sợ đến kinh hãi, anh ta bây giờ tựa như một kẻ điên. Một tên bệnh hoạn đã sắp đặt mọi thứ, chờ đợi con mồi bị đè ép buộc phải làm theo mệnh lệnh.

Ánh mắt Kim Kwanghee giễu cợt, giọng nói trầm thấp:

"Đúng vậy. WND, viết tắt của 'Will Never Deny'. Loại này khá mạnh đấy, anh cũng tốn nhiều công sức lắm mới làm ra được để thử với đám thiếu gia công chúa trong đây này, xem ra nhóc con nhà em vinh hạnh lắm đấy chứ."

Kim Kwanghee nghiêng đầu, nhìn lấy khuôn mặt với biểu cảm đông cứng của Moon Hyeonjoon. Anh mỉm cười, tiếp tục nói:

"Thằng bé Wooje em ấy, thuốc bây giờ có lẽ đang dần ngấm vào rồi. Loại thuốc này không có liều giải dạng thuốc đâu. Giờ thì anh cho em hai lựa chọn nhé, Hyeonjoonie."

Thanh âm Hyeonjoonie phát ra từ đôi môi anh ta khiến cổ họng cậu khô khốc.

Anh ta đứng dậy, chầm chậm bước từng bước về phía Moon Hyeonjoon, rồi sau đó giơ lên hai ngón tay, giọng điệu thản nhiên đến mức tưởng chừng như anh ta đang ban phát một ân huệ cao cả.

"Một, là em bước vào căn phòng đó, dùng chính em để làm 'thuốc giải' cho nó. Nhưng đổi lại, có lẽ em sẽ khó nói chuyện với tình yêu nhỏ của mình rồi. À, nhưng em cũng có thể nói như này, rằng em lỡ ngủ với em trai của anh ấy rồi nhưng sau đó em hãy thề rằng em chỉ yêu một mình anh ấy thôi."

Anh ta bật cười thành tiếng, rồi lại tiếp tục:

"Hai, là em có thể chọn làm một người anh trai chính trực, một người yêu trung thành, đứng bên ngoài nhìn hoặc có thể bỏ mặc thằng nhóc đó. Nhưng anh không đảm bảo là Wooje nhỏ bé có thể chịu đựng được sự tàn phá của loại thuốc đó đâu. Mà, anh cũng là người yêu cái đẹp..."

Kim Kwanghee say mê nói về những điều mà anh ta cho rằng vô cùng thú vị dù rằng Moon Hyeonjoon có lựa chọn một hay là hai.

Song với đó, Moon Hyeonjoon có vẻ không vui như thế. Cậu lao đến nắm lấy cổ áo anh, gân xanh trên mu bàn tay giật nảy dữ dội. Đồng tử Moon Hyeonjoon run lên, rõ ràng là đang rất tức giận.

Hơi thở cậu dồn dập, cố nén cơn giận rồi gằng giọng, gần như muốn thét lên:

"Mẹ kiếp. Anh điên rồi!"

"Ây da, anh đã nói hết đâu mà em đây phải vội thế?" Dứt lời, Kim Kwanghee dùng một lực không nhỏ mà nâng gối đá thẳng vào bụng cậu. Nhanh như chớp cơn đau đã kéo đến khiến Moon Hyeonjoon nhăn nhó mà gập người ôm lấy bụng.

"Áo của anh ủi tốn rất nhiều công sức lắm em trai à. Đừng tùy tiện như thế nữa, nghe rõ chưa?" Kim Kwanghee đưa tay phủi phủi vạt áo, nhẹ giọng đùa cợt:

"Vả lại thằng nhóc đó không phải gu của anh, không phải lo đâu em trai. Nhưng còn có phải gu của đám lính ở anh không thì anh không chắc chắn lắm đâu. Vậy nên anh khuyên thật lòng này, suy nghĩ cho kỹ vào nhé. Một hoặc hai."

Kim Kwanghee đặt tay lên vai Moon Hyeonjoon, vỗ hai cái rồi lại bước về phía chiếc ghế.

Moon Hyeonjoon nhận ra cơn đau ở bụng đã giảm dần theo từng luồng suy nghĩ dao động trong não cậu. Cậu đã không còn thấy lo sợ như khi nãy, nhưng thay vào đó lại là một nỗi đau đớn trong cuộc đấu tranh tâm lý. Nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với người mà cậu dùng hết tâm can để yêu thương, sợ hãi khi phải nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng và sự hận thù trào dâng lòng người đó. Đến lúc đó, dù Moon Hyeonjoon có quỳ xuống, van xin anh ấy và nói rằng bản thân thật sự có thể moi tim gan ra để chứng minh rằng người duy nhất mà cậu yêu chỉ có mình anh ấy mà thôi. Đúng vậy, dù cho lúc đó cậu có làm vậy, thì cũng chẳng có ích gì. Sự thật vẫn không thể che giấu, một việc làm phản bội ghê tởm nhất mà Moon Hyeonjoon dành cho tình yêu của đời mình, là ngủ với chính em trai của anh ấy.

Nhưng nếu cậu để tình yêu chiến thắng, Choi Wooje cũng sẽ hận cậu đến chết. Moon Hyeonjoon sẽ bị gắn cho cái danh ích kỷ, chỉ có thể sống cả đời với sự ân hận trước những lời nói của Choi Wooje sau cái đêm tăm tối này. Suy cho cùng, Choi Wooje vẫn chỉ còn là một thằng nhóc nhỏ, đầy bốc đồng và hiếu thắng, nó còn cả một tương lai phía trước, một cuộc đời mà Moon Hyeonjoon cho rằng sẽ tươi đẹp vô cùng. Nếu cậu bỏ đi và mặc kệ sự sống chết của nó trong căn phòng kia, đồng nghĩa với việc cậu sẽ sống mãi với tội lỗi đã bỏ mặc một cuộc đời còn quá trẻ lại cái nơi đầy vết nhơ nhuốc và đen tối này. Cậu đã rất tàn nhẫn với Choi Wooje, nếu lựa chọn làm một người yêu trung thành.

Và rồi, Moon Hyeonjoon nhớ đến ánh mắt lấp lánh của người mình yêu khi nói về cậu em trai nhỏ này, anh ấy đã kể rất nhiều, đã dùng vô vàn từ ngữ ngốc nghếch nhưng chân thành để nói về sự đáng yêu của Choi Wooje. Anh ấy đã thật sự rất chân thành với những người thân yêu của mình, với cả Moon Hyeonjoon.

Từng dòng suy nghĩ bủa vây lấy thân thể cậu, từng chút đục khoét sâu vào tâm trí khiến từng tế bào trong cơ thể cậu chết dần đi. Tim đập nhanh đến mức không thể thở đều, mắt cậu mờ dần, hai tai ù đi, cả cơ thể cậu khẽ run lên theo từng tiếng ngón tay gõ nhẹ lên chiếc bàn bằng kính trước của người trước mặt.

Moon Hyeonjoon hiện giờ, đã cảm thấy bất lực đến cùng cực. Răng cậu cắn chặt vào môi dưới đến suýt bật máu, sự sợ hãi khi phải đưa ra lựa chọn vẫn luôn thâu tóm nhịp thở, và cơ thể cậu đau đớn đến mức không thể tả nổi. Moon Hyeonjoon nhận ra bản thân đã đưa tay lên nắm chặt lấy tóc từ bao giờ.

"Sao rồi? Em suy nghĩ khá lâu rồi nhỉ." Kim Kwanghee tay phải cầm điếu thuốc còn rực cháy, miệng nhả ra một ngụm khói, giọng điệu thúc giục đầy thích thú.

Trong khi Moon Hyeonjoon vẫn đang đấu tranh cho tình yêu và lòng trắc ẩn. Từ bên trong căn phòng phía sau, một thanh âm rên rỉ nỉ non vang lên, theo sau là tiếng cào xé ga giường dữ dội. Moon Hyeonjoon quay lại nhìn cánh cửa trong tức khắc, và cậu ngầm hiểu rằng thuốc đã ngấm hoàn toàn vào cơ thể Wooje. Đâu đó trong suy nghĩ của Hyeonjoon đã hiện ra cảnh tượng Choi Wooje vật vả khổ sở bên trong căn phòng này, phải chống chọi lại cơn lửa nóng như muốn thiêu đốt từng cơ quan trong cơ thể thành tro bụi.

Những gì bên trong phát ra như một chất xúc tác, một mồi lửa đốt đang đập thẳng vào những ý chí cuối cùng của Moon Hyeonjoon. Giờ đây, môi dưới đã bị cậu cắn đến bật máu, từng dòng máu tươi chảy dọc theo khẽ răng đi sâu vào khoang miệng của cậu, một chút vị sắt nhẹ khiến tâm trí cậu lu mờ. Moon Hyeonjoon dùng tay vịn vào cạnh bàn để ép bản thân đứng dậy. Đôi mắt anh đỏ dần, giờ đây hệt như lưỡi dao đâm thẳng vào nụ cười cợt nhả của Kim Kwanghee.

"Oner này, con người có lần một ắt sẽ có lần hai, anh nghĩ nó cũng không quá khó để em phải đắn đo lựa chọn đâu, đúng không? Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là tên gọi của một giao kèo mang tính chiếm hữu mà thôi, mà em thì chẳng phải đã từng..."

Moon Hyeonjoon siết chặt tay thành nắm đấm, từng khớp xương kêu lên răng rắc. Cậu đứng thẳng, không quay đầu về phía Kim Kwanghee. Đâu đó trong ánh mắt anh, vẫn nhìn thấy bờ vai rộng lớn kia vì tức giận và bất lực mà đang run lên bần bật.

"Anh im mồm đi được không?"

tbc.
mụt hay hai.

P/s: Người làm việc trong tổ chức sẽ gọi nhau bằng biệt danh, nhưng vì Panghee mún ghẹo Ỏn nên đôi khi gọi tên thiệt ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co